🥀 Chương 10 🥀: Hỗn loạn

Editor: Sel

Từ xa, Thời Vũ đã nghe thấy bên trong trường học đang nhốn nháo ầm ĩ.

Là một nhóm giáo viên đang đứng bên ngoài la ó, nhưng không nghe rõ rốt cuộc họ đang nói gì.

Bước vào khu giảng đường, cô lập tức bị vùi lấp trong biển người đen đặc. Một số học sinh vì quá chăm chỉ mà cả hành lang cũng đặt bảng vẽ, lúc rảnh thì ngồi đó luyện vẽ nét. Hôm nay không chỉ có học sinh, giáo viên còn đông hơn, khiến hành lang trở nên vô cùng chật chội.

Thời Vũ khó khăn lắm mới chen qua được, lúc quẹo vào một góc hành lang, bỗng bị một bàn tay nắm lấy cánh tay.

Cô cau mày quay lại, phát hiện là một đồng nghiệp khá thân thiết.

"Chị Thời!"

"Hoa Nhuận Sinh!"

Như thể giữa loạn lạc gặp được người quen cũ, ánh mắt Thời Vũ liền sáng lên, nỗi bực bội trong lòng cũng tạm thời lắng xuống, vội vàng chào lại cậu.

Cả hai đứng nép vào sát tường, tránh dòng người đi qua đi lại không ngớt.

"Hoa Nhuận Sinh, cậu biết chuyện gì xảy ra không? Sao trường mình lại hỗn loạn thế này?"

Hoa Nhuận Sinh lại tỏ ra rất bình tĩnh, nói: "Không chỉ trường mình đâu, bên ngoài còn loạn hơn."

Cậu giải thích: "Sáng nay không biết xảy ra chuyện gì, bên ngân hàng Quốc Hành xảy ra hiện tượng đổi bạc đồng loạt, ai nấy đều tranh nhau đi rút tiền, đến giờ vẫn chưa giải tán."

Cậu ngước nhìn đồng hồ đeo tay: "Giờ là bốn giờ chiều rồi, vốn dĩ hôm nay là ngày phát lương ở trường, mọi người đều đang chờ lấy tiền. Ban đầu bảo là cứ chờ đi, nhưng chờ trái chờ phải vẫn không thấy, thế là cả trường cử thầy Lâm lên hỏi, ai ngờ ông trưởng ban hành chính lại tỏ vẻ khó xử, bảo là không phát được. Thế là náo loạn cả lên..."

Thời Vũ nghe đến đâu nhíu mày đến đó.

"Rốt cuộc là nguyên nhân gì vậy?"

"Cụ thể thế nào thì tôi cũng không rõ," Hoa Nhuận Sinh đáp, "Nhưng xem tình hình thì không chỉ riêng trường mình không có lương. Ai cũng thế cả."

Thời Vũ chợt nhớ đến cuộc điện thoại mà Thẩm Duật nhận không lâu trước đó, không biết có liên quan gì đến chuyện này không.

"Haizz..." Cô thở dài, trong lòng dâng lên một cảm giác bất lực.

Lúc mới tìm được công việc giảng dạy này, cô cứ ngỡ là mình đã có chỗ dựa. Thời Vũ không ôm ấp lý tưởng gì cao xa, chút nhiệt huyết lãng mạn thuở ban đầu sớm đã bị hiện thực vùi dập. Trải qua những năm tháng túng thiếu, điều cô sợ nhất chính là cảnh nghèo khó quay trở lại.

Cô đến trường dạy vẽ là vì muốn tìm được chỗ đứng trong xã hội, tự nuôi sống mình, không để ai coi thường. Cơm áo là trên hết, nghệ thuật mới xếp thứ hai.

Giờ thì hay rồi, vừa hay tin không được phát lương, chẳng khác nào giữa trời xanh bất ngờ giáng xuống một tiếng sét.

"Nếu không thì đổi nghề luôn cho rồi." Cô buột miệng nói ra như kiểu giận cá chém thớt, dù chính cô cũng chẳng biết ngoài dạy vẽ mình còn biết làm gì khác.

"Đừng vậy mà, chị là một trong số ít nữ giáo viên của học viện đấy." Hoa Nhuận Sinh vội nói, "Hơn nữa cái thời buổi này ấy mà, dù có đổi nghề, chưa chắc đã có lương đúng hạn."

Cậu lại nhìn cô: "Chị từng du học nữa, thật sự là một nhân tài, học trò ai cũng quý mến chị, giáo viên trong trường thì ai cũng nể phục."

Thời Vũ bị cậu chọc cười.

"Yên tâm đi." Cậu nói tiếp, "Chuyện lương bổng không thể trì hoãn mãi được đâu, chắc chắn họ sẽ tìm cách giải quyết. Nếu không thì mọi người sẽ làm ầm lên, chính phủ cũng không dám để tình hình hỗn loạn kéo dài."

"Chỉ sợ không giải quyết sớm được thôi." Thời Vũ lắc đầu, nghĩ đến chuyện Thẩm Duật bảo cô nghỉ việc, trong lòng mơ hồ hiểu ra điều gì đó.

Hoa Nhuận Sinh nói: "Nếu chị gặp khó khăn về sinh hoạt, tôi có thể giúp chị nghĩ cách."

Thời Vũ sững người.

Hoa Nhuận Sinh không phải người có điều kiện, nói ra thì lương của cậu còn không bằng cô.

Nhưng cô thật sự cảm động vì tấm lòng ấy.

"Không sao đâu." Cô đáp, "Tôi chỉ tiện miệng nói vậy thôi, chứ không định nghỉ thật đâu."

Hoa Nhuận Sinh nghe vậy mới yên tâm, vui vẻ nói: "Chị không đi là tốt rồi. Nhưng mà tôi nói thật đấy, nếu có chuyện gì thì cứ tìm tôi."

Thời Vũ đáp: "Cảm ơn cậu."

Hoa Nhuận Sinh nói: "Nếu lát nữa chị không bận gì thì tối đi ăn cơm chung đi. Lâu rồi không được ăn bữa ra trò, tôi mời."

Thời Vũ bật cười: "Mới vừa than không có lương, giờ lại rủ tôi đi ăn."

Hoa Nhuận Sinh cũng cười: "Không có tiền thì xài thoải mái, có tiền lại tính toán từng đồng. Nghĩ cho kỹ thì cũng chẳng khác gì nhau. Với lại chỉ là một bữa ăn, không tính là phung phí. Chị muốn ăn gì? Ngỗng quay hay bồ câu nướng, thấy thế nào?"

Đúng là Thời Vũ đang đói bụng thật, nhưng để Hoa Nhuận Sinh mời cơm thì vẫn thấy ngại ngại, huống hồ sĩ quan Trần còn đang chờ bên ngoài.

"Đi thôi." Hoa Nhuận Sinh thấy cô mãi chưa trả lời, liền cầm lấy cây dù trong tay cô rồi bước ra ngoài.

Thời Vũ đành phải bước theo.

"Chị xem, mưa tạnh rồi này."

"Ừ, cuối cùng cũng tạnh."

Trời chuyển sang màu xám tro mờ mịt, ánh hoàng hôn phương Tây đè nặng xuống, dãy núi phía xa gần như chẳng còn nhìn rõ, bầy chim trên cao và hàng cây xung quanh cũng trở nên im lìm, chỉ có những nơi có người qua lại là vẫn ồn ào náo động.

Thời Vũ nghĩ, có lẽ đây gọi là "nhân gian".

Hoa Nhuận Sinh đi phía trước, mặc bộ đồ kiểu Tây, quần rộng màu kaki nhạt, áo len cổ cao màu xám, đầu đội chiếc mũ nhỏ kiểu Pháp, phong thái ung dung trông chẳng khác gì một nhiếp ảnh gia.

Hồi nãy trong hành lang mải nói chuyện, cô cũng không để ý.

Hoa Nhuận Sinh thì đã nhận ra từ sớm là hôm nay Thời Vũ ăn mặc không giống thường ngày, nhưng cậu không dám khen cô đẹp, vì vẻ đẹp của cô quá nổi bật, quá đặc biệt, là một nét đẹp phức tạp không thể nói ra thành lời, phảng phất một thứ vẻ đẹp của dục vọng được che đậy khéo léo.

Hai người cùng nhau bước ra khỏi cổng trường.

Vừa thấy Thời Vũ, sĩ quan Trần liền sải bước đi tới.

"Thưa cô Thời."

Thời Vũ mỉm cười: "Sĩ quan Trần, tôi vừa tình cờ gặp đồng nghiệp nên định cùng nhau đi uống tách trà, anh có muốn đi cùng không?"

"Khụ, khụ."

Sĩ quan Trần nghe vậy, đưa tay khum lại bên miệng giả vờ ho khan hai tiếng rồi nghiêng người ghé sát lại, hạ giọng nói: "Thưa cô, trưởng quan đang đợi cô trên xe."

1282 words
16.05.2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro