🥀 Chương 12 🥀: Hải tặc và thiếu nữ

Editor: Sel

Thời Vũ khẽ nhổm người, ánh mắt chạm phải cự vật khổng lồ giữa háng anh, cách lớp quần vẫn như đang ngó nghiêng về phía cô.

Thẩm Duật khó nhịn, tay xoa nhẹ sau gáy cô, đẩy thứ ấy áp sát vào mặt cô.

"Giúp anh." Giọng anh trầm thấp từ trên cao vọng xuống, như đang ra lệnh.

"Ưm... đợi về nhà đã..."

"Chưa về được ngay đâu." Anh tháo găng tay, đầu ngón tay thô ráp lướt qua khóe môi cô. "Giúp anh."

Anh lặp lại một lần nữa, giọng nói cũng đanh hơn.

Bản năng khiến Thời Vũ vòng tay ôm lấy eo anh, nhưng khi chạm vào khẩu súng ở hông, tay cô run lên.

Anh nắm tay cô, dịu dàng gạt ra khỏi khẩu súng, tháo bao da, đặt nó sang một bên cửa xe, rồi dẫn tay cô đến cái khóa kim loại trước thắt lưng, hướng dẫn cô mở ra.

Tiếng da trượt qua vòng kim loại vang lên "cạch" một tiếng.

Thắt lưng vừa lỏng, cự vật giữa háng anh lập tức ngóc đầu đầy hứng khởi.

Cô chậm rãi cởi từng cúc áo trên của anh, ngón tay nhẹ nhàng nắm lấy những chiếc cúc tròn, giải phóng chúng khỏi lỗ khuyết chật hẹp.

Thời Vũ nhận ra anh mặc một chiếc sơ mi lụa trắng bên trong.

Hương thơm mát lành như suối núi hòa quyện với mùi gỗ thông quấn quanh lồng ngực và vòng eo anh, khiến cô không kìm được mà ghé sát vào, hít một hơi thật sâu.

Bốn chiếc cúc ở cửa quần đã bị anh tháo hết trong lúc cô lơ đãng. Thẩm Duật không nói gì, chỉ lặng lẽ hành động, đôi mắt đen thẳm khóa chặt vào Thời Vũ, quan sát từng phản ứng của cô.

Dương vật căng phồng, dựng lên như một "lều trại", vạt sơ mi bị anh tùy tiện kéo lên, để lộ cơ bụng săn chắc đẹp đẽ.

Thời Vũ nuốt nước bọt, thứ ấy quá lớn, quá dài, đầu khấc to lớn ló ra từ lớp quần lót.

Anh nắm tay cô kéo quần xuống, từng chút hé lộ toàn bộ.

Cây gậy trơn bóng, khỏe khoắn, nặng nề vẽ một đường cong trong không khí, va vào cơ bụng rắn chắc, bật lên kịch liệt. Thân gậy cong lên, miệng sáo vừa thấy cô đã rỉ ra chất lỏng như thể đang khiêu khích cô.

Đầu óc Thời Vũ nổ "ầm" một tiếng. Dù đã từng thấy, nhưng mỗi lần đối diện, kích thước ấy vẫn khiến cô sững sờ.

Nhất là trong không gian chật hẹp của xe, cây gậy khổng lồ sừng sững ngay trước mặt khiến cô chẳng còn nghĩ được gì, tâm trí trống rỗng.

Như bị ma xui quỷ khiến, Thời Vũ vươn tay nắm lấy. Vừa chạm vào lòng bàn tay, nó lập tức phình to thêm một vòng.

Cô hoang mang không biết phải làm gì.

Thấy cô chần chừ, Thẩm Duật khẽ dùng sức, đẩy môi cô áp vào đó.

Thời Vũ chưa kịp phản ứng thì miệng đã bị cạy ra, một thứ to lớn, nóng bỏng xâm nhập, cảm giác như ngậm phải một lò lửa.

Cô theo bản năng muốn bài xích nó, khó chịu muốn ngẩng đầu, muốn đẩy thứ ấy ra, nhưng bàn tay giữ sau gáy không cho cô toại nguyện.

Cô không thấy được anh, chỉ cảm nhận ánh mắt anh từ trên cao, như bóng tối dục vọng, sâu thẳm, đen kịt, bao trùm lấy cô, như muốn chôn vùi cô trong đêm vĩnh cửu.

Cô không dám lên tiếng, sợ Trần phó quan nghe thấy. Tai của lính nhạy bén đến mức nào chứ? Dù họ đã cố đè thấp giọng, cô vẫn nghi ngờ anh ta đã nhận ra.

Răng Thời Vũ nghiến chặt, mọi chức năng như tê liệt, lưỡi cũng mất kiểm soát, như bị trói chặt, ép sát. Cô hóa thành một con búp bê gỗ, chỉ biết cảm nhận cây gậy khổng lồ tự do ra vào trong miệng.

Nước bọt không kìm được trào ra từ kẽ môi.

Má cô vì kháng cự mà vô thức khép chặt, muốn đẩy nó ra nhưng càng làm càng sai, mỗi lần ngậm chặt chỉ khiến nó kẹt sâu hơn, chặt hơn.

"Ư..."

Thẩm Duật khẽ rên thoải mái, từng nhịp đâm sâu vào cổ họng cô. Thứ mềm mại nép vào trong là amidan của cô, vòm họng bị căng đến cực hạn. Anh kiềm chế không để động tác quá mạnh mà làm cô đau, nhưng nước mắt cô vẫn bị ép trào ra.

Cô muốn khóc to nhưng không được, quyền phát ra âm thanh đã bị tước đoạt.

Thẩm Duật rút ra, cho cô cơ hội thở. Cô như người sống sót sau tai nạn, liên tục hớp lấy không khí, sợi chỉ bạc trong miệng vẫn dính vào thân gậy của anh.

Mỗi lần đều như vậy, dây dưa triền miên, khiến ngọn lửa trong anh cháy mãnh liệt hơn.

Thời Vũ ngước lên, mắt ngấn lệ nhìn anh, muốn nói rằng làm bằng miệng quá khó, cô có thể không làm không.

Nhưng anh lại xâm nhập, dục vọng đậm đặc trên gương mặt không thể tan, đôi mắt u tối nhìn cô, nhìn làn da mịn màng dưới lớp lệ như một con búp bê sứ dễ vỡ.

Trên gương mặt ấy, những giọt lệ chỉ càng kích thích anh. Anh muốn cô khóc vì anh. Hai người chính là hải tặc và thiếu nữ, giữa họ có một giao ước sinh tử.

"Ưm..."

Cây gậy thô to lấp đầy miệng Thời Vũ, đâm vào cổ họng nhỏ bé của cô, những đường gân nổi lên cọ qua môi mang đến từng đợt run rẩy kinh hoàng.

Cô không thể nuốt trọn cả cây, chỉ ngậm được nửa phần trước đã là cực hạn.

Đầu khấc to lớn chặn ở cửa họng hẹp hòi, mỗi lần nuốt đều gian nan vô cùng.

Mỗi nhịp Thẩm Duật đẩy vào, nước bọt không thể nuốt trào ra từ kẽ môi, tạo thành những sợi chỉ long lanh, bị anh dùng ngón cái lau đi.

Quá thoải mái.

Miệng cô mềm mại, ướt át, má thịt ôm chặt lấy anh, tạo nên khoái cảm chặt chẽ, trơn mượt. Thẩm Duật nhắm mắt, thể hang trong thân gậy căng máu đến cực điểm, túi tinh bắt đầu sôi sục như sẵn sàng bùng nổ.

Cảm giác ngạt thở bao trùm Thời Vũ, tầm nhìn bị nước mắt mặn chát che phủ, chảy xuống khóe miệng, len vào kẽ môi, buộc cô nếm vị mặn ấy.

Nhưng giây tiếp theo, cô lại được thở.

Rồi ngay sau đó, cô rơi vào tuyệt vọng không lối thoát.

"Ư..."

Tần suất đẩy của Thẩm Duật tăng nhanh, anh khao khát cảm giác được cô bao bọc, muốn vòm họng và lưỡi cô ép chặt hai bên thân gậy, muốn má cô tan chảy trên anh.

"Ưm..."

Anh áp sát vào vòm họng cô, không động nữa, để dòng dung nham từ túi tinh phun trào.

Thời Vũ nuốt liên tục, không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể nuốt hết dòng dung nham nóng bỏng ấy.

1225 words
18.05.2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro