Chương 4: Thoải mái tự tại, trong trẻo sảng khoái

Thân thể của Liễu Nguyên Tuân suy cho cùng vẫn còn yếu, nằm một hồi liền ngủ thiếp đi, đến khi mở mắt lần nữa, trời đã sáng.

Mùi hương gỗ tùng quen thuộc bay tới, Lăng Đình trong bộ trang phục bó sát màu xám đậm đến bên giường, khẽ hỏi: "Chủ tử muốn dậy chưa ạ?"

"Dậy thôi." nói xong, Liễu Nguyên Tuân lại nhìn ra ngoài cửa sổ, hỏi: "Mấy giờ rồi?"

"Giờ Tỵ*. Nếu chủ tử không bệnh, giờ này cũng nên chuẩn bị dùng bữa rồi ạ." Lăng Đình lấy quần áo đã được hơ nóng, đưa tay vào trong chăn ấm áp, mặc cho Liễu Nguyên Tuân một lớp áo mỏng trước khi kéo chăn ra.

(*) Giờ Tỵ: 9h00 - 11h00.

Trong phòng có đốt địa long*, không hề lạnh, người thường mặc áo khoác còn phải đổ mồ hôi, nhưng căn bệnh này của Liễu Nguyên Tuân lại sợ nhất là bị lạnh, mỗi khi đến mùa đông đều rất khó chịu, vì vậy Lăng Đình đặc biệt cẩn thận.

(*) Địa long (地龙) là một hệ thống sưởi ấm dưới lòng đất được áp dụng trong kiến trúc cung điện thời Minh và Thanh. Bằng cách xây dựng các đường hầm khói uốn lượn dưới nền móng, không khí nóng từ việc đốt than củi ở bên ngoài sẽ được dẫn vào các đường hầm này, làm ấm nền nhà bên trong.

"Cố đại nhân đâu?" Liễu Nguyên Tuân có chút tò mò, "Hắn dậy lúc nào?"

Lăng Đình vừa mặc quần áo cho y, vừa kể về động tĩnh của Cố Liên Chiểu, "Cố đại nhân vừa qua giờ Dần* đã dậy rồi ạ, luyện võ ở hậu viện hai canh giờ, giờ đang ngồi đả tọa điều tức*."

(*) Giờ Dần: 3h00 - 5h00.

(**) Đả tọa điều tức (打坐调息): Ngồi thiền điều hòa hơi thở.

Giờ Dần? Liễu Nguyên Tuân thầm khen một tiếng nể phục.

Lúc nhỏ y đến Thượng thư phòng cũng dậy vào giờ Dần, suốt đường đi cứ khóc lóc, cứ như đi đưa tang, gắng gượng được nửa tháng thì lăn ra bất tỉnh trong Thượng thư phòng, lúc đó mới được đặc cách cho giấy phê chuẩn, có Thái phó riêng, không cần phải theo các Hoàng tử đi tảo mộ... à không, đi học nữa.

Trong lúc Lăng Đình chuẩn bị nước cho y, y lại hỏi thêm một câu, "Lúc hắn luyện võ, ngươi có ra xem không?"

"Không ạ, nô tài ở cửa canh chừng chủ tử, nhưng lúc đi lại thỉnh tHoàng Cung thấy được một hai phần." Lăng Đình đưa tay thử nhiệt độ nước, rồi nhúng khăn vào chậu ngọc vẩy vẩy mấy cái, vắt khô nước rồi mới cầm chiếc khăn nóng hổi đến lau mặt cho Liễu Nguyên Tuân.

"Ồ?" Liễu Nguyên Tuân hứng thú, "Ngươi thấy võ công của hai người các ngươi, ai cao hơn?"

"Nô tài tu luyện là nội công, trông Cố đại nhân lại giống như nội ngoại kiêm tu*. Lại nghe nói Cố đại nhân xếp hạng thứ chín ở Bắc Trấn Phủ Ty, chắc hẳn võ công không tệ, mạnh hơn nô tài nhiều." Lăng Đình hầu hạ y rửa mặt như chăm sóc một pho tượng sứ, sau khi rửa mặt xong, hắn lại đưa chiếc cốc súc miệng qua. Thấy y nhận lấy, hắn lại tiếp tục câu chuyện trước đó: "Nhưng mà, nếu thực sự phải đối đầu, nô tài có lẽ không chế ngự được hắn, nhưng có thể giết được hắn."

(*) Nội ngoại kiêm tu (内外兼修): thành ngữ chỉ việc tu luyện cả nội công lẫn ngoại công.

Ý của lời này là, nếu nhất quyết phải đánh, chỉ có thể lưỡng bại câu thương, nhưng đến mức liều mạng, Lăng Đình vẫn nhỉnh hơn một bậc.

Y đã sớm biết Cố Liên Chiểu thân thủ phi phàm, nhưng không ngờ lại lợi hại đến mức này.

Lăng Đình cũng không phải nhân vật tầm thường, hắn là món quà mà Tiên Hoàng ban cho y, dù Lăng Đình trước mặt y một tiếng "nô tài", hai tiếng "nô tài", nhưng ở bên ngoài, hắn không biết là "gia" của bao nhiêu người.

"Hầy..." Liễu Nguyên Tuân thở dài một hơi, tiếc nuối không nói nên lời.

Lăng Đình cười, "Chủ tử thương tiếc hắn sao?"

Liễu Nguyên Tuân cười cười, đáp: "Người tài năng xuất chúng nhưng vận mệnh trắc trở, luôn khiến người ta phải thương tiếc."

Y từ nhỏ thân thể đã yếu, cũng đặc biệt ngưỡng mộ những người khỏe mạnh cường tráng. Mặc dù thể chất kém, nhưng y lại là Hoàng thân Quốc thích, kim tôn ngọc quý. Còn Lăng Đình bọn họ tuy thiên phú võ học cực cao, nhưng lại bị thân phận ràng buộc, chỉ có thể bị nhốt trong bốn bức tường cao, làm những công việc hầu hạ người khác.

"Khổ cho ngươi rồi." Liễu Nguyên Tuân thở dài một tiếng, vỗ vỗ tay Lăng Đình.

Y vừa định rút tay về, Lăng Đình đã lật cổ tay lại, nắm lấy tay Liễu Nguyên Tuân, động tác và thần thái đều rất tự nhiên. Vì luôn phải đứng khuỵu gối, nên thân hình cao lớn của hắn trông lại thấp hơn Liễu Nguyên Tuân nửa cái đầu, "Hôm nay thời tiết đẹp, chủ tử có muốn ra ngoài đi dạo không? Dạo xong về, cũng vừa đến lúc dọn bữa."

Người bệnh không thể bị lạnh, nhưng hôm nay bên ngoài không có gió, mặt trời cũng đẹp, ra ngoài đi dạo cũng có lợi.

Trước hôn lễ y đã hôn mê ba ngày, đêm tân hôn vừa qua, lại bệnh thêm hai ngày, tính gộp lại đã sáu ngày không ra khỏi phòng, cứ ở lì trong phòng nữa chắc người cũng sắp mọc rêu rồi.

Không cần nói, Lăng Đình chỉ cần nhìn đôi mắt sáng rực lên của y là biết y đã động lòng, y cười cười, quay người đi về phía sau giường, "Để ta đi lấy áo choàng cho chủ tử."

Chiếc áo choàng dài làm từ lông cừu màu đen dày dặn dài đến tận mắt cá chân. Lăng Đình lại khoác thêm cho y một chiếc khăn quàng cổ màu xanh sẫm. Vừa trùm chiếc mũ trùm đầu có viền lông cáo bạc lên, gần hết khuôn mặt đã bị che khuất.

Lăng Đình đứng trước mặt y sửa lại khăn quàng cổ, vô tình ngước mắt lên, vừa hay bắt gặp một đôi mắt dịu dàng như nước xuân, bàn tay đang đặt trên cổ áo y bất giác ngừng lại.

Hắn sớm biết đôi mắt này của chủ tử trời sinh đa tình, đẹp vô cùng. Mỗi khi đôi mắt khẽ động, hàng mi vừa rậm vừa mềm mại như lướt qua tim người ta, vừa ngứa vừa tê, quyến rũ đến mức làm người ta cứ muốn nhìn thêm, lại sợ nhìn nhiều sẽ sa vào đó.

Liễu Nguyên Tuân khẽ nhướng mày, không hiểu: "Sao thế?"

Lăng Đình hoàn hồn, rất tự nhiên cười cười, đưa tay nới lỏng chiếc khăn quàng cổ của y một chút, "Sợ chủ tử thấy ngột ngạt."

Liễu Nguyên Tuân lại cười, đôi mắt sáng như sao lấp lánh đến chói mắt, "Không ngột ngạt, vừa vặn."

Lăng Đình cúi đầu cười nhẹ, đỡ lấy cánh tay y, "Không ngột ngạt là tốt rồi."

Sửa soạn xong xuôi, cũng nên ra ngoài rồi.

Đi vòng qua hai tấm bình phong, lại đi qua tám chiếc ghế gỗ đàn hương ở sảnh trước, còn chưa kịp bước qua ngưỡng cửa, gương mặt già nua tươi cười hớn hở của Hồng công công đã xuất hiện trước mắt Liễu Nguyên Tuân, phía sau còn có Cố Liên Chiểu mặc trang phục bó sát, tóc búi cao.

"Bái kiến Thất Vương Gia." Hồng công công ra vẻ quỳ xuống, Lăng Đình vội vàng đến đỡ, thế là lễ này bị bẻ gãy giữa chừng.

Nhưng Cố Liên Chiểu bị phớt lờ phía sau lại chỉ có thể quỳ rạp xuống đất khấu đầu, sau một tiếng "cộp" trầm đục, liền nghe hắn nói: "Bái kiến Thất Vương Gia."

"Làm càn!" Hồng công công quay đầu lại với vẻ mặt lạnh lùng, "Sao lại gọi là Thất Vương Gia? Không ai dạy ngươi quy củ sao?!"

"Hồng công công," Giọng Liễu Nguyên Tuân không lớn, nhưng ngữ khí có phần lạnh lẽo, "Cố Liên Chiểu đã vào Thất Vương phủ, thì là người của ta, hắn không có quy củ, ông nên đến đây dạy bảo ta mới phải."

"Nô tài đáng chết, là nô tài vượt quá phận sự, xin Thất Vương Gia trách phạt." Hồng công công hất tay Lăng Đình ra liền quỳ xuống, người đã ngoài năm mươi tuổi, sáu năm nay, ngoài Hoàng Đế ra ông ta chưa từng quỳ ai khác, nhưng lần quỳ này lại nghiêm túc dập ra một tiếng động giòn tan, tức khắc đặt Liễu Nguyên Tuân lên một vị thế khó xử không xuống được.

Hồng công công tên là Hồng Phúc, vừa là đại Thái giám của Hoàng Đế, cũng là người do Tiên Hoàng Hậu đích thân chọn lựa, Hoàng Hậu gặp ông ta cũng phải khách sáo. Ở một mức độ nào đó, lời nói và hành động của ông ta đại diện cho thái độ của Hoàng Đế.

Trong mắt người không biết chuyện, Hồng công công quỳ trước Thất Vương Gia, chẳng phải chứng tỏ Thất Vương Gia là bảo bối trong lòng Hoàng Đế sao? Nhưng sự thật không phải vậy, đây chỉ là Hoàng huynh y đang diễn kịch mà thôi.

Một cảm giác mệt mỏi chưa từng tan biến kể từ khi nhận được thánh chỉ ban hôn lại ùa về trong lòng, tâm trạng tốt vừa nảy sinh tức khắc tan biến, Liễu Nguyên Tuân mệt mỏi nói: "Lăng Đình, đỡ Hồng công công lên ghế. Cố Cửu cũng đứng dậy đi."

Nói xong, y liền quay người đi về phía ghế gỗ đàn hương.

Khi Cố Liên Chiểu vừa nghe thấy biệt hiệu 'Cố Cửu', hắn đã sững sờ trong giây lát, nhất thời không phản ứng kịp là đang gọi mình. Đợi đến khi hắn nhận ra 'Cố Cửu' là chỉ thứ hạng của mình trong Thập Tam Thái Bảo* của Cẩm Y Vệ thì người đã đứng thẳng dậy rồi.

(*) Thập Tam Thái Bảo (十三太保): danh hiệu chỉ 13 người giỏi nhất.

Tám chiếc ghế gỗ đàn hương, hai chiếc ở vị trí đầu, sáu chiếc còn lại chia đều hai bên. Liễu Nguyên Tuân ngồi vào ghế chủ tọa bên trên tay phải, Lăng Đình liền đỡ Hồng công công ngồi vào vị trí thứ hai bên dưới tay phải.

"Nói đi," Liễu Nguyên Tuân nghiêng đầu ho khẽ hai tiếng, có ảo giác mình lại sắp lên cơn sốt, nhưng so với bệnh tình, y càng không muốn đối mặt với gương mặt già này của Hồng công công, "Ngài đến đây có chuyện gì?"

"Là công việc, cũng là chuyện riêng." Y vừa ho, Hồng công công liền căng thẳng, giọng điệu càng thêm dịu dàng, "Về công việc, ba ngày hôn lễ cũng đã hết hạn, ngày mai ngài cũng nên vào triều tiếp tục nhận chức, Thánh Thượng cũng muốn hỏi ngài, lễ tế đã chuẩn bị đến đâu rồi? Còn nếu nói chuyện riêng, thì lời nói lại nhiều lắm, Thánh Thượng luôn nhớ đến ngài, lời quan tâm nhất thời nói không hết được."

Liễu Nguyên Tuân không phải là một Vương Gia nhàn rỗi gì, y tuy thân thể yếu ớt, nhưng vẫn kiêm chức quan chính tam phẩm Thái Thường Tự Khanh*, chỉ là có chức quan nhưng không có thực quyền, nhận chức cũng chỉ là làm cho người khác xem mà thôi.

(*) Thái Thường Tự (太常寺): Cơ quan hành chính cao nhất quản lý lễ nhạc trong xã hội phong kiến Trung Quốc cổ đại, phụ trách việc thi hành những thể thức lễ nghi, điều khiển ban âm nhạc, trông coi các đền chùa thờ Trời, Đất, thần 4 mùa.
Khanh (卿): Chức quan đứng đầu một tự.

"Chuyện lễ tế đã chuẩn bị gần xong rồi, Thánh Thượng có thể yên tâm. Còn về chuyện riêng, nếu ngài một hai câu nói không hết, thì để ta nói đi, ta ít lời, một câu là có thể nói rõ." Liễu Nguyên Tuân không muốn cùng ông ta hàn huyên, nói thẳng: "Ta không cần Cố Cửu hầu hạ, ông bảo hắn từ đâu đến thì về lại đó đi, nhân lúc lệnh miễn nhiệm chưa ban xuống, chuyện này coi như bỏ qua."

Cố Liên Chiểu đang đứng yên lặng, vốn không có ý định quan tâm đến chuyện ở đây, đột nhiên nghe thấy tên mình, hàng mi rũ xuống khẽ run, rồi ngước mắt nhìn Liễu Nguyên Tuân.

Thấy Hồng công công định mở miệng, Liễu Nguyên Tuân lại ho một trận long trời lở đất, ho đến mức tưởng như long cả tim gan phèo phổi ra ngoài, Lăng Đình không kịp đưa khăn tay cho y, y đành phải lấy tay che miệng, che đi nửa khuôn mặt.

Lăng Đình là người chạy đến đầu tiên, Hồng công công cũng theo sát phía sau, đi được hai bước đến bên cạnh Liễu Nguyên Tuân, liền thấy y run rẩy xòe bàn tay ra, máu ho ra dính đầy bàn tay trắng nõn, đang chảy xuống theo kẽ tay.

"Chủ tử!" Lăng Đình kinh hô một tiếng, hoàn toàn không để ý đến thân phận của Hồng công công, một tay đẩy ông ta ra rồi xông ra ngoài gọi Thái Y.

Hồng công công sợ đến tóc gáy dựng đứng, giọng nói run rẩy như gặp ma, "Thất gia, Thất gia ta đỡ ngài lên giường..."

Miệng thì nói vậy, nhưng ông ta hoàn toàn không dám chạm vào y.

Lỡ như chạm vào có chuyện gì, Thất Vương Gia cứ một mực nói là do ông ta đỡ bị sai sót, ông ta có một vạn cái đầu cũng không đủ để chém.

Liễu Nguyên Tuân cũng biết đạo lý này, nên y biết rất rõ, Hồng công công hoàn toàn không dám đỡ y.

Y yếu ớt nắm chặt tay lại, nghiêng người tựa vào ghế gỗ đàn hương, giọng điệu yếu ớt mà đau đớn, "Hồng công công, ta đã là người sắp chết rồi, nhưng Cố Cửu thì không phải, duyên phận cả đời này của hắn đã bị cắt đứt, khó khăn lắm mới có được một chức quan tứ phẩm, ông lại cứ ép hắn từ chức, ông đổ hết những nghiệp chướng này lên đầu ta, có phải muốn ta chết rồi xuống địa ngục mới cam tâm không?"

Nói đến chỗ kích động, lại ho liên thanh một trận, kẽ răng trắng nõn cũng dính đầy máu.

"Nói gì vậy! Ngài nói lời gì vậy chứ! Chuyện này có thể bàn bạc, có thể bàn bạc mà! Chỉ là một chức quan tòng tứ phẩm, chỉ cần một câu nói của Thánh Thượng thôi, ngài hà cớ gì phải tự làm khổ mình chứ?" Hồng công công gấp đến độ muốn vò đầu bứt tai, chỉ sợ Liễu Nguyên Tuân cứ thế mà chết đi.

Thái Y chưa đến, nhưng lang y nuôi trong Thất Vương phủ đã đến, một đám người ồn ào vây quanh Lăng Đình đang ôm Thất Vương Gia vào phòng ngủ, Cố Liên Chiểu không nhanh không chậm đi theo sau, chỉ để lại một mình Hồng công công ở sảnh trước sợ đến nửa sống nửa chết.

Mọi người bận rộn một hồi, người tan thì tan, người đi sắc thuốc thì đi sắc thuốc, ngay cả Lăng Đình cũng nhận nhiệm vụ, ra khỏi phủ tiễn Hồng công công về cung.

Trong tẩm điện rộng lớn, chỉ còn lại Liễu Nguyên Tuân và Cố Liên Chiểu.

Liễu Nguyên Tuân cởi áo khoác ngoài, nằm thẳng trên giường, môi tái nhợt, cả người như một món đồ sứ trắng sắp vỡ, trông vô cùng đáng thương.

Y ho đến khàn cả giọng, lúc nói chuyện giọng không còn êm tai như trước, âm thanh cũng nhỏ hơn một chút, "Chúng ta dù sao cũng là bạn cùng phòng, vậy mà ngươi lại không lo lắng cho ta chút nào."

Xung quanh không có người ngoài, cộng thêm màn kịch hôm nay, Liễu Nguyên Tuân cũng đã dùng hành động thực tế chứng minh mình nói lời giữ lời, Cố Liên Chiểu đối với y cũng chân thành hơn nhiều.

Hắn ngồi trên ghế duỗi dài đôi chân, nhìn Liễu Nguyên Tuân với ánh mắt như cười như không, chậm rãi nói: "Ta đã thấy rồi."

Liễu Nguyên Tuân không hiểu, "Cái gì?"

Cố Liên Chiểu chỉ vào tay áo y, để phòng tai vách mạch rừng, hắn chỉ mấp máy môi, làm một khẩu hình: "Túi máu."

Lần này, Liễu Nguyên Tuân thật sự sững sờ.

Sững sờ vài giây, y bật cười thành tiếng, vừa cười vừa ho, vừa ho vừa khen hắn, "Không hổ là Trấn Phủ Sứ trẻ tuổi nhất, chiêu này của ta ngay cả Hồng công công trước ngự tiền cũng lừa được, vậy mà lại bị ngươi nhìn ra, thật lợi hại, ngươi giỏi thật đấy."

Cả cuộc đời này của Cố Liên Chiểu, châm chọc mỉa mai đã nghe, nguyền rủa độc địa đã nghe, nịnh nọt tâng bốc cũng đã nghe, duy chỉ chưa từng nghe ai mang theo nụ cười nhẹ nhàng mà khen hắn lợi hại.

Cứ như một cặp thiếu niên mười sáu tuổi qua mặt người lớn bày trò nghịch ngợm thành công, vừa thoải mái tự tại, lại vừa trong trẻo sảng khoái.

Nghe tiếng cười đó, Cố Liên Chiểu khẽ cúi đầu, cũng cười theo một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro