🧚🏻‍♀️ Chương 68 🧚🏻‍♀️: Nghe lời dì một lần đi

Editor: Hann

Trần Y bị lời nói của dì ấy đâm trúng tim đen, khuôn mặt lập tức đỏ lên, nhưng cô không dám ngẩng đầu, chỉ có thể cúi thấp, chăm chú nhìn vào mặt bàn như thể muốn trốn tránh.

"Tại sao chứ?! Nếu cháu ở bên Vu Triệt, vậy còn tôi và Vu Thư thì sao? Cháu muốn ba của Vu Thư nhìn tôi thế nào? Cháu có muốn để người khác tiếp tục xì xào bàn tán sau lưng mình không?"

Lê Tuệ Hòa cố nén giận, cố gắng giữ bình tĩnh để nói rõ cho Trần Y hiểu, nếu cô tiếp tục ở lại đây, nhất định sẽ mang đến phiền toái. Nhưng thấy cô im lặng không phản bác, dì ấy lại không nhịn được mà tiếp tục lên tiếng, giọng điệu đầy mỉa mai.

"Cháu cho rằng Vu Triệt yêu cháu đến mức nào? Nghĩ rằng cậu ta sẽ mãi mãi chỉ có một mình cháu sao? Hai người đàn ông trong nhà họ Vu đều cùng một dạng, cháu thật sự nghĩ rằng Vu Triệt sẽ toàn tâm toàn ý với cháu à?"

"Cho dù bây giờ cậu ta thích cháu, nhưng cháu có thể chắc chắn rằng tình cảm này sẽ không thay đổi à? Có thể đảm bảo rằng cậu ta không bị cám dỗ bởi tiền bạc, quyền lực và những cô gái khác sao? Hơn nữa Vu Triệt là con trai duy nhất của nhà họ Vu, cháu nghĩ chuyện tình cảm và hôn nhân của cậu ta có thể tùy ý quyết định sao?"

Ánh mắt Lê Tuệ Hòa sắc bén, giọng nói ngày càng lạnh lùng: "Trần Y, cháu nghĩ mình là nàng Lọ Lem gặp được hoàng tử hay sao? Sao vẫn còn ngây thơ như vậy? Cháu và Vu Triệt vốn dĩ không thuộc cùng một thế giới."

Lê Tuệ Hòa từng lời, từng câu, không chút do dự xé toạc lớp vỏ bọc mà Trần Y vẫn cố chấp dựng lên, kéo cô ra khỏi những ảo tưởng đẹp đẽ mà chính bản thân cô cũng không dám đối diện.

Trần Y siết chặt hai bàn tay, ngón tay vô thức xoắn vào nhau.

Cô không phải không hiểu.

Ngay từ đầu, mối quan hệ giữa cô và Vu Triệt vốn đã chẳng bình thường, từ bị anh cưỡng ép, đến khi dần quen với sự dịu dàng của anh, chẳng thể kiểm soát mà nảy sinh tình cảm.

Cô vẫn luôn tự nhắc nhở mình phải cảnh giác, phải giữ khoảng cách. Nhưng Vu Triệt lại là người duy nhất dang tay với cô khi cô rơi xuống vực thẳm, là người đầu tiên cho cô một chỗ để đi, vào cái ngày ba mẹ cô qua đời, vào thời điểm cô bị Lê Tuệ Hòa bỏ mặc, thậm chí chán ghét.

Là người đầu tiên khi cô không còn nơi nào để về ngoài ký túc xá, đã cho cô một lựa chọn khác.

Dù lúc đầu cô không cam tâm mỗi tuần phải đến căn hộ của anh, không muốn bị anh ép buộc làm những chuyện đó. Nhưng khi ấy, cô đã quá cô đơn. Đột nhiên, cô có một nơi mà mình không phải lẻ loi trong ký túc. Ở đó có phòng khách, có phòng ngủ, có căn bếp ấm áp. Có một người hỏi cô thích ăn gì, có một người hỏi cô muốn đi đâu chơi. Có một nơi đầy đủ tiện nghi, có một nơi mà cô cảm thấy mình thuộc về. Và cô không thể nào không khao khát điều đó.

Từ trước đến nay, thứ mà Trần Y luôn khát khao từ dì nhỏ chưa bao giờ được đáp lại. Lê Tuệ Hòa không muốn cho cô, nhưng Vu Triệt lại cho cô một cách trọn vẹn. Cô không thể không muốn nắm chặt lấy sự quan tâm và chăm sóc chưa từng có này.

Vậy tại sao? Tại sao dì nhỏ không chỉ từ chối cho cô, mà còn muốn tước đoạt cả những gì người khác dành cho cô?

Trần Y nuốt xuống cảm giác nghẹn đắng trong lòng, đè nén khổ sở, rồi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Lê Tuệ Hòa.

"Xin lỗi, dì nhỏ... Nhưng con vẫn muốn ở lại... Con muốn... ở lại đây."

Lê Tuệ Hòa nghe thấy hai chữ "ở lại", sắc mặt lập tức trầm xuống, như thể không thể kìm nén nổi cơn giận nữa.

"Trần Y!"

Giọng dì ấy lạnh lùng sắc bén, không để cô có cơ hội từ chối hay giải thích. Đôi tay dưới bàn siết chặt thành nắm đấm, giọng nói bật ra từ kẽ răng, mang theo tức giận đè nén: "Vậy còn tôi và Vu Thư thì sao?! Cô muốn tôi phải đối mặt với ba của Vu Thư thế nào?! Cô có muốn để ông ấy nghĩ rằng tôi mang một đứa cháu gái không biết điều đến đây, chẳng những được Vu Thư chăm sóc mà còn quay sang quyến rũ cả Vu Triệt sao?! Cô cũng muốn để Vu Thư rơi vào tình thế khó xử hơn nữa à?!"

"Không phải vậy đâu, dì... Con không muốn mọi người khó xử... Cũng chưa từng có ý quyến rũ anh ấy..."

Trần Y hoảng loạn nhìn vào mắt Lê Tuệ Hòa, cố gắng để dì ấy thấy được sự chân thành của mình.

Cô chưa từng muốn khiến Vu Thư rơi vào tình thế khó xử, cũng chưa từng có chủ ý quyến rũ Vu Triệt.

Cô chỉ là...

Giờ phút này, cô cảm thấy vô cùng bất lực.

"Trần Y, bây giờ con không thể giống như trước đây, ngoan ngoãn nghe lời dì một chút sao?"

Trần Y nhìn dì ấy, đôi mắt trống rỗng.

Lại muốn cô nghe lời ư?

Cậu bé trong cô nhi viện từng thích bắt nạt người khác đã nói: "Mày phải nghe tao, sáng nay nhớ để dành nửa cái màn thầu cho tao!"

Viện trưởng nói: "Về nhà mới rồi thì phải nghe lời, không được cãi lại ba mẹ nuôi."

Ba từng nói: "Trần Y, sao đến giờ vẫn chưa nấu cơm? Không thể nghe lời một chút, làm xong cơm rồi mới học bài được à?"

Mẹ từng nói: "Sao lại về trễ thế này? Đừng có ở trường bày vẽ giúp đỡ mấy việc dọn vệ sinh linh tinh nữa, về nhà thì lo mà quét dọn đi. Mày không hiểu lời tao nói sao?"

Cô đã luôn ngoan ngoãn, đã luôn nghe lời. Nhưng nghe lời cũng không thể khiến những kẻ bắt nạt cô dừng tay. Nghe lời cũng không thể khiến ba mẹ nuôi yêu thương cô hơn. Ngược lại, những kẻ bắt nạt càng lấn lướt, còn ba mẹ nuôi cuối cùng lại muốn "bán" cô đi. Nước mắt Trần Y lặng lẽ chảy xuống, từng giọt, từng giọt, không một tiếng động.

"Con ở lại Lâm Thành cũng có thể nghe lời mà, dì... Xin hãy để con... Hức... Để con được ở lại đây..."

Cô thật sự không muốn trở về một mình. Ở nơi đó, cô chẳng còn gì cả, không có dì, không có ba mẹ, ngay cả một mái nhà để trú mưa tránh gió cũng không có.

Nhưng ở đây, có Vu Triệt. Có Vu Triệt, có thể cho cô tất cả những điều đó.

Cứ như thể anh nghe thấy tiếng lòng cô, đúng lúc này, điện thoại bỗng reo lên, kéo cô từ nỗi bi thương trở về thực tại.

Trần Y cúi xuống nhìn màn hình điện thoại, sau đó lại ngước mắt lên nhìn Lê Tuệ Hòa.

Trên màn hình sáng lên hai chữ "Vu Triệt" vô cùng rõ ràng.

"Dì nhỏ, con... muốn nghe điện thoại."

Cô khụt khịt mũi, giọng nói nhỏ nhẹ, lấp lửng. Cô không biết nên nghe máy ngay tại đây hay nên tìm một nơi khác. Lê Tuệ Hòa nhìn thấy tên trên màn hình, ánh mắt khẽ nheo lại nhưng không nói gì.

Dì ấy chỉ lướt mắt qua chiếc điện thoại, là một mẫu flagship mới nhất của thương hiệu danh tiếng, rồi khẽ nhếch môi, khóe miệng thoáng qua một tia châm biếm nhỏ đến mức gần như không nhận ra.

Chỉ nhẹ nhàng cười lạnh một tiếng, không nói gì thêm.

Trần Y thấy vậy, cuối cùng vẫn cầm điện thoại, đi đến một góc ít người rồi mới nghe máy.

Cô hít sâu vài lần, xác định giọng nói của mình không còn nghẹn ngào nữa, rồi nhấn nút nhận cuộc gọi ngay trước khi điện thoại sắp ngắt.

"Nhất Nhất, sao bây giờ mới nghe máy? Không ở nhà à? Anh vừa kiểm tra camera mà không thấy em, nhắn tin cũng không thấy em trả lời."

Vừa kết nối, Vu Triệt đã lập tức hỏi ngay.

Camera trong phòng khách chung cư là do anh lắp đặt sau lần Trần Y bị nhốt trong đó, từ đó về sau, anh luôn theo dõi định kỳ. Trần Y biết chuyện này nhưng cũng không hỏi nhiều. Cô hiểu rằng dù có hỏi cũng vô ích.

"Em... mới ra ngoài, đang đi với... ừm, Hướng Linh. Cậu ấy gọi rủ em đi ôn tập chung."

Trần Y chợt nhớ đến cuộc gọi của Hướng Linh khi nãy, nên cũng xem như không cần nghĩ thêm lý do nào khác.

"Ôn tập ở đâu? Chỉ có hai người thôi à?"

Cô ậm ừ xác nhận, rồi nói đang ở hiệu sách gần trường.

May mà chỉ đang gọi điện thoại, Vu Triệt không nhìn thấy vẻ mặt cô lúc này, một chút bối rối, một chút lo lắng, và đôi má vì nói dối mà đỏ bừng.

Anh lại hỏi thêm vài câu, dặn cô chú ý an toàn rồi bảo cô về sớm một chút. Hôm nay anh có chút việc với Lý Ngôn Đường, chắc sẽ về khá muộn.

Trần Y ngoan ngoãn đáp lời, nhưng khi anh yêu cầu nói nhớ anh, cô bỗng nghẹn lại. Mãi một lúc lâu sau, cô mới khe khẽ nói ra ba chữ kia. Vu Triệt không nghi ngờ gì, chỉ nghĩ rằng cô đang xấu hổ.

Hai người nói thêm vài câu rồi cúp máy.

Cầm điện thoại trên tay, Trần Y không muốn quay lại bàn ngay, nhưng sau khi do dự một lúc, cô vẫn chậm rãi trở về chỗ ngồi.

Vừa ngồi xuống, cô thấy trước mặt mình có một đĩa bánh kem và một ly nước trái cây.

Còn người ngồi đối diện vẫn không có chút biểu cảm nào.

"Cảm ơn dì nhỏ."

Trần Y vẫn lễ phép nói lời cảm ơn, nhưng không khí xung quanh lại chìm vào im lặng.

"Bây giờ con đang ở chung cư của Vu Triệt sao?"

Lê Tuệ Hòa đột ngột lên tiếng, giọng điệu không rõ là dò hỏi hay chất vấn.

Trần Y sững người, cúi đầu không đáp.

"Nghe lời dì đi, về Nam Xuyên học tiếp có được không?" Dì ấy thở dài, ngữ điệu không còn sắc bén như trước, mà có chút mềm mỏng hơn.

"Không chỉ vì chuyện của dì và Vu Thư, mà còn vì chính con... Con mới chưa tròn mười bảy tuổi mà đã ở chung với Vu Triệt rồi... Hai đứa..."

Dì ấy ngập ngừng như không nỡ nói thẳng, nhưng sự thất vọng trong giọng nói lại vô cùng rõ ràng.

Trần Y hoảng hốt ngẩng đầu, luống cuống muốn giải thích, nhưng giọng nói lại lắp bắp: "Không... Không có... Chúng con... Con vẫn ở ký túc xá..."

Lê Tuệ Hòa chỉ lặng lẽ thở dài, ánh mắt có phần bất lực, lại có phần trách móc.

"Con biết chuyện của Chu Tư Song rồi mà, tại sao vẫn dám ở bên Vu Triệt? Bây giờ cậu ta còn thấy con mới mẻ nên cưng chiều, nhưng một khi chán rồi, một khi muốn vứt bỏ con... Thì con định làm thế nào?"

Lời vừa dứt, dì ấy chăm chú quan sát nét mặt Trần Y, thấy cô không phản bác liền tiếp tục khuyên nhủ: "Nhân lúc còn chưa quá muộn, nhân lúc các con chưa ở bên nhau quá lâu thì hãy dừng lại đi. Y Y, dì nhỏ  không bao giờ hại con đâu, nghe dì một lần, được không?"

"Về Nam Xuyên học tiếp đi, dì vẫn sẽ thường xuyên về thăm con. Đợi đến khi con tốt nghiệp cấp ba, nếu vẫn muốn đến Lâm Thành, dì sẽ lo cho con học đại học ở đây. Đừng cố chấp nữa, được không Y Y?"

2126 words
06.05.2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro