🧚🏻‍♀️ Chương 86 🧚🏻‍♀️: Anh họ cái gì mà anh họ?

Editor: Hann

Vu Triệt không ép cô trả lời, buông cô ra để cô tự đi mở cầu dao điều hòa.

Anh nhìn theo bóng dáng Trần Y rời khỏi phòng ngủ mới thu ánh mắt về, bắt đầu đánh giá căn phòng nhỏ này.

Có chút cũ kỹ, phong cách cũng lỗi thời, nhưng được cô dọn dẹp vô cùng sạch sẽ gọn gàng. Chỉ là đồ dùng cá nhân của cô không nhiều, cảm giác sinh hoạt cũng chẳng quá rõ ràng.

Vu Triệt ngồi dậy khỏi giường, đi đến chiếc bàn nhỏ kê sát cửa sổ, tiện tay lật xem vài quyển sách đặt trên bàn.

Có vài cuốn sách bài tập mùa đông của trường Nhất Trung, tất cả đều đã hoàn thành xong, bên cạnh còn vài quyển khác, nhìn qua có vẻ là sách bài tập mùa đông của trường Trung học Nam Xuyên, mới làm được một ít.

Bên cạnh còn có vài cuốn sách giáo khoa lớp 11, trang đầu có viết hai chữ "Lâm Diễn", nét chữ cứng cáp mạnh mẽ, xem ra chắc là của con trai, chỉ là không rõ là ai.

Anh hơi nhíu mày, khẽ tặc lưỡi một cái, đúng lúc này sau lưng vang lên tiếng bước chân, tiếp theo là tiếng "tít" mở điều hòa.

Điều hòa bắt đầu vang lên tiếng gió ù ù, Vu Triệt quay đầu lại nhìn Trần Y, đôi mày đang nhíu lập tức giãn ra, trên mặt anh lại khoác lên lớp vỏ dịu dàng thường thấy.

Anh đứng dậy khỏi bàn, bước tới gần Trần Y, ôm lấy cô, muốn cùng nhau nằm lên giường.

Trần Y chống cự, không chịu nhúc nhích bước chân, nhỏ giọng từ chối: "Em không buồn ngủ... Anh ngủ đi, em còn phải..."

Nhưng Vu Triệt chẳng cho cô nói hết câu, trực tiếp bế cô lên đặt xuống giường, cả người lập tức đè lên cô.

"Không buồn ngủ thì làm chuyện khác nhé, có muốn không, bé cưng?"

Trần Y hoảng loạn lắc đầu, lại cố đẩy anh ra: "Không... Ngủ đi, anh ngủ đi..."

Giọng cô mềm mại vô cùng, hơi thở nóng bỏng của hai người cứ thế đan xen lướt qua mặt nhau, dục vọng trong mắt Vu Triệt dần dần dâng lên rõ ràng, anh siết lấy bàn tay cô đang đặt trước ngực mình, khoảng cách giữa hai người càng lúc càng thu hẹp, bầu không khí cũng ngày càng mất kiểm soát.

Ngón tay Vu Triệt nóng bỏng lạ thường, từ chiếc cổ trắng ngần của cô men dần lên, lướt qua chân mày, xúc cảm tê dại lan khắp toàn thân, cả người Trần Y giống như bị sự nóng rực của anh thiêu đỏ cả lên.

Nhưng đúng lúc nụ hôn của Vu Triệt vừa sắp rơi xuống, ngoài cửa lại vang lên tiếng chuông cửa, kèm theo đó là giọng nói của Lâm Hỉ.

Trần Y giật mình, căng thẳng túm chặt áo hoodie của Vu Triệt, làm anh bất ngờ mất đà, cả người đổ ập xuống đè hoàn toàn lên cô, cằm anh còn không cẩn thận đập vào mặt cô, cả hai cùng đau đớn rên khẽ một tiếng.

Trần Y chịu đau đẩy anh ra, nhanh chóng xuống khỏi giường, né tránh ánh mắt của Vu Triệt, thở gấp bước về phòng khách.

Ở huyền quan vẫn còn vali và giày của Vu Triệt, Trần Y kéo vali anh lên, nghĩ một chút rồi lại quyết định đem vào phòng ngủ.

Bên ngoài, chuông cửa lại vang lên lần nữa. Vu Triệt ngồi ở mép giường trong phòng ngủ, lặng lẽ nhìn cô vội vã mang đồ của mình giấu vào, lại nghe cô nhỏ giọng đáp một tiếng với người bên ngoài.

Mãi cho đến khi chuẩn bị đóng cửa phòng ngủ, Trần Y mới hướng ánh mắt trở lại nhìn anh.

Vẻ mặt của cậu con trai trước mặt làm cô có chút không hiểu nổi, nhưng Trần Y cũng không kịp phân biệt nữa, vội vàng dặn một câu bảo anh đừng lên tiếng, rồi đóng cửa phòng lại.

Lâm Hỉ chờ một lúc lâu mới thấy cô ra mở cửa, thấy tóc cô hơi rối, liền cho rằng cô đang ngủ trưa.

Ở cửa không chỉ có mỗi Lâm Hỉ, còn có anh họ của cô ấy, Lâm Diễn.

Lâm Diễn biết rất rõ quan hệ giữa Lâm Hỉ và Chu Tư Song, Trần Y vô cùng thân thiết, thỉnh thoảng anh ấy đến nhà Lâm Hỉ, gặp các cô bé này, cũng sẽ mua ít đồ ăn vặt cho bọn họ, đối xử với cả hai người họ đều giống như với Lâm Hỉ.

Lần gần đây nhất Trần Y gặp Lâm Diễn là vào dịp Tết năm ngoái, Lâm Diễn đến nhà Lâm Hỉ ăn Tết.

Cô mời hai người vào nhà, đang định đi rót nước thì Lâm Hỉ vội vàng ngăn lại, nói không cần phiền thế đâu.

Hai ngày trước cả hai người đã hẹn chiều nay cùng đi dạo chơi thị trấn, mua chút đồ dùng.

"Anh họ mình hôm nay tới nhà mình ăn Tết, chiều nay rảnh không có việc gì, ảnh nói sẽ lái xe chở tụi mình vào huyện." Lâm Hỉ nói.

Nghĩ đến người còn đang ở trong phòng ngủ, Trần Y có chút do dự. Cô vẫn chưa kịp nói với Lâm Hỉ về việc này, hơn nữa nếu chỉ có mỗi Lâm Hỉ thì cô còn dễ tìm cớ từ chối, nhưng lần này cả Lâm Diễn cũng tới, còn chủ động đề nghị tự mình lái xe đưa các cô đi, điều này khiến cô ngại từ chối hơn nhiều.

Lâm Diễn thấy cô do dự vài giây, lại trêu cô một câu, hỏi có phải cô không tin tưởng vào tay lái của mình không.

Trần Y vội vã ngượng ngùng lắc đầu, liên tục nói không phải. Vẻ mặt ngại ngùng đáng yêu của cô khiến Lâm Diễn không nhịn được lại trêu thêm mấy câu nữa, làm mặt Trần Y càng lúc càng đỏ.

Lâm Hỉ biết rõ anh họ mình luôn quan tâm Trần Y một cách đặc biệt, chỉ là Trần Y đối với anh ấy vẫn mãi không chịu hiểu.

"Không sao đâu, xe miễn phí, tài xế miễn phí, không đi uổng phí quá còn gì, Y Y cậu mau thay đồ đi." Lâm Hỉ lập tức cắt ngang màn đẩy qua đẩy lại của hai người kia, quyết định hộ Trần Y luôn.

Trần Y hết cách, đành bảo hai người ngồi tạm trên sofa, còn mình bước nhanh về phía phòng ngủ, cẩn thận mà nhanh chóng mở cửa ra rồi lại khép vào.

Trong phòng, Vu Triệt đã quay lại ngồi bên bàn học, nghe tiếng cửa chỉ ngoái đầu lại một cái.

Trần Y chầm chậm bước lại gần anh, vẫn đang do dự nên để Vu Triệt nghỉ ngơi ở đây hay bảo anh lát nữa tự mình ra ngoài thuê khách sạn. Nhưng cô đoán chắc, Vu Triệt sẽ không chịu chủ động rời đi đâu.

Căn phòng vốn không cách âm tốt lắm, giọng nói của cô càng thêm nhỏ: "Vu Triệt, em... em có chút việc phải ra ngoài một lát... anh..."

"Chìa khóa của em đâu?" Vu Triệt nghiêng người, không tiếp tục nghe cô nói hết câu, mà hỏi ngược lại một chuyện chẳng liên quan.

Trần Y hơi khó hiểu, nhưng vẫn lấy chìa khóa từ trong túi áo khoác ra.

Sau đó, cô thấy Vu Triệt từ trong ba lô của mình lấy ra một trong hai chiếc móc khóa đôi Doraemon mà cô từng mua trước đây, rồi gắn vào chìa khóa của cô.

Móc xong, anh còn nhẹ nhàng lắc lư vài cái, tiếng chìa khóa va vào nhau leng keng vang lên.

"Bé cưng về sớm nhé, anh đợi em." Anh nhìn cô, giọng nói dịu dàng, ngữ điệu đầy lưu luyến không muốn xa rời.

Trần Y cùng anh bốn mắt nhìn nhau, trái tim bất giác hẫng một nhịp, ngoan ngoãn nhận lấy chìa khóa từ tay anh, rồi mới nhỏ giọng "Ừm" một tiếng.

Mãi cho đến khi nghe tiếng cửa chính đóng lại, vẻ mặt âm trầm của Vu Triệt mới hoàn toàn bộc lộ ra. Anh bực bội lật xem mấy cuốn sách giáo khoa trên bàn, tiện tay ôm luôn đống sách kia đi ra phòng khách, rồi nhìn thấy bên cạnh bàn trà có một cái sọt rác được lót bao nilon màu đen, bên trong còn ít vỏ trái cây.

Trong căn phòng tĩnh lặng lại đột nhiên vang lên vài tiếng "bịch", đống sách trong tay anh bị ném thẳng vào sọt rác.

Mấy tiếng đồng hồ bên ngoài, tâm trạng Trần Y cứ thấp thỏm không yên. Cô có chút hối hận vì để Vu Triệt một mình ở lại đó. Lúc nãy đáng ra nên để anh đi luôn sau khi cô rời nhà mới đúng. Thật ra ngay từ đầu cô đã không nên mở cửa cho anh vào. Dù sao ở khu này tạm thời chưa ai quen biết cô, kể cả bị người khác nhìn thấy đi chăng nữa thì vẫn có thể kiếm lý do nói là không quen biết.

Tóm lại, cô không nên để Vu Triệt ở lại. Để anh ở lại như vậy thì tính là thế nào đây chứ?

Cô càng thêm bối rối. Họ rõ ràng đã chia tay rồi mà nhỉ?

Lâm Hỉ nhận ra cô cứ mãi bồn chồn như vậy, liền hỏi thăm cô một hai lần. Trần Y vì không muốn bạn lo lắng thêm nữa, đành tạm thời gác chuyện người ở nhà sang một bên.

Mấy người cùng nhau mua vài cuốn sách, đồ ăn vặt và đồ dùng cá nhân, sau đó đi dạo thêm một lúc ở phố đồ ăn, cuối cùng quyết định trở về, vì buổi tối nhà Lâm Hỉ còn phải ăn cơm tất niên.

Mẹ của Lâm Hỉ còn dặn cô ấy gọi luôn Trần Y tới nhà dùng cơm. Nhưng lần này Trần Y từ chối vô cùng kiên quyết. Lâm Diễn thì cứ liên tục khuyên cô, thậm chí còn nhiệt tình hơn cả Lâm Hỉ.

Biết rõ kiểu bữa cơm gia đình tất niên này sẽ khiến Trần Y khó tránh khỏi xúc động, hơn nữa bản thân mình dù có trò chuyện với cô nhiều thế nào đi nữa cũng khó mà xua tan được cảm giác cô đơn trong lòng cô, Lâm Hỉ cuối cùng không cố khuyên nữa.

Hai người đưa cô tới tận dưới nhà, Lâm Diễn có chút không yên lòng, còn liên tục hỏi han hai ba lượt.

Trần Y tuy cảm thấy hơi bất lực nhưng lòng lại vô cùng ấm áp, nhẹ nhàng trấn an hai người, bảo bọn họ không cần lo cho mình.

Ba người lại nói thêm vài câu nữa, mãi đến khi hai anh em nhà kia cuối cùng cũng chịu quay đi, cô mới bước lên cầu thang.

Lúc này, Trần Y mới thật sự có thời gian để lấy chìa khóa từ trong túi xách ra, vừa nhìn chìa khóa vừa thất thần bước lên lầu.

Chiếc móc khóa còn lại hẳn là đang ở chỗ của Vu Triệt rồi. Anh cũng đang sử dụng sao? Anh đem một chiếc này đưa lại cho cô, rốt cuộc là có ý gì đây?

1934 words
19.05.2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro