🧚🏻‍♀️ Chương 73 🧚🏻‍♀️: Những ngày tưởng chừng bình thường

Editor: Hann

Vu Triệt thu tay lại, đẩy cô ngả xuống ghế, rồi đưa tay kéo khóa đồng phục của cô. Trần Y hoảng hốt, vội vã chống cự.

"Vu Triệt! Đừng... đừng làm ở đây." Giọng cô rất nhỏ, pha chút cầu xin đáng thương. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở hòa lẫn vào nhau. Đôi mắt đáng thương ấy khiến lòng Vu Triệt mềm đi.

Anh dừng động tác, lại kéo cô dậy, ôm cô ngồi lên đùi mình.

"Ừm, vậy thì hôn trước một lát."

Vừa dứt lời, môi anh lại áp lên môi cô.

Trần Y quỳ nửa người trên đùi anh, hai tay chống lên ngực anh, đầu gối hơi cong, còn bên dưới thì có thể cảm nhận rõ ràng thứ đang cương cứng của thiếu niên.

"Ưm... Vu Triệt, sao anh lại... lại nữa..."

Nghe cô nói vậy, Vu Triệt cố ý dùng eo đẩy lên, khiến Trần Y giật mình, không vững mà trượt xuống thấp hơn.

Anh khẽ rên một tiếng, bàn tay đưa lên giữ sau gáy cô, kéo cô sát lại, cúi xuống hôn mút, gặm cắn lên cổ cô.

Trần Y đưa tay đẩy anh ra, "Đừng... sẽ để lại dấu... ưm..."

"Đang nghỉ đông, đâu ai thấy được."

Cuối cùng thì anh cũng đợi được đến kỳ nghỉ đông, anh có thể ở bên cô mỗi ngày, có thể không chút kiêng dè mà muốn cô.

Dục vọng của thiếu niên như vực sâu không đáy, kéo cô gái của anh cùng chìm xuống.

Vu Triệt nói "hôn một lát", nhưng từ lúc lên xe đến tận khi về đến căn hộ, môi họ chưa từng rời nhau. Khi tài xế báo đã đến nơi, Vu Triệt vẫn còn lưu luyến nhìn đôi môi sưng đỏ của cô.

Trần Y mím môi, cảm thấy hơi đau, không biết đã bị anh hôn đến mức nào rồi. Cô đoán trên cổ chắc cũng không ít dấu vết. Hoảng hốt, cô vội vàng trượt xuống khỏi đùi anh, bước nhanh ra khỏi xe, cúi thấp đầu, không dám để ai thấy bộ dạng này.

Vu Triệt giúp cô đẩy hành lý. Trần Y cũng muốn xách một phần, nhưng anh lại đưa tay còn trống ra trước mặt cô.

Ánh mắt cô khựng lại một chút, rồi mới đặt tay mình vào tay anh.

"Căn hộ gần trường đã dọn dẹp xong rồi, trước khi khai giảng sẽ chuyển sang đó. Kỳ nghỉ này có thể mua thêm đồ trang trí, Nhất Nhất muốn bố trí thế nào?" Vu Triệt hỏi.

Trần Y lúc này mới nhớ ra, trước đó anh từng nói học kỳ sau sẽ dọn đến gần trường. Nhưng khi ấy, cô không muốn sống chung với anh.

Mà bây giờ... cô cũng không còn cơ hội để sống cùng anh nữa.

Hàng mi cô rủ xuống, ánh mắt vô thức nhìn vào góc thang máy, cảm nhận nhiệt độ từ bàn tay anh.

Tay anh to và ấm, nắm lấy tay cô rất chặt, khiến người ta không thể buông ra, cũng không nỡ buông.

"Em... sao cũng được... Vu Triệt..."

Cô không muốn buông tay, thực sự không muốn. Đến cả khi anh định rút tay ra để mở cửa, cô vẫn ngơ ngác siết chặt, không chịu thả.

Đây là lần đầu tiên Vu Triệt thấy cô như vậy, anh cũng không vội, cứ để cô nắm lấy, rồi dùng tay còn lại mở cửa.

Suốt một học kỳ, cô đã sống trong ký túc xá, còn nơi này đã trở thành chốn quen thuộc của cô vào những ngày cuối tuần suốt bốn tháng qua.

Rồi cô sẽ rời khỏi ký túc xá, cũng sẽ rời khỏi nơi này.

Cô biết tất cả đều là thật. Nhưng so với thực tế, cô thà rằng đây chỉ là một giấc mơ, dù sao thì giấc mơ cũng là giả, rồi cũng sẽ tan biến.

Còn thực tại... lại khiến người ta hết lần này đến lần khác không nỡ buông tay.

Dường như cũng đoán được cô quyến luyến không nỡ, Lê Tuệ Hòa thỉnh thoảng lại nhắn tin nhắc cô một chút.

Trần Y đứng ở cửa phòng sách, tìm thấy bóng dáng Vu Triệt, khẽ nói một tiếng rằng mình đi vệ sinh, rồi cầm theo điện thoại bước vào phòng tắm chính, nhẹ nhàng khóa cửa lại.

Cô mở ứng dụng chat ra, lúc này mới thấy tin nhắn mà Lê Tuệ Hòa gửi.

"Y Y, nghỉ rồi con vẫn ở chỗ Vu Triệt sao? Có muốn qua chỗ dì ở không?"

Trần Y dựa vào tường gạch men trong phòng tắm, hơi lạnh thấm qua lớp áo, lan dần vào da thịt. Cô gần như có thể tưởng tượng được cảnh nếu mình đề cập chuyện này với Vu Triệt, e rằng anh có thể làm ra chuyện khiến cô cả kỳ nghỉ đông cũng không thể ra khỏi cửa.

Nhưng cô cũng không biết nên dùng lý do gì để từ chối dì nhỏ.

Một lúc sau, có vẻ như Lê Tuệ Hòa cũng nhận ra sự do dự của cô, ô chat cứ hiển thị "đang nhập tin nhắn", nhưng rồi cuối cùng vẫn chưa gửi đi.

"Không sao đâu, Y Y, mấy ngày này con cứ từ từ nói chuyện chia tay với Vu Triệt đi. Đêm Giao thừa dì đến đón con."

Tin nhắn gửi đến thật lâu sau đó, lâu đến mức Vu Triệt đã gõ cửa phòng tắm, hỏi cô có ổn không.

Trần Y vội vàng đáp lại dì nhỏ một chữ "Ừm", sau đó xóa toàn bộ lịch sử trò chuyện giữa hai người, rồi cố ý xả nước rửa tay trước khi bước ra.

Vu Triệt ngồi trên giường, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại, thấy cô ra liền cất giọng: "Lát nữa ra ngoài ăn với Từ Cẩn Uyển và mấy người họ, em thay đồ đi."

Trần Y "ừ" một tiếng, rồi cầm bộ váy liền màu tím nhạt và quần tất trên giường, quay lại phòng tắm thay đồ.

Khi cô mở cửa bước ra, Vu Triệt đã đứng đợi sẵn ở cửa, cánh tay vắt theo chiếc áo khoác dày màu trắng phối cùng trang phục của cô.

Trần Y liếc mắt nhìn anh, nhận ra anh cũng đã thay một bộ khác, bên trong chiếc áo phao trắng là một chiếc hoodie màu tím nhạt.

Ánh mắt cô theo bản năng lướt qua người anh, sau đó mặt lập tức nóng bừng, vội nghiêng đầu sang chỗ khác rồi định bước đi.

Vu Triệt có dáng người cao ráo, gương mặt lại điển trai, Trần Y cảm thấy anh mặc gì cũng đẹp hơn cả ảnh mẫu trên mạng.

Nhìn thấy dáng vẻ xấu hổ muốn trốn đi của cô, anh đưa tay giữ lấy cổ tay cô.

Anh tiện tay vứt áo khoác lên giường, kéo cô trở lại phòng tắm.

Bị hành động bất ngờ của anh làm cho hoảng hốt, Trần Y cứ tưởng anh sắp ra ngoài rồi mà còn muốn làm gì nữa, định mở miệng hỏi thì lại thấy anh đã tháo luôn mái tóc cô vừa mới buộc gọn.

Cô sững sờ: "Anh biết buộc tóc á?"

Trong gương, Vu Triệt nhếch môi cười khẽ: "Có học chút ít."

Anh mất hơn mười phút để giúp cô cột hai bím tóc nhỏ, phần đuôi còn xoắn lại thành lọn xoăn nhẹ. Sau đó, anh mở ngăn kéo trong tủ gương, lấy ra hai chiếc nơ buộc tóc hình bướm, còn có cả vài chiếc kẹp tóc nhỏ nhiều màu.

"Có hài lòng không?"

Trần Y kinh ngạc vô cùng, trong lòng thầm nghĩ còn đẹp hơn cả lần trước Hướng Linh giúp cô buộc tóc.

Không chỉ có cô, ngay cả Từ Cẩn Uyển cũng không ngừng khen ngợi khi nhìn thấy kiểu tóc này. Nhưng khi nghe cô nói là do Vu Triệt buộc, đám bạn chí cốt của anh , bao gồm cả Trình Thính Vãn, đều đồng loạt sững sờ.

Chỉ có Lý Ngôn Đường là có vẻ quen thuộc với cảnh tượng này hơn một chút.

Sau khi mọi người an vị, Trình Thính Vãn chủ động nói lời xin lỗi với Trần Y. Nói xong, cô ấy lại bảo muốn tự phạt một ly.

Trần Y không hiểu mấy quy tắc này lắm, thấy cô ấy đưa cho mình một ly rượu hoa quả thì do dự nhìn sang Vu Triệt.

Vu Triệt khẽ gật đầu, cô mới nhận lấy, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Rượu này rất thơm, vị cũng ngọt lịm.

Chuyện cũ coi như khép lại tại đây, Lý Ngôn Đường lại gợi lên chủ đề mới, hỏi mọi người có muốn đi chơi đâu đó trong hai ngày tới không.

Sáu người, năm ý kiến khác nhau, còn Vu Triệt thì quay sang hỏi cô muốn đi đâu.

Những địa danh mà họ nhắc đến đều là những thành phố, quốc gia mà cô chưa từng nghe qua, Trần Y hơi lúng túng, chỉ có thể khẽ lắc đầu với anh.

"Mọi người cứ quyết định đi... Mình..."

"Y Y không phải muốn chơi tuyết sao? Vậy đến Cáp Nhĩ Tân đi?" Từ Cẩn Uyển lên tiếng giúp cô giải vây.

Vu Triệt cũng đang hỏi cô thích đi đâu, nhưng Trần Y thực sự không biết nên nói nơi nào, chỉ gật đầu, nhưng cũng không dám chắc chắn.

Vu Triệt nhìn ra được dù cô vẫn chưa hoàn toàn thoải mái, nhưng so với lần trước đã tự nhiên hơn đôi chút.

Anh vẫn luôn hy vọng cô có thể hòa nhập vào vòng bạn bè của mình.

Sau khi Từ Cẩn Uyển đề nghị đi Cáp Nhĩ Tân, Lý Ngôn Đường cũng hưởng ứng, Trình Thính Vãn không phản đối, chỉ nhỏ giọng lẩm bẩm một câu "Sao không đi luôn nước Nga?". Nhưng câu này chỉ có hai người bên cạnh cô ấy là Lương Dập và Lý Ngôn Đường nghe được, mà hai người này cũng chẳng buồn đáp lại.

Bữa tụ họp lần này dường như chính là để bàn xem kỳ nghỉ đông nên đi đâu chơi. Cả nhóm vừa ăn vừa lên kế hoạch sơ bộ về thời gian, địa điểm, lộ trình.

Đến khi ai cũng ăn gần no, cả nhóm mới chuẩn bị rời đi.

Chỉ là đến lúc đứng dậy, mọi người mới phát hiện Trần Y hình như đã say rồi.

Cũng tại dáng vẻ ngoan ngoãn lúc cuối của cô quá đáng yêu, đến mức khi Vu Triệt hỏi có muốn ăn thêm thịt cừu nướng không, cô vẫn có thể ngoan ngoãn trả lời anh.

Từ Cẩn Uyển bật cười, muốn giơ điện thoại lên chụp lại, nhưng vừa chạm vào ánh mắt cảnh cáo của Vu Triệt, cô nàng đành bĩu môi chậc một tiếng, buông điện thoại xuống, lẩm bẩm: "Đồ nhỏ mọn." Sau đó kéo Lý Ngôn Đường rời đi trước.

Chờ hai người kia đi rồi, Vu Triệt cũng chỉ nói vài câu với ba người còn lại, rồi cúi xuống cõng Trần Y trên lưng, rời khỏi đó.

1883 words
12.05.2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro