🧚🏻♀️ Chương 72 🧚🏻♀️: Lạc lõng
Editor: Hann
Có lẽ vì được Vu Triệt chăm sóc cẩn thận, nào là nước gừng ngọt, thuốc giảm đau cũng uống đúng lúc, nên lần này, Trần Y không đau đến mức phải vào bệnh viện.
Hai ngày thi cuối kỳ trôi qua, mỗi buổi trưa và chiều, Vu Triệt đều đưa cô ra ngoài ăn những món thanh đạm nhưng đầy đủ dinh dưỡng.
Trạng thái của cô trong kỳ thi cũng không tệ, nếu không mắc sai lầm gì lớn, khả năng cao có thể lọt vào top 100, đúng như Vu Triệt dự đoán.
Chỉ là trong lòng cô vẫn luôn mang theo một cảm giác lạc lõng mơ hồ, như có gì đó treo lơ lửng, chưa thể chạm đến thực tại.
Mãi đến khi hoàn thành bài thi cuối cùng là môn Tiếng Anh, cô mới được chủ nhiệm lớp gọi ở lại, bảo sau khi tan học đến văn phòng một chuyến.
Ngay khoảnh khắc ấy, trái tim cô mới thực sự chìm xuống, như thể đã có một đáp án rõ ràng.
Chủ nhiệm lớp là cô Lưu, một giáo viên nữ. Bà chỉ dặn dò qua chuyện nhận kết quả thi vào thứ Sáu và giao bài tập nghỉ đông, sau đó tuyên bố tan học.
Trần Y liếc nhìn đồng hồ.
Còn khoảng một tiếng nữa mới đến thời gian hẹn cùng Vu Triệt về chung cư của anh. Nếu đi thẳng về ký túc xá, chưa đầy nửa tiếng là tới.
Hành lý cũng đã được cô thu dọn gần như xong từ tối qua.
Trong văn phòng vẫn còn vài giáo viên đang ở lại, một số học sinh cũng đứng trước bàn thầy cô, thảo luận về đáp án bài thi cuối kỳ.
Trần Y đưa mắt nhìn quanh nhưng không thấy bóng dáng dì nhỏ đâu, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Tối qua cô nhận được tin nhắn của dì nhỏ, nói rằng sau khi kỳ thi kết thúc sẽ đến trường làm thủ tục chuyển trường cho cô. Ban đầu cô còn lo lắng nếu chuyện này xảy ra ngay hôm nay, lỡ đâu lại chạm mặt Vu Triệt thì sẽ rất phiền phức.
Cô Lưu kéo ghế lại gần, ra hiệu cho Trần Y ngồi xuống, sau đó mới bắt đầu trò chuyện.
"Trần Y này, bài thi tiếng Anh vừa rồi làm thế nào? Có tự tin đạt 130 điểm không?"
Để tạo điều kiện cho học sinh qua năm thuận lợi, bài thi tiếng Anh lần này không quá khó.
Trần Y do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.
Cô Lưu mỉm cười, ánh mắt mang theo chút hài lòng.
Bản thân cô ấy dạy tiếng Anh nên rất rõ năng lực của học sinh trong lớp. Khi mới vào trường, điểm tiếng Anh của Trần Y thực sự rất thấp, bài kiểm tra đầu vào chỉ đạt hơn 70 điểm. Nhưng trong kỳ thi thử gần đây thậm chí còn khó hơn đề cuối kỳ, vậy mà cô đã có thể đạt 126 điểm.
Cô Lưu rất thích những học sinh ngoan ngoãn, chịu khó và có tinh thần cầu tiến như vậy. Vậy nên khi biết gia đình Trần Y định chuyển cô về lại trường cũ ở trấn nhỏ, cô ấy vẫn muốn cố gắng giữ lại một chút.
"Trần Y này, dì nhỏ em có nói với cô là học kỳ sau em sẽ chuyển về trường cũ. Chuyện này... em cũng biết rồi đúng không?" Giọng cô ấy mang theo chút tiếc nuối, thật sự không nỡ để mất một học sinh ngoan ngoãn như thế.
Trần Y siết chặt ngón tay, khẽ gật đầu.
"Em biết..."
Trong giọng nói của cô phảng phất sự cô đơn khó che giấu.
Nhưng cô Lưu dù có tiếc nuối đến đâu, suy cho cùng cũng chỉ là một giáo viên. Dù nhận ra sự luyến tiếc trong ánh mắt Trần Y, cô ấy cũng không thể can thiệp vào quyết định của gia đình học sinh.
Điều duy nhất cô ấy có thể làm là dặn dò vài câu, nhắc nhở cô dù chuyển trường vẫn phải giữ vững thành tích như hiện tại.
Trần Y ngoan ngoãn lắng nghe, sau đó chân thành cảm ơn cô giáo.
Cô Lưu biết hoàn cảnh gia đình cô, trong lòng không khỏi thở dài một tiếng.
"Ừm, dì em nói mai sẽ đến trường làm thủ tục cho em. Nhưng thứ Sáu em vẫn có thể quay lại lấy phiếu điểm của mình. Nhân tiện... nếu có cơ hội, cũng có thể tạm biệt các bạn một chút."
Lời này khiến Trần Y lập tức căng thẳng.
Từ nhỏ đến lớn, cô luôn ngoan ngoãn nghe lời thầy cô, không bao giờ làm trái. Nhưng nếu thực sự tạm biệt các bạn trong lớp, rất có khả năng Vu Triệt sẽ biết chuyện ngay trong ngày hôm đó.
Nghĩ đến đây, cô cố gắng lấy hết dũng khí, nhẹ giọng nói ra lời từ chối.
"Cô Lưu, em... em chuyển trường rồi thì chuyện đó... chuyện đó không cần nói nữa... Em..."
Cô ấp a ấp úng, gương mặt đỏ bừng vì lúng túng.
Cô Lưu chỉ mỉm cười dịu dàng, vỗ nhẹ lên vai cô trấn an: "Được rồi, đến lúc đó chỉ cần nói với các bạn trong lớp một tiếng là được, em đừng ngại."
Trần Y khẽ thở phào, hai cô trò lại trò chuyện một lúc lâu, đến khi cô rời khỏi văn phòng.
Vẫn còn khoảng mười phút nữa mới đến giờ hẹn với Vu Triệt, Trần Y quay về lớp lấy túi xách, sau đó nhanh chóng chạy về ký túc xá.
Trước tiên, cô mở điện thoại gửi tin nhắn cho Vu Triệt, báo rằng mình có thể sẽ đến trễ một chút, rồi mới bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Trong phòng có rất nhiều món đồ đều do Vu Triệt mua cho cô, Trần Y không muốn để lại ký túc xá hay bỏ đi, nên gom hết lại. Kết quả ngoài một chiếc vali lớn đầy ắp, cô còn có thêm hai, ba túi giấy nữa.
Mấy người bạn cùng phòng của cô không học chung lớp, hơn nữa cũng đã thu dọn đồ đạc rời đi từ sớm, giờ phút này trong phòng chỉ còn lại một mình cô.
Trần Y không kìm được cảm giác lưu luyến, cô giơ điện thoại lên chụp một tấm ảnh căn phòng trống trơn, rồi mới kéo hành lý cồng kềnh xuống lầu.
Ký túc xá lúc này vắng vẻ, chẳng còn mấy ai. Phòng cô ở tầng ba, Trần Y đang do dự không biết nên mang túi giấy xuống trước hay kéo vali đi trước thì bỗng một bàn tay với khớp xương rõ ràng, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay cô.
Trần Y ngẩng đầu, lập tức nhìn thấy Vu Triệt đang đứng trên bậc cầu thang cao hơn cô ba bậc. Anh đội mũ bucket màu đen, đeo khẩu trang cùng màu, chỉ lộ ra đôi mắt sắc sảo đang nhướng lên nhìn cô.
"Anh sao lại..."
Cô còn chưa kịp nói hết câu thì chợt nghe thấy tiếng bước chân dồn dập trên lầu, vài nữ sinh đi xuống, có vẻ đang rủ nhau ra ngoài ăn liên hoan mừng kỳ nghỉ.
Nhìn thấy mấy người đó đang đến gần, Trần Y lập tức rụt tay lại, tránh khỏi bàn tay của Vu Triệt. Cô cầm theo hai túi giấy, giả vờ như không có chuyện gì, vội vàng bước về phía hành lang.
Ban đầu cô định đi vài bước, chờ nhóm nữ sinh kia xuống hết rồi quay lại. Ai ngờ trong tầng này vẫn còn một ký túc xá có mấy cô gái vừa thu dọn xong hành lý, cũng đang chuẩn bị rời đi.
Trần Y dở khóc dở cười, đành tiếp tục giả vờ bước về phía cầu thang bên kia. Phải đợi một lúc lâu, cuối cùng cô mới nghe thấy tiếng trò chuyện của bọn họ dần dần nhỏ lại rồi biến mất.
Lúc này, cô mới vội vàng quay lại, nhưng Vu Triệt đã không còn ở đó, ngay cả vali của cô cũng không thấy đâu.
Trong một khoảnh khắc, lòng cô chợt trống trải, định đi xuống tìm thì bất ngờ nhìn thấy bóng dáng anh xuất hiện lần nữa.
Chỉ trong thoáng chốc, tâm trạng ảm đạm của cô như bầu trời u ám đột nhiên rạng rỡ ánh nắng.
Cô chạy nhanh xuống bậc thang, đứng trước mặt anh.
"Xin lỗi, lúc nãy em... sợ bị người khác nhìn thấy."
Cô đứng trên bậc cao hơn anh hai bước, vừa vặn ngang tầm mắt với anh.
Vu Triệt đeo khẩu trang, ánh mắt ẩn dưới vành nón, khiến người ta khó nhìn ra được biểu cảm của anh.
"Được rồi, đưa đồ trên tay em cho anh." Anh không trách cô về hành động vừa rồi, nhưng cũng chẳng thể nói là hoàn toàn không để tâm.
Trần Y ngoan ngoãn đưa hết túi giấy cho anh, sau đó lặng lẽ đi sang phía bên không cầm đồ của anh. Cô lại nhìn lên lầu một lượt, xác định không có ai, rồi mới len lén nắm lấy tay anh.
Vừa mới chạm nhẹ, bàn tay cô đã bị anh siết chặt. Lực nắm chặt đến mức rõ ràng đang giận chuyện ban nãy.
Nhưng Trần Y không rút tay lại, dù hơi đau cũng chịu đựng. Mãi đến khi ra khỏi ký túc xá, cô mới dùng sức rút tay ra khỏi tay anh.
"Không có ai nữa rồi nắm..." Cô nhỏ giọng nói, có chút ngượng ngùng.
Vu Triệt chỉ khẽ "hừ" một tiếng, mặc kệ cô rút tay lại, sau đó kéo hành lý đi thẳng về phía cổng trường. Trần Y chậm rãi đi sau anh nửa bước.
Vừa lên xe, Vu Triệt lập tức kéo tấm chắn trong xe lên. Trần Y còn chưa kịp phản ứng, định hỏi thì đã bị anh giữ cằm, ngay sau đó môi cô bị anh chiếm đoạt.
Nụ hôn của anh vô cùng mạnh mẽ, ngay từ đầu đã cắn mút lấy đôi môi cô, khiến Trần Y đau đến mức bật ra tiếng rên nhẹ. Nhưng vừa lúc đó, tài xế phía trước cất giọng hỏi:
"Thiếu gia, về chung cư trước hay đến nhà hàng?"
Lúc này, Vu Triệt đang cắn môi dưới của cô, đến khi buông ra còn dùng đầu lưỡi liếm nhẹ. Giọng anh trầm khàn, mang theo chút mất kiên nhẫn: "Về chung cư trước."
Xe lăn bánh, cảnh vật bên ngoài cửa sổ dần lùi xa, nhưng bầu không khí trong xe lại ngày càng trở nên nóng bỏng.
Không chỉ dừng lại ở nụ hôn, bàn tay thiếu niên cũng lần vào vạt áo đồng phục của cô, từng chút một luồn lên trên.
Anh không cởi bỏ nội y của cô, mà trực tiếp kéo phần vải che chắn sang một bên, lòng bàn tay nóng rực bắt đầu vuốt ve, xoa nắn.
Trần Y cố gắng nhịn xuống, nhưng dưới sự trêu chọc không ngừng của anh, cuối cùng vẫn không kìm được mà bật ra một tiếng rên khẽ.
Tiếng rên mềm mại, quyến rũ đến mức khiến ngọn lửa trong mắt Vu Triệt càng bùng cháy mạnh hơn.
1928 words
12.05.2025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro