🧚🏻♀️ Chương 74 🧚🏻♀️: Cùng nhau ngắm tuyết
Editor: Hann
Trên đường bắt taxi về căn hộ, Vu Triệt nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy tuyết lại bắt đầu rơi, định gọi Trần Y nhìn một chút, nhưng vừa quay sang đã thấy cô đang tựa vào cửa xe, chăm chú ngắm những bông tuyết rơi.
Nhìn thấy từng hạt tuyết đọng lại trên kính xe, cô liền đưa tay lên, cách lớp kính mà khẽ chạm thử, tựa như muốn cảm nhận chúng.
Dáng vẻ vừa ngơ ngác vừa ngoan ngoãn ấy khiến lòng Vu Triệt mềm đi.
Anh dịch sang ngồi bên cạnh cô, đặt tay lên bàn tay nhỏ bé của cô, lập tức cảm nhận được một mảng lạnh buốt.
Cô gái ngoan ngoãn khi say cũng có những lúc không ngoan, chẳng hạn như không chịu đeo găng tay.
"Tay lạnh thế này, đeo găng vào đi?" Anh nhẹ giọng dỗ dành, giọng điệu dịu dàng đến lạ.
Trần Y khẽ che miệng ngáp một cái, sau đó mới hơi chậm chạp đưa tay ra cho anh.
Ánh mắt cô chăm chú dõi theo từng động tác của Vu Triệt khi anh giúp cô đeo găng tay, từng ngón tay nhỏ nhắn được bọc kín trong lớp lông mềm mại màu hồng nhạt.
Thông thường, găng tay vừa đeo vào vẫn còn lạnh, nhưng chẳng biết Vu Triệt đã đặt chúng ở đâu, mà khi đeo vào lại cảm thấy vô cùng ấm áp.
Cô mở bàn tay, đặt trước mặt anh.
Vu Triệt thoáng ngẩn người, nhưng rồi cũng thuận theo động tác của cô, đan những ngón tay mình vào những khoảng trống trên găng tay cô.
Hai người nắm chặt lấy nhau.
Ánh mắt giao nhau, Trần Y nhìn thấy trong mắt anh nụ cười rất đậm, rất rực rỡ.
Rực rỡ đến mức như có chút bỏng rát, khiến cô ngại ngùng dời mắt đi.
Khi xe đến cổng khu chung cư, tuyết đã rơi dày hơn.
Trước khi xuống xe, Vu Triệt kéo mũ áo khoác trùm lên đầu cô, sợ cô vừa uống rượu lại để gió lùa vào sẽ bị đau đầu.
Nhưng vừa bước xuống xe được vài giây, bông tuyết đã bắt đầu phủ trắng vai họ.
"Có muốn anh cõng không?" Vu Triệt hỏi.
Cơn say của Trần Y đã bị cơn gió lạnh cuốn đi gần hết ngay từ lúc vừa ra khỏi xe, nhưng cô vẫn ngơ ngẩn gật đầu.
Cậu thiếu niên cao ráo lại lần nữa cúi xuống trước mặt cô, tấm lưng rộng lớn vững vàng như một bức tường chắn gió.
Cô tựa lên lưng anh, cánh tay lỏng lẻo vòng qua cổ anh.
Khi anh đứng dậy, tầm nhìn của cô lập tức cao hơn hẳn. Cô có thể nhìn thấy mái tóc anh dần bị tuyết phủ lên.
Hai người không mang ô, tuyết rơi xuống tóc Vu Triệt, cũng rơi xuống cả áo cô.
Dưới ánh đèn đường, bóng hai người trượt dài trên mặt tuyết.
Vu Triệt chợt liếc mắt thấy Trần Y hình như có động tác tháo mũ.
Anh khẽ nghiêng đầu, quả nhiên nhìn thấy cô đã bỏ mũ xuống.
"Sao lại bỏ mũ? Lần này em đến kỳ đã khó chịu rồi, vừa nãy lại uống rượu, cẩn thận bị gió lùa đau đầu. Đội lại đi." Nói xong, anh hơi khom người xuống, đặt cô trở lại mặt đất.
Quay lại, anh thấy cô gái nhỏ ngẩng mặt nhìn mình, đôi mắt cong cong như đang cười, má hơi ửng hồng, rạng rỡ mà xinh đẹp động lòng người.
Trên mái tóc cô phủ đầy bông tuyết trắng, tựa như đang đội một vòng hoa tuyết.
Cô hơi cong môi, giơ tay chỉ vào mái tóc của cả hai, giọng nói mềm mại, thanh thanh ngọt ngào:
"Vu Triệt, chúng ta như thế này chính là 'Nếu mai này cùng tắm tuyết, cũng coi như đã bạc đầu cùng nhau' đấy."
Vẻ mặt Vu Triệt thoáng chững lại trong thoáng chốc, như thể bị câu nói của cô làm cho sững sờ.
Lồng ngực anh bỗng dưng mềm nhũn như nhồi đầy bông, trái tim đập chậm lại một nhịp.
Anh ngừng lại hai giây, chẳng biết nên đáp thế nào, cuối cùng chỉ lặng lẽ nâng cằm cô lên, cúi xuống hôn cô dưới trời tuyết.
Anh nhắm mắt, nụ hôn nhẹ nhàng mà trân trọng.
Bàn tay với những khớp xương rõ ràng siết chặt lấy vai cô, chậm rãi trượt xuống, ôm cô vào lòng.
Tuyết lặng lẽ phủ trắng lên hai người họ.
Trần Y cũng nhiệt tình đáp lại nụ hôn của anh, cánh tay vòng lên eo anh, nhón chân ngửa đầu lên, chủ động đưa đầu lưỡi chạm nhẹ vào lưỡi anh. Nhưng chỉ trong giây tiếp theo, lưỡi cô đã bị anh cuốn lấy, nuốt trọn vào trong khoang miệng.
Dưới màn tuyết lạnh giá, hơi thở của hai người lại nóng bỏng, trái tim đập dồn dập.
Bàn tay Vu Triệt dần trượt từ lưng cô lên, lướt qua gò má cô, đầu ngón tay hơi lành lạnh, nhưng chạm vào da cô lại khiến cô run rẩy tê dại.
Từ cổ họng cô bất giác bật ra tiếng rên khẽ ngọt ngào, hòa tan vào nền trời tuyết trắng mịt mờ.
Dưới ánh đèn đường mờ ảo, không xa có tiếng cặp đôi ríu rít cười đùa chụp ảnh, nhưng họ lại như đang chìm trong thế giới yên tĩnh của riêng mình, quấn lấy nhau bằng những hơi thở nồng nhiệt.
Nụ hôn kéo dài rất lâu, đến khi cả hai đều thở gấp mới chịu tách ra.
Môi và mắt Trần Y đều đã phủ một lớp hơi nước long lanh, ánh nhìn như có như không, khiến Vu Triệt cảm thấy thỏa mãn đến tận đáy lòng.
Anh cúi đầu, nhẹ nhàng hôn thêm một cái lên môi cô, lúc này mới lên tiếng đáp lại câu nói ban nãy của cô:
"Chúng ta sẽ thật sự đi đến lúc tóc bạc trắng."
Giọng điệu của anh nhẹ nhàng, nhưng lại chắc chắn đến lạ thường.
Trần Y ngước nhìn anh.
Cô nghĩ, như thế này coi như cũng đã thực hiện được điều ước rồi nhỉ. Nếu đây là một đời đi đến bạc đầu cùng anh, vậy thì đã đủ lắm rồi.
Tuyết vẫn rơi, lặng lẽ đọng trên hàng mi cô, rồi tan thành giọt nước ở đuôi mắt, được ngón tay Vu Triệt dịu dàng lau đi.
Cô nhìn anh một lúc lâu, rồi rụt đầu vào trong lồng ngực anh.
Lòng ngực thiếu niên thật ấm áp, cô siết chặt hai cánh tay ôm lấy anh, ánh mắt lại lặng lẽ lướt qua khung cảnh xung quanh.
Bãi cỏ phủ tuyết, hàng cây xanh, băng ghế công cộng, những tòa nhà xa xa, ánh đèn đường, bầu trời đêm.
Cô chỉ muốn ghi nhớ tất cả những điều này, khắc khoải khoảnh khắc này vào sâu trong lòng, biến nó thành vĩnh cửu.
Cho đến khi một tiếng hắt hơi vang lên, phá vỡ sự dịu dàng giữa hai người.
Nhưng người hắt hơi không phải Trần Y, mà là Vu Triệt.
Trần Y có chút lo lắng. Cô từng nghe nói, những người lâu không bị bệnh, một khi bị cảm thì sẽ rất nặng.
Cô vội kéo anh về nhà, lật đật lấy thuốc, rồi rót nước nóng cho anh.
"Hình như không uống thuốc được, lúc nãy anh cũng uống rượu hoa quả rồi..." Cô vừa nhớ ra liền lập tức lấy viên thuốc trong tay anh đặt sang một bên.
"Hay là anh lên giường nằm nghỉ đi, cho ấm người..."
Cô vừa nói vừa định kéo anh về phòng ngủ.
Vu Triệt nhìn cô bận rộn chạy tới chạy lui, hệt như một con quay nhỏ không ngừng xoay tròn để chăm sóc anh, vừa thấy buồn cười, vừa cảm thấy trong lòng ấm áp.
Mà sự thật, anh đâu có bị bệnh, chẳng qua vừa nãy có một bông tuyết rơi xuống mũi, khiến anh hơi ngứa mà thôi. Nhưng anh không nói ra, chỉ lặng lẽ giữ lại bí mật này trong lòng.
Trần Y lấy bộ đồ ngủ của anh ra, đưa cho anh: "Cái đó... anh thay đồ trước đi, em mang nước ấm vào..."
Cô nói xong thì lập tức quay người chạy ra ngoài, nhanh đến mức Vu Triệt còn chưa kịp kéo lại, chỉ có thể nhìn theo bóng cô khuất sau cánh cửa.
Một lúc sau, Trần Y gõ cửa phòng ngủ, hỏi anh đã thay đồ xong chưa.
Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn, cô mới bưng ly nước mật ong nóng hổi vào phòng. Nhưng vừa đẩy cửa vào, cô liền sững người. Thiếu niên đang đứng cạnh giường, chỉ mặc một chiếc quần ngủ, phần thân trên hoàn toàn để trần.
Dưới ánh đèn, từng đường nét cơ bắp của anh đều hiện rõ, làn da mịn màng, đường viền cơ bắp gọn gàng mà rắn rỏi.
Toàn bộ cơ thể đều tràn đầy khí chất mạnh mẽ nam tính.
Trần Y lén liếc nhìn một cái, rồi lập tức dời mắt xuống sàn nhà, chậm rãi bước đến bên giường, cầm bộ đồ ngủ của anh lên đưa ra trước mặt.
"Anh mau mặc vào đi..."
Nhưng thiếu niên có tâm tư xấu xa lại làm như không thấy, vươn tay lướt qua bộ đồ ngủ trong tay cô, cầm lấy ly nước mật ong trước.
Ánh mắt Trần Y vô thức dõi theo cốc nước, sau đó lại thấy anh đưa lên môi, hơi ngửa đầu uống cạn. Yết hầu của anh khẽ trượt lên xuống, âm thanh nuốt nước vang lên rõ ràng trong căn phòng yên tĩnh.
Một màn này vừa gợi cảm, vừa quyến rũ.
Sau khi uống xong, anh đặt chiếc cốc xuống tủ đầu giường.
Trần Y vẫn còn cầm bộ đồ ngủ trên tay.
Anh ngồi xuống giường, kéo cô lại gần, để cô đứng trước mặt mình, ngửa đầu nhìn cô: "Nhất Nhất giúp anh mặc nhé?" Giọng điệu đầy ý trêu chọc.
Trần Y thực sự lo anh bị cảm, ánh mắt lảng tránh, ngập ngừng giúp anh mặc áo vào. Nhưng đến lúc cài cúc áo, cô lại không muốn làm tiếp, thế là anh nắm lấy tay cô, cùng cô cài từng chiếc cúc một.
Bàn tay cô bị anh nắm trọn trong lòng bàn tay lớn, đầu ngón tay vô tình lướt qua da thịt nóng bỏng trên ngực anh, khiến hơi thở Vu Triệt khẽ trầm xuống, có chút nặng nề hơn.
Khó khăn lắm mới cài xong hàng cúc, Trần Y đang định đứng dậy rời đi thì lại bị anh giữ chặt, kéo cô ngồi lên đùi mình, vòng tay ôm lấy, cúi đầu áp môi xuống hôn.
Trong không gian khép kín của phòng ngủ, từng hơi thở nóng rực quẩn quanh, hơi thở của anh bao trùm lấy cô, kéo theo bầu không khí mập mờ càng lúc càng đậm.
Bàn tay nhỏ bé của cô bị anh dẫn dắt, lướt vào trong lớp áo của anh. Da thịt dưới lòng bàn tay cô nóng rực như có lửa, còn tay cô lại mát lạnh, cứ thế dán vào nhau, mang theo sự đối lập mê hoặc đến tê dại.
Không biết từ lúc nào, chiếc váy trên người cô đã bị anh cởi bỏ, rồi bế cô vào trong chăn, đè xuống giường, tiếp tục hôn sâu.
Nụ hôn của anh quấn lấy cô, triền miên như muốn chiếm đoạt tất cả hơi thở của cô.
Cơ thể cô cũng dần dần nóng lên, dưới lớp chăn mỏng, mồ hôi rịn ra từng chút.
Đầu ngón tay anh nhẹ nhàng lướt xuống, chạm vào nơi tư mật của cô, vuốt ve khe khẽ, rồi bất giác thở dài một tiếng.
Cô rúc vào lòng anh, giọng nói mềm nhũn, như bị hơi thở của anh làm cho cả người run rẩy.
"Vu Triệt... Em... em dùng ngực giúp anh nhé..."
2038 words
13.05.2025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro