🥀 Chương 1 🥀: Người đàn ông trên xe điện

Editor: Sel

Xe điện giờ cao điểm lúc nào cũng đông nghẹt người.

Đợt người cuối cùng vừa chen lên, mũi chân cô đã đứng chênh vênh sát mép ngoài. Nếu không phải thân hình của cô thuộc dạng không quá thấp, tay vẫn cố bám được thanh treo phía trên, e là đã bị xô văng ra ngoài từ lâu rồi.

Nhưng cô đã quen với cảnh chen chúc này mỗi ngày.

Vừa mới từ nước ngoài về chưa đầy một tháng, cô đã tìm được công việc dạy vẽ sơn dầu ở một học viện mỹ thuật danh tiếng bậc nhất Lăng Xuyên, lại có một nhóm học trò đáng yêu. Đối với một người từng trải qua đủ sóng gió như cô, đây đã là may mắn trời cho. Không dám mơ cầu thêm gì.

Thế nên dù ngày nào cũng phải chịu cảnh bị ép đến mức "trước sau dính chặt", chẳng còn chút không gian riêng tư, cô cũng chẳng bao giờ than phiền.

Vì điều đó, cô còn cẩn thận chuẩn bị một chiếc ba lô da đeo trước ngực để che chắn. Dù sao thì bầu ngực của cô vốn quá đầy đặn, cho dù có mặc váy Tây rộng thùng thình cũng khó mà giấu đi. Ngược lại, trông lại càng như có mà cố giấu.

Chuyến xe hôm nay cô đi là tuyến đông nhất thành phố. Vì dừng ở nhiều trạm, lại đi ngang mấy trường học lớn và bệnh viện trung tâm nên hành khách đa dạng đủ kiểu.

Tối qua khi nấu canh, cô vô tình làm đổ một ít nước nóng lên đùi. Tuy vết bỏng không lớn nhưng đau rát dữ dội. Tự mình mua thuốc bôi rồi mà vẫn thấy sợ để lại sẹo, đành quyết định đến bệnh viện kiểm tra cho yên tâm.

Để tiện cho việc khám, hôm nay cô mặc váy xếp ly rộng, vớ cao màu xám bạc, giày cao gót cũng đổi sang đôi Mary Jane đế thấp.

Mỗi trạm dừng lại có người lên xuống, chẳng mấy chốc cô đã bị đẩy từ cửa xe vào đến giữa khoang.

Mà vị trí giữa xe là khó chịu nhất, không có chỗ dựa, chỉ dựa vào hai chân giữ thăng bằng tránh bị xô ngã.

Lúc này, dòng người chen lấn càng lúc càng dữ dội, như một trận lũ cuốn, mạnh hơn cả lúc cô vừa lên xe. Thân thể cô bị xô dồn từng chút một, chân mất kiểm soát lùi nhanh về sau, giống như con sò bị sóng đánh bật lên, bị hất mạnh về phía sau mà không thể chống cự.

Tưởng rằng mình sẽ va thẳng vào cánh cửa bên phải, không ngờ cánh tay lại bị một đôi bàn tay rắn chắc giữ chặt, sau lưng cô "phịch" một tiếng, đập vào lồng ngực rắn như đá. Người phía sau rõ ràng phải chịu lực xô rất mạnh, vậy mà vẫn đứng vững không hề lay chuyển.

Đó là cơ thể của một người đàn ông, chắc chắn là vậy. Cô cảm nhận được người đó rất cao, vai rộng đến mức làm cô như lọt thỏm vào lòng người đó.

Hai vành tai cô bỗng ửng hồng. Muốn xoay người dậy để xin lỗi người ta, nhưng phía trước vẫn đông nghịt, cô không sao nhúc nhích được, đừng nói gì đến chuyện ngồi dậy.

Lúc ấy, cô chợt ngửi thấy một mùi hương mát lạnh thoang thoảng. Rất dễ chịu, như sương sớm hòa lẫn mùi gỗ tùng, sạch sẽ, thanh nhã, không thể khinh nhờn. Hương ấy vừa xộc vào mũi, cô đã khẽ ngây người.

Đôi tay đang giữ chặt lấy cánh tay cô cũng vô cùng đẹp, làn da trắng lạnh, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, mu bàn tay vì dùng lực mà nổi gân xanh, thế nhưng lòng bàn tay lại có cảm giác thô ráp, cứng cáp.

Có vẻ người đó đang đội một chiếc mũ rộng vành. Vành mũ che ánh sáng, đổ bóng bao trùm lên đỉnh đầu cô.

"Xin lỗi." Cô buộc phải quay lưng lại, lí nhí nói một câu, giọng lộ vẻ căng thẳng: "Tôi... tôi đứng dậy khỏi người anh đây."

Cô cố gắng lấy đà giữ thăng bằng, thử nhổm người dậy. Nhưng hết lần này đến lần khác đều thất bại. Mỗi lần thất bại lại càng hoảng hơn. Mà càng hoảng thì càng luống cuống, kết quả là mông cô lại một lần nữa nặng nề đè thẳng về sau.

"Phập" một cái, trúng ngay phần bụng cứng như thép của người đàn ông kia.

Đôi chân vì bị đám đông chen lấn mà bỗng dưng nhấc bổng khỏi mặt sàn, vòng mông tròn mềm đập mạnh vào bụng anh, tạo ra một dư chấn đầy gợi cảm.

"Ư..."

Người đàn ông khẽ khàng phát ra một tiếng rên trầm đục nơi cổ họng.

"Đừng cử động."

Thời Vũ xấu hổ đến mức muốn độn thổ. Cô cảm nhận rất rõ phía sau mông đột nhiên có thứ gì đó đang đội lên, vật kia cứng rắn, không thuộc về cơ thể cô, lại nóng rực và rõ ràng đang dí chặt vào giữa hai chân cô, gần như muốn tách mở ra khe hở giữa đùi.

Phản xạ bản năng khiến cô lập tức rướn hai chân thay phiên nhau đạp xuống, định thoát khỏi thế treo lơ lửng này. Nhưng ai ngờ càng vùng vẫy lại càng khiến bản thân dính sát hơn, cô trực tiếp mắc kẹt trên vật thể to lớn và cứng ngắc kia, cảm nhận được nó hình như lại lớn hơn một vòng, bị động cọ xát, ép sát vào phần mềm mại mẫn cảm giữa hai đùi cô.

Hai chân cô hoàn toàn không còn khoảng trống, dính chặt như bị đóng đinh. Cái thứ đang nóng ran kia cứ thế cứng cựa ở nếp gấp giữa chân cô, từng nhịp chen lấn mà không theo quy luật gì, đâm tới lùi lui, không có ác ý nhưng lại vô cùng khiêu khích.

Cô bị ép đến mức chân không thể chạm đất. Mà người đàn ông phía sau rõ ràng cũng chẳng dễ chịu gì hơn, hơi thở phả sát sau tai cô ngày một nặng nề, dồn dập: "Ưm... đừng nhúc nhích. Để tôi."

Thời Vũ thở hổn hển, khẽ gật đầu. Bây giờ cô chẳng làm được gì cả, chỉ có thể để người kia dùng tay nâng cô xuống.

Cô vội đảo mắt nhìn quanh. Cảm giác lo lắng bị người khác phát hiện lên đến đỉnh điểm.

Đôi bàn tay từng đặt ở cánh tay cô dần dịch xuống, vòng ra sau thắt lưng. Ngón tay dài siết chặt eo cô, tạo thành một cái kẹp vững chắc. Một luồng tê dại chợt bắn thẳng từ hông lên sống lưng, khiến cô bất giác run lên, hai mông khẽ rung một cái. Cô phải cắn chặt môi dưới mới ngăn được âm thanh rên rỉ suýt bật ra.

Động tác vừa rồi khiến tay anh khựng lại trong thoáng chốc. Độ nóng từ lòng bàn tay xuyên qua lớp vải mỏng, truyền thẳng vào làn da cô.

Cơ thể cao lớn sau lưng nàng khẽ siết lại, căng chặt như dây cung.

Vật nóng bỏng kia vẫn cứng như sắt, dính sát đáy quần lót, đè vào đúng nơi mẫn cảm nhất.

Lại bị dòng người đẩy về sau, đầu vật thể đó cứ thế va đập không theo quy tắc, đâm trúng từng lần từng lần vào giữa hai cánh hoa chưa kịp khép kín.

Lúc mạnh lúc nhẹ, khiến cô thở không ra hơi, nhịp tim loạn cả lên như muốn vọt ra khỏi cổ họng.

"Ưm..." Cuối cùng cô không kiềm được mà bật ra một tiếng rên khẽ, đôi chân theo bản năng siết lại.

May mà trong xe điện ồn ào, âm thanh ấy không quá lớn, vừa đủ rơi trọn vào tai người phía sau.

"Đừng siết." Người kia ghé sát bên tai cô, phả ra một hơi thở nặng trĩu như thể đang kiềm chế điều gì rất cực đoan.

Tai cô đỏ bừng như muốn bốc cháy: "Xin... xin lỗi, tôi không cố ý..."

"Ừ." Anh nặng nề nuốt một ngụm nước bọt, cất giọng khàn khàn đầy khó nhọc: "Đừng xin lỗi."

Anh vẫn siết chặt lấy eo cô, có vẻ như đang chuẩn bị kéo cô rời khỏi cơ thể mình. Nhưng muốn làm được điều đó, anh buộc phải dùng tay đỡ lấy mông cô trước đã.

"Tôi có thể sẽ... chạm vào em một chút."

Mặc dù đã vào thu, nhưng hơi nóng từ đám đông trong xe khiến không khí không khác gì giữa mùa hè oi bức. Thời Vũ mệt mỏi đến choáng váng, quai balo trên vai cũng tụt xuống. Giờ phút này, cô chẳng còn tâm trí để quan tâm người kia sắp chạm vào đâu nữa, chỉ cần có thể giúp cô chạm đất thì chỗ nào cũng được.

"Sao cũng được..." Cô yếu ớt nghiêng mặt, giọng khàn khàn. Nhiệt độ thiêu đốt khiến cơ thể cô cũng dần mềm nhũn.

Dù cả người rịn mồ hôi, làn da cô vẫn trắng mịn như ngọc, mát rượi từ trong ra ngoài. Chỉ vừa mới chạm tay vào, anh đã cảm thấy lòng dâng lên một tia tham muốn không tên.

Thế nhưng anh còn chưa kịp làm gì thêm, đã nghe thấy cô khẽ kêu lên một tiếng kinh ngạc.

Quai balo trước ngực cô bị chen lệch nên trượt xuống. Bầu ngực căng tròn gần như dán thẳng vào lưng người phía trước!

Bản năng khiến cô ngả người về sau. Dù chẳng còn đường lùi, nhưng ít ra người phía sau không khiến cô khó chịu. Mà nói đúng hơn, trong vài phút ngắn ngủi ấy, cô đã sinh ra ảo giác như thể mình có thể dựa dẫm vào anh.

Mùi hương của anh, giọng nói ấy, cái chạm của anh, mọi thứ đều khiến cô dần trầm mê.

Anh hình như cũng nhận ra sự khó xử của cô. Không do dự, anh đưa tay ra, một cánh tay vòng qua người cô, dùng mu bàn tay chắn phía trước, thay cô ngăn lại bức tường người đang đổ ập đến.

Bàn tay anh giữ khoảng cách vừa đủ, cách trước ngực cô chỉ vài milimét nhưng đủ để tạo thành lớp chắn vững chãi giữa cô và thế giới đang xô lấn.

Thời Vũ hơi mở lớn mắt, dù ngưỡng mộ sức lực của anh, nhưng những đốt tay rõ ràng kia đã đỏ ửng vì phải căng ra chống đỡ.

Trong lòng cô thoáng dậy chút bối rối.

"Tay anh có mỏi không?" Cô rốt cuộc cũng nhẹ giọng hỏi: "Có thể... thả lỏng một chút. Tôi không để ý đâu."

Dù sao thì hiện giờ cả hai cũng đã dính chặt vào nhau. Thứ kia vẫn đang chen giữa hai đùi cô, nóng bỏng mà bất lực.

Ngay lúc này, giữa họ đã không còn khoảng cách nào đáng kể nữa.

1876 words
07.05.2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro