🧚🏻‍♀️ Chương 91 🧚🏻‍♀️: Chồng yêu

Editor: Hann

Trần Y dường như thực sự đang dùng cách này để khiến anh tin tưởng mình, giọng cô mềm mại khẽ gọi một tiếng "chồng ơi", khiến Vu Triệt không nhịn được nữa, lập tức đè chặt cô xuống.

Trong phòng đã bật điều hòa, Trần Y cũng chỉ mặc một chiếc áo ngủ dài tay mỏng manh, Vu Triệt lần này vô cùng thuận lợi mà nâng chân cô lên, quấn quanh eo mình.

Nhìn dáng vẻ này, anh hiển nhiên còn muốn làm nữa, nhưng Trần Y thực sự đã chịu hết nổi rồi.

"Vu Triệt, em muốn ngủ rồi..."

Đáp lại cô chỉ là nụ hôn triền miên của anh. Hai người hôn đến mức hơi thở đều trở nên hỗn loạn, lúc này Vu Triệt mới hơi rời ra một chút.

"Bé con, gọi anh vài tiếng 'chồng ơi' đi, anh làm lần cuối, được không?"

Anh căn bản không phải đang hỏi ý kiến cô, bởi vì lúc này dương vật bên dưới đã căng đến mức dựng thành lều nhỏ, trắng trợn cọ sát ngay giữa hai chân cô.

Chiếc áo ngủ của cô cũng đã bị anh kéo lên trong lúc hôn, vén đống lại trên ngực, bàn tay Vu Triệt mặc sức xoa nắn hai bầu vú mềm mại, trong khi bàn tay kia lại từ sau lưng cô luồn vào bên trong quần lót.

Ngón tay anh nhanh chóng chạm đến nơi ấy, phát hiện cửa huyệt nhỏ đã nóng ướt rỉ nước.

Vu Triệt khẽ bật cười, cúi xuống hôn cô lần nữa, đầu lưỡi chậm rãi quét qua khoang miệng cô. Người vừa kêu muốn ngủ, giờ lại rên khẽ dưới đầu lưỡi anh, mềm mại đến mức khiến anh không nhịn được mà càng muốn nuốt trọn cô vào bụng.

Quần ngủ và quần lót của Trần Y trong lúc hôn đã bị anh kéo xuống tận đầu gối. Không biết từ lúc nào, Vu Triệt đã lấy sẵn một chiếc bao cao su, lúc này đang xé ra, tròng lên dương vật cứng nóng của mình.

Dưới ánh sáng bên ngoài hắt vào, Trần Y vô thức liếc xuống nhìn anh, lại nhìn đến dương vật đang thẳng đứng kiêu ngạo của anh.

Cô cảm thấy có chút khát nước, muốn uống một ngụm.

Cô nuốt nước bọt, khẽ mở miệng: "Vu Triệt, em muốn uống nước..."

Nghe cô nói vậy, Vu Triệt đeo bao vào xong liền vươn tay lấy chiếc bình giữ nhiệt đặt trên tủ đầu giường, bên trong nước vẫn còn ấm, nhiệt độ vừa phải.

Chỉ là anh không đưa cho cô, mà lại tự mình uống một ngụm, sau đó vặn nắp lại.

Trần Y còn chưa kịp khó hiểu, cằm đã bị anh khẽ nâng lên, nước từ trong miệng anh truyền sang môi cô.

Còn chưa đợi cô kịp nuốt xuống, đầu lưỡi anh đã len vào, cướp đi nửa ngụm nước, lại có một ít tràn ra, theo khóe môi cô chảy xuống cằm.

Cuối cùng cô chỉ kịp nếm được chút ít, cổ họng vẫn còn khô khốc.

Trần Y thấy Vu Triệt tiện tay ném bình nước lên chăn, định ngồi dậy lấy, lại bị anh nhanh tay đoạt mất.

Anh giơ bình nước cao lên, cố ý trêu chọc cô: "Bé con, gọi 'chồng ơi' đi, gọi rồi anh sẽ cho em uống."

Trần Y cau mày, hơi nhăn mũi lại, chẳng mấy muốn chiều theo. Cô bước xuống giường, định giành lại cái bình từ tay anh, nhưng đúng lúc đang kéo quần ngủ lên khỏi mắt cá chân, Vu Triệt lại tinh quái giấu bình nước ra sau lưng, đồng thời kéo giữ lấy chiếc quần cô đang mặc dở.

Cô đứng ngay trước mặt anh, áo ngủ buông thõng tự nhiên vừa vặn che tới bụng dưới, còn phần quần thì chưa kéo lên xong. Phía dưới kia, nơi mềm mại giữa hai chân vừa hay nằm ngay tầm mắt của anh.

Trần Y không nhận ra điều đó, trong đầu cô lúc này chỉ có mỗi việc mặc quần cho tử tế rồi đi ra phòng khách lấy nước.

Cô vừa kéo quần lên được chút thì bắp đùi đã bị Vu Triệt giữ lấy. Cô cúi đầu định hỏi anh định làm gì, thì đã thấy anh nghiêng đầu, cúi người lại gần nơi mẫn cảm ấy.

Anh chỉ dùng đầu lưỡi khẽ liếm một cái, Trần Y lập tức mềm nhũn cả người, nếu không nhờ đôi tay anh đang giữ lấy đùi cô, có lẽ cô đã khuỵu ngay xuống giường rồi.

Chỉ là cái tư thế lúc này cũng chẳng dễ chịu gì. Cô hoàn toàn mất thăng bằng, hai chân bủn rủn, không đứng vững, muốn cong cũng cong không được, mà đứng thẳng thì lại quá nhột vì anh đang liếm. May mà hai tay cô còn chút sức, chống đỡ sau vai Vu Triệt.

"Vu Triệt, đừng mà... ha... đừng liếm nữa... hu hu... thả em xuống..." Cô khóc lóc van xin, nhưng chàng trai phía dưới lại chỉ chăm chăm để ý cách xưng hô của cô, chẳng buông tha.

"Bé cưng lại gọi sai rồi, em nên gọi anh là gì mới đúng?" Vu Triệt vừa nói, đầu lưỡi lại quét dọc khe thịt giữa hai đùi cô, nơi ấy đã bị anh liếm đến bóng loáng, lấp lánh nước.

"Ưm... chồng... chồng ơi... tha cho em đi... hu hu... chồng ơi..." Cô gọi liền mấy tiếng "chồng", Vu Triệt lúc này mới hài lòng, đỡ lấy eo và mông cô, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường.

Phía dưới của Trần Y bị anh liếm đến ngứa ngáy khó chịu, cô vô thức co rút âm đạo liên tục để xoa dịu, nhưng lại bị Vu Triệt phát hiện. Anh lập tức nhấc hai chân cô lên, khép sát lại, rồi đè đầu gối ép về phía thân cô.

Tay còn lại giữ lấy cự vật, chậm rãi tìm đến nơi ẩm ướt ấy. Cái miệng nhỏ kia đã sớm không thể chờ đợi, vừa mềm vừa trơn, đầu khấc chỉ cần chạm vào đã dễ dàng trượt vào trong. Anh nắm lấy thân dương vật, tiếp tục tiến sâu từng chút một.

Cây gậy thô dài kia của Vu Triệt căng đến nỗi môi bướm bị ép cho mỏng dính, bên trong lại quấn chặt lấy anh không rời. Mỗi lần anh rút ra, lớp thịt mềm mại trong đều quyến luyến giữ lại, mép bướm theo đà kéo ra như đang luyến tiếc không muốn buông anh ra.

"Bé cưng, bướm của em cắn chặt quá..."

Vu Triệt bật cười khẽ, vừa thúc vào cô, ngón tay lại lần đến đầu hạt nhỏ phía trên, nhẹ nhàng mơn trớn, muốn cô thả lỏng hơn. Nhưng Trần Y lại bị kích thích đến mức cắn chặt môi dưới, âm thanh rên rỉ tràn ra khỏi cổ họng không ngừng.

"Hu hu... Vu Triệt, chậm một chút đi... được không..."

"Lại gọi sai rồi, phải bị phạt."

Anh vừa nói xong liền đẩy hai chân cô nghiêng sang một bên, tay trái đè chặt đùi cô, tay phải giữ lấy mông, quỳ gối mạnh mẽ thúc sâu vào trong, lực đạo càng lúc càng nhanh và mạnh.

Hai chân cô vẫn khép chặt, mỗi cú thúc của anh đều khiến phần giữa đùi bị cọ đến nóng ran, không bao lâu sau, Trần Y đã bắt đầu cảm thấy rát.

Thế nhưng Vu Triệt vẫn không buông tha, bởi vì anh vẫn chưa nghe thấy cô gọi "chồng". Vừa cắm sâu trong cơ thể cô, anh vừa vung tay vỗ mông cô từng cái giòn tan, tiếng "bốp bốp" vang vọng khắp phòng khiến Trần Y vừa đau, vừa xấu hổ đến muốn khóc.

"Hu hu... Vu Triệt... chồng ơi... đừng mà... đừng làm nữa..."

Không gọi chồng thì bị phạt bằng cách bị đâm mạnh hơn, gọi rồi thì người trước mặt lại càng phấn khích mà ra sức chơi cô. Trần Y thật sự không biết phải làm thế nào mới tốt.

Đêm càng lúc càng sâu, ngoài cửa sổ chỉ còn lại tiếng gió, mà trong phòng lại tràn ngập âm thanh đầy ám muội.

Tiếng rên rỉ ngọt ngào của cô gái, tiếng thở dốc trầm thấp của chàng trai, tiếng thịt va chạm "bạch bạch", cộng thêm tiếng cọt kẹt đều đều của giường...

Rõ ràng lúc ngủ trưa nằm lăn tới lăn lui cái giường này chẳng kêu tiếng nào, giờ thì như muốn hòa âm cho cả cuộc hoan ái.

Trong cơn mê man, cô chỉ mong những âm thanh này đừng vọng xuống tầng dưới hay lan tới tầng trên. Nếu bị nghe thấy, cô thật sự không biết ngày mai còn mặt mũi nào bước ra khỏi cửa.

Cô đã hoàn toàn cạn sạch thể lực, chẳng thể nào chịu nổi chuyện bị làm ba lần trong một đêm, mà lần nào cũng kéo dài gần cả tiếng. Trong lúc nằm thở dốc, cô còn thắc mắc không biết Vu Triệt ăn gì mà sung thế, rõ ràng đã bắn ba lần rồi, vậy mà gậy vẫn còn cứng và dựng cao như thế.

Nhân lúc Vu Triệt ra phòng khách vứt bao cao su, Trần Y mới tranh thủ nhớ ra mình còn chưa uống ngụm nước nào. Cô ráng gượng cánh tay, khó nhọc ngồi dậy trên giường, nhưng vừa động một chút, vùng bên dưới đau nhói khiến cô nhăn tít cả mặt mày lại.

Khi Vu Triệt bước vào phòng, Trần Y chu môi ra tỏ ý "tố cáo" cái kẻ đầu sỏ đang khiến mình đau nhức toàn thân. Vu Triệt nghe xong chỉ bật cười, vẻ mặt chẳng chút ăn năn.

Có vẻ anh đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước, Trần Y nhìn thấy anh bật đèn, mở va li rồi lục ra một tuýp thuốc mỡ.

Lúc này cô mới nhận ra gần một phần tư cái va li của anh chất đầy bao cao su, thậm chí còn có cả mấy món đồ chơi mà anh từng dùng để nghịch cô...

Cô giật mình vội quay đầu đi chỗ khác đúng lúc Vu Triệt ngoảnh lại, khẽ ngáp một cái, làm bộ như không thấy gì.

Vu Triệt ngồi xuống mép giường, bóp nhẹ mông cô kéo sát về phía mình. Hai chân Trần Y lại bị anh tách rộng ra. Dưới ánh đèn trắng chói trên trần, cô có thể thấy rõ gương mặt anh khi anh chăm chú nhìn xuống. Nhưng chỉ một chốc sau, cô đã xấu hổ quay đầu đi, không dám nhìn tiếp.

Vu Triệt thấy vậy chỉ cười khẽ. Sau khi thoa thuốc xong, anh còn cúi xuống, hôn nhẹ lên khe bướm vẫn đang khép chặt của cô. Nụ hôn ấm nóng vừa chạm vào, cả người Trần Y lập tức run lên nhè nhẹ vì nhột.

"Vu Triệt..." Cô gọi tên anh trong cơn ngái ngủ, giọng mềm nhũn như tơ, "Đừng làm nữa... em buồn ngủ lắm rồi..."

Vu Triệt khẽ "ừm" một tiếng, sau đó nhẹ nhàng đặt cô nằm thẳng ra giường, cúi người đè lên, giọng dụ dỗ: "Bé cưng, gọi anh là chồng một tiếng nữa đi, gọi xong rồi ngủ."

Lúc này mí mắt Trần Y đã sụp xuống, còn ngáp thêm một cái. Cô chẳng hiểu sao Vu Triệt lại mê cái danh xưng này đến thế, nhưng dưới những cái vuốt ve dịu dàng của anh, cô mơ màng khẽ gọi một tiếng: "Chồng..."

Nghe thấy tiếng gọi yêu chiều ấy, Vu Triệt như được thỏa mãn, cúi xuống hôn cô một cái, sau đó nằm xuống cạnh cô.

Vì phía dưới vẫn còn rát, anh không để Trần Y mặc lại quần lót, chỉ đắp chăn lên cho cô. Còn anh thì tự mình mặc vào một chiếc quần, chỉ là dù dương vật bị vải bó chặt lại, nhưng ôm trong ngực là một thân thể thơm mềm như thế... thực sự quá sức chịu đựng.

Trần Y khó chịu nhích mông tránh ra một chút, nhưng ngay lập tức bị Vu Triệt vòng tay kéo về.

"Anh không làm đâu, bé cưng ngủ đi..." Anh thì thầm, giọng đầy dỗ dành.

2007 words
21.05.2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro