🥀 Chương 11 🥀: Trưởng quan

Editor: Sel

Phó quan Trần còn chưa dứt lời, chỉ nghe thấy cửa xe "đoàng" một tiếng vang nặng nề.

Ngay lập tức, sáu con mắt đồng loạt quay về phía phát ra âm thanh.

Có lẽ không chỉ sáu ánh nhìn ấy, mà hễ ai đi ngang qua cũng đều nhìn về phía này. Không hẳn vì muốn hóng chuyện, mà giống như có người đi xem Kinh kịch, chẳng mấy quan tâm đến lời hát, chỉ thích nhìn bộ đồ diễn trên sân khấu.

Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Thẩm Duật.

Anh mặc một bộ quân phục màu lam xám, cổ áo lật ngay ngắn, huy hiệu thêu chỉ vàng trên ngực thể hiện rõ thân phận, phía trước ngực đeo huy chương vàng sáng loáng, còn bắt mắt hơn cả cúc áo kim loại.

Trên eo là một chiếc thắt lưng da, khóa đồng siết chặt, làm nổi bật vòng eo thon gọn.

Bên hông phải đeo bao súng có gắn một khẩu súng ngắn, vừa oai vệ vừa hiện đại.

Quần dài thẳng tắp, ống quần được nhét vào trong đôi bốt cao, đầu đội mũ vành rộng, chính giữa là phù hiệu của chính phủ.

Anh hơi nheo mắt đen, chỉ nhẹ nhàng nhìn về phía ánh mắt của Thời Vũ.

Rõ ràng mới chỉ chia tay vài tiếng trước, vậy mà không hiểu sao lại có cảm giác như cách biệt cả đời. Phải biết rằng, thời gian cô gặp anh đến nay chỉ mới vỏn vẹn nửa ngày.

Ánh mắt của Thời Vũ cứ thế dán chặt, quên cả dịch chuyển, bốn mắt nhìn nhau, tuy không nói gì nhưng lại như đang trò chuyện suốt cả quãng thời gian dài.

Phó quan Trần vừa thấy cấp trên xuất hiện liền nhanh chóng bước tới đứng cạnh, Thời Vũ sững sờ mất một lúc mới sực tỉnh, bước chân lên.

Hoa Nhuận Sinh thấy Thời Vũ đi rồi cũng bước theo.

Thẩm Duật không tránh khỏi liếc qua Hoa Nhuận Sinh một cái.

Thời Vũ dừng lại, vội nói: "Đây là đồng nghiệp của em, Hoa Nhuận Sinh."

Rồi quay sang giới thiệu: "Đây là Thẩm trưởng quan."

Hoa Nhuận Sinh dĩ nhiên biết Thẩm trưởng quan là ai, chỉ là không ngờ anh lại xuất hiện ở đây, càng không ngờ là anh lại thân thiết với Thời Vũ như thế.

Hơn nữa, cậu nhìn ra được, mối quan hệ giữa hai người và cậu là cả một hố sâu không thể vượt qua, là vực thẳm mà cậu có trèo đèo lội suối cũng không thể chạm tới.

Họ rất xứng đôi.

Dẫu trên mặt Thẩm Bích Thành chẳng có chút cảm xúc gì, nhưng Hoa Nhuận Sinh chỉ cần liếc qua là biết, Thẩm Bích Thành yêu cô.

Ánh mắt giữa Hoa Nhuận Sinh và Thẩm Duật chỉ giao nhau trong khoảnh khắc chớp nhoáng. Nhưng chỉ một khắc ấy thôi, Hoa Nhuận Sinh đã hiểu rõ: Thẩm Bích Thành không có địch ý gì với mình, không phải vì anh thân thiện, mà đơn giản vì trong mắt anh, cậu chỉ là một người qua đường, một cái tên không mảy may để tâm, không đáng để lọt vào tầm mắt.

Tim Hoa Nhuận Sinh thoáng trùng xuống. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đó, lòng cậu dâng lên cảm giác đố kỵ, rồi lại chồng thêm nỗi phẫn uất với chính cuộc đời mình.

"À, bọn tôi từng là bạn học cũ." Thời Vũ tiếp lời với Hoa Nhuận Sinh.

Hoa Nhuận Sinh không chào Thẩm Duật, cũng chẳng trả lời Thời Vũ, chỉ giữ nguyên vẻ mặt cứng đờ, cố chấp đầy mâu thuẫn.

Cậu có cảm giác như mình là kẻ vừa chuẩn bị chơi một ván game, nhưng còn chưa kịp bắt đầu thì đã thua rồi, thế này bảo sao mà cam lòng cho nổi?

Thời Vũ hơi lo lắng nhìn cậu, hỏi: "Cậu không khỏe ở đâu à?"

Hoa Nhuận Sinh lặng thinh một hồi, mới đáp: "Dạ dày hơi khó chịu. Xem ra hôm nay không ăn được bồ câu quay rồi, để hôm khác mời chị sau nhé."

Nói xong liền quay đầu rảo bước về hướng Đông.

Thời Vũ thoáng chút lúng túng hiện rõ trên gương mặt.

Gương mặt Thẩm Duật vẫn có không biểu cảm, chỉ nói một câu với cô: "Đi thôi, theo anh đến một chỗ."

Cả hai cùng ngồi trong xe, phó quan Trần mắt nhìn thẳng, chuyên tâm làm tài xế.

Trong lòng Thời Vũ hơi lo lắng, quay sang nói với Thẩm Duật: "Đồng nghiệp của em... thật ra cậu ấy rất lễ phép, hôm nay chắc là do... do chưa được phát lương nên mới thế..."

"Ừ." Thẩm Duật nhàn nhạt đáp lời.

"Ừm... Sao anh lại tới đây vậy?"

"Đến đón em."

Ánh mắt Thẩm Duật dời từ đôi mắt cô xuống dưới, cuối cùng dừng lại nơi khe ngực thấp thoáng hiện ra trước mắt.

Thời Vũ bị anh nhìn đến ngứa ngáy, phần đầu nhũ hoa chịu trận đầu tiên, xấu hổ đến mức không biết giấu vào đâu. Cô xoay người né tránh nhưng lại chẳng thể giấu đi bộ ngực kia, bị anh nhìn đến nóng bừng cả mặt, ngồi cũng không yên, đứng cũng không xong.

Cuối cùng anh đưa tay kéo cô vào lòng, bàn tay đeo găng da đen lướt nhẹ lên eo cô, lúc trượt lên thì lòng bàn tay vừa vặn chạm vào bầu ngực, các ngón tay liền nhân cơ hội xoa nắn.

Bị sờ thì xấu hổ thật, nhưng không bằng cảm giác khi bị nhìn chăm chú. Cô cũng không hiểu nguyên lý gì, chỉ nghĩ chắc là vì... anh quá đẹp trai.

Thẩm Duật sờ đến thoải mái, tựa lưng vào ghế, mắt nhìn cô chằm chằm, trên mặt hiện rõ biểu cảm không chút ý định kiềm chế.

"Bộ sườn xám này em mặc rất đẹp."

"Là vì mắt nhìn đồ của anh tốt."

"Miệng ngọt thế, ăn mật rồi à?"

"Em nói thật lòng mà."

Thời Vũ nghịch chiếc cúc thứ hai trên ngực áo anh, lỡ tay tháo ra mất một nút.

Thẩm Duật cong môi cười, nụ cười cưng chiều khiến nét lạnh lùng thường trực trên mặt anh hoàn toàn tan biến.

"Anh cười rồi. Em còn tưởng anh đang giận."

Anh lập tức thu lại nụ cười: "Giận gì cơ?"

"Ừm... Không biết nữa." Cô do dự, "Có lẽ là vì em không ngoan ngoãn ở nhà chờ anh, để anh phải đích thân tới đón?"

"Nếu vì vậy mà giận thì chẳng phải sau này sẽ phải giận suốt đời à?"

Mặt Thời Vũ đỏ ửng.

"Không lẽ là vì Hoa Nhuận Sinh?"

Không ngờ Thẩm Duật khựng lại một nhịp, nói: "Hoa Nhuận Sinh là ai?"

Thời Vũ nhất thời không biết anh giả vờ hay nói thật, cười khan mấy tiếng rồi đành chủ động đổi chủ đề.

"Nghe nói hôm nay xảy ra nhiều chuyện lắm, trường không phát được lương, Ngân hàng Quốc gia cũng loạn?"

"Ừ. Nên anh mới bảo em từ chức đấy."

"Nhưng học sinh không thể không có giáo viên... Em nghĩ tình hình thế này chắc không kéo dài lâu đâu?"

"Giờ mới chỉ bắt đầu thôi. Bộ Tài chính vay tiền ngân hàng, lỗ hổng không bù nổi, Ngân hàng Quốc gia có thể sụp đổ."

Thời Vũ sững người.

Tiền của Ngân hàng Quốc gia từ đâu mà có? Đó là tiền gửi của dân chúng. Nếu sụp thật, chắc chắn dân không chịu để yên, lương không phát được, kéo theo là xã hội hỗn loạn.

Nhưng nhìn biểu cảm của Thẩm Duật, tại sao anh lại chẳng có vẻ gì là lo lắng, trái lại còn rất bình tĩnh?

Chuyện này... có ẩn tình gì đó chăng? Chắc chắn anh sẽ không nói với cô, mà cô cũng không nên tò mò.

"Muốn biết gì sao?"

Hàng mi đen rủ xuống, đôi mắt mang ánh nhìn sắc bén lúc này lại lấp lánh những tia mờ ám, hơi thở phả lên sống mũi cô, chỉ cần nghiêng thêm chút nữa là sẽ thành một nụ hôn.

Thời Vũ nhìn chằm chằm vào đôi môi mỏng của anh, trong lòng phân vân có nên chủ động hôn lên đó hay không.

"Muốn hỏi, chẳng phải nên hỏi anh thì có ích hơn là hỏi đồng nghiệp sao?" Anh nhẹ nhàng đặt tay lên gáy cô xoa nhẹ, giọng trầm ấm quyến rũ, mà nghe lại thấy hơi là lạ.

"Trưởng quan..."

Tim Thời Vũ khẽ run lên, theo bản năng gọi một tiếng "trưởng quan", ngẩng đầu định làm gì đó, nhưng cơ thể cô lại bị ép xuống, mặt dán sát vào chỗ nhô lên giữa hai chân anh...

1485 words
17.05.2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro