🧚🏻‍♀️ Chương 35 🧚🏻‍♀️: Bé cưng, muốn làm tình dưới mưa sao băng không?

Editor: Hann

Chiều thứ Bảy, Vu Triệt dẫn Trần Y đến Lưu Sơn. Anh không cùng Lý Ngôn Đường lên Vân Đỉnh mà quay về biệt thự tại Lưu Sơn.

Biệt thự nằm cách Vân Đỉnh không xa, vị trí thấp hơn một chút nhưng lại rất yên tĩnh, phong cảnh cũng đẹp, tầm nhìn rộng rãi. Trong biệt thự có một phòng kính được thiết kế riêng, đặt sẵn kính viễn vọng để thuận tiện ngắm mưa sao băng. Vu Triệt định buổi tối sẽ cùng cô ở đây thưởng thức khung cảnh đặc biệt này.

Thế nhưng trước bữa tối, Từ Cẩn Uyển gọi điện cho Trần Y, rủ cô đi ăn tối cùng.

Trần Y không hề biết Từ Cẩn Uyển cũng đến Lưu Sơn ngắm mưa sao băng, nghe cô ấy nói vậy, Trần Y có chút khó xử nhưng không biết từ chối thế nào, đành miễn cưỡng nhận lời.

Đúng lúc Vu Triệt bước vào hỏi cô muốn ăn gì để anh đặt bữa. Trần Y bèn kể lại chuyện Từ Cẩn Uyển gọi điện mời cô đi ăn.

"Nhắn cô ấy là em không đi." Vu Triệt thẳng thừng từ chối.

Trần Y ngập ngừng, cô vừa mới đồng ý với Từ Cẩn Uyển, giờ lại từ chối thì sợ cô ấy sẽ phật lòng.

Cô quay sang nũng nịu với Vu Triệt, cố thuyết phục anh cùng đi. Cô không muốn để lại ấn tượng thất hứa với Từ Cẩn Uyển.

Trần Y càng ngày càng biết cách làm nũng trước Vu Triệt. Cô dịu dàng nhìn anh, ánh mắt trong veo đầy vẻ ngoan ngoãn, giọng điệu mềm mỏng, còn nắm lấy tay áo anh mà lay nhẹ.

Vu Triệt cuối cùng cũng không nỡ từ chối.

...

Khi Trần Y và Vu Triệt đến chỗ nướng BBQ, Lý Ngôn Đường đang chăm chú nướng thịt, còn Từ Cẩn Uyển thì đứng bên cạnh trò chuyện rôm rả với cậu ta.

Hai người khi chỉ có nhau và khi có người khác hoàn toàn là hai trạng thái khác biệt.

Vu Triệt vừa đến liền phá tan bầu không khí ấm áp của họ. Từ Cẩn Uyển quay đầu lại, thấy Trần Y và Vu Triệt thì lập tức dịch người ra xa, giữ khoảng cách chừng nửa người với Lý Ngôn Đường.

Cô ấy đứng dậy, vẫy tay gọi Trần Y. Trần Y lúc này vẫn đang được Vu Triệt nắm tay. Thấy cô muốn đi, Vu Triệt mới buông tay, nhẹ nhàng nói:

"Đi chơi đi."

"Hai người làm đồ ăn đi nhé, để tôi dẫn Y Y đi dạo một vòng." Từ Cẩn Uyển cười nói tự nhiên.

"Vu Triệt, em và A Uyển ra ngoài một lát nhé..." Trần Y ngước lên báo với anh.

Vu Triệt khẽ gật đầu, không quên dặn dò:

"Đeo găng tay, quàng khăn và đội mũ đầy đủ."

Dường như vẫn chưa an tâm, anh bước lại gần, định tự tay đeo găng cho cô.

Từ Cẩn Uyển đứng bên cạnh nhìn cảnh này mà không nhịn được cảm thán, còn Lý Ngôn Đường thì bật cười, còn hỏi đùa xem cô ấy có muốn nhận được "dịch vụ" như vậy không. Từ Cẩn Uyển liền rùng mình, tỏ vẻ buồn nôn.

Trần Y ngượng ngùng đẩy tay Vu Triệt ra, tự mình cầm lấy găng tay và đeo vào:

"Em tự làm được mà." Cô cúi đầu, giọng nhỏ đi, lí nhí nói thêm, "Em đâu phải trẻ con."

Lý Ngôn Đường và Từ Cẩn Uyển đang nói chuyện nên không để ý đến lời cô, nhưng Vu Triệt đứng ngay trước mặt thì nghe rõ mồn một.

Vu Triệt mỉm cười, gật nhẹ, đáp khẽ: "Không phải trẻ con, là bảo bối."

"Bảo gì cơ?" Từ Cẩn Uyển đứng bên nghe loáng thoáng, tò mò hỏi.

Trần Y lắc đầu, kéo tay cô bạn: "Mặc xong rồi! A Uyển, chúng ta ra ngoài đi!" Nói xong, cô hăm hở bước nhanh về phía cửa.

Từ Cẩn Uyển nhướng mày, tiến tới khoác tay Trần Y, trêu chọc Vu Triệt:

"Dẫn bảo bối của cậu đi dạo đây."

Vu Triệt chỉ cười nhạt, không phản bác.

Hai người tản bộ quanh khu vực gần lò nướng, vừa đi vừa trò chuyện. Từ Cẩn Uyển chủ yếu nói về chuyện Vu Triệt "lừa" Trần Y thế nào, xen lẫn vài câu chuyện thời thơ ấu của anh.

Trần Y biết Vu Triệt lớn lên giữa hai bên gia đình nội ngoại, cha mẹ gần như không chăm sóc anh. Tất cả mọi người đều đặt kỳ vọng rằng sau này anh sẽ tiếp quản công việc kinh doanh của cả hai gia tộc, vì thế từ nhỏ anh đã được dạy về thương trường.

Vu Triệt vốn thông minh, việc học những thứ này không quá khó khăn với anh. Thêm vào đó, gia đình không có tranh chấp về tài sản nên cuộc sống của anh khá suôn sẻ.

Chưa nói chuyện được bao lâu, Lý Ngôn Đường đã gọi điện giục Từ Cẩn Uyển quay lại ăn tối.

Sau khi ăn, mọi người chuyển vào một phòng riêng yên tĩnh hơn, gọi thêm vài món ăn kèm.

Khi bữa tối gần kết thúc, Từ Cẩn Uyển bất ngờ đề nghị cả nhóm cùng cắm trại qua đêm trong lều. Cô ấy nói mình đã đặt sẵn lều cho cả bọn.

Vu Triệt thoáng cau mày, khoanh tay nhìn Lý Ngôn Đường, ý bảo cậu ta nhanh chóng tìm cách kéo Từ Cẩn Uyển đi.

Lý Ngôn Đường chỉ cười trừ, nhún vai bất lực.

Trần Y chưa từng ngủ lều nên có phần tò mò. Nhưng cô nhận ra Vu Triệt không hào hứng, vốn dĩ việc đến đây ăn tối cùng nhóm bạn đã là nhượng bộ lớn của anh. Vì thế, cô không dám bày tỏ mong muốn của mình.

Từ Cẩn Uyển quan sát biểu cảm của Trần Y, thấy cô khẽ ngẩng đầu, ánh mắt dò hỏi Vu Triệt đầy cẩn thận.

Nhìn gương mặt bình thản của anh, Trần Y cũng không dám mở lời.

Từ Cẩn Uyển không chịu từ bỏ, tiếp tục khuyến khích:

"Y Y, lều có nóc trong suốt, nằm bên trong ngắm sao thì tuyệt vời lắm. Túi ngủ siêu ấm, bên ngoài còn đốt lửa trại, không khí lãng mạn lắm luôn!"

Nghe cô bạn miêu tả, Trần Y càng thêm động lòng. Hơn nữa chiều nay Vu Triệt ngang nhiên lấy cả hộp bao cao su từ túi ra, khiến cô không muốn quay về biệt thự chút nào. Trần Y biết chắc đêm nay anh sẽ không tha cho cô, mà tính anh thì... không hề nhẹ nhàng.

Cô hít sâu rồi ngập ngừng nói:

"Vu Triệt, em... em muốn ngủ lều."

Bộ dạng cô lúc này chẳng khác nào chuẩn bị làm điều gì đó vô cùng khó khăn. Từ Cẩn Uyển bật cười, vỗ vai Trần Y, cười lớn:

"Giỏi lắm! Phải cho cậy ấy biết không phải lúc nào cũng là Hello Kitty ngoan ngoãn!"

Trần Y ngượng ngùng cúi đầu, lí nhí đáp:

"Em không phải hổ..."

Câu nói nhỏ nhẹ, mềm mại của cô khiến hai người đàn ông không nhịn được bật cười. Vu Triệt xoa đầu cô, giọng cưng chiều:

"Ừ, là mèo con." Nói rồi anh đứng thẳng dậy, nhìn về phía hai người kia: "Đi thôi."

...

Cả nhóm nhanh chóng đến khu cắm trại. Ở đây đã có khá nhiều người, nhưng phần lớn đều chuẩn bị kỹ càng với máy ảnh hoặc kính thiên văn. Trái lại, nhóm của họ chẳng mang gì ngoài tâm trạng vui chơi.

Từ Cẩn Uyển thuê hai lều đôi, mỗi lều cách nhau khoảng năm, sáu mét. Lý Ngôn Đường lần này kiên quyết kéo cô ấy vào lều của mình, không để cô ấy tiếp tục quấy rầy Vu Triệt và Trần Y nữa.

Nhìn Trần Y tự nhiên bước vào lều cùng Vu Triệt mà không phản đối chút nào, Từ Cẩn Uyển chỉ biết thở dài:

"Thỏ trắng đã bị sói xám ăn đến chẳng còn sức chống cự nữa rồi."

Lý Ngôn Đường bật cười, nhắc nhở:

"Lo chuyện của mình thôi."

Bên ngoài mỗi lều đều có một bếp than nhỏ. Lều được trang bị đầy đủ, từ túi ngủ ấm áp đến đệm hơi và chăn điện, lại có mái trong suốt để ngắm sao trời rõ ràng.

Vu Triệt bật chăn điện, chờ mọi thứ ấm lên rồi mới kéo Trần Y đang ngẩng đầu nhìn bầu trời qua lớp kính trong suốt lại gần.

"Nhất Nhất cởi áo ra, vào túi ngủ đi."

Trần Y khẽ "vâng", cởi chiếc áo phao dày cộp bên ngoài, chỉ còn áo len và áo giữ nhiệt, rồi chui vào túi ngủ.

Vu Triệt kéo cô vào lòng, hai tay ôm chặt, đầu cô tựa vào ngực anh. Cả hai yên lặng ngắm bầu trời đêm lấp lánh những vì sao qua mái lều trong suốt.

Trần Y chưa từng thấy mưa sao băng, nên ngắm nhìn chăm chú. Khi ngôi sao đầu tiên lướt qua, cô vội quay sang muốn chia sẻ niềm vui với Vu Triệt, nhưng lại thấy anh đang lặng lẽ nhìn trời, dáng vẻ như đang đắm chìm trong suy nghĩ.

Cô rướn người ra một chút, khẽ hỏi: "Vu Triệt, có phải anh không muốn ở đây ngắm sao không..."

Vu Triệt hoàn hồn, lắc đầu rồi kéo cô lại gần, giọng trầm ấm: "Không đâu, ở đâu cũng được, miễn là có em."

Cô dụi đầu vào ngực anh, Vu Triệt khẽ cười, cúi xuống hôn lên trán cô một cái.

Một lát sau, Trần Y bỗng nghe giọng anh khàn khàn vang lên bên tai: "Bảo bối, muốn làm tình dưới mưa sao băng không?"

1656 words
24.03.2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro