🧚🏻♀️ Chương 19 🧚🏻♀️: Thăm mộ
Editor: Sel
Bụng dưới Trần Y không thể kiểm soát được mà liên tục co giật, thành âm đạo co rút liên tục, Vu Triệt sắp bị cô kẹp đến xuất tinh.
Anh đành phải dừng lại trước, đặt vòi sen xuống, cả hai đều thở dốc một lúc lâu.
Đợi Trần Y kết thúc cực khoái, Vu Triệt lại xoay người Trần Y lại đối mặt với mình, dương vật ma sát trên thành âm đạo cô, Vu Triệt còn chưa kịp thao tác thêm lần nữa, Trần Y lại một lần nữa đạt đến cực khoái.
Toàn thân Trần Y đều là vẻ quyến rũ, cơ thể không thể chống đỡ được nữa sắp trượt xuống.
"Vu... Vu Triệt..." Giọng cô dần nhỏ lại, cuối cùng chỉ còn là tiếng thở.
Vu Triệt cũng không nhịn được nữa, hai tay luồn qua dưới đầu gối Trần Y, lòng bàn tay đỡ lấy mông cô, tăng tốc độ, tinh dịch lẫn nước chảy xuống mông cô, tiếng động vang vọng và được khuếch đại trong phòng tắm chật hẹp.
Khách sạn cách âm không tốt, nếu có ai đi ngang qua hành lang chắc chắn sẽ nghe thấy.
Cuối cùng, sau khi Vu Triệt lại mạnh mẽ cắm thêm vài chục cái, một dòng chất lỏng nóng ấm chảy ra từ quy đầu.
Trần Y đã bị những đợt cực khoái liên tục làm cho không còn chút sức lực nào.
Lại bắn ra nửa bao cao su tinh dịch đặc quánh, Vu Triệt thắt nút rồi vứt vào thùng rác bên cạnh.
"Dùng khăn giấy che lại..." Trần Y lẩm bẩm.
Vu Triệt cười khẽ một tiếng, ngoan ngoãn lấy từ hộp khăn giấy bên cạnh ra vài tờ, cùng vứt vào thùng rác.
Phòng tắm chỉ đơn giản là phân chia khô ướt, không có bồn tắm, Vu Triệt đành phải ôm Trần Y giúp cô tắm sơ qua.
Sợ nước dâm của cô ở dưới chưa rửa sạch, sau khi đặt Trần Y lên giường, Vu Triệt mới lấy từ vali ra khăn tắm sạch, làm ướt rồi giúp cô lau vùng kín.
Lau khô rồi mới giúp cô mặc lại quần áo giữ ấm, dùng chăn đắp kín.
Trần Y đã mệt đến mức không muốn cử động ngón tay, mặc cho Vu Triệt muốn làm gì thì làm.
Vu Triệt tùy tiện mặc áo len và quần lót, lấy máy sấy tóc sấy tóc cho cô, Trần Y nằm trên đùi anh.
Nhưng chân anh cứng, khiến cô không thoải mái, vừa nghiêng đầu thì chạm vào "chỗ ấy" của anh, khiến Trần Y xấu hổ quay đầu về vị trí cũ. Vu Triệt bật cười, tay dịu dàng luồn qua mái tóc cô, tiếng máy sấy nhè nhẹ khiến Trần Y dần khép mắt.
Lần này anh kéo dài hơn cả tiếng, không biết vì điều gì mà nhịn đến vậy. Sáng mai còn phải cùng Lâm Hỉ đến thăm nhà Chu Tư Song, chẳng biết có dậy nổi không đây. Cô mơ màng nghĩ đến lịch trình, rồi ngủ quên lúc nào không hay.
Khi Vu Triệt dọn dẹp xong thì trời đã khuya, anh nhìn đồng hồ điện thoại – hơn 12 giờ rồi. Anh nằm xuống giường, ôm Trần Y vào lòng, ngắm nhìn cô gái đang ngủ say, mãn nguyện chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Trần Y mệt quá không nghe thấy tiếng chuông báo thức. Vu Triệt thả cô ra, với tay lấy điện thoại trên đầu giường. Trời còn tờ mờ sáng, phòng mở máy sưởi cả đêm khiến cổ anh khô rát, anh uống một hơi hết chai nước bên giường.
Phòng không có nước ấm, mà ấm đun nước không rõ có sạch không, nên Vu Triệt quyết định ra ngoài mua ít sữa đậu nành nóng cho Trần Y. Trên đường, đèn đường sáng mờ, sương mù phủ khắp thị trấn, tầm nhìn rất thấp. Lo Trần Y tỉnh sớm, anh nhanh chóng mua hai cốc sữa đậu nành và vài cái bánh bao ở quán gần đó rồi quay về.
Khi anh về, Trần Y vẫn còn cuộn tròn trong chăn. Vu Triệt đến bên, gọi cô dậy.
Cô mở mắt khi cảm giác ngưa ngứa trên mặt, thì thấy đôi môi của anh đang áp sát. "Ngứa quá..."
Giọng cô khàn khàn, lại kéo chăn trùm kín đầu. "Dậy thôi nào, bé cưng." Vu Triệt cười nhẹ, giọng trầm ấm, "Uống chút sữa đậu nành nóng cho ấm giọng đã." Nói rồi, anh kéo cô ngồi dậy.
"Mấy giờ rồi?" Trần Y dụi mắt, còn ngái ngủ.
"Tám giờ mười lăm rồi." Anh nhìn đồng hồ rồi nói.
Trần Y ngáp dài, anh đưa sữa đậu nành đến gần môi cô, "Cổ khô quá, uống chút đi."
Cô đã quen được anh chăm sóc nhưng vẫn thấy ngại, nhận cốc từ tay anh, uống vài ngụm rồi mới chịu dậy hẳn.
Lúc hai người ra khỏi phòng đã gần chín giờ. Trần Y do cơ thể mệt mỏi không thể chạy nhanh được, đành chịu chậm vài phút. Lâm Hỉ cũng chỉ mới đến không lâu.
"Có người đến xem nhà của Tư Song, mẹ tớ vừa đi rồi, cậu..."
Trần Y sợ phiền đến mẹ Lâm Hỉ, mà Vu Triệt cũng ở đây nên không nhờ Lâm Hỉ báo với mẹ cô ấy rằng mình đã về, giờ cũng không tiện gặp mặt.
Dù không vào được nhà Chu Tư Song, cô vẫn thấy tiếc nuối. Trước đây, cả nhóm thường tụ tập ở nhà Tư Song vì mẹ cô ấy hay làm đồ ăn vặt cho cả hội.
Cuối cùng, Trần Y và Lâm Hỉ quyết định dạo quanh thị trấn, ở lại Nam Xuyên một lúc nữa, tầm mười giờ họ còn ghé nghĩa trang thăm bố mẹ Trần Y.
Người xem nhà đi lại khắp nơi, có vẻ rất hài lòng, họ đứng trò chuyện trong sân, bàn về việc sẽ sắp xếp lại ngôi nhà sau khi mua.
"Làm người thì phải rời xa, ký ức rồi cũng sẽ bị thời gian phủ lấp thôi." Lâm Hỉ nói nhỏ.
Mắt Trần Y dần đỏ hoe, cô khẽ hỏi, "Đã lâu lắm rồi Song Song không nhắn tin lại cho tớ... Cậu ấy thực sự đã tốt lên chưa?"
Lâm Hỉ nhìn cô, gió lạnh lùa qua, mùi hương nhè nhẹ của hoa mai thoảng trong sân. "Có lẽ rời khỏi đây sẽ tốt hơn," giọng cô ấy nhẹ bẫng, ánh mắt thoáng nhìn sang Vu Triệt, người đang tập trung dõi theo Trần Y.
"Không phải cậu cũng đã tốt lên rồi sao?" Cô ấy lẩm bẩm thêm.
Chỉ ba tháng xa cách, gặp lại thì chưa đầy một ngày. Trong lòng Trần Y dâng lên nỗi trống trải, đôi mắt dần ngấn nước.
Trần Y không để Lâm Hỉ tiễn về tận thị trấn, mà chia tay ngay ở gần nhà Chu Tư Song.
Lâm Hỉ đứng lặng nhìn bóng lưng Trần Y và chàng trai bên cạnh dần xa khuất, rồi mới quay lưng rời đi.
Bạn bè cô ấy đều đã đi đến một nơi tốt đẹp hơn, rồi mọi chuyện sẽ trở nên tốt hơn.
...
Nghĩa trang của bố mẹ Trần Y nằm cách thị trấn Nam Xuyên khoảng nửa tiếng lái xe. Vu Triệt thuê xe để tiện lát nữa đi thẳng đến ga tàu.
Không phải ngày đặc biệt nên nghĩa trang chỉ có nhân viên ở sảnh vào. Trần Y chọn ba chậu cúc để đặt lên mộ.
Vu Triệt đứng chờ cô ở ngoài.
Cô không đi quá lâu, vì mộ phần của bố mẹ và bà ngoại đều ở gần nhau. Trần Y ghé qua mộ bà ngoại trước, dọn dẹp đôi chút, đặt hoa xuống. Cô muốn kể cho bà nghe chút chuyện gần đây của dì nhỏ, nhưng cuối cùng chỉ nghẹn lại ở những lời xin lỗi.
Mộ của bố mẹ cô được chôn cùng nhau, cũng không xa chỗ của bà. Trần Y kể đôi ba chuyện tốt lành đã xảy ra trong vài tháng qua.
Cô không biết liệu họ có muốn nghe không, cũng không rõ họ có trách mình như dì nhỏ hay không. Có lẽ là có, Trần Y nghĩ vậy.
Cô đã nói không biết bao nhiêu lần xin lỗi trong lòng, nhưng sự hối hận vẫn không thể đến được với những người cô muốn xin lỗi. Như lời dì nhỏ từng nói, cô sẽ mãi mãi phải sống trong day dứt và lo lắng.
Khoảng nửa tiếng sau, Trần Y bước ra với đôi mắt đỏ hoe. Vu Triệt xót xa, kéo cô vào lòng, cả hai cùng im lặng thật lâu.
Anh không biết ngày ấy cô đã đối mặt với sự cô độc bất ngờ ra sao, không biết những tháng ngày lặng lẽ một mình cô đã làm cách nào để vượt qua.
Lúc cô đến Lâm Thành, cô đã mong đợi điều gì nhiều hơn, hay sợ hãi nhiều hơn?
1518 words
07.02.2025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro