🧚🏻♀️ Chương 58 🧚🏻♀️: Lại gặp dì nhỏ
Editor: Hann
Trần Y cuối cùng không nhịn được mà ngủ thiếp đi trong lòng ngực của Vu Triệt. Nhìn dáng vẻ cô say ngủ, anh vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ.
Vu Triệt nhẹ nhàng ôm Trần Y trở lại giường của mình, sau đó cẩn thận kéo quần cô xuống một chút, dùng khăn giấy lau sạch phần thân dưới lấm lem.
Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, Trần Y mơ hồ cảm nhận được động tác cọ xát trên người, liền yếu ớt nói "Đừng...", đồng thời khép chặt chân lại, không để anh tiếp tục. Vu Triệt chỉ đành ôm lấy đôi chân cô vào trong ngực mình, nhẹ nhàng tách ra, để lộ phần cần được lau sạch.
Anh kiên nhẫn dùng rất nhiều khăn giấy mới có thể lau khô hoàn toàn. Tuy nhiên, vì không có quần lót sạch để thay, anh đành để cô mặc tạm trong chốc lát, tối đến sẽ giặt sạch cho cô.
Đắp chăn cho cô xong mới nhận ra chân cô lạnh quá, Vu Triệt liền dùng tay ủ ấm chân cho cô.
Trần Y cảm nhận được ấm áp, không ngừng cọ cọ. Vu Triệt nhìn chân cô cứ cọ vào bụng nhỏ mình, ánh mắt dần tối lại.
Vừa nãy giúp cô cao trào hai lần, còn dục vọng của mình lại chẳng được phóng thích.
Vu Triệt cởi khóa quần, móc dương vật đã nửa cương ra tuốt mấy cái, nhìn gương mặt ngây thơ đang say ngủ của cô, dương vật lập tức cương cứng.
Quy đầu hồng nhạt cọ vào ống quần Trần Y, gân xanh nhô lên quanh hành thân.
Bàn chân còn vương chút hơi lạnh của cô bị anh áp vào dương vật, cọ cọ mấy cái qua lớp vớ lông xù.
Vu Triệt nghe được trong lúc cô ngủ còn rầm rì hai tiếng, sau đó còn dựa vào gần anh thêm chút, dáng vẻ cực kỳ ỷ lại anh.
Hai tay anh còn nắm mũi và gót chân cô, để dương vật cọ vào lòng bàn chân cô từ trên xuống dưới.
Cọ trong chốc lát, Vu Triệt cảm thấy không đủ, cứ thế cởi hẳn vớ của cô ra mà cọ trực tiếp vào.
Nhưng chân cô còn chưa ấm hẳn, Vu Triệt sợ cô bị cảm, đành ủ chân cô vào bụng mình.
Chân Trần Y cảm nhận được ấm áp, nửa người trên cũng dính vào anh. Nghiêng người, tay tóm lấy vạt áo anh, mặt hướng về phía anh.
Giống hệt một bé mèo con mềm mại, ngủ cũng phải dính lấy chủ nhân.
Vu Triệt cúi xuống hôn vào má cô, cười thoả mãn.
Nếu không phải dương vật dưới thân còn cương cứng, thì cảnh này quả thực làm lòng người dịu dàng.
Đôi tay đánh vỡ sự dịu dàng xuất hiện, anh rút chân Trần Y ra khỏi áo mình, lại để chân cô chạm vào dương vật hung ác kia.
Khoảnh khắc tiếp xúc với nhau, độ ấm của dương vật vẫn cao hơn chân Trần Y rất nhiều, cũng ấm hơn cả bụng anh, Trần Y đang ngủ mơ cũng không nhịn được mà giật giật chân.
Cô chủ động mang đến khoái cảm khác hẳn với tự mình làm. Vu Triệt sướng tê đầu, lại tóm lấy chân cô mà cọ.
Tốc độ của anh càng lúc càng nhanh, tiếng rầm rì của Trần Y thường xuyên hơn. Lông mày cô nhíu lại nhưng vẫn chưa tỉnh hẳn, đúng là giống hệt mèo con say sữa.
Vì để không làm cô thức giấc, Vu Triệt chẳng còn cách nào, đành buông chân cô vào trong chăn, tự mình tuốt không biết bao nhiêu lần, cuối cùng rên lên một tiếng rồi bắn ra.
Hôm nay là lần đầu tiên, giằng co hồi lâu, trên sàn nhà là một vũng màu trắng đục.
Chờ anh dọn qua sàn nhà, điện thoại đặt trên mặt bàn bỗng sáng lên, nhảy ra tin nhắn mới.
Vu Triệt cầm điện thoại của Trần Y lên, mở phần mềm chat ra. Là Từ Cẩn Uyển nhắn, hỏi cô ngày mai có muốn đi công viên giải trí không.
Anh dứt khoát trả lời một chữ: "Không."
Rất nhanh, bên kia gửi lại một tin nhắn: "Vu Triệt, cậu có thể tôn trọng quyền riêng tư của công dân được không, đừng lúc nào cũng xem điện thoại của Trần Y!"
Vu Triệt bật cười khẽ, lập tức thoát khỏi cuộc trò chuyện. Anh lại theo thói quen mở một ứng dụng chat khác trên điện thoại cô, kiểm tra xem bên trong có bạn học nam nào không. Sau khi xác nhận không có, anh mới hài lòng đặt điện thoại của cô xuống.
Trước đây, Vu Triệt rất ít khi xem điện thoại của cô. Từ nhỏ đến lớn, sự giáo dục tốt đẹp khiến anh trên bề mặt trông giống như một quý ông hoàn hảo. Chỉ cần không vượt quá giới hạn, anh hiếm khi nổi nóng.
Nhưng Trần Y đã phá vỡ quá nhiều quy tắc của anh.
Lần đầu tiên phát hiện có nam sinh lấy cớ hỏi bài để thường xuyên liên lạc với Trần Y, Vu Triệt đã bắt đầu kiểm tra điện thoại cô mỗi tuần.
Trần Y luôn nghĩ rằng chiếc điện thoại này là của anh, sẵn sàng để anh lấy lại bất cứ lúc nào, nên hành vi của anh không khiến cô phản đối.
Chỉ là khi biết anh cũng xem cả những tin nhắn cô gửi cho dì nhỏ, Trần Y đã tức giận không ít.
Cô cảm thấy mình bị lộ tẩy, thực sự rất mất mặt.
Vu Triệt còn lợi dụng chuyện này để uy hiếp và chế giễu cô, nên suốt một thời gian dài sau đó, ngoài việc cuối tháng gọi cho Lâm Hỉ để báo điểm thi, cô hầu như không mở điện thoại. Nhưng Vu Triệt vẫn cứ hành động theo cách của mình, hàng tuần kiểm tra điện thoại cô.
Dần dần, Trần Y cũng quen, tự an ủi rằng dù sao trước mặt anh, cô cũng chẳng có gì để giấu nữa.
Nhưng trên người Trần Y, người luôn không có bí mật, lại cất giấu một điều mà chỉ cô và Lê Tuệ Hoà biết. Không rõ đến khi nào cô mới chịu mở lòng với anh.
Trần Y không ngủ lâu, Vu Triệt đã gọi cô dậy để chuẩn bị đi ăn.
Trời đã nhá nhem tối, tuyết vẫn không ngừng rơi. Khi hai người vừa đến nhà hàng, Trần Y bỗng dưng hất tay anh ra.
Sắc mặt Vu Triệt lập tức trở nên khó coi.
Vu Thư đang cúi đầu trả lời tin nhắn, cảm nhận ánh sáng ở cửa ra vào tối lại mới ngẩng lên. Cô ấy liền nhìn thấy Trần Y và Vu Triệt đứng cách xa nhau, ánh mắt Vu Thư lóe lên một tia nghi hoặc, nhưng nhanh chóng vụt tắt.
"Y Y! Vào đây mau!" Cô ấy nồng nhiệt gọi Trần Y, liếc nhìn Lê Tuệ Hoà đang ngồi bên cạnh mình.
Nụ cười cố tình tươi tắn của dì ấy có chút gượng gạo, nhưng ít nhất cũng không lộ vẻ lạnh lùng.
Vu Thư sợ mẹ mình cảm thấy cô đơn trong dịp lễ, nên quyết định ở lại cùng bà ba ngày. Sợ mẹ từ chối, cô ấy không nói trước kế hoạch này.
Không ngờ hôm nay lại gặp Vu Triệt cũng trở về, hơn nữa còn đưa Trần Y về cùng.
Ban đầu, Vu Thư khá thắc mắc, tại sao Vu Triệt lại đưa Trần Y về nhà cũ như vậy.
"Thấy Vu Triệt nên mẹ tiện hỏi vài chuyện ở trường của nó. Lại nghĩ đến trước đây không phải con đã sắp xếp cho Y Y đến trường của Vu Triệt sao? Còn nhờ nó ở trường chăm sóc con bé nữa, nên mẹ mới hỏi thăm một chút. Trước đây bảo con đưa con bé về nhà chơi, nhưng con cứ bận suốt. Lần này nghe nói nghỉ Tết Nguyên Đán mà con bé cũng không... về nhà, nên mẹ bảo Vu Triệt gọi cả Y Y đến, nghĩ có thêm người thì không khí sẽ vui hơn." Bà nội Vu vừa nói đến việc Trần Y nghỉ Tết Nguyên Đán cũng không về nhà thì quay sang liếc nhìn Lê Tuệ Hòa. Nhưng Lê Tuệ Hòa lại cúi thấp mắt, không nhìn thấy ánh mắt của bà.
Vu Thư cũng có chút ngượng ngùng, không biết nên nói gì.
Tuy nhiên, bà nội Vu tạm thời chưa nghĩ ra cách giải quyết chuyện của đám nhỏ, cũng không bám lấy vấn đề này mãi, chuyển sang chủ đề khác. Trong lúc nói chuyện, bà thỉnh thoảng vẫn hỏi vài câu liên quan đến Lê Tuệ Hòa, không để dì ấy cảm thấy bị bỏ rơi.
Sau khi Trần Y bước vào, trước tiên cô chào hỏi Vu Thư và bà nội Vu, sau đó mới cất tiếng gọi một tiếng "Dì nhỏ".
Lê Tuệ Hòa đáp lại cô bằng nụ cười gượng gạo, cố tỏ ra tự nhiên, rồi định giải thích rằng mấy ngày nay bận bịu nên không có thời gian đến đón cô.
Nhưng tất cả những người ngồi quanh bàn đều không phải trẻ con ba tuổi. Lý do của dì ấy vừa nói ra đã rõ ràng là không thật, nên Lê Tuệ Hòa không nói thêm gì nữa.
Nhận ra bầu không khí không ổn, Vu Thư nhanh chóng chuyển chủ đề.
Bà nội Vu bảo Trần Y ngồi cạnh mình, còn Vu Triệt thì tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Trần Y.
Khuôn mặt anh trông rất khó chịu, lạnh lùng đến cực điểm. Khi Lê Tuệ Hòa nhìn sang, dì ấy cũng bị ánh mắt của anh làm cho sợ hãi, trong lòng lại cảm thấy bực bội thêm một phần.
Trên bàn ăn, chỉ có bà nội Vu, Vu Thư và Vu Triệt trò chuyện qua lại, còn Lê Tuệ Hòa và Trần Y chủ yếu chỉ trả lời. Lê Tuệ Hòa thỉnh thoảng đáp vài câu hỏi của bà cụ Vu, còn Trần Y trả lời cả bà cụ lẫn Vu Thư.
Cả hai dì cháu đều không ăn được bao nhiêu, tâm trạng rối bời, chỉ im lặng lắng nghe mọi người trò chuyện.
1755 words
23.04.2025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro