🧚🏻‍♀️ Chương 56 🧚🏻‍♀️: Nụ hôn vương hương mai

Editor: Hann

Dáng vẻ và cử chỉ của bà Vu thể hiện sự dịu dàng, thanh nhã đặc trưng của phụ nữ Giang Nam.

Trái lại, Trần Y ngồi ở đây lại cảm thấy mình như lạc lõng.

Cô không tự nhiên liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Qua khung cửa sổ hoa văn hình hoa mai, ánh mắt cô chạm phải những bông mai đỏ tươi, mỗi bông đều được phủ một lớp tuyết trắng tinh khôi, mang đến cảm giác yên bình và thanh tao.

"Y Y, bà có thể gọi cháu như thế được không?" Bà Vu nhìn cô với ánh mắt ân cần, nở nụ cười thân thiện.

Trần Y bóp nhẹ lòng bàn tay để trấn tĩnh bản thân, rồi mỉm cười gật đầu: "Dạ được ạ, bà nội."

Vu Triệt pha trà xong, đưa trước một chén cho bà Vu, sau đó đưa cho Trần Y.

Mùi trà thoang thoảng hương thơm thanh khiết, kèm theo một chút vị đắng nhè nhẹ. Trần Y cầm lấy chén trà, chạm vào thành chén, đột nhiên lúng túng không biết nên uống thế nào.

Vu Triệt như nhìn thấu sự căng thẳng của cô, liền nhấc nắp chén của cô lên, rồi đưa chén trà đến ngang ngực cô, nói nhẹ nhàng: "Uống từ từ, hớp hai ngụm nhỏ để làm ấm trước đã."

Hành động và giọng nói của anh rõ ràng đến mức bà Vu bật cười thành tiếng.

"Y Y, đừng căng thẳng. Ở đây cứ coi như nhà mình, thoải mái một chút." Bà Vu uống một ngụm trà, đặt chén xuống, dịu dàng trấn an cô.

Việc Vu Thư giúp Trần Y chuyển trường về Nhất Trung trước đó khiến cả nhà đều biết đến cô, nhưng chưa ai gặp mặt hay xem ảnh của cô. Hôm nay vừa thấy, mọi người đều công nhận cô đúng là một cô gái xinh đẹp và ngoan ngoãn.

Khó trách Vu Triệt lại say đắm đến vậy. Cô ngoan ngoãn, mềm mại, dường như chỉ cần một ánh mắt của anh cũng có thể khiến cô nghe lời răm rắp.

Hôm qua, khi Vu Triệt nói mình không thể đến, Vu Thư tình cờ cũng về nhà, còn dẫn theo Lê Tuệ Hòa. Ban đầu Khương Mẫn Cầm định đùa vài câu về Vu Triệt với Vu Thư, nhưng khi nghe Vu Triệt biết tin cô nhỏ có mặt thì bảo đừng nói gì vội, chờ cô nhỏ đi rồi sẽ gọi lại.

Khương Mẫn Cầm chờ đến giữa trưa mới gọi điện hỏi anh, từ đó bà mới biết được, người mà cháu trai mình đưa về chính là cháu gái của bạn gái Vu Thư.

Mặc dù không rõ mối quan hệ giữa Lê Tuệ Hoà và Trần Y, bà chỉ nghe Vu Thư kể Trần Y có hoàn cảnh đáng thương nhưng tính tình rất ngoan. Sau khi nghe Vu Triệt giải thích, bà mới biết hai dì cháu này quan hệ không tốt lắm.

Dẫu vậy, bà cũng không tiện đánh giá chuyện nhà người khác. Khi Lê Tuệ Hoà ở đây, bà vẫn đối xử với dì ấy như trước, hòa nhã, bình thường.

Nhưng hôm nay, chỉ cần tiếp xúc với Trần Y một chút, bà đã thấy thương cô bé này vô cùng. Bà không hỏi chuyện gia đình cô, cũng không nhắc đến Lê Tuệ Hoà, như thể cô chỉ đơn giản là cô gái mà cháu trai bà yêu thích.

Người già thường mềm lòng, chỉ mới nửa buổi chiều mà bà đã xem Trần Y như cháu gái ruột của mình.

Biết cô thích ngắm tuyết, bà bảo Vu Triệt đưa cô đi dạo khắp sân. Mai trắng, mai đỏ đều đang nở rộ. Lại biết các cô gái thường thích chụp ảnh, bà còn hỏi cô có muốn thay một bộ đồ đẹp để chụp ảnh không.

Trần Y ngại ngùng từ chối, bàn tay dưới gầm bàn vươn sang phía Vu Triệt, như muốn anh nói vài lời giúp mình. Vu Triệt nhìn bà nội mình cưng chiều Trần Y mà lòng thấy thích thú, mãi đến khi thấy gương mặt cô đỏ bừng, anh mới nhẹ nhàng xen vào, bảo sẽ đưa cô đi dạo.

Không hổ danh là nơi Hướng Linh từng nhắc đến, nơi này đậm chất thơ Giang Nam.

Bàn tay nhỏ nhắn được anh nắm chặt, mười ngón tay đan xen nhau, giấu trong túi áo khoác lớn của anh. Vu Triệt đưa cô qua mấy cánh cửa, cuối cùng đến một khu sân vườn, nhìn qua có vẻ không có người ở nhưng lại được quét dọn sạch sẽ, như thể đang chờ chủ nhân trở về.

Sân cũng có vài cây mai, Vu Triệt ngắt mấy cành mai đỏ đang nở đẹp nhất, đưa cho Trần Y.

"Hồi nhỏ anh từng sống ở đây, mãi đến khi sắp vào tiểu học thì vì việc học nên chuyển đến thành phố ở với ông bà ngoại. Sau này sẽ dẫn em đến thăm họ." Giọng điệu của anh tự nhiên như đang hoạch định tương lai của cả hai người.

Nhìn cành mai đỏ trên tay, tuyết trắng phủ lên từng cánh hoa, Trần Y thu hồi dòng suy nghĩ, không nói gì, chỉ tiếp tục theo anh đi vào trong.

Vu Triệt dẫn cô đến bên bàn làm việc gần cửa sổ, kéo ghế ra rồi ngồi xuống, bảo cô ngồi lên đùi mình.

Trần Y đứng yên, không chịu ngồi. Cô lo lắng nếu ngồi lên đùi anh ở đây, có thể xảy ra chuyện gì đó không ổn.

Vu Triệt bất đắc dĩ bật cười, anh đưa tay đẩy cửa sổ ra. Cô nhìn ra ngoài, những bông tuyết bay đầy trời, phủ lên mái ngói xanh trên tường và mái hiên, tựa như một bức tranh tuyết hoàn mỹ được khung cửa sổ vẽ nên.

Nhìn dáng vẻ cô ngẩn ngơ ngắm tuyết, trong lòng Vu Triệt lại dâng lên cảm giác muốn làm điều gì đó đặc biệt dưới khung cảnh đẹp đẽ này.

Anh ngắt hai cánh hoa mai đỏ trên tay cô, ngậm vào miệng, rồi ôm lấy eo cô, kéo cô ngồi xuống đùi trái của mình.

Trần Y bị anh kéo ngồi xuống còn chưa kịp ổn định, cằm đã bị anh nâng lên, nghiêng đầu áp môi mình lên môi cô.

Cánh cửa sổ bị cơn gió thổi khép lại một nửa, hương thơm của hoa mai từ sân vườn cũng theo gió phảng phất trong không gian, hòa quyện trong nụ hôn giữa hai người.

Cành mai đỏ trên tay cô rơi xuống bàn từ lúc nào.

Vu Triệt nhẹ nhàng vuốt ve má cô sau khi nâng cằm cô, bàn tay còn lại len vào bên trong áo khoác của cô, chạm đến vòng eo và hông cô, dịu dàng xoa bóp.

Nụ hôn của anh vừa dịu dàng vừa bá đạo, chiếc lưỡi linh hoạt như quét qua từng góc mềm mại trong miệng cô, hút lấy hương vị ngọt ngào từ cô. Trần Y bị anh hôn đến mức đầu lưỡi dần tê dại, chỉ có thể bất lực há miệng để thở.

"Nhất Nhất, sao hôn nhiều lần như vậy mà vẫn chưa biết cách thở? Đúng là cô ngốc nhỏ của anh." Anh nói, lại cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô, ánh mắt ngập tràn thỏa mãn.

Gương mặt Trần Y đỏ bừng, đôi môi vừa bị anh hôn trở nên mềm mại, ướt át. Cô khẽ phản bác rằng mình không ngốc, nhưng Vu Triệt chỉ bật cười, giữ đầu cô lại rồi tiếp tục hôn.

"Thật sao? Vậy để hôn thêm lần nữa xem bảo bối của anh có biết cách thở chưa." Giọng anh trầm khàn, môi chạm môi, cố ý trêu chọc cô.

Anh nhẹ nhàng liếm qua đôi môi ướt át của cô, sau đó dễ dàng tiến vào bên trong.

Nụ hôn của anh chậm rãi, dịu dàng, đôi môi mơn trớn lấy đầu lưỡi cô, khiến Trần Y run rẩy lùi về sau, cổ cô cứng đờ trong giây lát.

"Bé ngoan, thả lỏng nào." Vừa hôn, anh vừa an ủi cô, hơi thở ấm áp phả vào môi cô. Trần Y khẽ "ưm" một tiếng, chỉ cảm thấy trong khoang miệng tê dại, như thể đang chờ đợi một cú cắn nhẹ.

Cô rụt lưỡi khỏi môi anh, khẽ dùng đầu lưỡi đẩy vào một điểm mềm mại, phát ra tiếng rên khẽ đầy mê hoặc.

Nghe thấy tiếng rên của cô, Vu Triệt cảm thấy như bị kích thích mạnh mẽ. Dù không hiểu rõ ý nghĩa hành động của cô, nhưng anh ngay lập tức chiếm lại đầu lưỡi của cô, cuốn lấy, mút chặt, không để cô trốn thoát.

Mọi thứ của cô đều là của anh, chỉ có thể nằm trong sự kiểm soát của anh.

Hai người chỉ hôn mà kéo dài hơn nửa tiếng đồng hồ. Cánh cửa sổ bị gió thổi khép gần kín, trong khi âm thanh của những nụ hôn và hơi thở hòa lẫn vang lên không ngừng trong căn phòng. Hệ thống sưởi từ đã được bật từ bao giờ, trên trán cả hai đều lấm tấm mồ hôi.

Trần Y vẫn ngồi trên đùi anh, thở dốc. Khuôn mặt cô đỏ bừng, ánh mắt ẩn hiện sự mê hoặc, khiến người ta chỉ muốn hái đóa mai đỏ xinh đẹp này.

Vu Triệt nâng cổ tay cô, liếc nhìn đồng hồ. Còn hơn một tiếng nữa mới đến giờ ăn tối, thời gian vẫn dư dả.

Anh ngả người ra sau, chiếc ghế khá lớn, anh bảo cô ngồi vào khoảng trống trước mặt mình.

Trần Y cảm nhận được sự thay đổi trong ánh mắt anh, không muốn ngồi xuống mà định đứng dậy.

"Ngoan nào, ngồi xuống đây để anh ôm một lát. Ở đây không có bao, anh sẽ không làm gì đâu." Giọng anh dịu dàng, ánh mắt chân thành nhìn cô. Dường như sợ cô không tin, anh còn lật túi áo và túi quần ra cho cô xem, tất cả đều trống không.

Nhưng thấy cô vẫn không muốn, Vu Triệt liền làm bộ đáng thương, giọng nói đầy uất ức: "Nhất Nhất, chẳng phải hôm trước em nói thích anh nhất sao? Sao ngay cả để anh ôm một cái cũng không chịu? Hay là em chỉ biết lừa anh thôi? Nhất Nhất là bé nói dối, chỉ biết gạt anh thôi đúng không?"

1776 words

22.04.2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro