🧚🏻‍♀️ Chương 17 🧚🏻‍♀️: Vị ngọt

Editor: Sel

Sau khi nghe xong lời của cô, Vu Triệt siết chặt vòng tay, như muốn hòa tan cả cô vào máu thịt của mình.

Trần Y bị ôm vào lòng, tai áp vào ngực anh, lắng nghe nhịp tim trầm ổn mạnh mẽ, bất giác thấy lòng mình an yên lạ thường.

Bàn tay Vu Triệt nhẹ nhàng vuốt lưng cô, rồi đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán: "Anh sẽ mãi ở bên em."

Anh hiểu có lẽ vì chuyện của Chu Tư Song mà Trần Y vẫn còn vương vấn khúc mắc với tình cảm của họ, nhưng anh sẵn lòng cho cô thời gian, trao cô toàn bộ tình yêu của mình, để cô tin tưởng và chọn anh.

Anh biết rõ mình với Trần Y không phải là mối tình thoáng qua. Như Lý Ngôn Đường từng nói, Vu Triệt là người có tính chiếm hữu mạnh mẽ; khi đã nắm bắt được Trần Y, anh sẽ không bao giờ buông tay.

Giữa họ sẽ không vì những lời đồn thổi mà tan vỡ, và càng không có chuyện anh từ bỏ cô vì những điều đó.

Trần Y cũng hiểu, Vu Triệt chính là Vu Triệt, không phải kẻ đã lừa dối Chu Tư Song. Anh tốt hơn kẻ đó gấp ngàn lần.

Chỉ là tương lai của họ đầy rẫy biến số, mà mối liên kết của họ vẫn còn mong manh.

Trần Y cảm thấy sự tự ti từ sâu thẳm lòng mình khi ở cạnh Vu Triệt chẳng thể giấu nổi nữa.

Ánh đèn nơi quảng trường lờ mờ, hai người bước vào góc khuất ít người qua lại, ánh trăng cong cong treo lơ lửng trên cao, hòa quyện cùng ánh sao.

"Tuần sau chúng ta đi lên núi xem mưa sao băng nhé, nếu may mắn sẽ có thể ngắm được suốt hai, ba ngày liền." Vu Triệt bỗng nói.

"Mưa sao băng ư?" Trần Y từng nghe qua nhưng chưa bao giờ được thấy.

"Ừ, Lý Ngôn Đường bảo tuần sau sẽ có mưa sao băng từ chòm Song Tử." Anh đáp.

"Mỗi điều ước chưa thành trên sao băng, em có thể nói cho anh biết. Anh sẽ giúp em biến tất cả thành hiện thực."

Trần Y chớp mắt: "Về mặt khoa học thì sao băng chỉ là những tiểu hành tinh trong vũ trụ khi bay qua tầng khí quyển của Trái Đất mà bị ma sát phát sáng thôi. Chuyện ước nguyện sao băng... đúng là trẻ con mới tin."

Vu Triệt không ngờ cô lại dội cho mình một gáo nước lạnh, anh bật cười, nhưng cũng thấy vui vì cô đã thoải mái hơn với anh.

Anh cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói dịu dàng: "Trong mắt anh, em chính là trẻ con đấy, bé cưng à. Dù sao anh đã nói rồi mà, sao băng không làm được thì đã có anh đây."

"Dù em có bao nhiêu điều ước, khó khăn cỡ nào, anh cũng sẽ thực hiện cho em, từng điều một."

Đôi mắt anh lấp lánh như dải ngân hà, hút lấy ánh nhìn của cô. Cả hai cứ thế lặng yên nhìn nhau.

Sắp sửa hôn nhau thì bị lũ trẻ bất ngờ xuất hiện làm gián đoạn.

Trần Y xấu hổ vùi mặt vào lòng Vu Triệt, anh cười khẽ, đội mũ giúp cô che bớt đi vẻ ngượng ngùng.

Mấy đứa trẻ đứng bên cười khúc khích, trêu đùa, càng làm Trần Y ngại không dám ngẩng lên.

Trên đường từ quảng trường về, Vu Triệt cõng Trần Y trên lưng. Cô mặc áo khoác bông dày, nằm trên lưng anh, nhỏ bé như một chú mèo con.

Đôi vai rộng và vững chãi của Vu Triệt khiến cô ôm lấy cổ anh, áp đầu vào vai anh.

"Vu Triệt." Trần Y gọi tên anh, rồi hơi nhổm đầu tới, nhẹ hôn lên má anh.

Vu Triệt chợt dừng bước, Trần Y thấy cổ anh khẽ động đậy, rồi ngượng ngùng vùi đầu vào cổ anh.

"Mau về đi, lạnh quá."

Lúc này Vu Triệt cười đến đuôi mày cũng ánh lên niềm vui, không ép cô phải nói hay làm gì thêm, nhưng bước chân trở nên nhịp nhàng vui vẻ hơn hẳn.

Khí ấm trong phòng nghỉ không tốt lắm, Vu Triệt sợ cô bị cảm nên không để cô tắm rửa.

Trần Y nằm trên giường mãi mà vẫn thấy lạnh, Vu Triệt bèn đặt tay và chân cô áp vào người mình, lúc này cô mới dần cảm nhận được hơi ấm lan tỏa.

Hôm nay cô đã tâm sự với anh về quá khứ của mình, có chút mất ngủ, nên anh ôm cô trong lòng, nhẹ nhàng vỗ về lưng cô, như ru trẻ con vào giấc ngủ.

Cả hai ôm chặt nhau, hơi thở của anh phủ lên mái tóc cô, Trần Y cảm thấy ngứa ngáy, bèn cọ sát vào người anh.

Sự đụng chạm vô tình của cô khiến Vu Triệt dần có chút xao động.

"Bé cưng à, đừng nghịch nữa." Hơi thở anh gấp gáp, đôi tay siết chặt vòng tay ôm cô.

Anh còn phải đưa cô đến viếng mộ ba mẹ vào sáng mai, sau đó lại cùng Lâm Hỉ qua nhà Chu Tư Song, rồi trưa còn phải ra sân bay, nên vốn chẳng định làm gì tối nay.

Trần Y từ trong chăn ngẩng đầu lên, mở to đôi mắt nhìn anh: "Anh thở vào cổ em ngứa lắm." Nói rồi, cô lại cử động, vô tình đầu gối chạm vào một chỗ nào đó khiến cô khựng lại, xấu hổ nhìn anh.

"Em... em không cố ý."

Ánh mắt Vu Triệt dần trở nên sâu thẳm. Chỉ một thoáng, đôi môi anh đã tìm đến đôi môi cô, chiếc lưỡi dịu dàng len vào, cướp lấy hơi thở của cô.

Cô vừa ăn mấy viên bánh trôi rượu nếp, trong miệng còn thoang thoảng hương thơm, Vu Triệt tham lam hút lấy hơi thở ấy, một tay anh luồn vào áo cô, nâng vạt áo len hồng của cô lên.

Ngón tay khẽ nắm lấy nụ hoa đang cương cứng, nhẹ nhàng xoa nắn, Trần Y bật ra một tiếng rên khe khẽ, lại rướn ngực như muốn nhiều hơn nữa.

Vu Triệt khẽ kéo hai tay cô lên đỉnh đầu, kéo chăn phủ kín cả hai để tránh cô bị lạnh.

Trong không gian u tối, dưới lớp chăn kín mít, Vu Triệt cúi xuống, miết môi trên bầu ngực cô, như đang say sưa với vị ngọt.

Đầu nhũ hoa nhỏ xinh bị anh nhẹ nhàng liếm vòng quanh, khiến Trần Y bật ra tiếng rên khẽ, ngưa ngứa muốn đẩy anh ra nhưng đôi tay vẫn bị ghì chặt lại.

Cô đành phải đong đưa cơ thể, dùng đầu gối khẽ đẩy Vu Triệt ra.

Vu Triệt khẽ cười, chẳng biết anh đã cởi áo ra từ khi nào, sống lưng hơi cong lên.

Anh xốc một góc chăn lên, lấy bao cao su trong balo trên đầu giường ra, dương vật của anh đã cương cứng đến phát đau, nhưng anh vẫn kiên nhẫn đưa bao cao su cho Trần Y.

Anh nghĩ thôi làm một lần cũng được.

"Bé ngoan mang vào cho anh đi." Nói xong, anh lại cởi cả quần dài lẫn quần lót rồi ném đến mép giường.

Qua khe hở của góc chăn bị vén lên, ánh sáng yếu ớt lọt vào, Trần Y mơ hồ nhìn thấy dương vật bành trướng của anh đang dí gần vào tay mình.

Tay của cô vừa để ngoài chăn nên có hơi lạnh, lúc xé vỏ bao cao su, mang giúp Vu Triệt, anh lại khẽ nắm lấy cổ tay cô.

"Tay bé cưng lạnh quá, chỗ anh có thứ làm ấm tay em được, em có muốn không?" Nói xong, anh lại dẫn tay cô phủ lên thân gậy.

"Ưm... Có thấy ấm hơn không?" Vu Triệt lại hỏi, anh nắm tay cô, nhẹ nhàng trượt lên trượt xuống trên thân gậy.

Trần Y quay mặt đi, không dám nhìn anh, cũng chẳng nói lời nào, cô sợ mình vừa mở miệng là rên rỉ.

Tay Trần Y đúng là lạnh thật, còn dính rất nhiều dịch bôi trơn từ bao cao su, dương vật Vu Triệt cũng không vì lạnh mà mềm xuống, ngược lại còn cương hơn mấy phần.

Tay anh phủ trên mu bàn tay Trần Y, dẫn theo tay cô trượt lên trượt xuống.

"Mạnh chút nữa, ừm..." Vu Triệt kêu rên, nắi m lấy tay khác của cô, đặt lên tinh hoàn của mình.

Hai viên tinh hoàn nặng trĩu liên tục được Trần Y xoa nhẹ, anh không nhìn rõ mặt cô, nhưng vẫn có thể tưởng tượng được ra bây giờ mặt cô hồng cỡ nào.

Tâm lý và sinh lý đều được thỏa mãn, khiến Vu Triệt sung sướng vô cùng.

Tay Trần Y vẫn tiếp tục, Vu Triệt cúi xuống hôn môi cô, hơi thở như bao trùm lấy cô. Cả người Trần Y bị anh hôn đến mềm nhũn, động tác trên tay cũng chậm dần.

Vu Triệt hơi lui ra, cánh môi vẫn cọ qua má cô: "Bé cưng muốn không?"

Nói xong, anh liền vói tay vào quần lót Trần Y, lại miết nhẹ vào khe thịt đang nhắm chặt bên dưới.

Dễ dàng sờ đến mật dịch dính nhớp.

"Bé cưng, tự cởi quần ra đi."

Trần Y cắn môi dưới, duỗi tay cởi quần dài lẫn quần lót ra, bởi vì không gian chật hẹp nên động tác bị giới hạn, cô cởi cũng chậm hơn bình thường.

Vu Triệt nắm lấy mắt cá chân cô rồi kéo về phía mình, Trần Y nhỏ giọng kêu lên, đã thấy anh cởi phăng quần của mình ra.

Chỉ còn chiếc quần lót mỏng manh kẹt lại giữa hai đầu gối.

"Vu Triệt..." Trần Y gọi anh.

Cổ họng Vu Triệt lăn lộn, anh lại cởi quần lót giúp cô, đặt ngay ngắn bên mép giường.

Thân thể cả hai ở trong chăn dần dần toát ra lớp mồ hôi mỏng, cả người Vu Triệt đã nóng bừng từ lâu, chỉ muốn gạt phăng tắm chăn ra để làm.

Anh dùng ngón cái xoa nhẹ âm đến, hơi thở của Trần Y dần trở nên gấp gáp, anh lại buông tay, dùng ngón giữa nới rộng giúp cô.

Ngón tay anh quấy loạn chất lỏng bên trong, phát ra tiếng nước phùn phụt, thấy vậy, Vu Triệt lại cắm thêm một ngón tay vào.

Hai ngón tay đồng thời cắm vào bên trong, lúc rút ra cũng kéo theo cả thịt non bên trong.

"A... Vu... Vu Triệt... Đừng..." Trần Y dần dần không chịu nổi, tiếng rên rỉ ngọt như mật, duỗi tay nắm lấy dương vật của Vu Triệt: "Cắm... cắm vào đi, hức..."

1842 words
07.02.2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro