Chương 4: Diễn ca có chút định kiến về tình yêu đồng giới.
Ánh sáng xanh thẫm phản chiếu lên khuôn mặt trắng nõn của Diệp Nhiên, ngón tay gõ "tạch tạch" trên quyển sổ ghi chép. Cậu nằm bò trên giường chờ tin nhắn, tâm trạng vui vẻ đến mức ngân nga một bài hát.
Căn phòng trọ không lớn, đồ đạc tối giản đến mức chỉ có giường, bàn ăn và một chiếc máy tính để bàn cũ kỹ.
Trước màn hình máy tính là một cậu nhóc với gương mặt ngoan ngoãn, đang húp mì gói sột soạt. Nước súp bắn lên mặt, cậu ta dùng tay nhỏ tùy tiện lau đi, trên khuôn mặt non nớt lại lộ ra vẻ già dặn và chín chắn.
“Vậy là cậu chưa từng gặp anh ta ngoài đời?”
Diệp Nhiên ngừng hát, miệng ngậm kẹo mút, lời nói có chút líu lưỡi: “Cậu tôi nói rằng, tình cảm giữa người với người chính là sự hấp dẫn giữa các gen. Khi cậu vừa nhìn thấy một ai đó đã cảm thấy hợp mắt, tức là gen của cậu đã chọn người ấy rồi.”
Cậu nhóc tỏ vẻ nửa hiểu nửa không, gật gật đầu rồi lại húp mạnh một ngụm mì: “Thế còn Giang Thời Chân? Bây giờ cậu không thích anh ta nữa à?”
Diệp Nhiên ngẩn người, “Giang Thời Chân à...”
Đúng lúc này, điện thoại bật thông báo: “Người mà bạn đang follow vừa chia sẻ một bài viết.”
Cậu lập tức bật dậy, nhanh tay giành lấy vị trí bình luận đầu tiên: “Sofa!”
Sau khi giành được, cậu mới để ý rằng Giang Thời Chân đã chia sẻ một bài phỏng vấn quốc tế. Cậu nhấn vào xem, chẳng hiểu được nội dung gì, chỉ nhìn thấy một tấm ảnh chụp góc nghiêng của Giang Thời Chân—vị khách mời danh dự.
Dưới ánh đèn sáng rực, anh ta cúi đầu viết gì đó, làn da trắng trẻo, đường nét tinh tế, cả người mang dáng vẻ thanh tao lạnh lùng. Ngay cả những mạch máu ẩn dưới da cũng nhạt đến mức gần như không thấy được.
Ánh đèn rọi lên khuôn mặt ấy khiến Diệp Nhiên nhớ đến mùi hương tuyết tùng vương* trên cổ tay áo của anh—lạnh lùng nhưng kiêu ngạo, hoàn toàn khác biệt so với những người xung quanh.
*tuyết tùng (Cedarwood): Là loại gỗ có mùi thơm tự nhiên, thường mang hương gỗ khô, ấm áp, hơi balsamic và có chút hương đất. "Vương" có thể mang nghĩa sang trọng, cao cấp, ám chỉ một loại nước hoa hoặc tinh dầu tuyết tùng đặc biệt nào đó.
Điều này khiến cậu nhớ lại lần đầu tiên gặp Giang Thời Chân.
Khi đó, cậu co ro trong một quán net cũ kỹ, húp mì gói. Người kia đứng trước mặt cậu như một vị thần, vệ sĩ xếp thành hàng dài giọng nói trầm thấp vang lên:
“Diệp Nhiên phải không? Có một trận đấu cần cậu giúp tôi đánh một ván, bất kể thắng hay thua, cậu đều nhận được thù lao của mình. Nếu có thể thì tôi cũng hy vọng cậu sẽ gia nhập đội của tôi.”
Lúc ấy Diệp Nhiên đói đến mức sắp gặm luôn cái bát. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Giang Thời Chân, thời gian như ngưng đọng, còn tô mì trong tay cũng trở nên nhạt nhẽo.
Cậu không hứng thú với tiền bạc.
Cậu chỉ hứng thú với Giang Thời Chân.
Cậu lập tức vươn "móng vuốt nhỏ" nắm lấy tay đối phương, chạm vào chiếc nhẫn lạnh lẽo trên ngón tay anh, ngửi thấy hương tuyết tùng* trên cổ tay áo, phấn khích đến mức hít mạnh một hơi:
*đã giải thích ở trên.
Được đăng tải trên Wattpad (hynissun_) và TYT (Sun).
“Tất nhiên là được rồi!”
Giang Thời Chân thoáng ngẩn ra.
Nụ cười của anh nhẹ nhàng như cơn mưa xuân lướt qua những bông mai, đưa tay ngăn vệ sĩ bên cạnh, dùng chiếc khăn tay tinh xảo lau nhẹ ngón tay, ánh mắt mang theo ý cười:
“Tôi là Giang Thời Chân, cậu có thể gọi thẳng tên tôi. Chào mừng cậu gia nhập.”
Anh hoàn toàn khác với Lục Diễn—khí chất lạnh lùng, không tranh không đoạt, vóc dáng gầy yếu nhưng khí thế lại mạnh mẽ như thần linh, không ai dám khinh nhờn.
Vừa nãy, trong đầu Diệp Nhiên vẫn tràn ngập hình ảnh của Lục Diễn. Nhưng bây giờ, suy nghĩ của cậu lại toàn là Giang Thời Chân.
Cậu ngồi bật dậy trên giường, lật xem lại trang cá nhân của Giang Thời Chân, chống cằm mê mẩn:
“Giang Thời Chân thật sự rất tuyệt!”
Đúng lúc này, màn hình máy tính sáng lên. Cậu theo phản xạ quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng nhưng đầy sức hút của Lục Diễn, yết hầu bất giác trượt xuống.
“Nhưng mà, Lục Diễn cũng khiến tôi rung động một chút...”
Tiểu Hỏa Long—tên thật là Vương Diễm, tiếp tục nhai cây xúc xích nghiêm túc bày mưu tính kế cho cậu:
“Dù sao thì cậu cũng chẳng theo đuổi được Giang Thời Chân, chi bằng thử xem sao với Lục Diễn. Thầy dạy toán của chúng ta từng nói, một bài toán có nhiều cách giải, nếu một cách không được, thì phải nhanh chóng đổi sang cách khác.”
Nói thật, Giang Thời Chân giống như một giấc mơ xa vời ngay từ đầu cậu đã biết mình không thể chạm tới nên cũng chẳng thấy đau lòng.
Diệp Nhiên tiếc nuối rời khỏi trang cá nhân của Giang Thời Chân, nhìn lại Lục Diễn bỗng thấy anh ta cũng khá đẹp trai, đầu óc tỉnh táo hơn nhiều.
“Cậu nói đúng!”
Vương Diễm ngồi ngay ngắn, trông còn trưởng thành hơn cả Diệp Nhiên:
“Nhưng cậu thật sự phải đổi chiến thuật. Thực tế chứng minh cứ nhiệt tình dán mặt vào tảng băng lạnh sẽ chẳng có tác dụng. Cậu phải dùng sức hút của mình để hấp dẫn đối phương.”
Diệp Nhiên ngơ ngác: “Vậy phải làm thế nào?”
Vương Diễm húp một ngụm mì nói mơ hồ:
“Tóm lại là cậu không thể chủ động quá nữa, phải giữ khoảng cách để đối phương chủ động tiếp cận cậu.”
Diệp Nhiên người từng thất bại hết lần này đến lần khác trong chuyện tình cảm nghiêm túc gật đầu, quyết tâm: “Vậy tôi sẽ không đến chiế đội nữa...”
Tiểu Hỏa Long gật đầu tán thành.
Đột nhiên, "ting" một tiếng, Diệp Nhiên cúi đầu nhìn điện thoại, thấy Lục Diễn gửi ảnh cho mình. Cậu ngẩn người một giây, sau đó hơi thở trở nên dồn dập tim đập như sấm quẳng ngay lời dặn dò của Tiểu Hỏa Long ra sau đầu, phấn khích hét lên:
“Phải đến chiến đội XG ngay! Không ai được cản tôi!”
---
“Không thể nào, anh tao nói rồi ngay cả tuyển thủ chuyên nghiệp trong đội của anh ấy đến cũng chưa chắc làm được. Bạn mày chắc là phá nát tài khoản của tao rồi?”
“Tất nhiên, nếu có phá thì cũng không sao. Mày thay nó xin lỗi tao đàng hoàng, chuyện này tao coi như bỏ qua. Dĩ nhiên tiền vẫn sẽ trả...”
Cuối cùng thì cái đuôi cáo của thằng béo cũng lộ ra. Thực ra, nó chỉ muốn làm giảm bớt uy thế của Vương Diễm. Ai bảo cậu ta suốt ngày đóng vai người tốt ở trường, lại còn khoe khoang khắp nơi rằng bạn cậu ta chơi game giỏi thế nào. Nó đã hỏi kỹ anh trai mình và được bảo rằng điều đó là không thể.
Bây giờ nó chỉ chờ Vương Diễm cúi đầu xin lỗi.
Thằng béo nhập tài khoản rồi nhấn đăng nhập.
Mở lịch sử thi đấu ra, nó sững sờ.
Một loạt trận toàn MVP chói lòa mắt nó, đủ loại sát thủ hầu hết các trận đều kết thúc trong vòng 25 phút. Vì điểm ẩn bị kéo lên quá cao, mấy ván cuối gần như toàn gặp người chơi cấp Vương Giả.
Thế mà trong trận, cậu ta vẫn kết thúc trận đấu trong 25 phút!
Thằng béo lướt qua bảng thành tích, miệng há hốc thành chữ O: “Bạn... bạn của mày... không phải hack đấy chứ?”
Bên cạnh, Vương Diễm nhìn bảng thành tích mà không hề bất ngờ khuôn mặt đầy nghiêm túc: “Cậu ấy không hack, đó là thực lực bình thường của cậu ấy.”
Thực lực bình thường?
Thằng béo chỉ vào bảng thành tích, tay hơi run.
Tài khoản của nó có điểm ẩn cực thấp, tức là mỗi trận thắng số điểm nhận được đều ít hơn một nửa so với bình thường. Muốn đạt mục tiêu trong thời gian quy định, chỉ có cách nghiền nát toàn bộ trận đấu, kéo điểm ẩn lên nhanh chóng.
Nó vẫn còn nhớ giọng điệu chắc nịch của anh trai mình:
“Yên tâm đi, tuyệt đối không làm được. Để tao nói thế này cho mày hiểu, ngay cả tuyển thủ chuyên nghiệp trong đội tao cũng không thể làm được. Trừ khi bạn của mày chính là Diệp Nhiên của ba năm trước. Hiểu giá trị của câu này không? Nếu mày giới thiệu cậu ta vào đội tao, tao còn phải quỳ xuống mà thờ luôn đấy!”
Đầu óc tròn vo của thằng béo bị đánh cho "ong ong" một trận. Nó kéo tay áo Vương Diễm, giọng nói cũng nhỏ lại:
“Bạn... bạn của mày... cậu ấy là tuyển thủ chuyên nghiệp hả? Đang thi đấu cho đội nào? Ở nước ngoài sao? Vương Diễm, lúc nãy tao hơi lỡ lời mày đừng để bụng nhé...”
Vương Diễm đeo ba lô lên, khuôn mặt đầy nghiêm túc:
“Cậu ấy hiện tại chưa phải tuyển thủ chuyên nghiệp, nhưng tao tin rằng rất nhanh thôi cậu ấy sẽ trở thành một người như thế.”
Tàu cao tốc lao đi rất nhanh về phía điểm đến.
Sun: Đăng nốt rồi lặng thôi nào~~
28/3/2025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro