🥀 Chương 18 🥀: Tắm chung

Editor: Thảo Anh

Tháng mười hai xảy ra rất nhiều chuyện.

Phó Chính Quốc qua đời, cuộc đấu đá phe phái trong quân chính phủ phía Bắc càng thêm căng thẳng, từ âm thầm đấu đá đã chuyển sang công khai đối đầu.

Mục Bẩm Hòa là người khéo léo, sau hai lần bị Thẩm Duật từ chối lời đề nghị "kết thân thông gia" vẫn đối đãi với anh như cũ. Vốn dĩ Thẩm Duật giữ thái độ trung lập, sau khi Phó Chính Quốc chết, cả hai bên đều giành được một phần thế lực, để kéo Thẩm Duật về phe mình, Mục Bẩm Hòa đành chủ động xóa bỏ hiềm khích.

Tiểu thư nhà họ Mục lại vừa bệnh vừa làm loạn, tuyên bố thẳng thừng rằng chỉ cần được gả vào nhà họ Thẩm, dù là làm thiếp cũng cam lòng. Những lời này khiến Mục Bẩm Hòa nổi giận đùng đùng, mắng con gái một trận tơi bời, còn tát một bạt tai ngay trước mặt Thẩm Chi Dương.

Đây là lần đầu tiên Mục Oản Câm bị đánh, lập tức òa lên khóc lớn, quay người đòi thắt cổ, may mà có tỳ nữ giữ chặt mới không xảy ra chuyện.

Mục phu nhân thấy con gái bị đánh, ôm chặt lấy Mục Oản Câm, khóc đến mức sống dở chết dở, gào lên: "Ông đánh nó thì đánh luôn cả tôi đi! Đánh chết mẹ con tôi cho xong!"

Cả nhà ba người cùng diễn một màn kịch trước mặt Thẩm Chi Dương.

Thẩm Chi Dương bị ép đến mức không còn cách nào, đành tuyên bố nếu Thẩm Duật còn tiếp tục cố chấp, thì ông sẽ đoạn tuyệt quan hệ cha con.

Thẩm Duật hiểu rất rõ cha mình chẳng qua mượn cớ chuyện hôn nhân để bắt tay với nhà họ Mục, mà nhà họ Mục cũng không hoàn toàn yên tâm với vị lão soái đầy tham vọng này, liên minh với Thẩm để diệt Ngô, vậy sau khi Ngô bị diệt thì sao? Đúng lúc Mục Oản Câm thật sự đem lòng yêu Thẩm Duật, Mục Bẩm Hòa liền thuận thế mà làm, muốn lấy Thẩm Duật làm cầu nối để tự mở đường lui cho mình.

Có điều con đường ấy đã bị chặn, đành phải tìm hướng khác.

Phía Nam, Trương Vĩnh Đường vốn là người của Ngô Chiếm Đình, nay thấy thời cơ đã đến liền quay sang đầu quân cho phe Mục Bẩm Hòa, nhờ đó mà ông ta có lợi thế hơn hẳn so với phe Ngô. Một khi tiếng súng khai hỏa, cục diện sẽ nghiêng về phía ông ta.

Hiện nay, lương bổng của các cơ quan đều đã được giải quyết phần nào bằng nhiều hình thức, chỉ có Bộ Giáo Dục là vẫn bị nợ nghiêm trọng. Vì vậy thêm một tháng nữa trôi qua, trường học vẫn chưa phát lương.

Hoa Nhuận Sinh vẫn giữ vẻ mặt bình thường, chỉ là thái độ với Thời Vũ không còn nhiệt tình như trước. Thời Vũ không hiểu mình đã làm gì đắc tội với cậu, mời ăn cơm cũng bị từ chối một cách lạnh nhạt.

Chưa bao lâu, Hoa Nhuận Sinh đột nhiên xin nghỉ việc. Thời Vũ không sao hiểu nổi, chính cậu ta từng khuyên cô đừng từ chức, vậy mà giờ lại là người rút lui trước.

Đã vậy, sau khi đi còn biệt tăm biệt tích.

Mãi đến sau này nghe đồng nghiệp khác nói, không biết cậu ta nhờ được mối quan hệ nào, hiện đã làm biên tập viên cho "Báo Lăng Xuyên", lấy bút danh là "Hoa Sinh", chuyên viết các bài "tin tức".

Dù gọi là tin tức nhưng những bài viết của cậu ta mang đậm màu sắc cá nhân, nhiều lần nhắm thẳng vào Thẩm Duật.

Cậu ta quả thực đã nắm được điểm yếu của người Lăng Xuyên: thích rình trộm, ưa tưởng tượng lệch lạc. Thế là liên tục công kích Thẩm Duật lợi dụng quyền thế, cưỡng ép tiểu thư họ Thời phải thuận theo, cổ động dư luận chống lại Thẩm Duật, còn vẽ nên hình ảnh cô gái họ Thời yếu thế, không nơi nương tựa, cần được xã hội thương xót và cứu giúp. Trên Báo Xuyên, thậm chí còn mở hẳn một chuyên mục đặc biệt, đăng liên tiếp các kỳ bài viết như thế.

Thời Vũ đặc biệt tìm vài tờ báo về, sau khi đối chiếu xác nhận, định sẽ bàn bạc với Thẩm Duật để xem nên xử lý những bài viết sai sự thật này thế nào.

Hai ngày nay, chiến sự giữa phe Ngô và phe Mục nổ ra, Thẩm Duật bận tối mắt tối mũi, luôn về nhà rất muộn. Thời Vũ cầm báo ngồi đợi trong thư phòng anh, mấy tờ báo đọc đến mức gần như thuộc lòng.

Cô cầm một tạp chí tiếng Anh lên lật xem, trên đó in ảnh của Thẩm Duật. Trong ảnh, gương mặt anh nghiêm nghị, ngũ quan tuấn tú đến mức không cần biểu cảm cũng đã đủ gây ấn tượng. Ánh mắt Thời Vũ dừng lại trên khuôn mặt anh thật lâu, rồi nhẹ nhàng nâng tạp chí lên hôn một cái.

Không biết từ lúc nào, cô ngủ gục trên bàn. Đến lúc tỉnh lại thì đã thấy mình nằm trong lòng Thẩm Duật, tay còn cầm cuốn tạp chí ấy.

Thẩm Duật bế cô đi về phía phòng ngủ, chuẩn bị đặt cô xuống giường, thấy cô tỉnh rồi liền không thả nữa.

Trên người anh vẫn mặc áo khoác, chắc là chưa kịp thay ra đã vội chạy đến xem cô thế nào.

Thời Vũ mắt còn ngái ngủ, đưa tay ôm cổ anh.

"Bích Thành, anh về rồi."

Người anh hơi lạnh, sương đêm chưa tan, nhưng hơi thở phả ra lại ấm áp như một cái hôn dịu dàng.

"Ừ, về rồi."

"Anh có muốn tắm nước nóng không?"

"Có. Anh muốn tắm với em."

"Vậy để em đi xả nước."

"Không cần phiền vậy đâu."

Thẩm Duật bế cô vào phòng tắm, đặt xuống chiếc ghế tựa cao bằng gỗ tử đàn, rồi điều chỉnh nước, mở vòi cho bồn tắm.

Xong xuôi, anh quay lại, đưa tay vuốt ve má và cằm cô. Thời Vũ vẫn chưa tỉnh hẳn, mắt lim dim, áp mặt vào tay anh, giúp anh cởi áo khoác ngoài.

Anh luôn mang theo súng bên người, nhưng giờ Thời Vũ đã dạn dĩ hơn, dám động vào cây súng đó. Cô cẩn thận tháo nó ra, bao súng được móc cố định trên thắt lưng, nên chỉ cần nới lỏng là xong.

Thẩm Duật cũng tự tay cởi nút áo cô.

Vừa cởi được vài nút đã không nhịn được mà cúi đầu hôn cô, ban đầu chỉ là nụ hôn dịu dàng, nhưng dưới làn hơi nước mờ ảo của phòng tắm, nụ hôn ấy dần chuyển thành khao khát đầy dục vọng.

Nút áo sườn xám từ cổ nghiêng chéo xuống tận nách, Thẩm Duật dùng một tay cởi từng cái, những chiếc nút như đầu ngực bé xíu, nhẹ nhàng rút ra khỏi móc cài.

Khi chiếc nút thứ hai được gỡ, bầu ngực Thời Vũ bắt đầu nhột nhạt, tâm trí khát khao bàn tay anh chạm đến. Cô chủ động đưa lưỡi vào miệng anh, dây dưa mãnh liệt, nước bọt theo khóe môi trượt xuống, mang theo một cảm giác khoái lạc đặc biệt.

Cô khẽ xoay vai, lớp vải che thân lập tức trượt xuống, đọng lại nơi eo.

Trong chiếc áo ngực màu be là hai bầu vú căng đầy như sắp tràn ra ngoài, giống như hai quả đu đủ chín mọng, được nâng đỡ bởi mấy lớp vải lụa, mà nâng không nổi. Thẩm Duật gỡ móc khóa sau lưng cô, khẽ lật dây áo, áo ngực liền tự động tuột xuống.

Áo ngực vừa rơi, Thời Vũ đã hoàn toàn trần truồng. Thẩm Duật bế cô lên, đặt ngồi xuống chiếc ghế tử đàn có lưng cao ấy.

1365 words
24.05.2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro