🧚🏻♀️ Chương 76 🧚🏻♀️: Kẻ nói dối
Editor: Hann
Cả hai người họ bất ngờ quay đầu lại, lập tức cắt ngang cuộc trò chuyện của hai nam sinh phía sau.
Chu Trí và Hà Vũ đương nhiên biết Vu Triệt, hoặc có lẽ nên nói rằng, ở ngôi trường này, chẳng ai là không biết anh. Nhưng Vu Triệt thì chắc chắn không biết bọn họ.
Chỉ là ánh mắt anh lúc này quá mức lạnh lẽo, tối tăm đến mức khiến người ta lạnh sống lưng.
"Hai người... học lớp bảy à? Vừa nãy nói..." Lý Ngôn Đường vừa mở miệng hỏi được một nửa, đã thấy Vu Triệt bất ngờ lao tới, túm lấy cổ áo một trong hai người, thẳng tay kéo cậu ta về phía hành lang sau tòa nhà.
Hà Vũ thoáng ngẩn ra, bị kéo đi hai ba bước mới bừng tỉnh mà giãy giụa.
Cậu ta đưa tay cố gỡ ngón tay đang siết chặt cổ mình, nhưng không biết Vu Triệt dùng bao nhiêu sức, đến mức khiến cậu ta gần như nghẹt thở, hoàn toàn không vùng ra được.
Chu Trí trố mắt nhìn bạn mình bị lôi đi vô cớ, vội vàng chạy theo, miệng không ngừng la hét.
Giờ này hành lang cũng không có mấy người qua lại, nhưng tiếng hét của cậu ta dễ khiến người ta chú ý.
Lý Ngôn Đường vừa bước theo Vu Triệt, vừa túm lấy vai Chu Trí, đè cậu ta xuống, thấp giọng quát: "Câm miệng!"
Hà Vũ đầu óc quay cuồng, chớp mắt đã bị đẩy mạnh vào góc tường. Cú va chạm làm cậu ta đau đến rên rỉ, hai mắt nhắm chặt. Nhưng ngay giây tiếp theo, cổ áo cậu ta bị kéo mạnh lên, một giọng nói trầm thấp, băng lạnh vang ngay bên tai: "Không phải đã cảnh cáo mày đừng có lại gần Trần Y nữa sao? Hả?"
Lực siết của Vu Triệt càng lúc càng chặt, tiếng ho khan của Hà Vũ cũng dần nhỏ đi.
Chu Trí vừa đuổi theo đã thấy cảnh này, lập tức chửi thề, thoát khỏi tay Lý Ngôn Đường, chạy đến đẩy tay Vu Triệt ra.
Lý Ngôn Đường cũng hơi hoảng. Đã lâu rồi cậu không thấy Vu Triệt động tay chân với ai.
Dù có xóa sạch dấu vết cũng chẳng phải chuyện khó, nhưng ở trong trường học, nếu chuyện này bị làm ầm lên, hình tượng Vu Triệt giữ bấy lâu chắc chắn sẽ sụp đổ.
Vừa thấy Chu Trí định giúp Hà Vũ, Vu Triệt thẳng chân đá cậu ta ngã ra đất.
"Lần trước cũng là mày xúi giục đúng không? Hừ, thích lo chuyện bao đồng vậy à? Lần trước ăn đòn chưa đủ à?"
"Khụ khụ... Tôi không... không có đến gần cậu ấy nữa..."
Nhân lúc lực tay anh nới lỏng một chút, Hà Vũ ho sặc sụa, cuống quýt giải thích.
Nhưng lúc này ngoài việc sốc khi biết Trần Y có liên quan đến Vu Triệt, Chu Trí còn tức vì chuyện lần trước bị đánh.
"Mẹ kiếp! Hóa ra lần trước cũng là mày? Nhà có tí tiền thì giỏi lắm à? Mẹ nó, tao..."
Lý Ngôn Đường khẽ giật mình, thấy động tác của Vu Triệt liền nhanh tay túm lấy anh.
"Vu Triệt!"
Vu Triệt lạnh lùng liếc cậu một cái.
Lý Ngôn Đường nuốt khan, cố gắng giữ vững giọng điệu: "Cậu đang ở trường đấy, kiềm chế chút đi."
Vu Triệt không vùng khỏi tay cậu, chỉ đứng khoanh tay, ánh mắt sắc bén nhìn xuống hai kẻ trước mặt.
Cuối cùng, anh lại nhìn chằm chằm Hà Vũ.
"Bài tập toán, kẹp tóc trong ngăn bàn, còn cả khoai lang nướng 'mua thừa'... Sao? Là mày ngu không hiểu được lời cảnh cáo của tao, hay là tay mày ngứa ngáy không chịu được? Muốn chặt luôn không?"
Bị dọa đến mức run rẩy, Hà Vũ vô thức lùi về sau một bước.
Lý Ngôn Đường trong lòng cũng hơi hoảng. Cậu vỗ vỗ vai Vu Triệt, sau đó nhìn sang hai kẻ đang chật vật dưới đất, mở miệng hỏi: "Vừa nãy hai người nói... Trần Y sắp chuyển trường?"
Câu hỏi vừa dứt, cả người Vu Triệt bỗng căng chặt. Lý Ngôn Đường quay đầu nhìn anh, chỉ thấy sắc mặt anh còn khó coi hơn ban nãy.
Chu Trí chẳng buồn giấu giếm, nói luôn: "Vừa nãy tôi đi ngang qua văn phòng, nghe giáo viên chủ nhiệm bàn luận. Hình như gia đình cậu ấy đã làm xong thủ tục từ hôm kia. Cô giáo cũng gọi điện để thuyết phục, dù sao thành tích của cậu ấy rất tốt, nhưng người nhà cậu ấy chẳng chút hứng thú, lạnh nhạt từ chối luôn."
Dứt lời, sắc mặt Vu Triệt lập tức trầm xuống. Bầu không khí xung quanh lạnh băng, giống như một tảng băng lớn vỡ vụn, rơi xuống Nam Cực.
Lý Ngôn Đường bắt đầu lo lắng. Cậu cảnh cáo hai người kia vài câu, rồi xua tay đuổi họ đi trước.
Sau đó quay lại nhìn Vu Triệt đang mặt đen như than, cẩn thận lên tiếng: "Trần Y... có khi cô ấy không biết chuyện này đâu? Cậu cũng biết quan hệ giữa cô ấy và dì nhỏ mà... Hay là... cậu thử hỏi lại cô ấy xem sao?"
"Ê! Ê! Vu Triệt! Cậu đang ở trường đấy! Bình tĩnh chút!"
Vu Triệt xoay người bỏ đi. Lý Ngôn Đường vội vàng đuổi theo, tốn sức chín trâu hai hổ mới có thể giữ chặt anh lại.
Dáng vẻ của Vu Triệt lúc này thực sự có chút đáng sợ. Ánh mắt anh lạnh lẽo như bị băng giá thấm vào tận xương, trên trán hằn rõ đường gân xanh, gương mặt trầm tối khiến Lý Ngôn Đường nhìn mà trong lòng cũng phải đổ mồ hôi thay cho Trần Y.
Nhìn anh giận đến mức này, có lẽ Trần Y cũng biết dì nhỏ đã làm thủ tục chuyển trường cho cô, hơn nữa còn cùng nhau giấu nhẹm chuyện này với Vu Triệt.
"Cậu bình tĩnh chút đã, để tôi nhờ A Uyển hỏi thử cô ấy trước..." Lý Ngôn Đường vừa nói vừa lấy điện thoại ra, định gọi cho Từ Cẩn Uyển.
Nhưng còn chưa kịp bấm số, Vu Triệt đã giơ tay ngăn lại.
Đôi mắt anh nheo lại, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lùng.
"Đừng nói gì cả, để tôi tự về hỏi."
Lý Ngôn Đường vẫn cầm điện thoại trong tay, thấy anh hình như đã bình tĩnh hơn một chút, nhưng trong lòng lại càng thấy bất an.
Trên đường trở về lớp, cậu lén quan sát sắc mặt của Vu Triệt, đến khi chắc chắn khí thế bạo nộ ban nãy đã giảm bớt mới nhẹ nhõm hơn một chút. Suốt thời gian còn lại, kể cả khi giáo viên thông báo nghỉ học, vẻ mặt Vu Triệt vẫn giữ nguyên vẻ bình thản.
Rời khỏi cổng trường, anh không đi cùng đám bạn như thường lệ mà trực tiếp trở về căn hộ của mình.
Lý Ngôn Đường hỏi anh có tham gia buổi tiệc tối không, anh thẳng thừng từ chối.
Khi bước vào căn hộ, điều đầu tiên lọt vào mắt anh là chồng kiện hàng chất đống ngay góc cửa.
Vốn dĩ anh đã lên kế hoạch cho tuần sau, muốn đưa cô cùng đám bạn thân đến Cáp Nhĩ Tân chơi.
Đây là địa điểm anh chọn riêng cho cô. Sợ cô không chịu được lạnh, anh còn đặc biệt mua rất nhiều đồ giữ ấm cho cô. Nhưng bây giờ nghĩ lại, tất cả những yêu chiều này bỗng trở nên nực cười đến khó tin.
Anh đã bỏ thuốc lá từ lâu, vì biết cô không thích mùi này nên cũng không đụng tới nữa.
Nhưng lúc này, đầu ngón tay anh lại kẹp điếu thuốc cháy rực, làn khói trắng lượn lờ trong không khí. Anh hút hết điếu này đến điếu khác, mãi mới miễn cưỡng áp chế được cơn giận trong lòng.
Trần Y luôn nghĩ đến chuyện rời xa anh, có lẽ chỉ có cách dùng xích sắt khóa cô lại mới có thể giữ cô bên cạnh.
Buổi chiều, Trần Y cùng Hướng Linh đi mua len để đan khăn quàng cổ.
Khi nghe tin cô sẽ chuyển về Nam Xuyên vào học kỳ sau, Hướng Linh khóc mất một lúc lâu.
Để an ủi cô bạn, Trần Y cũng hứa sẽ đan cho cô nàng một chiếc khăn, sau đó gửi bưu điện đến.
Sau khi mua len xong, cô còn tiện tay mua một cặp móc khóa hình Doraemon, là loại dành cho các cặp đôi. Đây vốn là món quà cô định tặng Vu Triệt, như một lời cảm ơn vì anh đã kèm cặp mình suốt thời gian qua.
Nhưng... có vẻ như món quà này có phần quá đơn giản so với những gì anh đã làm cho cô, khiến cô hơi do dự, không biết có nên tặng hay không.
Mang theo nỗi băn khoăn ấy, cô trở về căn hộ của Vu Triệt, lúc này vừa đúng bảy giờ tối. Vừa mở cửa, cô lập tức bị mùi khói thuốc xộc vào mũi, khiến cô ho sặc sụa. Căn phòng tối om, chỉ khi cô bật đèn ở lối vào, hình bóng ngồi trên ghế sofa mới hiện rõ.
Ngón tay anh kẹp điếu thuốc, làn khói trắng vẫn còn vương quanh. Trần Y lại không nhịn được ho khẽ hai tiếng, hô hấp cũng bị làn khói này làm cho khó chịu.
"Vu Triệt... sao anh lại... khụ... lại hút thuốc vậy...?"
Cô vừa bước về phía trước, vừa nhỏ giọng hỏi, nhưng khi thấy dáng vẻ của anh lúc này, cô bất giác dừng chân, giữ khoảng cách ba bước giữa hai người.
Đôi mắt sâu thẳm của anh nhìn cô chằm chằm, nhưng biểu cảm lại không có chút gợn sóng.
Anh hút hơi thuốc cuối cùng, sau đó dụi tàn thuốc vào gạt tàn, nhả ra làn khói trắng. Cửa sổ ban công vẫn mở hé, cơn gió lạnh lùa vào, nhưng không thể xua tan đi mùi thuốc đậm đặc trong phòng.
Cô liếc nhìn gạt tàn trên bàn trà, không biết anh đã hút bao nhiêu điếu, chỉ biết là không ít. Trong lòng cô vừa đau xót, vừa giận anh không biết chăm sóc bản thân.
Vu Triệt gác chân lên, dựa vào sofa, khẽ cong ngón tay, hờ hững ra lệnh: "Lại đây."
Giọng anh trầm thấp, khàn khàn, lạnh nhạt đến mức ngay cả động tác ngoắc tay cũng mang theo sự xa cách. Trần Y chỉ cảm thấy anh có chút lạnh lùng, nhưng sự phụ thuộc vào anh khiến cô bỏ qua cảm giác này.
Cô đặt túi đồ lên bàn trà, ngoan ngoãn bước đến trước mặt anh.
"Vu Triệt... đừng hút thuốc nữa, không tốt cho sức khỏe đâu." Cô nhỏ giọng khuyên nhủ.
Vu Triệt khẽ cười nhạt, cúi người, ép cô ngồi xuống. Ngón tay lành lạnh nâng cằm cô lên, nhẹ nhàng xoa xoa hai bên má.
"Vậy Nhất Nhất lấy tư cách gì để nói câu này? Hửm...? Bạn gái của anh? Con mèo nhỏ của anh? Hay là... kẻ nói dối?"
Trần Y thoáng sững lại. Trong giây tiếp theo, trong mắt cô lộ ra một chút hoảng loạn. Cô cố gắng che giấu, siết chặt ngón tay, giọng nói hơi run: "Vu Triệt... anh nói vậy là có ý gì?"
Dù trong lòng đã đoán được phần nào, nhưng cô vẫn không biết anh làm sao mà biết được.
Thật ra, cô còn chưa nghĩ ra cách để nói với anh, vậy mà bây giờ anh đã biết trước. Cô lại không hiểu sao cảm thấy nhẹ nhõm, ít ra cô không cần phải tự mình nói ra nữa.
Cô vẫn giữ tư thế nửa quỳ, cằm bị anh nâng lên. Dưới ánh đèn chói lóa, đôi mắt anh sâu thẳm như vực tối.
Vu Triệt cười nhạt, giọng điệu mang theo sự giễu cợt: "Anh cũng muốn hỏi em đấy, có ý gì đây? Hết lần này đến lần khác lừa gạt anh, muốn rời khỏi anh, còn cùng người khác hợp tác để giấu anh. Trần Y... anh đối xử với em chưa đủ tốt sao? Em thích tự chuốc khổ mà bám lấy Lê Tuệ Hòa đến vậy à?"
Vừa nói, anh vừa chậm rãi nâng tay, đầu ngón tay vỗ nhẹ lên má cô, động tác mang theo ý trêu chọc, thậm chí có chút sỉ nhục.
"Nói đi, một con mèo nhỏ không chịu nghe lời như em... có phải nên nhốt lại không?"
2151 words
13.05.2025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro