🧚🏻♀️ Chương 55 🧚🏻♀️: Dụ cô đi ngắm tuyết
Editor: Hann
Cơn tuyết đầu mùa kéo dài mãi cho đến rạng sáng ngày Tết Dương lịch mới ngừng.
Lúc đầu, Trần Y cho rằng Vu Triệt sẽ về nhà mình vào dịp Tết, nên định ghi tên mình vào danh sách ở lại trường. Nhưng bất ngờ nhà trường thông báo không cho học sinh ở lại vào Tết Dương lịch vì cần cắt điện, cắt nước để sửa chữa hệ thống.
Vu Triệt chẳng mấy bận tâm đến việc này, bởi trong suy nghĩ của anh, Trần Y hiển nhiên sẽ đến căn hộ của anh vào cuối tuần hay các ngày lễ. Vì vậy, khi Trần Y nhắc đến chuyện này, anh có chút bất đắc dĩ, lại xen lẫn một chút không vui.
Nhưng hiện giờ, anh đối với Trần Y đã cẩn thận hơn trước rất nhiều. Anh tự kiểm điểm rằng lần trước đã quá mạnh tay, hơn nữa anh cũng thật sự lo sợ Trần Y có lúc thay đổi ý định, đồng ý theo dì nhỏ của cô quay về Nam Xuyên.
Lê Tuệ Hòa không biết vì lý do gì mà cứ cố chấp cho rằng sự xuất hiện của Trần Y, cùng việc cô và Vu Triệt bên nhau, sẽ ảnh hưởng đến chuyện của dì ấy và cô nhỏ của anh. Vu Triệt cũng rất muốn biết chuyện mà Lê Tuệ Hòa nói – rằng Trần Y đã hại chết mẹ dì ấy rốt cuộc là như thế nào. Anh muốn hiểu hết về Trần Y.
Mặt khác, dù rất muốn giúp cô nhỏ của mình, nhưng vì Trần Y, anh lại không muốn can dự vào chuyện của Lê Tuệ Hòa, khiến tình hình trở nên giằng co.
Để ở bên Trần Y, đêm Giao thừa, Vu Triệt không quay về nhà cũ thăm bà nội.
Nói về nhà cũ, mấy ngày này ông nội của Vu Triệt – ông cụ Vu đã đi xa thăm bạn cũ, chỉ còn bà nội một mình ở nhà, nên lý ra anh phải trở về. Nhưng anh lại không nỡ rời xa Trần Y.
Anh cũng muốn nhân dịp đặc biệt này có cô bên cạnh, cùng nhau trải qua những khoảnh khắc ý nghĩa.
Khi gọi điện giải thích lý do với bà nội, anh còn khéo léo tiết lộ một chút. Bà nội từ lâu đã biết Vu Triệt có người mình thích, nên chẳng hề trách móc, thậm chí còn khuyên anh nếu có dịp thì dẫn cô gái ấy về chơi.
Thật ra, Vu Triệt vốn cũng đã có ý định đó, nên thuận nước đẩy thuyền mà đồng ý.
Bà nội lúc này mới nhận ra, trách yêu rằng ngay cả với bà mà anh cũng bày trò. Vu Triệt lại dùng vài câu ngọt ngào nịnh nọt bà.
Đêm Giao thừa, Vu Triệt không bị Lý Ngôn Đường và đám bạn thân gọi đi chơi. Điều này khiến Trần Y có chút ngại ngùng, hỏi anh tại sao không về nhà, cũng không đi tụ tập với bạn bè, chẳng lẽ ở bên cô không thấy nhàm chán sao?
Vu Triệt dùng hành động thực tế để chứng minh rằng anh không hề thấy nhàm chán, thậm chí còn ngày càng thú vị.
Vào lúc Trần Y bị anh làm đến nỗi mơ màng, Vu Triệt mới nhắc đến chuyện muốn cô về nhà cũ của mình gặp bà nội vào dịp Tết, còn nói thêm rằng nơi đó ngắm tuyết rất đẹp.
Trong trạng thái mơ màng, Trần Y chỉ nghe được từ "ngắm tuyết", liền ậm ừ gật đầu, nước mắt lưng tròng.
Chỉ là kế hoạch ban đầu đưa cô về nhà vào ngày Tết đã phải dời lại, bởi đêm trước đó cô bị anh "hành" đến mức không xuống nổi giường, nên thành ngày hôm sau.
Đến trưa hôm sau, tuyết lại bắt đầu rơi lác đác. Khi Vu Triệt nói sẽ đưa cô đến một nơi, Trần Y nghĩ đó chính là nơi anh nói sẽ ngắm tuyết.
Hai người ngồi xe một đoạn khá lâu. Vì lo cô bị lạnh, Vu Triệt không cho cô mở cửa sổ, Trần Y chỉ có thể áp mặt vào cửa kính ngắm tuyết.
Từ thành phố ra ngoại ô, tuyết rơi ngày càng rõ nét, từng tầng từng lớp phủ trắng lên những ngọn cây cao thấp gồ ghề, điểm xuyết chút xanh rì còn sót lại.
Lần này, Trần Y đặc biệt sạc đầy điện thoại, định chụp vài bức ảnh tuyết.
Cho đến khi xe dừng lại trước một khuôn viên rộng lớn, Vu Triệt chỉnh lại khăn quàng cổ cho cô, rồi mới dẫn cô xuống xe.
Trước cổng có hai bức tượng sư tử đá uy nghiêm, cánh cửa lớn sơn đỏ treo tấm biển đề hai chữ "Cầm Trang".
Trần Y hoàn toàn không biết Vu Triệt từng nói muốn đưa cô về nhà gặp bà nội, nên ấn tượng về nơi này chỉ dừng lại ở việc Hướng Linh từng giới thiệu – một khu vườn tư nhân rất đẹp, thích hợp ngắm tuyết.
Cô nhớ Hướng Linh từng nói, tuy nơi này chỉ mở một phần nhỏ cho khách tham quan, nhưng khắp nơi đều mang nét cổ điển đặc trưng của Trung Hoa, đặc biệt vào ngày tuyết rơi hoặc mưa. Tuy nhiên, từ vài năm trước, nơi đây không còn đón khách nữa.
Trần Y bất ngờ nhìn Vu Triệt:
"Hướng Linh vừa mới nói với em về nơi này! Nhưng không phải nơi này không mở cửa tham quan nữa sao?" Cô biểu lộ sự vui mừng, nhưng nói xong lại không giấu được vẻ tiếc nuối.
Vu Triệt khoanh tay trước ngực, nhìn cô một lúc lâu mới xác nhận dường như tối đó cô hoàn toàn không nghe thấy mình đã nói gì. Anh hơi nhướng mày, khóe môi mang theo ý cười, trêu cô: "Ừ, nên chúng ta sẽ lén vào." Nói xong, anh nắm tay cô, vòng qua cánh cổng lớn, đi về phía khác.
Trần Y bị Vu Triệt kéo đi, vừa đi vừa chống cự, không chịu tiến lên, còn khuyên anh quay lại.
"Vu Triệt, Vu Triệt... anh đừng... đừng làm chuyện này..." Cô vừa lo lắng vừa quay đầu nhìn chiếc xe đã chở họ đến đây, phát hiện chiếc xe vẫn còn đỗ ở đó, trong lòng bỗng nhiên sợ hãi, chân không còn chút sức, để mặc Vu Triệt kéo đi thêm vài bước, cuối cùng bị khuất bóng sau những hàng cây
Trần Y trên đường đi đều thấp thỏm không yên, giọng run rẩy cầu xin anh quay lại, rồi dần dần chuyển sang nghẹn ngào, nói mình không muốn ngắm tuyết nữa.
Dù vậy, cô vẫn không buông tay Vu Triệt, cũng chẳng nghĩ đến chuyện bỏ mặc anh mà tự mình rời đi.
Vu Triệt ban đầu nhịn cười, muốn trêu cô thêm một chút. Nhưng dường như Trần Y thật sự quá nhát gan, chẳng bao lâu đã lo lắng đến mức rơi nước mắt.
Lúc này hai người đã cách cổng phía Tây chỉ vài bước, thấy cô như vậy, Vu Triệt đành dừng lại ôm lấy cô, dịu giọng dỗ dành, định sau khi cô nguôi ngoai sẽ nói rõ mọi chuyện. Nhưng Trần Y lại khóc to hơn, chỉ hy vọng Vu Triệt nghe cô một lần, nhanh chóng cùng cô rời đi, đến chỗ khác ngắm tuyết cũng được.
Cô khóc trông rất đáng thương, hốc mắt và chóp mũi đều đỏ, lông mi còn đọng giọt nước mắt, tuyết rơi xuống gương mặt cô, tan chảy hòa vào dòng lệ.
Vu Triệt thoáng muốn cúi xuống hôn cô, nhưng đúng lúc đó nghe thấy cánh cửa phía xa kêu "két" một tiếng rồi mở ra.
Trần Y quay đầu lại, liền nhìn thấy một người phụ nữ lớn tuổi với phong thái thanh tao, dịu dàng đang mỉm cười nhìn hai người.
Cô giật mình lùi về sau hai bước, liên tục cúi đầu xin lỗi, nói rằng họ không cố ý, sẽ lập tức rời đi.
Cô vừa xin lỗi, vừa muốn kéo Vu Triệt đi. Nhưng lại nghe thấy anh nhẹ nhàng gọi một tiếng: "Bà nội."
"Bà nội, sao bà biết chúng cháu ở đây?"
Trần Y mở to mắt nhìn Vu Triệt, rồi lại nhìn người phụ nữ đứng ở cửa, gương mặt lộ rõ vẻ bối rối. Tay cô nắm lấy tay Vu Triệt mỗi lúc một chặt, nhưng nghĩ đến điều gì đó liền vội buông ra. Thế nhưng, Vu Triệt lại siết chặt tay cô, không để cô rút ra.
Bà nội Vu nhìn hai bàn tay đang nắm chặt của hai người, nở nụ cười hiền hòa, dịu dàng nói:
"Mau vào đi, đừng đứng ngoài này để gió lạnh thổi trúng, kẻo cảm lạnh mất."
Trần Y nghĩ đến việc mình vừa khóc xong, tiếng khóc dường như còn rất lớn, bèn xấu hổ lau nước mắt trên mặt, lễ phép cúi đầu chào: "Cháu chào bà."
Bà nội Vu mỉm cười đáp lại lời chào, rồi lại mời hai người vào trong.
Trần Y theo Vu Triệt và bà nội vào một căn phòng cổ kính, nhưng rất sạch sẽ và ấm áp. Sự căng thẳng khi gặp bà nội Vu đã lấn át hoàn toàn sự tò mò của cô về nơi này.
Cô căng thẳng đến mức không dám nắm tay Vu Triệt, nhưng anh vẫn giữ chặt tay cô, thỉnh thoảng lại siết nhẹ để trấn an, bảo cô đừng căng thẳng.
Làm sao mà cô không căng thẳng được, khi Vu Triệt chẳng nói trước với cô điều gì, còn lừa cô rằng họ sẽ lẻn vào để ngắm tuyết. Trần Y cảm thấy cực kỳ tủi thân, nhưng lúc này lại không dám thể hiện ra.
Cô chỉ có thể bày tỏ sự bất mãn bằng cách vùng vẫy muốn thoát khỏi tay anh.
Bà nội Vu vẫn giữ nụ cười từ đầu đến cuối, như thể bà hiểu rõ hai người phía sau đang "tình chàng ý thiếp" thế nào.
1703 words
22.04.2025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro