🫐 Chương 5 🫐: Giúp em trả thù mà em còn không vui sao?
Editor: Thảo Anh
Hồi học đại học, tính cách Lộ Ngôn Quân tuy điên nhưng chưa tới nỗi không có cách nào khống chế.
Trong phòng bao xa hoa, Ninh Tri Đường ngồi co ro trong góc ghế sô pha, toàn thân run rẩy, hai tay ôm chặt đầu gối, môi trắng bệch vì sợ hãi. Cô cố gắng bịt kín tai, nhưng tiếng kêu thảm thiết vẫn rành rành vọng vào. Trong cô, nỗi sợ hãi dâng tràn như một con mèo nhỏ đáng thương bị bủa vây bởi những con thú mạnh mẽ, chỉ biết co người lại tự bảo vệ bản thân.
Một màn trước mắt này vừa chấn động vừa ghê tởm.
Nữ sinh mặc đồng phục bị lột sạch quần áo, bị ấn xuống bàn, hai chân mở rộng, đồ chơi tình thú to như cánh tay không chút thương tiếc thọc thẳng vào nhuỵ hoa yếu ớt non nớt của cô gái.
Mỗi lần cô ấy phản kháng là một lần bị tên đàn ông nào đó đấm mạnh vào bụng.
Tiếng kêu thảm thiết cũng không đổi lại được chút thương tiếc, ngược lại chúng còn cào xé mạnh bạo hơn. Bọn họ vừa ngược đãi, đánh đập để đổi lấy sự khuất phục từ cô gái.
Vả mặt, nắm tóc, thậm chí là đấm liên tiếp vào bụng, đánh đến nỗi dạ dày co rút, bên cạnh bàn là bãi nôn cả máu lẫn thức ăn, bởi vì đau đớn mà cả người không ngừng run rẩy, chỉ muốn chết đi cho xong.
Rõ ràng là hình ảnh cực kỳ tàn ác ghê tởm đến mức này, nhưng những người đang mặc đồng phục ngồi trên sofa vẫn tỏ ra thờ ơ, dáng vẻ như đang thưởng thức đồ vật gì thú vị lắm.
Không ai thương hại, không ai ngăn cản, bởi chính họ là người đã sai tay chân của mình làm chuyện này.
Phương Tu Khiêm ngửa đầu dựa vào trên sofa, cúc áo đồng phục cởi mấy viên, nhìn cô gái đang ngồi xổm ở giữa háng khẩu giao cho mình.
Gã nhéo tóc cô gái đó, nhắc nhở thiện ý: "Nhìn cái gì? Còn không mút cẩn thận thì kết cục của cô cũng giống con đó đấy."
Cô gái run bắn cả người, không dám chậm trễ, vội vàng ngậm dương vật của gã vào trong miệng, cố gắng dùng khoang miệng bao bọc hành thân thô dài, miệng nhỏ bị căng ra đến hết cỡ, khó chịu tới nỗi rơi nước mắt.
Mấy cô gái ở đây đều bị cảnh tượng tàn khốc trước mắt doạ cho sợ hãi, vội vàng tỏ ra ngoan ngoãn mềm mỏng hơn hẳn thường ngày.
Lâm Tiêu Cảnh ôm người, tránh đi nụ hôn của cô gái, ánh mắt lạnh lẽo: "Làm chuyện nên làm đi, chỗ không được phép hôn thì đừng hôn."
Rõ ràng có khuôn mặt đẹp như vậy lại chẳng được hôn chút nào, cô gái tiếc nuối, đành dựa đầu vào vai anh ta, tay trái lần xuống đũng quần, xoa nhẹ dương vật đã dần nóng lên của Lâm Tiêu Cảnh.
Thứ kia vừa to vừa cứng khiến cô ta thèm nhỏ dãi, bình thường cô ta tiếp không ít khách, nhưng hiếm khi gặp được khách đẹp trai thế này, dáng người lại cực kỳ đẹp, cô ta dùng hết kĩ xảo, muốn làm người đàn ông này thoải mái.
Không thể phủ nhận rằng mấy người đàn ông ngồi ở đây đều là cực phẩm, gương mặt thuộc hàng đẹp không gì bắt bẻ, gia thế giàu có quyền lực ngút trời, nhất là người ngồi ở chủ toạ, đáng tiếc khí chất quá lạnh lẽo, mang lại cảm giác không dễ dây vào. So với mấy người khác, đồng phục của hắn mặc rất quy củ.
"Là tay nào?" Hắn đột nhiên hỏi, giọng nói tuy lạnh lùng nhưng trầm thấp rất dễ nghe.
Lời này vừa hỏi ra, nửa ngày vẫn chưa nhận được câu trả lời. Lộ Ngôn Quân mới nhìn cô gái từ đầu đến cuối vẫn rúc vào góc sofa run lẩy bẩy, hỏi lại lần nữa: "Tay nào?"
Ninh Tri Đường ôm đầu, cô chỉ muốn về nhà, không muốn ở nơi này chịu thêm giày vò nữa, đối với hai câu hỏi của người đàn ông, cô cũng chọn cách giả điếc, nước mắt không kìm nổi cuối cùng cũng trào ra.
Từ trước đến nay cô chưa từng phát hiện Lộ Ngôn Quân lại đáng sợ như vậy, người chơi theo nhóm, vật họp theo loài, thậm chí những người xung quanh hắn cũng đáng sợ không kém, rõ ràng trong trường giả vờ thành một người vô hại phúc hậu, dáng vẻ vô hại hoà ái. Rõ ràng là một đàn anh được mọi người kính trọng.
Không nhận được câu trả lời từ cô, hắn đành phải nhàn nhạt nói: "Thế xử cả hai tay đi, để lại cũng vô dụng."
Theo sau đó là tiếng búa sắt đập mạnh vào cổ tay cô gái kia, cùng với tiếng kêu la thảm thiết, trong chớp mắt hai bên cổ tay đều bị dập nát đến vặn vẹo, không còn xương cốt chống đỡ nên bày ra độ cung mất tự nhiên.
"Tiếp theo là đầu nhỉ?" Chỉ sợ một nhát búa này đập xuống, đầu cô gái kia sẽ nát bét, máu thịt lẫn lộn, nhưng tưởng tượng đến cảnh tượng máu me ghê rợn ấy, Lộ Ngôn Quân còn cười thích thú.
Chuyện này không chỉ doạ Ninh Tri Đường sợ, mấy cô gái làng chơi trong phòng cũng thót tim theo, chẳng qua nhiều năm ngụp lặn trong vòng người phong hoa tuyết nguyệt, dù có sợ hãi cảnh tượng này nhưng trên mặt họ vẫn giả vờ bình tĩnh.
Người duy nhất không chấp nhận được chỉ có Ninh Tri Đường, bởi vì cô cảm thấy cô gái bị ấn trên bàn chịu đủ mọi hành hạ này là do mình, chẳng qua cô chỉ bị tát một cái thôi, cách làm của Lộ Ngôn Quân quá cực đoan.
Ninh Tri Đường gần như bò đến bên chân Lộ Ngôn Quân, túm chặt lấy vạt áo hắn, khóc không thành tiếng: "Không cần... anh thả cô ấy đi, đừng như vậy mà... đừng hành hạ cô ấy nữa..."
"Không phải anh đang báo thù cho vợ sao? Sao vợ lại khóc?" Lộ Ngôn Quân đột nhiên duỗi tay bế thốc cô lên, để cô ngồi lên đùi mình, nhìn tư thế cô khoá ngồi trên eo hắn, đủ biết quan hệ cả hai không đơn giản.
Bàn tay to kia dịu dàng vỗ nhẹ sau lưng cô, hành động cực kỳ thân mật của hai người yêu nhau: "Ngoan, đừng khóc nhé, vợ làm anh đau lòng đấy."
"Vợ phải biết dù anh có thả cô ta ra thì cô ta cũng chẳng sống được." Vốn dĩ đã bị vần vò đến nửa sống nửa chết, bây giờ lại bị đập nát hai cổ tay, cô gái kia hẳn là đã bị tra tấn đến thoi thóp, chỉ còn hơi thở cuối cùng.
Lúc này nếu cho một búa vào trán cô ấy, thì vùng trán sẽ nở hoa, máu thịt mơ hồ, chảy ra rất nhiều máu tươi đặc sệt, nếu đập mạnh hơn chút, cái đầu kia chắc cũng bẹp xuống.
Lộ Ngôn Quân kéo làn váy của Ninh Tri Đường xuống một chút, lại dịu dàng hôn hôn lỗ tai cô.
Lâm Tiêu Cảnh nhớ mãi một câu mà Lộ Ngôn Quân từng nói: sợ hãi tồn tại lâu dài hơn tình yêu.
Hắn đã ép Ninh Tri Đường đến mức này, đúng là một người bạn trai đủ tàn nhẫn, đủ tuyệt tình.
Trạng thái tinh thần của cô không ổn chút nào, dù sao cũng chỉ là một nữ sinh bình thường, làm sao có thể trơ mắt nhìn cô gái khác bị hành hạ đến chết được?
Cô đã sợ tới mức chỉ có thể ôm chặt Lộ Ngôn Quân, ngoài việc lắc đầu cầu xin ra thì chỉ biết khóc thút thít.
Nhưng Lộ Ngôn Quân sẽ chiều theo ý cô, buông tha cho cô gái dám tát cô một cái sao?
Không đâu, hắn chính là Lộ Ngôn Quân, một người không cho phép ai động vào thứ gì của mình, càng khinh thường chia sẻ một thứ gì đó với người khác, một người không chiếm được thì sẽ huỷ diệt nó.
Ninh Tri Đường chạy đến toilet nôn thốc nôn tháo, thức ăn còn sót lại trong dạ dày đều nôn hết ra, cuối cùng chỉ có thể nôn khan.
Cho dù đã ra khỏi căn phòng kia, nhưng tiếng kêu thảm thiết vẫn luôn vang lên bên tai, mùi máu tươi dày đặc quanh quẩn xung quanh.
Nhắm mắt lại, mở mắt ra đều là cơ thể cô gái bị tàn phá nặng nề.
Rõ ràng là WC nữ, nhưng Lộ Ngôn Quân vẫn ung dung đứng sau cô, lưng dựa vào bồn rửa, ánh đèn hắt vào người hắn, khắc hoạ ra ngũ quan rõ nét, đường cong lưu loát, dáng vẻ đứng nhàn nhã tuỳ hứng giống như một bức tranh.
Hắn ngồi xổm xuống bên cạnh cô, lấy khăn giấy lau khô khoé miệng cho bạn gái, giọng điệu thong dong như chưa có chuyện gì xảy ra: "Đỡ hơn chưa?"
Ninh Tri Đường đẩy tay hắn ra, bàn tay đang cầm khăn giấy khẽ khựng lại, Lộ Ngôn Quân cũng chẳng giận, chỉ nói: "Vợ giận dỗi gì thế?"
"Báo thù cho vợ mà vợ còn không vui?" Mặt cô đến giờ vẫn xanh mét, khoé mắt vì khóc nhiều mà đỏ ửng, Lộ Ngôn Quân cảm thấy trong lòng không mấy thoải mái.
"Cô ấy chỉ tát em một cái, anh lại... anh lại..."
"Ngôn Quân, chúng ta chia tay đi." Ban đầu Ninh Tri Đường cho rằng anh là người dịu dàng văn nhã, rõ ràng lúc trước anh biểu hiện bản thân là một người ngoan ngoãn nhẹ nhàng, như thể chuyện gì cũng nghe theo cô.
Nhưng bây giờ xem ra, bản chất thật của Lộ Ngôn Quân chính là chuyên quyền độc đoán, ham muốn khống chế, độc chiếm cực mạnh, thậm chí tâm lý cũng bắt đầu vặn vẹo.
"Nói gì khó nghe vậy?" Lộ Ngôn Quân thuận tay đóng cửa WC lại, ép người trong lòng không còn đường lui, tay ấn ở sau gáy cô vẫn dịu dàng vuốt ve.
Chờ hai người trở lại phòng bao, đám người Lâm Tiêu Cảnh cũng xong việc, nhìn cô gái trong lòng Lộ Ngôn Quân run bần bật là đủ biết hắn đã làm gì với cô, thời gian hai người đi toilet lâu như vậy, cũng không có khả năng chỉ nói chuyện bình thường.
Tất chân của Ninh Tri Đường bị kéo xuống, chân cô nằm trong tay Lộ Ngôn Quân vừa thon dài trắng trẻo còn thẳng tắp, làn da non nớt như véo được ra nước, bên trên còn lưu lại vết đỏ cùng dấu cắn.
Lộ Ngôn Quân xách balo của Ninh Tri Đường lên, không chào hỏi ai mà cứ thế đi ra khỏi phòng, mà mấy người bên trong cũng quen với thái độ này của hắn.
Sau khi để cô ngồi vào trong xe, Lộ Ngôn Quân vén váy cô lên, tách hai chân cô ra, nhìn nhuỵ hoa vốn non nớt giờ đã bị hắn làm cho vừa hồng vừa sưng, huyệt khẩu chưa khép lại được còn có tinh dịch chảy ra, ngay cả làn da phần đùi trong cũng toàn vết cắn.
"Sưng lên rồi, chắc mai đi đường cũng khó lắm." Nhưng khoé miệng Lộ Ngôn Quân lại nhếch lên, đối với kết quả này thì cực kỳ vừa lòng, ngón tay ấn tinh dịch vào lại bên trong thân thể của cô.
Hắn còn cảm thấy không đủ, đối với mặt của cô mà loát một hồi lâu, cuối cùng bắn hết lên mặt cô, buộc người đang ngất xỉu phải ngẩng đầu lên, nuốt hết tinh dịch của hắn vào.
2047 words
27.04.2025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro