🧚🏻‍♀️ Chương 53 🧚🏻‍♀️: Tuyết rơi

Edit: Hann

Trần Y dần dần cảm thấy eo mỏi, hai tay cũng không còn sức, tiếng thở dốc của cô càng lúc càng nặng.

"Vu... ưm... Vu Triệt, em... em mệt quá..."

Vu Triệt nghe cô nói mệt, trực tiếp kéo rèm cửa ra, muốn để cô nằm sấp lên bàn học, nhưng vừa kéo rèm cửa ra, Trần Y liền như con nhím nhỏ sợ ánh sáng chói mắt, nhanh chóng kéo rèm cửa lại, vẻ mặt hoảng sợ, bất mãn nhìn anh.

Cô động đậy như vậy, dương vật của Vu Triệt liền rút ra khỏi âm hộ cô, thẳng tắp lộ ra ngoài không khí, một cây màu đỏ thẫm, trên đó đầy chất lỏng trong suốt óng ánh, dường như còn có thể nhìn thấy đang bốc hơi nóng.

Vu Triệt thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào dương vật của mình, ánh mắt dần dần trở nên mờ nhạt, hơi bất mãn.

Anh đưa tay kéo rèm cửa, Trần Y mới ngẩng đầu nhìn anh, hai người ai cũng không chịu buông rèm cửa ra.

"Đừng ở bên ngoài... em không muốn làm nữa..." Mũi cô cay cay, lại đáng thương cúi đầu xuống.

Nhưbg lúc này dáng vẻ ấy không khiến Vu Triệt mềm lòng, cậu thiếu niên tuyệt đối không bỏ cuộc giữa chừng trong chuyện làm cô, lại kéo bàn học đến bên cửa sổ, anh dùng sức kéo rèm cửa lại, chiếc rèm cửa màu xanh dài buông xuống mép bàn học, Vu Triệt kéo Trần Y lại, để cô nằm sấp lên bàn học của mình.

Bàn học một nửa dựa vào tường một nửa dựa vào cửa sổ, ánh sáng không mấy rõ ràng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, trong góc tối tăm là không gian nhỏ mờ ảo và mập mờ của hai người.

"Bắn thêm một lần là không làm nữa, ngoan." Anh dụ dỗ.

Vu Triệt kéo vạt váy của cô lên đến eo, đỡ dương vật của mình ma sát vào khe mông cô, quy đầu hướng lên trên đâm sâu vào khe hở, lại nhô ra từ phía dưới, khiến da cô nóng rát, Trần Y nằm sấp lên áo phao của mình, cảm thấy cực kỳ xấu hổ.

Vu Triệt ma sát một lúc lâu, trong tiếng thì thầm rên rỉ của cô, cuối cùng tìm thấy lỗ nhỏ ẩm ướt, đâm vào trong.

"Bé con chặt lắm, làm anh sướng muốn chết." Vu Triệt thở dài một tiếng, say mê nhìn cô gái nằm sấp trên bàn học rên rỉ, tay cô cũng nắm chặt áo phao của mình, chỗ bị cô nắm chặt cũng đã nhăn nhúm.

Đâm vào một lúc, cảm thấy phần thịt mềm bên trong không còn siết chặt như vậy nữa, Vu Triệt lại tăng tốc độ lên.

Khóa kéo quần jean của anh không biết từ lúc nào đã phồng lên, khi liên tục đâm vào trong, đã chạm vào âm vật của cô, ban đầu vẫn có thể chịu đựng được, nhưng anh quá nhanh, âm vật dần dần dâng lên khoái cảm, hơi thở của Trần Y ngày càng gấp gáp, tiếng rên rỉ chuyển thành tiếng khóc nức nở, ngắt quãng nói những lời bảo anh dừng lại.

Cậu thiếu niên đang trong dục vọng chỉ coi đó là sự e lệ, nên càng ra sức làm mạnh hơn. Trần Y đành phải đưa tay đang nắm áo khoác ra phía sau muốn đẩy anh, bảo anh dừng lại, Vu Triệt lại nắm lấy hai tay cô, liên tục dùng bụng đụng vào mông cô.

Trần Y gần như sắp bị mài mòn điên rồi, cô cảm thấy giây tiếp theo mình sẽ tè ra mất.

"Vu Triệt... ha... cầu xin anh... đừng đụng nữa..." Giọng nói yếu ớt của cô xen lẫn trong tiếng "bạch bạch" của hai thân thể va chạm, Vu Triệt cúi người xuống áp sát cô, hôn lên vành tai, bên má cô.

Anh giảm tốc độ xuống, tay thò xuống dưới vuốt ve âm vật cô, Trần Y trực tiếp khóc thành tiếng, lưng cong lên, vừa dùng tay đẩy vừa cầu xin anh.

Vu Triệt không hề bị lay động, dương vật vẫn tiếp tục ra vào, tốc độ vuốt ve âm vật cũng càng lúc càng nhanh, dần dần hơi thở của Trần Y không theo kịp nữa, toàn thân như sắp chết ngất đi.

Làn sóng cực khoái lần này đến mạnh mẽ và kéo dài, Trần Y vừa xấu hổ vừa thoải mái, cả người mệt mỏi muốn lả đi.

Vu Triệt cho cô thời gian thở dốc, không tiếp tục làm cô nữa, để dương vật của mình cứ như vậy chôn vùi trong âm hộ co rút của cô, cảm nhận dư âm co giật của khoái cảm.

Một lúc sau, cô mới chậm rãi nâng phần thân trên lên, vừa thở ra một hơi dài, thiếu niên phía sau lại thúc mạnh một cái, bàn tay vốn đã mềm yếu vô lực lại khom xuống.

Trần Y khẽ kêu lên một tiếng, nằm sấp xuống thở dốc, cô đã hoàn toàn không còn sức lực.

Thiếu niên phía sau vẫn đang cương cứng, không ngừng ra vào.

Không lâu sau, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, cùng với hai giọng nói nữ.

"Này, sao cửa lại khóa thế nhỉ? Lớp trưởng không nói là khóa mà?" Một trong hai nữ sinh nghi ngờ, lại thử mở cửa.

"Nhìn cửa sổ xem? Cửa sổ chắc không khóa đâu." Nói rồi, cửa sổ cũng phát ra tiếng bị kéo, nhưng không kéo được.

Trần Y lo lắng đến mức âm hộ đều siết chặt lại, Vu Triệt dùng lòng bàn tay vuốt ve mông cô, dùng chút sức mới tiếp tục làm.

Có lẽ cửa sổ cũng bị Vu Triệt khóa lại lúc nãy, nữ sinh bên ngoài không mở được. Rèm cửa cũng được kéo kín, cảnh xuân tình của hai người không bị phát hiện.

"Vậy thì đi tìm lớp trưởng lấy chìa khóa đi, nhanh nhanh, bây giờ tuyết đang rơi đẹp lắm, chúng ta nhanh chóng đi lấy chìa khóa rồi lấy ô giấy của cậu ra chụp ảnh." Giọng nói càng lúc càng xa, vẫn có thể nghe thấy tiếng bước chân chạy nhỏ của hai người bên ngoài.

Trần Y khi nghe thấy họ nói có tuyết rơi, liền nghiêng người nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trên bàn học của Vu Triệt góc trên bên trái vẫn còn đặt vài quyển sách, nhìn vẫn còn mới, ánh mắt cô lại tiếp tục hướng lên trên, liền thấy ngoài cửa sổ thực sự đang có tuyết rơi.

Tuyết nhỏ như hoa lê, mềm mại bay lượn trong gió, có những bông bị gió thổi vào cửa sổ, lại dần dần biến thành giọt nước chảy xuống.

Thị trấn Nam Xuyên ít khi có ngày tuyết rơi, Trần Y lớn lên đến giờ mới chỉ thấy tuyết rơi hai lần.

Thiếu niên phía sau theo tầm mắt cô nhìn ra ngoài cửa sổ, giây tiếp theo lại thu lại, tiếp tục làm cô.

Trần Y bị anh kéo trở lại dòng suy nghĩ, nhớ đến những nữ sinh lúc nãy nói muốn đi lấy chìa khóa để mở cửa, dùng chút sức lực cuối cùng đứng dậy nhìn về phía sau.

"Vu Triệt... đừng... đừng làm nữa... ưm... họ sẽ quay lại..." Lời nói và tiếng rên rỉ của cô hòa lẫn vào nhau, Vu Triệt lại ấn đầu cô xuống hôn.

Tiếng hai người hôn nhau vang lên bên tai: "Bé cưng muốn anh nhanh bắn à?" Vu Triệt vừa cắn môi dưới của cô vừa hỏi.

Vốn dĩ Trần Y định nói là đừng làm nữa, nhưng bị anh cắm đến nỗi chỉ có thể ưm ư mấy tiếng.

Vu Triệt để tay lên bụng cô rồi ấn về phía mình, dương vật cứ thế quấy thọc vào rút ra bên trong huyệt thịt, cắm thẳng vào cửa tử cung của cô: "Thế bé cưng nói xem, em chọn anh hay dì nhỏ của em? Chọn đúng thì anh bắn cho em, nhé..."

Trần Y không hiểu sao anh lại hỏi chuyện này, đây đã là lần thứ ba trong ngày rồi.

Cô rên rỉ nhưng không chịu nói, Vu Triệt đợi mười mấy giây vẫn chẳng nghe được câu trả lời.

Thiếu niên lại lạnh mặt buông cằm cô ra, một tay ấn lên cổ cô bắt cô nằm sấp trở lại bàn học, tay kia ấn lên eo cô bắt đầu tăng lực đâm mạnh.

Anh vừa làm cô vừa lại hỏi cô cuối cùng chọn ai, tiếng rên rỉ của Trần Y dần dần biến thành tiếng khóc nức nở, cô mới nghẹn ngào nói chọn anh.

Hỏi đi hỏi lại nhiều lần, mỗi lần đều bắt Trần Y trả lời chọn anh, thiếu niên mới miễn cưỡng đè xuống sự ghen tuông trong lòng, cảm thấy thỏa mãn.

Anh nhanh chóng làm mạnh mẽ vài chục cái, lưng Trần Y cong lên, hơi thở trở nên dồn dập, hai người trong khoảnh khắc tiếp theo cuối cùng cũng cùng đạt đến cực khoái.

Thiếu niên lúc này cả tâm hồn và thể xác đều vô cùng thỏa mãn nằm sấp trên lưng cô thở dốc, "Nhất Nhất nói chọn anh rồi đấy, không được quên."

Trần Y cũng thở dốc, ưm ưm nhẹ gật đầu, hơi thở vẫn còn nấc cụt. Dương vật của Vu Triệt nằm trong âm hộ cô một lúc mới rút ra, khi ra rồi vẫn còn cương cứng.

Anh rất muốn làm thêm một lần nữa, nhưng nhìn đồng hồ, hai người đi ra ngoài chắc cũng đang trên đường trở về rồi.

Trần Y lấy lại bình tĩnh, tự mình chống tay cố gắng đứng dậy, chân lại mềm nhũn như muốn ngã xuống, may mà được Vu Triệt ôm lấy.

Dương vật của anh vẫn đang đâm vào eo cô, Trần Y sợ anh lại muốn làm, muốn tránh đi.

"Không làm nữa, anh giúp em lau sạch, ngoan." Vu Triệt nhẹ nhàng an ủi cô, dùng khăn giấy lau sơ qua dưới người cô, tiện tay vứt vào thùng rác không xa.

Anh giúp cô kéo quần tất lên, đôi chân trắng nõn bị quần tất che lại, che giấu đi vẻ xuân tình.

Vu Triệt trước tiên giúp Trần Y thu dọn xong xuôi, rồi mới lấy hai tờ khăn giấy lau khô dương vật của mình, kéo quần lên.

Toàn thân thiếu niên lại trở nên sạch sẽ và tươi mát.

Trần Y vẫn đứng bên cửa sổ ngắm tuyết, mùi xuân tình trong không khí khá nồng nàn, cô còn cố ý mở hé cửa sổ ra một chút.

Nghe thấy tiếng Vu Triệt gọi cô mới quay đầu lại, khóe mắt lông mày đều là nụ cười, ánh mắt sáng long lanh, hai má vẫn chưa hết đỏ, xinh đẹp đến mức khiến anh ngây người.

Vu Triệt cũng bị cô lây nhiễm, khóe môi nở nụ cười, ánh mắt tĩnh lặng rơi xuống người cô.

Tuyết rơi càng lúc càng lớn, bầu trời cũng tối lại, thế giới lúc này trở nên yên tĩnh, cô gái trước mặt xinh đẹp đến mức anh muốn thời gian ngừng lại trở nên vĩnh hằng, để cô luôn ở bên cạnh anh.

Trần Y giơ tay vẫy vẫy trước mặt anh, hơi ngượng ngùng nói mình muốn xuống dưới chơi tuyết.

Vu Triệt cười nhạt, nắm lấy tay cô xuống lầu.

Tuyết rơi xuống đất đã tan thành nước, chỉ có trên thảm cỏ và lá cây mới chất đống lại.

Trần Y đưa tay quét tuyết trên lá cây thấp xuống tay mình, vẻ mặt chăm chú quan sát những bông tuyết gần như tan chảy vào nhau, ngoan ngoãn như một đứa trẻ.

1996 words
21.04.2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro