🫐 Chương 4 🫐: Cho nên em ngoan ngoãn đi ra ngoài với anh, đừng kêu
Editor: Thảo Anh
"Lộ Ngôn Quân, chúng ta... chúng ta đã không còn liên quan gì nữa." Ninh Tri Đường vẫn tiếp tục lặp lại câu nói này.
Trước đây cô luôn nghĩ rằng mối quan hệ của hai người còn tồn tại vì đứa bé, nhưng giờ đây sự tồn tại ấy đã bị chính tay cô kết thúc. Sau khi quyết định bước vào phòng phẫu thuật và lấy đứa bé ra, Ninh Tri Đường không còn muốn dính dáng gì đến người đàn ông trước mặt.
"Anh còn trẻ, điều kiện bản thân lại xuất sắc như vậy, muốn tìm kiểu phụ nữ nào mà không có. Buông tha cho tôi đi."
Lộ Ngôn Quân ngẩn người một chút, chỉ nói: "Đừng chọc anh tức giận."
Ninh Tri Đường gạt tay hắn ra khỏi đầu mình, cô không thích bất kỳ sự đụng chạm nào của hắn nữa. Dù trước đây họ từng tốt đẹp đến đâu, giờ đây cô chỉ muốn rời khỏi Lộ Ngôn Quân để bắt đầu lại cuộc sống mới.
Lộ Ngôn Quân dễ dàng bị kích động, biểu cảm không hiện rõ nhưng bàn tay đặt trên chăn đã nắm chặt lại, gân xanh nổi lên rõ ràng, thể hiện hắn đang cố gắng kiềm chế. Hắn hiểu rõ bản thân mình, cũng biết mình mắc bệnh gì. Hắn chỉ có thể hạ giọng để dỗ dành cô đừng nói những điều khiến mình tức giận, nếu cô nhất quyết nói, hắn sẽ chọn cách phớt lờ.
"Anh có nghe thấy tôi nói không?" Cô nói nhiều như vậy, nhưng hắn lại không hề có phản ứng, ngược lại còn tự ý giúp cô thu xếp quần áo, kéo vali ra, rồi lần lượt gấp gọn từng món đồ trong tủ quần áo, từ váy áo đến đồ lót, xếp hết vào trong.
"Anh có nghe tôi nói không!" Lúc nào cũng vậy, một khi nghe thấy điều gì không có lợi cho mình, hắn liền tỏ ra như bị điếc tạm thời, rõ ràng thính lực tốt đến đáng sợ, nhưng từng lời cô nói, hắn lại chẳng nghe lọt tai.
Ninh Tri Đường bảo những chuyện cũ cô có thể không tính toán nữa, sẽ từ từ buông bỏ, tin rằng theo thời gian, cô sẽ dần nguôi ngoai. Dù cho Lộ Ngôn Quân từng làm ra những điều không thể tha thứ. Hiện giờ đối với cô, chẳng có gì đáng sợ hơn việc phải ở bên cạnh hắn. Cô nói rất nhiều, nhưng hắn không hề nghe, cũng chẳng đáp lời, trong thoáng chốc đã thu dọn xong đồ đạc cho cô, rồi đứng bên giường: "Đi thôi."
"Đừng đến đây!" Giọng Ninh Tri Đường bắt đầu run rẩy, không dám nhìn thẳng vào hắn, hai tay ôm lấy đầu gối, quyết tâm không rời khỏi giường nửa bước. Cô luôn tránh bàn tay hắn đưa đến, gạt đi, đẩy ra, lùi lại cho đến khi chạm vào mép giường.
Lộ Ngôn Quân cúi đầu nhìn bàn tay bị cô đập đến đỏ ửng, ánh mắt tối sầm dường như đang suy nghĩ điều gì đó, khi ngẩng lên lại là gương mặt dịu dàng. Nhưng lần này, sức kéo của hắn mạnh mẽ hơn hẳn, quỳ lên giường, kéo cô vào lòng.
"Đừng! Tôi đã nói không rồi mà! Tôi sẽ không đi với anh đâu! Bỏ tôi ra!" Ninh Tri Đường bất chấp cơn đau dưới thân, ra sức đẩy hắn, nhưng sức mạnh giữa đàn ông và phụ nữ vốn chẳng cùng cấp bậc, nhất là trước Lộ Ngôn Quân. Sức lực yếu ớt của cô hoàn toàn không làm lay chuyển được hắn, cô chỉ có thể bị hắn bế gọn trong vòng tay, dù vậy Ninh Tri Đường chưa từng ngừng chống cự, đôi chân không an phận vùng vẫy trong không trung, cố gắng thoát khỏi vòng tay hắn. "Thả ra, thả ra! Anh có nghe thấy không!"
"Yên lặng đi, nếu không ai nhìn vào lại tưởng anh đang bắt cóc em đấy."
Trong lúc hỗn loạn, Lộ Ngôn Quân bị cô cào vào mặt và cổ, cảm giác đau nhói không khiến hắn lơi tay, ngược lại càng siết chặt hơn. Ninh Tri Đường cảm thấy đùi và eo bị hắn bóp đến đau, cô nhăn mày, thấp giọng trách móc: "Chẳng lẽ anh không nghĩ đây là bắt cóc sao?"
Lộ Ngôn Quân khẽ cười, hắn hoàn toàn không ý thức được hành vi của mình đã vi phạm pháp luật: "Em là bạn gái anh, sao có thể gọi là bắt cóc được?"
Ninh Tri Đường nghĩ rằng, người cô đang đối diện không phải là một người bình thường, nên làm sao hai người có thể ở cùng một tần suy nghĩ được. Nghĩ lại, cô đã từng cố gắng nói lý với hắn, giờ đây nhìn lại thật nực cười.
"Em cũng biết anh không phải người bình thường, vì vậy đừng chọc giận anh nữa, nếu không anh cũng không biết sẽ làm điều gì không bình thường nữa."
"Nên em ngoan ngoãn đi, ra ngoài rồi đừng hét, đừng kêu."
"Chỉ cần em ngoan ngoãn, anh cũng sẽ như vậy."
Lộ Ngôn Quân cúi đầu lại gần khuôn mặt cô, mỗi lời nói đều nhẹ nhàng dịu dàng đến cực độ. Trên đời này, không ai hiểu rõ Lộ Ngôn Quân hơn Ninh Tri Đường, bởi tất cả các mặt của hắn đều chỉ bộc lộ trước cô. Những lời đe dọa này không có ai có tác dụng hơn với Ninh Tri Đường, người đã từng chứng kiến mặt điên cuồng nhất của hắn. Nghĩ đến những điều kinh khủng hắn từng làm, cô lại không kiềm được sự run rẩy, những ký ức mà cô không muốn nhớ đến, chợt như dòng thủy triều ùa về, từng chi tiết lại hiện lên rõ ràng.
"Sao em lại run nữa rồi, anh có làm gì đâu, không cần phải sợ anh như thế." Hắn cười, chính hắn cũng thấy câu nói vừa rồi có chút không đúng, liền sửa lại: "Ít nhất là bây giờ vẫn chưa làm gì."
Ngoài trời lạnh, Lộ Ngôn Quân khoác lên cho cô chiếc áo len rồi thêm chiếc áo khoác, che kín cô từ đầu đến chân, khẩu trang mũ nón đều đội đầy đủ, một tay hắn ôm lấy cô, tay kia kéo vali. Không biết là do trong lòng đã có tính toán hay đã chấp nhận số phận, khi xuống lầu, Ninh Tri Đường ngoan ngoãn dựa vào lòng hắn. Cô hy vọng quá trình này sẽ không gặp ai, nhưng đời lại không như ý muốn. Khi hai người xuống tầng một, vừa vặn gặp chủ nhà đang quét dọn hành lang.
Đối với chàng trai trẻ mới tới trả phòng hôm qua, bà chủ nhà có ấn tượng sâu sắc. Dù Lộ Ngôn Quân không phải là người mẫu, nhưng chiều cao và vẻ ngoài của hắn không phải là điều mà người bình thường có thể đạt được, chỉ riêng khí chất đã vượt xa những người bình thường. Bản thân hắn cũng có điều kiện gia đình rất tốt. Với khuôn mặt dễ nhìn này, ai cũng sẽ thấy dễ chịu, bà chủ nhà ngoài năm mươi cũng không ngoại lệ, còn cười đến rạng rỡ.
"Đã đi rồi sao?" Bà luôn nghĩ cô gái ở phòng 505 là người độc thân, không ngờ lại có một người bạn trai đẹp trai thế này.
Trước đây, bà thấy cô lẻ loi, đi làm về cũng chỉ một mình, đôi lúc mới có đồng nghiệp nữ qua đêm, nhưng chưa từng thấy bóng dáng nam giới nào. Ngay cả khi bà muốn giới thiệu cô gái này cho cháu trai của mình, Ninh Tri Đường cũng từ chối khéo, nghĩ lại có chút tiếc nuối. Giờ nhìn lại, bạn trai cô đã đẹp trai như vậy, điều kiện có vẻ cũng không tệ, không nhìn trúng cháu trai bà cũng là chuyện dễ hiểu.
"Phòng đã thu dọn xong rồi." Lộ Ngôn Quân vẫn giữ phép lịch sự, người khác hỏi chuyện, hắn cũng không thất lễ mà không đáp. Mỗi khi hắn nói chuyện với người khác, Ninh Tri Đường lại thấy sợ hãi, tuy hắn trông vô hại nhưng khi cầm dao và đâm vào lòng người, nhát nào cũng chí mạng, không cho đối phương cơ hội sống sót.
Cảnh tượng ấy, cả đời này Ninh Tri Đường không thể quên.
Huống hồ, những người hắn giết, đâu chỉ là một hay hai.
1446 words
20.04.2025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro