🧚🏻‍♀️ Chương 34 🧚🏻‍♀️: Bạn từ nhỏ

Editor: Hann

Ấn tượng đầu tiên của Từ Cẩn Uyển về Trần Y cũng giống như Lý Ngôn Đường: thật sự là một cô "thỏ nhỏ".

Cô ấy cao 169cm, Từ Cẩn Uyển ước chừng Trần Y chỉ cao khoảng 160cm, và khi Trần Y đối diện với Từ Cẩn Uyển, cô phải ngước lên một chút. Cô tròn mắt, nhìn Từ Cẩn Uyển rồi lại cúi đầu im lặng.

Từ Cẩn Uyển cảm thấy hơi mềm lòng, đồng thời cũng thấy tò mò, không biết Vu Triệt đã lừa được cô "thỏ nhỏ" này như thế nào, và lừa được đến mức độ nào.

"Mình là Từ Cẩn Uyển, bạn từ nhỏ của Vu Triệt. Cậu ấy có nhắc đến mình bao giờ không?" Từ Cẩn Uyển tự nhiên khoác tay Trần Y, dẫn cô xuống cầu thang, định đi ăn trưa cùng nhau.

Trần Y có chút do dự, nhưng không thể từ chối, chỉ gật đầu nhẹ, "Có nhắc một chút."

"Vậy là tốt rồi. Cậu đừng lo, mình chỉ tò mò về cậu thôi. Cậu không biết đâu, Vu Triệt giữ gìn cậu lắm, không cho tụi mình xem một bức ảnh nào đâu. Chậc." Từ Cẩn Uyển vừa than thở vừa nhắc lại sự chiếm hữu của Vu Triệt, khiến Trần Y lại cảm thấy xấu hổ.

Trần Y hơi bối rối, bởi vì Vu Triệt chỉ thỉnh thoảng nhắc đến một vài người bạn, bảo họ học ở đâu và thỉnh thoảng gặp nhau một lần. Cô không biết anh đã từng nhắc đến mình trước mặt bạn bè và để lại ấn tượng này.

Từ Cẩn Uyển dẫn Trần Y ra khỏi cổng trường, Trần Y tưởng rằng cô ấy sẽ dẫn mình đi tìm Vu Triệt, vì tối qua anh đã hứa trưa nay sẽ đưa cô đi ăn món Hương Cảng, và hẹn gặp ở cổng trường sau khi tan học.

Cho đến khi hai người bước vào một nhà hàng lẩu đối diện trường, trong phòng chỉ có hai người họ. Từ Cẩn Uyển đưa thực đơn cho Trần Y, bảo cô chọn món mình thích, lúc này Trần Y mới nhận ra, hình như Từ Cẩn Uyển chỉ mời mình.

"Vu Triệt... không đến sao?" Trần Y hỏi.

Từ Cẩn Uyển cười híp mắt, không nhịn được mà vuốt nhẹ mặt Trần Y, "Không đến đâu, chỉ có hai đứa mình thôi."

Trần Y cầm thực đơn trên tay, cảm thấy hơi lạ khi Từ Cẩn Uyển quá thân mật, nhưng nghĩ rằng Vu Triệt  có thể đang đợi mình, cô vội vàng giải thích lý do.

Từ Cẩn Uyển gật đầu, thở dài một tiếng rồi mở điện thoại, gọi cho Vu Triệt.

Cuối cùng Vu Triệt và Lý Ngôn Đường đều lần lượt tới tiệm lẩu, sau khi nhìn thấy anh, hai mắt Trần Y liền sáng lên, nụ cười cũng thẹn thùng đầy ỷ lại. Vu Triệt tự nhiên ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy tay cô.

Sau khi tan học, vốn dĩ Lý Ngôn Đường ở trong lớp chờ Từ Cẩn Uyển xuống lầu, nhưng đợi hồi lâu vẫn chẳng thấy, đành lên trên tìm. Ai ngờ không thấy cô ấy trong lớp, gọi điện thoại hay nhắn tin cũng chẳng trả lời. Đang lúc sốt ruột thì nhận được điện thoại của Vu Triệt, lúc này mới chạy đến đây.

"Bà cố của anh ơi, em đi đâu thì phải gọi cho anh biết chứ." Lý Ngôn Đường chạy hơi nhanh nên thở hổn hển, nói xong mới cầm lấy ly nước của Từ Cẩn Uyển, uống một hơi cạn sạch.

"Đấy là ly nước của em mà!" Từ Cẩn Uyển cạn lời.

Lý Ngôn Đường hừ một tiếng, cũng tiện thể ngồi xuống cạnh cô ấy.

Tử Cẩn Uyển trắng mắt liếc cậu ta, sau đó quay sang nói chuyện với Trần Y, hỏi cô muốn ăn gì thì cứ gọi trước.

Trần Y còn hơi mất tự nhiên, theo thói quen quay sang nhìn Vu Triệt, Vu Triệt cũng cực kỳ hưởng thụ sự ỷ lại này từ cô.

"Cứ gọi mấy món em thích ăn đi, cậu ấy quanh năm đi thi ở nước ngoài, muốn được đại tiểu thư mời cơm cũng không dễ đâu." Anh cười.

Từ Cẩn Uyển cũng lườm anh một cái, sau đó kéo tay Trần Y: "Y Y, cậu cứ gọi đi, cậu gọi mình trả tiền, còn hai người bọn họ thì tự túc." Nói xong còn cười nhạt một tiếng.

Ba người bọn họ chơi với nhau mười mấy năm, nói chuyện không câu nệ. Trần Y có chút hâm mộ, đột nhiên nhớ đến Lâm Hỉ và Chu Tư Song.

Cô gọi mấy món mình thích xong, liền đưa menu cho Từ Cẩn Uyển.

"Ừm, thêm chút thịt đi, mấy tháng nay mình thèm thịt muốn chết." Từ Cẩn Uyển tự nhiên cầm lấy menu, rồi viết thêm mấy món.

Sau đó cô ấy đưa menu cho Vu Triệt và Lý Ngôn Đường. Lý Ngôn Đường lại hỏi Vu Triệt mấy câu, lúc này mới gọi đồ ăn xong, giao lại menu cho nhân viên phục vụ đứng ngoài cửa.

Lúc này nhà hàng không đông khách lắm, nên đồ ăn nên rất nhanh. Mấy tháng ở nước ngoài, Từ Cẩn Uyển nhớ hương vị của nồi lẩu trong nước đến da diết. Nhưng vẫn nhớ rõ phải chụp mấy tấm ảnh để gửi cho mấy người còn ở nước ngoài, cho bọn họ thèm chảy nước miếng mới thôi.

Chụp ảnh nồi lẩu xong, Từ Cẩn Uyển chỉnh sang chế độ selfie rồi kéo Trần Y chụp ảnh cùng.

Vu Triệt thấy vậy, biết là ngăn cũng không được nên đành thôi. Giáng sinh này, mấy người khác trong nhóm bọn họ cũng sẽ về nước, đến lúc đó đương nhiên phải gặp mặt.

Trần Y ngây ngô nhìn vào camera, chẳng biết làm gì ngoài làm Vsign, khiến cô trông càng đáng yêu. Từ Cẩn Uyển gửi ảnh vào group chat, chẳng mấy chốc đã làm cả group dậy sóng.

"Mấy con cú này, biết ngay chưa ngủ mà." Từ Cẩn Uyển nói.

Điện thoại của họ sáng lên liên tục, Trần Y cũng hơi tò mò.

Từ Cẩn Uyển xuỳ một tiếng: "Có cái gì bí mật đâu mà không thêm Y Y nhà mình vào group chứ? Có gì không dám để cậu ấy xem hả?"

"Mình không hay dùng điện thoại, không cần vào nhóm của mọi người đâu." Trần Y vội xua tay.

"Các cậu nói chuyện bẩn lắm, có gì hay đâu mà đọc." Vu Triệt lạnh nhạt nói, để điện thoại xuống, nhìn nồi nước lẩu đã sôi lên, anh liền nhúng những món cô thích vào trong nồi.

"Chậc, người ta chỉ viết ra thôi, chứ có người có làm thật ấy chứ." Nói xong, Từ Cẩn Uyển còn cố tình liếc qua cổ Trần Y.

Sau tai cô vẫn còn dấu hôn mờ mờ, bởi vì có tóc che nên không nhìn rõ, nhưng Từ Cẩn Uyển dựa vào gần, vừa nhìn là biết ngay.

Hai người này câu qua câu lại, Trần Y bị kẹp ở giữa chỉ muốn trốn luôn cho rồi.

Một bên là anh em tốt, một bên là bạn gái lâu ngày không gặp, Lý Ngôn Đường cắn đũa ngồi xem chuyện vui.

Đột nhiên cậu ta có chút chờ mong, Giáng Sinh này đám bạn thân từ nhỏ sẽ về nước, cả đám nhìn Trần Y như động vật trong sách đỏ, không biết Vu Triệt sẽ bày ra vẻ mặt thế nào.

Vu Triệt không quan tâm tin nhắn trong nhóm nữa, chăm chú gắp thịt cho Trần Y. Co ăn được mấy miếng đã thấy no, Từ Cẩn Uyển nói thèm thịt, nhưng thực tế cũng chẳng ăn được bao nhiêu.

Ăn xong, bốn người ở lại tới lúc gần nghỉ trưa mới về trường học. Trần Y không muốn về cùng bọn họ vì sợ nhiều người để ý, nên nói mình muốn về trường trước.

Từ Cẩn Uyển cũng muốn đi cùng Trần Y. Cô không biết từ chối thế nào, nhưng nếu về cùng Từ Cẩn Uyển thì vẫn quá thu hút sự chú ý, nên đành nhìn về phía Vu Triệt

Lý Ngôn Đường ở bên cạnh hiểu ngay lập tức, liền kéo Từ Cẩn Uyển lại, nói là có việc. Lúc đó Trần Y mới đi một mình được.

"Y Y cũng cẩn thận quá rồi." Từ Cẩn Uyển khẽ trách Vu Triệt.

Lúc Trần Y về lớp học, tiếng chuông nghỉ trưa cũng vừa vang lên. Hướng Linh kéo cô lại hỏi nhỏ, kích động hỏi quan hệ giữa cô và Từ Cẩn Uyển là thế nào.

Trần Y ấp úng giải thích, dần dần đánh trống lảng sang chuyện khác, lại nhắc tới tuần sau là kỳ thi cuối tháng, cuối cùng Hướng Linh mới không hỏi thêm nữa.

Trần Y đi được hai phút, mấy người Vu Triệt mới ra khỏi quán lẩu.

"Thứ bảy muốn đi Lưu Sơn không? Đến lúc đó có thể cùng nhau ngắm mưa sao băng." Từ Cẩn Uyển hỏi Vu Triệt.

Chủ yếu là cô ấy muốn ở cạnh Trần Y, mấy cô bạn chơi từ nhỏ đều có tính cách tương tự Từ Cẩn Uyển, đây là lần đầu tiên cô ấy gặp người có tính tình mềm mại như thỏ nhỏ giống Trần Y, nên cực kỳ có hứng thú.

Vu Triệt nhìn cô ấy một cái, như thể nhìn thấu suy nghĩ của bạn mình, anh lắc đầu: "Đến Giáng Sinh là đám Lương Dập về rồi, đến lúc đó mọi người gặp nhau đi."

Từ Cẩn Uyển bất mãn: "Xuỳ, đúng là ki bo."

Cũng chẳng biết một nam sinh lớn đầu như anh mà cứ dính lấy Trần Y làm gì.

1656 words
18.03.2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro