🧚🏻♀️ Chương 32. 🧚🏻♀️: Vậy em có thích anh không?
Editor: Hann
Chàng trai cao lớn chỉ bước một bước đã nắm lấy cổ tay cô, anh ép Trần Y vào lòng mình, tay trái nhẹ nhàng bóp cổ cô.
"Làm sao? Thích kiểu đó à?" Ánh mắt anh lạnh lẽo, giọng nói không có chút cảm xúc.
Trần Y bị buộc phải ngẩng đầu lên đối diện với anh.
Hơi thở của anh còn vương mùi thuốc lá, phả vào mặt Trần Y khiến cô cảm thấy nghẹn một chút.
Cô cảm thấy mình như một con thú cưng mà Vu Triệt nuôi, khi anh vui thì ôm ấp, trêu đùa, còn khi không vui thì lạnh lùng chế giễu, chịu đựng sự ác ý vô cớ của anh.
Thú cưng không được phép có cảm xúc khác, chỉ có thể mãi mãi dành tình yêu và sự mong đợi trọn vẹn cho chủ nhân, nếu không sẽ bị trừng phạt.
Trần Y không muốn bị Vu Triệt trừng phạt, nhưng cũng không muốn trở thành thú cưng của anh.
Bàn tay anh vô thức siết chặt cổ cô, ánh mắt nhìn xuống cô càng lúc càng lạnh lẽo, Trần Y theo bản năng rùng mình.
"Xin lỗi." Cô run rẩy nói, chỉ là phản ứng theo bản năng trước Vu Triệt lúc này.
"Xin lỗi gì? Thật sự thích kiểu đó à?" Giọng anh càng lúc càng nhỏ, cuối cùng trở thành âm thanh nghẹt thở, phả vào tai cô như ma quái.
Cô gái bị anh giữ chặt trong lòng, cố gắng kiềm chế nỗi sợ hãi và nước mắt, đầu ngón tay siết chặt lòng bàn tay, "Em... em không thích."
Chàng trai cao lớn cúi đầu, đặt một nụ hôn lên môi cô, mơn man không rời, lưỡi anh lại tiến vào trong miệng cô, "Vậy em thích anh không?" Anh nói, hơi thở của anh ép sát vào cô, rồi lại hôn và hỏi câu này.
Trần Y không biết phải trả lời sao, cô cũng không rõ mình có thích Vu Triệt không. Nhưng Vu Triệt bây giờ đối xử với cô rất dữ dội. Cô cũng không dám nói là không thích, sợ Vu Triệt sẽ càng dữ hơn.
Cô đành lờ đi câu hỏi đó, "Vu Triệt, em không dám nữa, xin lỗi anh, em muốn về lớp."
Lời "không dám" của cô hình như càng khiến Vu Triệt tức giận. "Không dám" chỉ vì sợ làm anh tức giận, chứ không phải là vì thích anh.
Vu Triệt dừng nụ hôn, tay anh di chuyển xuống eo cô, biểu cảm trên mặt lạnh lùng, lại hỏi: "Em thích anh không?"
Trần Y trực giác rằng lúc này nên gật đầu, cô cố gắng gật đầu, thấy Vu Triệt dần dần nở nụ cười, cô lại nói thêm vài lần là thích.
"Thích ai? Hả?" Chàng trai lại dụ dỗ cô lên tiếng, nụ hôn của anh từ môi cô bắt đầu di chuyển xuống.
"Thích... thích Vu Triệt... ưm..." Cô vừa nói xong, Vu Triệt đã cắn vào xương quai xanh của cô, để lại một vết dấu răng nhẹ.
Mọi hành động của cô đều dựa vào cảm xúc của Vu Triệt, đối diện với Vu Triệt, Trần Y dường như bị ép phải kích hoạt mọi bản năng sinh tồn của mình.
Sau khi cô nói thích anh, Vu Triệt quả nhiên vui vẻ hơn, vẻ mặt anh ta cũng dịu dàng hơn.
"Vậy em phải nghe lời anh, không được đi với những thằng con trai khác, nếu không sẽ bị trừng phạt." Vu Triệt nhớ lại cảnh sáng nay, trong lòng vẫn rất ghen, kiềm chế sự khó chịu trong lòng mà nói.
Trần Y ngoan ngoãn gật đầu. Cô luôn ghi nhớ lời Vu Triệt, giữ khoảng cách với các chàng trai.
Tuy nhiên, vẫn có lúc không thể tránh khỏi.
Vu Triệt như thể đã gắn camera theo dõi cô, anh không quan tâm việc cô bị thầy giáo sắp xếp, không phải do cô tự nguyện, vẫn sẽ trừng phạt cô.
Sự trừng phạt này khiến Trần Y càng ngày càng sợ hãi, ngoại trừ trong lớp học, cô cơ bản không dám nói một câu nào với nam sinh khác.
Tòa nhà thực nghiệm trong trường, sân thượng, rừng cây nhỏ gần ký túc xá... Tất cả đều có dấu vết Vu Triệt và Trần Y làm tình.
Cô nhận ra khi ở trường học, tính dục của Vu Triệt càng mạnh mẽ. Rất nhiều lần Trần Y bị anh lăn lộn đến nỗi không có thời gian nghỉ trưa, buổi chiều đi học rất mệt nhưng không dám ngủ.
Mỗi lần cô nói với Vu Triệt, anh đều nói thế đừng ở ký túc xá nữa, chuyển về chung cư ở với anh, tiện cho cả việc dạy kèm cho cô. Vì thế Trần Y không nói nữa, chỉ hy vọng Vu Triệt nhanh nhanh xuất tinh.
Nhưng Vu Triệt cũng biết mình "ức hiếp" Trần Y quá mức, người chẳng bao giờ viết bài như anh giờ lại viết giúp Trần Y, dựa vào khả năng của cô để làm ra một bộ đề thi dành riêng cho cô.
Mỗi lần như vậy, thành tích của Trần Y đều tiến bộ không ít.
Tình cảm của cô với Vu Triệt cũng vì thế mà trở nên phức tạp. Bình thường anh đối xử rất tốt với cô, kèm cô học, dẫn cô đi ăn ngon, đưa cô đến những nơi cô chưa từng đi, tặng quà, dành thời gian ở cạnh cô, quan tâm chăm sóc cô từng thứ nhỏ nhặt nhất.
Nhưng ở phương diện làm tình, từ trước đến nay đều phải nghe theo anh.
Có đôi khi ở trường anh làm Trần Y đến tàn nhẫn, cuối tuần Trần Y liền không muốn đến chung cư nữa, Vu Triệt sẽ tới thẳng trường học để tìm cô.
Cô không còn cách nào, thi thoảng cố tình ngồi sai chuyến tàu điện ngầm để kéo dài thời gian, Vu Triệt như đoán trước được, cứ thế đi thẳng đến trạm tàu điện ngầm gần nhà dì cô để tóm cô.
Những bạn khác trong lớp, cuối tuần về nhà để ăn bữa cơm bồi bổ tỉ mỉ của bố mẹ, còn cô lại biến thành món bồi bổ cho Vu Triệt.
Cô không thể kể chuyện này cho bất cứ ai, bố mẹ qua đời, dì lại không quan tâm, cô chẳng có người thân, người luôn để ý đến cô từng giây từng phút, lại chỉ có Vu Triệt.
Chỉ bởi vì đi công viên trò chơi, thấy một đứa bé cầm quả bóng bay đi ngang qua, cô thuận miệng khen đáng yêu, Vu Triệt liền mua thật nhiều bóng bay cho cô, chỉ bởi vì cô khen một loại kẹo nào đó ngon, từ đấy trở đi, trong chung cư hay trên người Vu Triệt lúc nào cũng có loại kẹo này. Chỉ vì ánh mắt muốn uống trà sữa, sau khi hết kỳ kinh, anh sẽ mua ngay cho cô, lại chỉ vì một câu nhớ trấn Nam Xuyên, ngày hôm sau anh đã thực sự mang cô và trấn Nam Xuyên.
Cô không thể tránh né mà bước vào cái bẫy của Vu Triệt đã giăng ra.
Vu Triệt tốt với cô, mục đích không phải để cô chăm anh lúc về già, mà chỉ là muốn cô... thích anh, ở lại bên anh.
Có lẽ anh còn tốt với cô hơn cả bố mẹ nuôi của cô.
Trần Y cũng hy vọng thời gian Vu Triệt tốt với mình lâu hơn một chút, ngẫu nhiên cũng sẽ nghĩ, nếu anh vẫn luôn đối tốt với cô thì quá tốt rồi.
Nhưng cô chưa bao giờ nói như vậy với Vu Triệt.
Sự chênh lệch giữa cô và Vu Triệt luôn hiện ra trước mắt, nhưng cô cũng sợ rằng "mặt người không biết đi đâu, hoa đào vẫn cười dưới gió xuân*".
Vì vậy, cô bắt đầu nghĩ cách để giữ lấy anh.
*Câu "Nhân diện bất tri hà xứ khứ, đào hoa y cựu tiếu xuân phong" (人面不知何处去,桃花依旧笑春风) là một câu trong bài thơ nổi tiếng 《Đoạn trường tân thanh》 của Nguyễn Du, hay còn gọi là Truyện Kiều.
Câu này có thể dịch nghĩa như sau: "Mặt người chẳng biết đi đâu, hoa đào vẫn cười dưới gió xuân như cũ."
Trong bối cảnh của bài thơ, câu này thể hiện sự tiếc nuối và đau đớn của nhân vật về sự chia ly, khi người yêu đã ra đi, nhưng cảnh vật, hoa cỏ thì vẫn mãi như thế, không thay đổi. Đây là hình ảnh biểu trưng cho sự vô tình của thiên nhiên khi con người phải đối mặt với những mất mát và chia lìa trong cuộc sống.
Câu này cũng phản ánh sự bất công trong cuộc sống và sự đối lập giữa cảm xúc con người với những gì vẫn tiếp tục diễn ra xung quanh, không hề thay đổi.
[Kết thúc hồi ức, mạch truyện quay về thời gian sau khi trở lại trấn Nam Xuyên].
1544 words
11.03.2025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro