🥀 Chương 13 🥀: Dinh thự nhà họ Mục

Editor: Sel

Trong xe im ắng đến mức tưởng như không có ai.

Thời Vũ dần bình tĩnh lại, lần lượt cài lại từng chiếc cúc áo cho Thẩm Duật.

Dục vọng được giải tỏa khiến cả khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của Thẩm Duật như phủ lên một tầng ánh sáng dịu dàng. Anh còn vươn tay giúp cô vuốt lại những sợi tóc rối.

Phó quan Trần vẫn vững vàng lái xe, trông chẳng khác gì không biết chuyện gì vừa xảy ra.

Họ dường như không chịu ảnh hưởng từ chuyện phong tỏa.

Nhưng tại sao lại phong tỏa?

Thời Vũ nhìn ra ngoài cửa xe: xe kéo đang quay đầu, tiệm may đã đóng cửa, người phụ nữ tay bồng con tay xách túi thuốc... Những cảnh tượng ấy khiến lòng cô như phủ một tầng mây đen, vô thức nhíu mày.

Cô không lên tiếng, nhưng từng cử chỉ nhỏ nhặt đó lại lọt hết vào mắt Thẩm Duật.

"Họ phong tỏa đường vào Quốc Hành rồi." Anh nói, "Chỉ được ra, không được vào."

Thời Vũ sững người, thu lại ánh mắt: "Quốc Hành thật sự không ổn rồi sao?"

"Vẫn đang quan sát tình hình. Nhưng từ ngày mai, giờ mở cửa chỉ còn nửa buổi sáng."

"Có ảnh hưởng gì đến anh không?"

"Tạm thời thì chưa. Là người của Ngô Chiếm Đình mượn danh bộ Ngoại giao tới vay tiền của Quốc Hành, nói là để phát lương quân đội, thực ra là bọn chúng rút ruột, chia chác bỏ túi, đem tiền về quê xây biệt thự mới." Thẩm Duật nói đến đây, khóe môi thoáng hiện vẻ mỉa mai.

Thời Vũ biết trong quân chính miền Bắc có ba phe phái: phe Ngô do Ngô Chiếm Đình đứng đầu, phe Mục do Mục Bẩm Hòa cầm đầu, và phe Phó Chính Quốc mà Thẩm Duật đang theo.

Phó Chính Quốc là Tổng soái, phe Phó với phe Mục về cơ bản xem như cùng phe, ngầm đối đầu với Ngô Chiếm Đình.

Ngô Chiếm Đình trên danh nghĩa là người đứng đầu Bộ Tài chính, nhưng thực quyền nắm tài chính lại nằm trong tay Phó Chính Quốc, dẫn tới việc người của Ngô khi cần tiền chẳng xin được phê duyệt, lần nào cũng phải đi vay ngân hàng, bất kể có khả năng trả hay không.

Thời Vũ thở dài: "Mấy năm du học em chẳng mấy khi quan tâm đến thời cuộc, bây giờ không biết tình hình ra sao nữa."

Thẩm Duật đáp: "Cái đó dễ mà, làm thư ký cho anh đi."

Thời Vũ không trả lời, chỉ cho rằng anh buột miệng nói chơi.

Xe chạy qua khu trung tâm, trên đường dần vắng bóng người, Thời Vũ lúc này mới nhớ ra hỏi họ đang đi đâu.

"Dinh thự nhà họ Mục tối nay tổ chức tiệc mừng thọ, đưa em đến xem thử." Anh cầm tay cô, tỉ mỉ ngắm nhìn, "Đói chưa?"

Thời Vũ lắc đầu. Vừa nãy mới "ăn" gậy thịt của anh, còn nuốt trọn chỗ tinh dịch đó nữa, cảm giác no bụng cực kỳ rõ rệt, thậm chí còn có chút kỳ quái, cụ thể kỳ quái thế nào thì cô cũng không diễn tả nổi, chỉ thấy mình như một con yêu quái ăn thịt trẻ con.

Nhưng anh vừa nói là đến dinh thự nhà họ Mục...

Đầu óc mơ màng của Thời Vũ bỗng lóe lên một tia tỉnh táo, không lẽ là phủ của Mục Bẩm Hòa?!

Thời Vũ không phải chưa từng tham gia xã giao, nhưng loại tiệc tụ họp đầy rẫy danh nhân quyền quý thế này, cô vẫn là lần đầu.

Toàn là nhân vật tai to mặt lớn, cô lấy thân phận gì để xuất hiện ở đó? Thẩm Duật sẽ giới thiệu cô như thế nào?

Nếu chỉ đi theo anh mà không nói gì, miệng người ngoài tuy không chê trách ra mặt, nhưng trong lòng kiểu gì cũng thấy cô không đủ tư cách, lại khiến Thẩm Duật mất mặt; còn nếu nói không khéo, đắc tội người ta, chẳng khác nào thay anh kết thù.

Huống hồ ở những dịp như vậy, đàn ông thường không tiện kè kè bên cạnh bạn gái, một khi anh bận, chắc chắn sẽ không để ý tới cô nữa.

Thế nhưng giờ Thời Vũ có nói không đi cũng đã muộn rồi.

-

Dinh thự nhà họ Mục xa hoa đến mức khiến người ta trợn mắt há mồm, khách khứa đến dự cũng toàn là những nhân vật quyền quý tai to mặt lớn.

Chỉ riêng ô tô đậu ở tiền viện đã có đến mấy chục chiếc, tất cả đều là xe hơi màu đen, xếp thành hàng thẳng tắp.

Lăng Xuyên có cả thảy bao nhiêu chiếc ô tô? Điều đó có nghĩa là, phần lớn giới chính trị trong thành đã tề tựu về đây.

Họ được người gác cổng cung kính đón vào trong tiền viện. Ban đầu Thời Vũ còn rất căng thẳng, nhưng sau khi bước vào trong, không hiểu sao lại dần dần thả lỏng.

Dinh thự là một căn tứ hợp viện kiểu Trung, gạch xanh ngói xám, thoạt nhìn thì có vẻ khiêm nhường, nhưng nhìn kỹ từng chi tiết đều lộ rõ sự tinh xảo và sang trọng tột cùng.

Thời Vũ bỗng nhớ về căn nhà cũ của mình ngày xưa. Dù không bề thế như nơi này nhưng cũng là một phủ đệ với mái cong đầu rồng đuôi phượng, là đại hộ nổi danh ở trấn nước miền Nam, giờ thì không biết ai đang sống trong đó nữa.

Cô rời quê đã gần mười năm. Mẹ mất sớm, cô được bà vợ ba nuôi lớn. Sau này bà ấy qua đời, cô và đám người nhà được cha là một thương nhân đón lên Lăng Xuyên, ở trong tòa biệt thự kiểu Tây của ông. Nhà cũ bị bán, những phồn hoa của Lăng Xuyên cô cũng đã nếm trải, không ngờ lại gặp tai ương. Cha đột ngột qua đời vì bệnh, cô lập tức bị xem là gánh nặng. Các bà vợ lẽ không ai chịu ở góa, người thì tái giá, người thì về nhà mẹ đẻ. Tài sản bị phân chia sạch sẽ, cô chẳng nhận được gì, cuối cùng còn bị anh chị dâu đuổi ra khỏi nhà.

Sớm đã không còn nhà để về.

Bỗng trên trán bị búng một cái đau điếng, Thời Vũ giơ tay xoa, là Thẩm Duật búng cô một cái thật mạnh.

"Lạc hồn đi đâu đấy?"

Cô bĩu môi với anh: "Không cho người ta thất thần à?"

Anh khẽ cười: "Anh còn ở đây, không cho em thất thần."

Những bữa tiệc gia đình như thế này ở phủ nhà họ Mục gần như tháng nào cũng có, Thẩm Duật cũng thường xuyên góp mặt. Nam thanh nữ tú áo vest sườn xám, còn có cả người ngoại quốc, lác đác vài người mặc quân phục. Nhưng chẳng ai trẻ trung tuấn tú như anh.

Người ta khoác eo, bá vai nhau, chậm rãi cười nói bước vào trong sảnh. Thẩm Duật nắm tay cô, trên đường đi gặp ai cũng chào hỏi anh.

Tự nhiên Thời Vũ cũng bị hàng chục đôi mắt nhìn lướt qua một lượt, ai nấy đều biết cô họ Thời, gọi cô là "Thời tiểu thư", ánh mắt sáng lấp lánh vừa chạm mặt đã ngầm dựng xong cả một câu chuyện.

Từ trước đến nay chưa từng thấy Thẩm Duật dẫn theo bạn gái tham gia tiệc tùng, các phu nhân ngầm phấn khởi hẳn, cuộc sống nhàm chán của họ lại có thêm chút "tin tức nóng hổi". Ngay cả các a hoàn cũng ríu rít bàn tán. Mọi người đều rất có hứng thú với Thời Vũ, nhưng không ai vội vàng vồ vập, dù sao lát nữa ngồi xuống cũng có cả buổi để trò chuyện.

Cả đám người rôm rả nói cười, tiếng cười dường như nhiều hơn thường ngày, ai nấy đều mong được thấy hai người khiêu vũ cùng nhau.

Thời tiểu thư ánh xuân không che giấu nổi, dáng vẻ chẳng khác nào một bức tranh sống, đi đến đâu là nơi ấy như có mùi hương tỏa ra, khiến cả khung cảnh chìm trong ánh sáng. Không người đàn ông nào có thể kháng cự nổi một yêu tinh như vậy, chẳng rõ Thẩm thiếu tìm được ở đâu ra.

"Cứ tự nhiên là được." Thẩm Duật nói với cô.

Thế nhưng vẻ mặt của Mục Bẩm Hòa trông có phần không vui, hình như không mấy hoan nghênh Thời Vũ. Trái lại, Mục phu nhân thì nhiệt tình quá mức, đến mức có phần hơi gượng gạo.

"Cứ giao Thời tiểu thư cho tôi là được, Bích Thành, cứ yên tâm." Mục phu nhân vừa cười vừa khoác tay Thời Vũ.

Mục Bẩm Hòa nói: "Bích Thành, lão soái đến rồi, muốn gặp cậu."

Thế là vợ chồng nhà ấy, mỗi người dẫn một người đi mất.

Nhìn lại, Thời Vũ đã không thấy Thẩm Duật đâu nữa.

Mục phu nhân mang điểm tâm đến cho cô ăn, bày ra trước mặt mấy đĩa bánh tinh xảo, đáng tiếc cô chẳng có khẩu vị.

Mục phu nhân là nữ chủ nhân nên bận rộn không xuể, chỉ một lúc sau đã đi tiếp đãi khách khác, còn cô thì bị một đám tiểu thư quý bà mặc châu ngọc rực rỡ vây quanh, trở thành tâm điểm chú ý.

"Thời tiểu thư trông còn trẻ thế." Tống phu nhân cười tít mắt, "Trong nhà là thứ mấy vậy?"

Thời Vũ thật thà đáp: "Thứ năm ạ."

Tên cô cũng vì thế mà ra.

"Ra là cô năm nhà họ Thời."

"Khí chất tốt quá, chẳng khác nào minh tinh điện ảnh."

"Bà quá khen rồi."

"Lập rạp rồi, Thời tiểu thư đi cùng bọn tôi xem hát nhé." Tứ tiểu thư nhà họ Dư cười nói, "Kêu cả Thẩm thiếu đến nữa."

"Thẩm thiếu không chỉ biết xem, còn biết hát đấy, chỉ là vì thân phận nên chẳng bao giờ hát cho bọn tôi nghe thôi." Tống phu nhân nói.

Tam tiểu thư nhà họ Dư cười: "Chúng ta là cái gì mà đòi anh ấy hát, chắc phải đợi Thời tiểu thư mở lời anh ấy mới chịu hát cho mà nghe."

Thế là mấy người lại cười rộ lên.

Bạch tiểu thư cười một lúc, nhìn quanh một vòng: "Ơ, sao không thấy Thẩm thiếu đâu?"

"Không khéo đang bị ai cản chân đâu đó." Tứ tiểu thư nhà họ Dư nói, "Tôi nghe nói trong này có không ít người thầm thương Thẩm thiếu, ngay cả đại tiểu thư nhà họ Mục cũng..."

"Tứ nhi, đừng nói bừa." Tam tiểu thư nhà họ Dư nháy mắt ra hiệu cho cô em.

Tứ tiểu thư giật mình, nhận ra Thời Vũ vẫn đang ngồi ở đây, vội vàng lảng sang chuyện khác: "Hay là Thời tiểu thư chơi mạt chược với bọn tôi đi, nếu thua thì bắt Thẩm thiếu hát cho bọn tôi một khúc."

"Thời tiểu thư mới đến mà đã trù người ta thua rồi, Thời tiểu thư mau đánh cô ấy đi."

Thời Vũ bị họ trêu đến đỏ mặt. Cô với họ chưa thân đến mức có thể thoải mái đùa giỡn như vậy, những lời đùa cợt quen thuộc trong giới của họ, cô cũng chẳng chen vào nổi.

Nhưng ngẩng đầu nhìn quanh, vẫn chẳng thấy bóng dáng Thẩm Duật đâu.

"Tôi thấy hơi nóng." Thời Vũ cười gượng, "Mọi người cứ tiếp tục, tôi ra ngoài hóng gió chút."

1978 words
19.05.2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro