🧚🏻‍♀️ Chương 67 🧚🏻‍♀️: Không muốn trở về

Editor: Hann

Trần Y quả nhiên uống thuốc xong lại bị đau dạ dày, người cũng có phần yếu ớt hơn. Vu Triệt đành nhờ Từ Cẩn Uyển mỗi ngày trưa và chiều đến tìm cô, giúp cô ra ngoài ăn cơm.

Trần Y cảm thấy việc này hơi làm quá lên, ngày nào cũng phiền Từ Cẩn Uyển, cô cũng thấy ngại.

Dù vậy, Từ Cẩn Uyển lại vui vẻ vô cùng, dù sao thì mỗi ngày đều có Vu Triệt mời cơm. Chỉ có một điều không ổn, ăn mấy ngày liền, cân nặng của cô ấy bắt đầu tăng lên đáng kể. Vậy nên sau đó, cô ấy chỉ đưa Trần Y đến nơi rồi tự kéo Lý Ngôn Đường đi ăn thực đơn giảm cân.

Trần Y nhân cơ hội này đề nghị với Vu Triệt rằng mình có thể tự ăn ở căn tin trường, nhưng anh nhất quyết không đồng ý, khiến cô cũng hết cách.

Thế là mỗi ngày cô chỉ có thể lén lút tìm cách né tránh, len lén ra ngoài gặp anh để ăn cơm. Nhìn bộ dáng lấm lét đó của cô, Vu Triệt chỉ thấy buồn cười: "Là em không muốn gặp anh, hay là sợ bị ai thấy?" Anh khoanh tay trước ngực, ánh mắt nửa cười nửa không, nhưng trong đáy mắt lại chẳng hề có chút ý cười nào.

Trần Y lắc đầu, nhưng trong lòng lại không nhịn được mà thầm nghĩ, người không dám công khai đâu phải là anh, mà là chính cô.

Nếu để bạn cùng lớp nhìn thấy, không biết cô sẽ bị đồn thổi thành cái dạng gì. Thậm chí nếu để giáo viên biết, còn có khả năng bị gọi phụ huynh... Khi đó Vu Thư và dì nhỏ cũng sẽ biết chuyện này...

Việc lén lút qua lại với Vu Triệt vốn đã là điều liều lĩnh nhất mà cô dám làm. Cô không đủ can đảm để đối mặt với những hậu quả không mong muốn sau đó.

"Ừm... Vậy có phải Nhất Nhất thích cái cảm giác vụng trộm này không?"

Trần Y lập tức lắc đầu thật nhanh, giọng hoảng loạn: "Không phải, không phải! Em chỉ là sợ..."

Lời còn chưa dứt, cả người cô đã bị Vu Triệt kéo lên ôm gọn vào lòng, đặt ngồi ngay trên đùi anh. Cô nhỏ hơn anh quá nhiều, đôi chân lửng lơ giữa không trung, không chạm đất, khiến cô có chút hoảng loạn, mất đi cảm giác an toàn.

Vu Triệt không vội, môi anh lướt nhẹ qua khoé môi cô, dừng lại một chút như trêu đùa. Anh biết cô lo lắng điều gì, nhưng chính bản thân anh lại có chút không vui, rõ ràng anh đã nhượng bộ cô đến mức này, vậy mà cô vẫn chưa có chút động thái nào để dỗ dành anh.

Nếu vậy, anh chỉ có thể tự mình đòi lấy.

"Ừm... Vậy bồi thường cho anh một chút đi..."

Trần Y chớp mắt, thoáng ngơ ngác, chưa kịp hiểu rõ ý tứ trong lời anh.

Mãi đến khi khoảng cách giữa hai người ngày càng gần, hơi thở nóng rực của anh phả vào da thịt, cô mới bừng tỉnh, lập tức đỏ mặt quay đầu đi, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt sâu hun hút kia.

"Mỗi tuần... anh đều... Ưm... Coi như bồi thường rồi mà."

"Đó là đặc quyền chính đáng của bạn trai mà bé." Vu Triệt khẽ cười, lại cúi xuống ngậm lấy môi cô, hôn sâu thêm lần nữa.

Trần Y thực sự rất ảo não, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó hẳn lên. Vu Triệt cái gì cũng có, chẳng thiếu thứ gì, mà cô thì chẳng có tiền, cũng không biết phải đưa cái gì để gọi là "bồi thường" cho anh.

Đầu óc cô xoay mòng mòng, chợt lóe lên một ý tưởng, liền vui vẻ nói: "Hay là em đan cho anh một cái khăn quàng cổ nhé?"

Nụ cười của cô trong veo, đôi mắt sáng lấp lánh như vừa nghĩ ra ý tưởng gì vĩ đại lắm.

Vu Triệt vốn chỉ muốn cô chủ động một chút, không ngờ cô lại thật sự nghiêm túc nghĩ đến chuyện tặng quà bồi thường. Nhưng nghĩ lại, món quà này cũng không tệ.

Kỹ năng đan móc của Trần Y là do bà ngoại dạy, dù không thành thạo lắm nhưng những thứ cô làm ra đều rất thực dụng, từ áo ba lỗ đến giày bông.

Có điều kỳ thi cuối kỳ đã sắp đến, Vu Triệt không muốn cô phân tâm, nên chỉ thản nhiên nói: "Vậy nghỉ đông rồi hãy làm."

Những ngày sau đó, cuộc sống của Trần Y trôi qua đầy đủ và thỏa mãn. Cô nghiêm túc ôn tập ở trường, mà mỗi lần ở bên Vu Triệt, anh cũng không làm loạn, trái lại còn kiên nhẫn kèm cô học, giúp cô bổ sung những chỗ chưa vững.

Cho đến cuối tuần trước kỳ thi cuối kỳ, Vu Triệt vốn định dành trọn hai ngày ở nhà để giúp Trần Y ôn tập. Nhưng đến chiều thứ Bảy, anh bất ngờ nhận được cuộc gọi từ bà nội.

Giọng bà thở dài qua điện thoại, còn Vu Triệt chỉ cần nghe đã biết lại là chuyện ba anh và ông nội cãi vã.

Mấy năm nay, ông nội vẫn luôn muốn lui về sau màn, nhưng bất đắc dĩ thay, ba anh cả ngày chỉ biết ăn chơi xa xỉ, chẳng màng công việc. Cô anh lại thích phụ nữ, nên không ai có ý định tiếp quản gia nghiệp.

Ông nội thực ra có vài anh em, nhưng phần lớn đều không sống ở Lâm Thành, hơn nữa mỗi người đều có sự nghiệp riêng.

Mãi đến khi Vu Triệt bắt đầu tiếp xúc với công việc trong gia đình, ba anh càng tỏ thái độ mặc kệ tất cả, thậm chí còn nói thẳng rằng mong ông nội sau khi anh đủ tuổi sẽ giao toàn bộ lại cho anh.

Cũng vì chuyện này mà tính tình ông nội ngày càng xấu đi, mỗi lần trò chuyện với ba anh chẳng được bao lâu đã cãi vã. Thậm chí không ít lần vì tức giận mà ông phải nhập viện.

Thực ra tình cảm giữa Vu Triệt và ba rất nhạt nhòa. Hai cha con một năm chưa chắc gặp được vài lần, phần lớn thời gian ba anh đều ở căn nhà cũ.

Còn về mẹ anh, bà ấy cũng khó gặp mà cũng không hẳn khó gặp. Nửa năm đầu, bà đi khắp thế giới tìm cảm hứng sáng tác, nửa năm sau lại bế quan vẽ tranh, cứ thế mà trôi qua.

Hồi trẻ, ông nội Vu Triệt cũng từng phong lưu, mãi đến khi nhận ra con trai mình là kẻ không đáng tin cậy mới quay về gia đình, tiếp quản mọi thứ.

Chính vì vậy, ba anh thường xuyên lấy chuyện này ra để đối nghịch với ông cụ, hai người cứ thế mà cãi nhau liên tục.

Chỉ khi có Vu Triệt ở đó, họ mới chịu bình tĩnh lại, hơn nữa, cả hai đều có chung một nhận định, rằng Vu Triệt là niềm hy vọng của gia tộc.

Trần Y rất ít khi nghe Vu Triệt nhắc về chuyện gia đình. Trước đây cô cũng chưa từng chủ động hỏi, mà bây giờ muốn hỏi lại cảm thấy ngại. Tất cả những gì cô biết về mối quan hệ trong nhà anh đều đến từ ba nguồn: lời đồn trong trường học, tin tức trên mạng, và những gì Từ Cẩn Uyển kể. Nhưng Từ Cẩn Uyển cũng không biết quá nhiều.

Cô chỉ biết rằng Vu Triệt từ nhỏ đã không thực sự nhận được tình thương từ ba mẹ. Nhìn anh như vậy, Trần Y là một người cũng từng lớn lên trong cô độc, không khỏi thấy xót xa, thậm chí có chút lo lắng cho anh.

Nhìn vẻ mặt vừa lo lắng vừa không nỡ của cô gái nhỏ trước mặt, Vu Triệt chỉ thấy buồn cười. Anh vươn tay ôm cô vào lòng, cằm khẽ cọ lên đỉnh đầu cô, nhẹ nhàng trấn an.

"Không sao đâu, chắc lần này cãi không căng lắm. Dù gì cũng chưa đến mức bắt anh vào viện, thế thì chẳng có gì đáng lo."

Anh nói xong thì cụp mắt nhìn cô, tay khẽ nhéo nhẹ chóp mũi nhỏ nhắn, hơi thở nóng rực phả sát bên tai, giọng trầm khàn:

"Bé lo lắng cho anh đến vậy sao?"

Trần Y vòng tay ôm lấy eo anh, nhỏ giọng "ừm" một tiếng. Vu Triệt nghe thấy, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác ấm áp. Anh nâng mặt cô lên, cúi xuống hôn lên môi cô lần nữa.

Nhưng Trần Y không để anh làm càn quá lâu, chỉ để anh hôn một lát rồi vội vàng đẩy ra, giục anh mau đi.

Vu Triệt bất đắc dĩ lắc đầu bật cười, đành ngoan ngoãn ra cửa.

Sau khi anh rời đi, tâm trạng Trần Y vẫn thấp thỏm, không còn tâm trí nào để học tiếp. Cô có chút bất an, cảm giác như có gì đó sắp xảy ra.

Khi điện thoại đột ngột reo lên, cô giật bắn mình, cầm lên nhìn thấy là Hướng Linh gọi đến thì mới nhẹ nhõm thở ra.

Hướng Linh rủ cô ra ngoài học cùng, nhưng Trần Y vẫn còn lo lắng chuyện bên phía Vu Triệt nên từ chối.

Cuộc gọi của Hướng Linh tuy khiến cô tạm quên đi sự lo lắng, nhưng chưa bao lâu, điện thoại lại reo lên lần nữa.

Lần này là dì nhỏ gọi đến.

Trước đây cô từng rất mong có một ngày dì chủ động gọi cho mình, quan tâm hỏi han cô một chút. Nhưng bây giờ chuông điện thoại réo gần nửa phút, cô mới dám ấn nghe.

Trực giác của cô nói rằng, nếu cô nhấc máy, có lẽ cánh cửa vận rủi lại một lần nữa mở ra.

Lê Tuệ Hòa ngồi chờ ở quán cà phê gần trường hơn nửa tiếng thì Trần Y mới chậm rãi xuất hiện.

Vừa nhìn thấy cô bước vào, ánh mắt Lê Tuệ Hòa lập tức dừng lại trên chiếc áo lông vũ trị giá vài vạn mà cô đang mặc, có chút giật mình. Nhưng chỉ một giây sau, dì ấy liền nghĩ đến Vu Triệt, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười châm chọc, hừ lạnh một tiếng.

Trần Y siết chặt quai cặp, bước đến chỗ ngồi, nhẹ giọng gọi một tiếng: "Dì nhỏ."

Nhưng Lê Tuệ Hòa chẳng buồn đáp lại, chỉ lạnh nhạt nhìn cô.

"Kết thúc học kỳ này thì về trấn Nam Xuyên học tiếp. Thi xong tôi sẽ đến trường làm thủ tục chuyển cho cháu." Giọng dì ấy dứt khoát, không chút thương lượng.

Từ đầu đến cuối, dì ấy không thể nào tha thứ cho hành động của Trần Y trước đây. Mỗi lần nhìn thấy cô, thậm chí chỉ cần nghĩ đến cô, đều gợi lại ký ức ngày đó.

Hơn nữa, từ khi Trần Y xuất hiện, tất cả mọi thứ đều trở thành một biến số khó kiểm soát. Dì ấy không muốn mối quan hệ giữa mình và Vu Thư tiếp tục bị ảnh hưởng, và cách tốt nhất để ngăn chặn tổn thất chính là cắt đứt ngay từ bây giờ.

Trần Y cúi thấp đầu, ngón tay siết chặt lấy dây túi xách, siết đến mức đầu ngón tay trắng bệch.

Cô im lặng một lúc lâu, mãi đến khi Lê Tuệ Hòa định mở miệng lần nữa, cô mới chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn cất giọng.

"Dì nhỏ... Con... Không muốn trở về."

Giọng nói không lớn nhưng Lê Tuệ Hòa lại nghe ra một tia kiên định hiếm hoi ẩn trong đó.

"Vì Vu Triệt ư?" Dì ấy nhếch môi, giọng điệu mang theo ý trào phúng.

2035 words
05.05.2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro