🥀 Chương 17 🥀: Mục Oản Câm (Rình trộm, tâm lý méo mó, cân nhắc trước khi đọc)

Editor: Thảo Anh

Cảnh tượng Mục Oản Câm thấy được sau bụi chuối cảnh, là thứ cô ta không bao giờ có thể tưởng tượng nổi.

Ban đầu cô ta sợ đến mức hồn vía bay mất, nhưng những âm thanh và hình ảnh ấy lại có một sức hút ghê gớm, mê hoặc đến rợn người. Cô ta chưa từng nghe thấy âm thanh nào như thế, trong tiếng nước nhớp nháp dính ướt là tiếng cây gậy quất xuống đều đều, xen lẫn tiếng rên rỉ đầy tình dục của người con gái. Thị giác lẫn thính giác của cô ta bị kích thích tới cực điểm, như thể đang bước vào một cái động ma quỷ rực rỡ, ngũ quan đều bị buộc phải mở to, để cho hình ảnh và âm thanh ấy len lỏi qua mắt, qua tai, rồi treo ngược cả linh hồn cô ta lên. Dù muốn chạy cũng không thể nhúc nhích nổi.

Giữa hai chân Mục Oản Câm mềm nhũn từng cơn, quần lót ướt sũng, dính nhớp, nhưng cô ta không còn quan tâm đến điều gì nữa. Đôi mắt như biến thành khung cửa sổ vĩnh viễn dành cho kẻ rình trộm, không chớp lấy một cái, cô ta đã trở thành con rối do chính thân thể mình điều khiển.

Cô ta chỉ có thể nhìn thấy nửa thân bên cạnh của hai người kia, một bên là cực hạn của nam tính, một bên là mê hoặc đến tận cùng. Cô ta thấy Thẩm Duật đang đâm rút liên hồi vào cơ thể Thời Vũ, phần mông của Thời Vũ run lên từng đợt như làn sóng gợn nước, còn ánh nhìn của Mục Oản Câm cũng theo đó mà lượn thành từng vòng xoáy.

Dương vật bóng loáng vì dính đầy nước, Mục Oản Câm chỉ có thể nhìn thoáng qua mỗi khi anh rút ra, đó là một khúc trụ tròn thô to, cứng rắn. Nhưng vì Thẩm Duật nhấp quá nhanh, mắt cô ta hoa lên, cố đến mấy cũng chẳng thấy rõ. Chỉ thấy anh như đang dùng chày ngọc giã thuốc, thúc từng nhịp nặng nề vào cơ thể Thời Vũ, tạo ra tiếng "nhóp nhép" ma sát nồng nhiệt. Mỗi lần anh thúc vào, Thời Vũ lại bật ra một tiếng rên. Cái hành động lặp đi lặp lại đó như có ma lực, khiến Mục Oản Câm chẳng thể rời mắt, cổ họng không ngừng nuốt nước bọt.

Cơ thể Thời Vũ cong lên thành một vòng cung hoàn mỹ, hai bầu ngực cũng ngẩng cao theo, chiếc sườn xám màu hồng nhạt dưới ánh trăng trông gần như trắng toát, mà cặp ngực đó như trần trụi phơi ra đón ánh sáng.

"Ưm... a..."

Tiếng rên rỉ phiêu lãng trong gió, mỗi âm thanh đều như lời quyến rũ của yêu tinh, dường như anh thật sự đã trúng tà, bị cô mê hoặc đến mất hồn.

Mục Oản Câm nhìn chằm chằm vào cây gậy thịt to lớn giữa hai chân Thẩm Duật, không kiềm được mà đưa tay vào miệng, cô ta muốn được ngậm lấy dương vật thơm ngon đó. Ngón tay đưa vào miệng không ngừng khuấy đảo, nước dãi thèm khát chảy ròng ròng.

Tiếng rên rỉ của phụ nữ, tiếng va chạm bạo liệt của người đàn ông như từng đợt sóng quá rõ ràng, màng nhĩ mỏng manh của cô ta cũng bị chấn động từng hồi. Tai cô ta chưa bao giờ nhạy cảm như lúc này, như thể có thần linh phù hộ.

Được Thẩm Duật ôm chặt mà chơi như thế... chắc sẽ sướng đến phát điên.

Nghe cái cách người phụ nữ kia rên rỉ đê mê, người đàn ông bị cô mê hoặc đến phát cuồng, còn bật ra tiếng rên trầm khàn đầy kìm nén từ trong cổ họng, tất cả những âm thanh ấy như dòng suối dâm đãng chảy thẳng vào tai, khiến toàn thân cô ta nóng ran, bỏng rát. Nếu không tận mắt thấy, Mục Oản Câm không bao giờ tin được vẻ ngoài lạnh lùng của Thẩm Duật lại có thể biến thành gương mặt hoang dại đắm chìm trong dục vọng như vậy, như thể đã hóa thành ác ma dâm dục mất rồi.

Thẩm Duật... Thẩm Duật... cái tên ấy lấp đầy tâm trí Mục Oản Câm.

Cơ thể cô ta bắt đầu khô khốc, khát nước, cô ta muốn được lấp đầy, được nhồi kín tận sâu bên trong. Giá như người đang bị chơi lúc này là cô ta, cô ta sẵn lòng quỳ xuống trước mặt anh, cầu xin được làm nô lệ cho anh.

Dù bị đối xử thế nào cũng cam tâm, chỉ cần anh chịu làm tình với cô ta, chịu nói với cô ta những lời như đã nói với Thời Vũ.

Cô ta suýt nữa đã định xông ra rồi. Nhưng đúng lúc đó, cô ta nghe thấy Thời Vũ gọi tên mình, sau đó Thẩm Duật lại nói: "Tới cũng tốt, để cô ta nhìn xem anh đang làm tình với em thế nào."

Trong lòng Mục Oản Câm bỗng dưng lạnh toát, như một chiếc bình hoa vỡ vụn ngay tức khắc.

Cô ta rốt cuộc vẫn không dám bước ra ngoài.

Người đàn ông và người phụ nữ kia vẫn đang quấn quýt lấy nhau, tiếp tục nói những lời lẽ đầy dục vọng mà chỉ dành riêng cho hai người bọn họ.

"Anh chơi chết em." Thẩm Duật nói với Thời Vũ.

Mục Oản Câm như kẻ mộng du bỗng nhiên bừng tỉnh, khuôn mặt đỏ bừng, lảo đảo quay người rời khỏi bụi chuối. Giờ thì cô ta không còn tâm trí để trốn tránh nữa, như một linh hồn cô độc lạc lối, quay về phòng của mình.

Vừa vào phòng, Mục Oản Câm đã ôm lấy gối mà khóc nức nở. Cô ta đấm liên tục vào chiếc gối, tưởng tượng nó là lồng ngực của Thẩm Duật. Dựa vào đâu mà thứ cô ta không có được, Thời Vũ lại có thể dễ dàng chiếm lấy? Cho dù lùi một bước đi nữa, thì đường đường là một Tham mưu trưởng chẳng lẽ không thể cưới hai vợ, để hai người bình đẳng với nhau hay sao?

Trải qua đêm nay, lý do khiến Mục Oản Câm si mê Thẩm Duật lại tăng thêm một điều. Cô ta càng lúc càng muốn có được anh, đến mức không thể nghĩ đến ai khác.

Cô ta từng nghĩ đến việc đến gặp cha của Thẩm Duật để tố cáo, đem mọi chuyện hoang đường này kể ra, nếu cha anh biết Thời Vũ là loại đàn bà dâm loạn thế nào, nhất định sẽ không chấp nhận cô bước chân vào cửa.

Nhưng chuyện như vậy, cô ta còn không dám nói với mẹ, huống gì là với một người đàn ông. Mà có nói thì ai sẽ tin cô ta đây?

Vì thế, Mục Oản Câm chỉ có thể nuốt tất cả vào trong lòng, lại thêm nỗi nhớ nhung Thẩm Duật ngày đêm không nguôi, đến mức sai người ra chợ tìm mấy cuốn xuân cung đồ về, nghiên cứu đến quên ăn quên ngủ, muốn biến mình thành một yêu tinh còn giỏi hơn cả Thời Vũ.

Cô ta bắt chước những tư thế trong sách để thủ dâm, đặt mình vào đủ mọi tư thế, trong đầu tưởng tượng gương mặt Thẩm Duật, ăn không ngon, ngủ không yên để rồi đổ bệnh.

Vì nể mặt lão soái và Mục soái, Thẩm Duật có đến thăm cô ta một lần. Nhưng cũng chỉ là phép lịch sự, mang theo ít đồ bổ, giao cho Mục phu nhân xong thì quay đi, Mục Oản Câm thậm chí còn chưa được thấy mặt anh.

Càng không có được lại càng không cam tâm, nội tâm Mục Oản Câm dần trở nên méo mó, ánh mắt bị ghen tuông chi phối, cả người bao phủ bởi một tầng oán khí âm u. Cô ta bắt đầu sai người điều tra thân phận và quá khứ của Thời Vũ, muốn một đòn phá hủy con đàn bà đã cướp mất Thẩm Duật khỏi tay mình.

Không lâu sau, một bản hồ sơ chi tiết được đặt lên bàn cô ta, điều khiến cô ta không ngờ nhất là thì ra Thời Vũ lại là một đứa trẻ mồ côi.

Chuyện này khiến Mục Oản Câm thấy vô cùng nực cười.

Nhưng đã là một người không có bối cảnh, thì cô ta muốn ra tay thế nào cũng dễ hơn nhiều. Nghĩ tới đây, trong lòng cô ta lại thấy may mắn.

Cô ta quyết định sẽ ra tay từ anh chị dâu của Thời Vũ trước. Nghe nói hai người họ hiện đang sống ở Lăng Xuyên không mấy khá giả, đúng lúc có thể dùng tiền để mua chuộc họ một phen.

1510 words
23.05.2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro