🧚🏻♀️ Chương 85 🧚🏻♀️: Nhẹ nhàng như không
Editor: Hann
Vu Triệt quàng chiếc khăn sọc xanh trắng đứng ngoài cửa căn hộ Trần Y thuê, đã là một giờ trưa rồi, nhưng lúc này anh không hề thấy mệt hay buồn ngủ, chỉ thấy lòng căng thẳng đến lạ.
Anh chưa từng căng thẳng đến vậy bao giờ, căng thẳng đến mức lòng bàn tay cũng đổ đầy mồ hôi.
Anh giơ tay lên, gõ cửa hai tiếng, vài giây sau mới nghe được từ bên trong truyền ra một giọng nói quen thuộc.
"Ai đấy?"
Lâu lắm rồi mới nghe lại giọng cô, Vu Triệt muốn lên tiếng đáp lại, nhưng cổ họng lại khô khốc, chẳng thốt ra nổi một âm thanh nào, không rõ là do hồi hộp, hay bởi cả đêm qua hút thuốc quá nhiều.
"Nhất Nhất, là anh đây..." Nói xong, yết hầu anh bất giác trượt lên xuống hai lần.
Lúc này, Trần Y đứng trong nhà nghe được giọng Vu Triệt, đáy mắt thoáng hiện lên chút kinh ngạc, còn tưởng mình nghe nhầm rồi.
Nhưng tiếng gõ cửa ngắt quãng lại vang lên lần nữa, làm cô nhận ra, hóa ra không phải mình nghe nhầm.
Cô đứng cách cửa hai bước, do dự không biết có nên mở cửa hay không.
Trong lòng cô đối với Vu Triệt vẫn luôn mang theo cảm giác áy náy và không nỡ.
Nhưng ngày đó, Vu Triệt bỏ đi không nói một lời, sau này khi cô gửi trả đồ cho anh, anh cũng không còn liên lạc với cô nữa. Thế nên Trần Y tự cho rằng Vu Triệt hẳn cũng nghĩ giống mình, không liên lạc nữa có nghĩa là đã hoàn toàn chấm dứt mối quan hệ này rồi.
Vậy nên... chắc họ đã chia tay rồi nhỉ.
"Nhất Nhất, có người đang lên đây rồi." Giọng nói khàn khàn của Vu Triệt lại vang lên ngoài cửa.
Nghe người bên ngoài lên tiếng lần nữa, Trần Y run lên một chút, rồi lập tức chạy ra mở cửa, vẻ mặt căng thẳng kéo anh vào nhà.
Vu Triệt xách theo hành lý của mình, thuận theo sức kéo của cô bước vào trong, người trước mặt lại nhanh chóng lướt qua anh đi đóng cửa.
Vừa đóng cửa lại, quả nhiên Trần Y đã nghe thấy bên ngoài vang lên vài tiếng nói chuyện mơ hồ, âm thanh ấy càng lúc càng gần.
Cô vừa mới thở phào được một nửa, thì ngay lập tức đã bị cậu nam sinh trước mặt ôm chặt vào lòng.
Vu Triệt ôm rất chặt, một tay siết lấy eo cô, tay kia đặt sau gáy cô.
Trần Y hoàn toàn bị anh ôm gọn vào lòng, hai tay cũng bị anh khóa hờ lấy. Cô đưa tay đẩy đẩy vào ngực anh, cố thoát khỏi vòng ôm này.
Vu Triệt lại chẳng buông, ngược lại còn siết chặt thêm một chút.
"Cho anh ôm một lát thôi." Giọng anh vừa mềm mại vừa khàn khàn.
Trấn Nam Xuyên vào đông so với thành phố Lâm thì lạnh và ẩm ướt hơn nhiều, mà Vu Triệt lại chỉ mặc một chiếc áo hoodie cùng áo khoác bông bên ngoài, Trần Y thậm chí còn cảm nhận được hơi lạnh vì bôn ba đường dài trên người anh.
Cô dần yên lặng lại, mặc cho anh ôm. Không khí trở nên tĩnh lặng, dường như thời gian cũng đứng yên tại thời khắc này.
Vu Triệt ôm cô thêm thật lâu, mới thở nhẹ ra một hơi: "Nhớ Nhất Nhất quá."
Nghe thấy câu này, Trần Y mím chặt môi, hai tay buông xuống hai bên, đầu ngón tay hơi run run để lộ rõ vẻ lúng túng.
Thấy người trong lòng không có phản ứng gì, Vu Triệt mới thả cô ra, muốn nhìn thử biểu cảm của cô.
Bốn mắt chạm nhau, Trần Y ngay lập tức né ánh nhìn đi chỗ khác, tiện thể lùi ra sau hai bước, rời khỏi vòng ôm của Vu Triệt.
"Vu Triệt..." Cô muốn nói lại thôi, không biết phải mở miệng hỏi chuyện chia tay thế nào mới được.
Thấy động tác né tránh của cô, vẻ mặt Vu Triệt bỗng cứng lại trong tích tắc, nhưng ngay sau đó lại bước đến gần, khẽ nâng cằm cô lên, cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô một cái.
"Nhất Nhất giận anh không đến tìm em à?" Trong giọng anh vẫn còn rõ ràng sự áy náy.
"Em không giận anh, anh..."
Hai người vẫn đứng ngay cửa ra vào, Trần Y cảm thấy lúc này mình nên hỏi rõ ràng, rồi bảo Vu Triệt rời đi mới đúng, nhưng không hiểu sao miệng lại không mở ra nổi.
Vu Triệt đợi thêm mấy giây, vẫn không thấy cô nói tiếp sau khi do dự, đành thở dài một tiếng rồi chủ động mở miệng.
"Anh xin lỗi, bé cưng, lúc ấy... anh vội phải đi xa với ông nội, sau đó lại bận rộn suốt. Tối hôm qua anh mới về lại thành phố Lâm, cũng thấy được khăn choàng em gửi đến rồi." Nói xong, anh đưa tay vuốt vuốt chiếc khăn trên cổ, cúi mắt nhìn một cái, khóe môi còn khẽ cong lên, "Khăn này là Nhất Nhất thức cả đêm hôm đó để đan à? Em đan trong bao lâu vậy? Có mệt không?"
Anh chẳng nhắc gì đến chuyện cô gửi trả lại điện thoại anh mua cho cô, cũng không nhắc tới cặp móc khóa đôi kia, lại càng chẳng hỏi tại sao cô lại đổi số điện thoại. Cũng không nói vì sao anh biết số mới của cô từ chỗ Từ Cẩn Uyển, nhưng suốt mười mấy ngày qua lại chẳng hề gọi điện hay nhắn tin cho cô.
Những chuyện này Vu Triệt đều không nhắc tới, cũng không dám nhắc tới. Anh chỉ hỏi cô có phải thức cả đêm đan khăn cho anh không, có mệt không.
Có lẽ chiếc khăn cô đan chính là chút tình cảm cuối cùng còn sót lại lúc này, anh phải rất vất vả mới tìm ra được chút yêu thích ấy giữa hàng loạt mất mát kia, nên chẳng kiềm được mà lại phóng đại nó lên.
Trần Y nhìn anh, quả thật sự mệt mỏi hiện rõ trên mặt anh, trong mắt đầy tơ máu, cả người cũng gầy đi không ít, có lẽ bận đến mức không có thời gian chỉnh tóc, tóc mái hơi dài phủ cả xuống che khuất ánh mắt anh.
"Cũng không đan lâu đâu, là em đã hứa đan cho anh, anh không cần..."
Hình như đoán được cô lại chuẩn bị nói ra những lời khiến mình không vui, Vu Triệt rất nhanh đã ngắt lời cô, cố ý ngáp một cái, rồi tiến lại gần hơn, vòng tay ôm lấy eo cô, cúi người đặt cằm tựa lên vai cô.
"Bé cưng, anh mệt lắm, cho anh ngủ một lát trước được không?"
Hơi thở của anh phả vào sau gáy cô, khiến Trần Y cảm thấy hơi nóng.
"Anh... trên thị trấn có khách sạn mà..."
Cô mở miệng nói, giọng không hề lạnh lùng, nhưng những lời này lại thật sự khiến Vu Triệt cảm thấy vô cùng vô tình.
Vu Triệt trầm mặc hồi lâu, lại không nhịn được cúi xuống cắn lên vùng da hở trên gáy cô, Trần Y đau đến mức kêu lên một tiếng, vội đưa tay đẩy anh ra, nhưng người con trai phía sau vẫn chẳng có dấu hiệu buông ra.
"Vu Triệt, đau lắm, anh buông ra đi..." Giọng Trần Y đã run run.
Thế mà người gây chuyện lại nghịch ngợm dùng đầu lưỡi liếm nhẹ lên vùng da non mềm ấy, cảm giác vừa đau vừa ngứa làm giọng cô mang theo chút nghẹn ngào, mềm mại đáng yêu đến khó tả.
Vu Triệt lại hôn thêm một lúc nữa mới buông ra, sau đó bế bổng cô lên.
Trần Y vừa bị anh bế lên đã lập tức vùng vẫy, miệng cũng không ngừng cầu xin.
"Vu Triệt, thả em xuống đi mà... em xin anh đấy..." Động tác vừa rồi của anh hơi quá mức thân mật, biểu tình lúc này lại còn tối tăm khó đoán, Trần Y sợ anh lại muốn làm mấy chuyện kia.
Rõ ràng hai người xem như đã chia tay rồi, tại sao Vu Triệt còn tìm tới đây?
Dù anh đã giải thích rõ ràng mười mấy ngày qua đã đi đâu, nhưng trong khoảng thời gian ấy, cô đã quyết định quen dần với cuộc sống một mình trên thị trấn này rồi, lúc này cô thật sự... không muốn cùng Vu Triệt quay lại những tháng ngày và mối quan hệ như trước nữa.
Thế nhưng sự kháng cự của cô lại khiến động tác của Vu Triệt càng mạnh mẽ thêm, sự chênh lệch vóc dáng khiến cô hoàn toàn không có cách nào thoát khỏi sự khống chế của anh.
Căn phòng Trần Y thuê không lớn, vừa rồi Vu Triệt đứng ngay cửa đã quan sát qua một lượt, anh cởi giày, chỉ đi đôi vớ bông mỏng giẫm lên nền gạch lạnh lẽo, bước về phía căn phòng đang mở cửa.
Hẳn là phòng ngủ chính, ga giường và chăn đều có hoa văn vụn màu tím nhạt, còn vương vấn chút hương thơm mềm mại của con gái.
Anh đặt Trần Y lên giường, cô vừa ngồi xuống đã vội lùi về sau, ngồi sát mép giường bên kia, dùng ánh mắt đề phòng nhìn anh.
Vu Triệt liếc cô một cái, lại cởi áo khoác ngoài của mình ra, vén chăn lên nằm xuống giường.
"Bé cưng, anh thật sự rất buồn ngủ, hai ba ngày qua anh chỉ ngủ được nửa tiếng trên máy bay khi tới tìm em thôi. Anh không làm gì cả, em ngủ cùng anh một lát được không?" Anh lại dùng ánh mắt vừa đáng thương vừa tủi thân nhìn cô, mái tóc dài lười biếng buông xuống trước trán, lại nhẹ nhàng hé miệng ngáp một cái, trông càng thêm mệt mỏi.
Trần Y im lặng một hồi lâu, cuối cùng dưới ánh mắt ấy của anh vẫn không tự chủ được mà mềm lòng.
Nhưng chỗ này đâu giống căn hộ có hệ thống sưởi ấm như nhà anh ở Lâm Thành, cô sợ anh thấy lạnh nên định đứng dậy bật điều hòa chế độ sưởi.
Cô vừa mới cử động, còn chưa kịp xuống giường đã bị Vu Triệt kéo lại, giây tiếp theo, chiếc chăn đã phủ kín lên người cả hai.
"Đừng đi, ngủ cùng anh một lát thôi."
Cánh tay anh siết chặt eo cô, cằm nhẹ nhàng đặt trên đỉnh đầu cô.
"Em không đi... Em chỉ muốn đi bật điều hòa sưởi ấm lên, nếu không chăn sẽ rất lâu mới ấm được." Trần Y nhỏ giọng giải thích.
Nghe vậy, Vu Triệt lại đưa tay mình chạm vào tay cô, cảm nhận rõ sự lạnh lẽo.
"Điều khiển để ở đâu? Anh đi bật cho." Anh vừa dùng bàn tay ấm áp của mình sưởi cho tay cô, vừa nhẹ giọng hỏi.
Bàn tay của nam sinh rộng lớn mà ấm áp, bao bọc lấy tay cô, ngay trong khoảnh khắc ấy, dường như Trần Y đã tìm lại được cảm giác an toàn đánh mất suốt những ngày qua.
Cô ngẩn ngơ trong giây lát, rồi lại bị nụ hôn anh đặt xuống trán kéo về thực tại.
"Đang nghĩ gì thế?" Vu Triệt khẽ hỏi.
Trần Y khẽ ngả người ra sau, hoàn hồn lại lập tức lắc đầu, rút tay mình về.
"Phải mở cầu dao điều hòa trước, để em đi bật..."
1988 words
14.05.2025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro