🥀 Chương 16 🥀: Theo dõi

Editor: Thảo Anh

"Thẩm thiếu say rồi." Tứ tiểu thư họ Dư khẽ che miệng, ghé vào tai Bạch tiểu thư thì thầm: "Cô nhìn xem, anh ấy ôm cô Thời, hai người lảo đảo hết cả lên rồi."

"Là đang tức giận đấy." Bạch tiểu thư liếc về phía bóng người ngoài sảnh, đưa ngón tay ngọc ngà ra, nhẹ nhàng ấn xuống: "Mới làm lại móng à?"

"Ừ, đẹp không?"

"Đẹp chứ. Có điều..."

"Sao cơ?"

"Cô nhìn bộ sườn xám trên người cô Thời đi, hoa văn chi lan, màu sắc còn đẹp hơn nữa."

"Nếu tôi mà được Thẩm thiếu gia ôm như thế, tôi cũng sẽ đẹp thôi."

"Cô đừng có ba hoa." Tứ tiểu thư nhà họ Dư làm bộ đánh nhẹ Bạch tiểu thư một cái, rồi trầm trồ: "Cô nhìn cái eo của cô ấy kìa, nhỏ ghê, chậc chậc chậc chậc..."

"Nhìn cứ như người giả ấy, từ đầu đến chân tinh xảo đến mức có thể gắn vừa lên móng tay của tôi luôn." Bạch tiểu thư đưa tay ra ngắm từng ngón một, vừa cười vừa nói: "Thế nên trên đời này mà có người hợp với Thẩm thiếu gia như vậy, tôi hoàn toàn không thấy ghen tị chút nào."

"Cô không ghen nhưng có người ghen đấy."

"Ý cô là Mục đại tiểu thư?"

"Nghe nói cô ta bệnh rồi, trốn trong phòng không chịu ra."

"Là bệnh trong lòng ấy mà, có phải ngày một ngày hai đâu."

"Đừng nói thế, tụi mình đi thăm cô ta một chút đi."

"Cô đi thì đi, tôi đi ăn súp vi cá đã."

"Ê ê, cô nhìn kìa, họ đang đi đâu vậy?"

Tứ tiểu thư nhà họ Dư vỗ tay Bạch tiểu thư, ánh mắt vẫn dõi theo bóng dáng của Thẩm Duật và Thời Vũ.

"Hình như cãi nhau rồi." Bạch tiểu thư nói, "Tôi thấy cô Thời đang đẩy Thẩm thiếu gia kìa, tụi mình theo xem thử."

"Ê, đừng chạy, cô không ăn súp vi cá nữa à..."

Hai người lén lút bám theo sau, không ngờ phía trước lại bất thình lình xuất hiện thêm một người nữa.

"Là Mục đại tiểu thư." Tứ tiểu thư nhà họ Dư hạ giọng thì thầm.

"Ba tụi mình nhìn y như ba nữ thám tử ấy." Bạch tiểu thư lấy tay che miệng cười.

"Nhiều lắm cũng chỉ là ba thằng thợ giày thôi." Tứ tiểu thư nhà họ Dư cười, "Khoan đã, không phải cô ta bệnh sao, sao lại ra ngoài?"

"Thẩm thiếu gia đến, bệnh của cô ta dĩ nhiên khỏi rồi."

Vì chỉ một câu "Thời tiểu thư là người yêu của tôi" từ miệng Thẩm Duật đã khiến Mục đại tiểu thư bàng hoàng đến mức không thể tự kiềm chế, gương mặt vốn tái nhợt vì giận và xấu hổ mà nay lại dâng lên một chút sắc hồng.

Người yêu, câu đó không thể nào là lời Thẩm Duật sẽ nói ra.

Nhưng tai cô ta không điếc.

Mục tiểu thư thích Thẩm Duật đã ba năm, từ lần đầu tiên nhìn thấy anh là đã đem lòng thầm mến, mỗi lần dự tiệc đều ăn diện hết sức chỉ vì anh, nghe nói anh sẽ đến là đứng ở ban công chờ mong, vì anh mà suýt hóa thành nàng Juliet. Thế nhưng bây giờ anh lại nói với cô ta rằng mình đã có người yêu.

Mục tiểu thư không thể nào chấp nhận được việc bị xem thường như thế. Thẩm Duật đến phủ Mục là để dự tiệc mừng thọ của ông cô ta, ngoài chuyện đó ra thì còn lý do gì khác? Không phải chỉ là mượn cớ để hẹn hò với Thời tiểu thư hay sao? Anh không thể cứ thế bỏ mặc cô ta mà đi với người con gái khác được, nên cô ta quyết định phải đuổi theo hỏi cho rõ ràng.

Mục tiểu thư thấy Thẩm Duật khoác eo Thời Vũ, đi qua rèm cửa nhà bếp, vòng qua khu vườn, rồi rẽ ra phía sau hòn giả sơn, bàn tay vẫn ôm chặt không buông, mà Thời Vũ thì có vẻ không được tự nhiên lắm.

Mục tiểu thư đứng tại chỗ nghĩ ngợi, rồi đột nhiên đổi ý.

Tạm thời đừng vội, nên đến nghe lén xem họ đang nói gì mới phải. Thời Vũ chẳng phải đã nói chỉ là bạn học với Thẩm Duật thôi sao, biết đâu cô thật sự không thích Thẩm Duật cũng nên.

Mục tiểu thư từ từ bước về phía trước, nhưng lại nghe phía sau có tiếng động, gió thổi xào xạc, âm thanh vải vóc cọ xát nhau khe khẽ.

Mục tiểu thư quay đầu lại, bắt gặp Dư tứ tiểu thư và Bạch tiểu thư đang lén lút bám theo, tóm được tại trận.

"Vừa rồi tôi đã nghe sau lưng có người lén lút đi theo, hóa ra là hai người các cô." Mục tiểu thư đắc ý nhìn hai người bạn, như con cáo tóm được hai con thỏ.

"Mục Oản Câm!" Hai người hoảng hốt kêu lên, đồng thanh gọi tên cô ta.

"Tụi tôi không có theo cô." Dư tứ tiểu thư nói.

"Không theo tôi, vậy hai người đang làm gì ở đây?" Mục tiểu thư không tin.

"Cô làm gì thì tụi tôi làm nấy." Bạch tiểu thư đáp.

"Chẳng lẽ hai người cũng là tới..." Cô ta khó chịu bĩu môi, "Trong vườn có gì đáng xem chứ, mau quay về, không được đi theo nữa."

"Trong vườn không đáng xem, vậy cô đến đây làm gì?" Dư tứ tiểu thư bắt đầu bực.

"Nơi này là nhà tôi, tôi thích đi đâu thì đi."

Mục tiểu thư cho rằng Thẩm Duật chỉ có thể là của riêng cô ta, ngay cả việc theo dõi cũng không thể có thêm người khác xen vào. Trong thế giới chật hẹp của tình yêu, cô ta không chịu được việc có kẻ khác chen chân, cô ta không gánh nổi nữa rồi.

Dư tứ tiểu thư chưa phục, định cãi lại, bị Bạch tiểu thư kéo lại: "Mục Oản Câm không biết điều, tụi mình đừng nói chuyện với cô ta nữa."

Tiễn được hai người bạn đi, Mục Oản Câm mới yểu điệu tiến về phía trước. Chỉ là chậm trễ một hồi lâu như thế, chẳng biết Thẩm Duật và Thời Vũ còn ở đó không.

Cô ta nhón chân, nín thở, nhẹ nhàng lén lút như một con mèo len lỏi trong bóng tối. Đợi đến khi nhìn thấy phía trước có hai bóng người đứng sau hòn giả sơn, cô ta mới dừng lại.

Mục Oản Câm trốn sau vài gốc chuối cảnh, thân hình gầy gò dễ ẩn nấp, vị trí này quá hợp lý, tán lá chuối vừa vặn che khuất, lại có thể nghe ngóng được hành động bên đó.

Thế nhưng khi cô ta lặng người chăm chú lắng nghe, điều cô ta nghe và thấy được lại là một cảnh tượng hoàn toàn nằm ngoài dự liệu...

1196 words
22.05.2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro