🥀 Chương 20 🥀: Để em làm
Editor: Thảo Anh
"Bích Thành... Bích Thành..." Thời Vũ vừa bịn rịn vừa đẩy bờ vai rộng đang đè xuống của Thẩm Duật, "Em còn có chuyện muốn nói với anh..."
"Anh cũng có chuyện muốn nói với em."
Thẩm Duật hôn lên chóp mũi cô, má cô, rồi đến tai cô. Hơi thở của anh luồn thẳng vào lỗ tai, khiến cô run rẩy từng cơn.
Cơ thể vừa tắm xong tỏa ra mùi xà phòng Marseille thoang thoảng oải hương, làn da mềm mại đắm mình trong đệm giường êm ái, bên má là chiếc gối gấm mượt mà, trên đó vương đầy hương vị trong trẻo vốn thuộc về Thẩm Duật.
Mùi của anh đã ngấm vào tận xương tủy cô rồi.
"Em thơm quá..."
Thẩm Duật chống khuỷu tay hai bên đầu cô, vùi sống mũi vào hõm cổ mà hít sâu.
"Ưm... anh cũng rất thơm..." Thời Vũ rên rỉ khe khẽ.
"Vậy, có muốn... trao đổi một chút không?"
Chưa để cô kịp phản ứng, vật nóng bỏng đang tựa trên đùi cô đã nhân cơ hội đó trượt vào khe giữa, chậm rãi tiến sâu vào bên trong, theo một cú hông chuyển động, "chụt" một tiếng, trọn vẹn chìm trong mật động chặt khít.
"Ư...ưm..."
Vệt đỏ ửng từ bắp đùi lan dần lên vùng xương mu trắng ngần rồi men lên tới xương quai xanh. Cơ thể cô nhạy cảm đến mức chỉ một cái hôn nhẹ đã đỏ ửng cả người, Thẩm Duật chỉ mong cô mãi mãi không mặc đồ.
Thời Vũ không chống nổi sức hấp dẫn từ thân thể anh, những lời định nói sẵn trong đầu phút chốc biến sạch.
"Ưm..." Cô chủ động dang chân ra, để côn thịt cứng như thép dễ dàng tiến vào hơn.
Côn thịt xoáy tròn ép lên thành thịt non, rồi sâu dần, chọc tới tận cửa cung, hai bìu lắc lư đập vào mông cô như roi quất, Thời Vũ dang rộng hai chân, dùng huyệt nhỏ mềm mại đón lấy từng cú xuyên thô bạo.
"Ư...ưm..."
Chiếc giường gỗ kiểu Tây rung lên kẽo kẹt, Thẩm Duật lại còn thích để cửa phòng ngủ mở toang, thế này thì đám người hầu trong biệt thự thể nào cũng nghe thấy hết.
"Em thích không, thích bị anh làm như thế này không?" Động tác ra vào của Thẩm Duật vừa dứt khoát vừa dữ dội, nhưng giọng nói lại dịu dàng vô ngần.
"Ưm a... đâm sâu quá..."
"Rất muốn đâm chết em... nhưng chết rồi thì không còn em nữa."
Đường nét sắc sảo của anh trong ánh đèn vàng ấm như bước ra từ tranh sơn dầu. Gương mặt ấy luôn có một chiều sâu hút hồn, vậy mà cô chỉ cần vươn tay ra là chạm tới được.
Thời Vũ vuốt ve mặt anh, trong lòng cuộn trào cảm xúc.
"Ưm... Bích Thành... em thích anh lắm..."
Thịt mềm bên trong co rút, ôm chặt lấy vật thể đang đâm tới. Trên ngực Thời Vũ nổi lên từng đợt sóng trắng như vùng biển riêng của anh, không dữ dằn mà ngoan ngoãn, chỉ cần hôn nhẹ đã ửng hồng. Bình thường bị kìm nén trong tà áo sườn xám, giờ lộ ra như cặp tình nhân bé ngoan.
"Tiểu Vũ, mai anh phải đến Kim Đàm một chuyến."
Đang cao trào, Thẩm Duật bất ngờ nói bên tai cô.
"Ưm... đi làm gì cơ?"
"Tăng viện."
Cô chợt thắt tim lại, theo phản xạ ôm chặt lưng anh, hai đùi siết lấy eo anh, chân vòng lên quấn quanh hông.
"Em đang lo à?" Giọng Thẩm Duật nghe như có phần hưng phấn.
Dù cố che giấu thế nào, cô vẫn không nén được nỗi lo trong lòng. Tiểu huyệt càng siết chặt, giữ lấy anh không buông, môi mím lại, chỉ nhìn anh bằng ánh mắt đỏ hoe.
"Haa... thả lỏng chút đi." Thẩm Duật bị siết đến tê dại phần thắt lưng, "Anh còn chưa đi mà, sao lại quấn anh chặt thế này?"
"Anh vẫn quyết đi sao?" Câu nói thốt ra, nước mắt cô cuối cùng vẫn rơi xuống.
Liệu có khiến anh thấy cô quá yếu đuối, cô không còn quan tâm nữa.
Thẩm Duật dùng ngón cái lau nước mắt cho cô, đồng thời gia tăng tốc độ cắm sâu.
"Ngoan nào, Tiểu Vũ."
"Ưm... Bích Thành..." Cô quấn lấy anh như thể không bao giờ muốn rời ra.
Cả hai đều đang đau lòng vì đối phương, nhưng bên trong cô, nơi thịt non như chiếc miệng đói khát không ngừng hút lấy anh, khiến mồ hôi túa ra đầy trán Thẩm Duật, từng cú rút ra đâm vào đều khiến anh có cảm giác như sắp không trụ nổi nữa.
Thôi thì lần này coi như anh chịu thua cô rồi.
Thẩm Duật ôm lưng cô lật người lại, đổi vị trí hai người.
Thời Vũ nằm trên người anh, cảm nhận được từng đợt xuyên thọc như sét giáng bên trong.
"Chậm lại chút..."
"Siết chặt quá... chậm không nổi đâu."
Thẩm Duật nhấc hông đẩy mạnh, côn thịt móc lấy điểm nhạy cảm trong huyệt, như chiếc lò xo bắn vào đó liên tiếp, khiến Thời Vũ mềm nhũn như bánh sữa đường, chỉ cần chạm là tan. Cô rên lên "a a", dồn hết lý trí để chống chọi, nhưng cơn khoái lạc cứ trào ra dữ dội.
Chất lỏng ấm nóng dâng trào xối xuống, đầu khấc như được dội nước nóng, lỗ tiểu khẽ co giật, rồi từng đợt tinh dịch nóng hổi phun mạnh ra.
Dòng tinh xối vào tử cung đến khi đầy ắp, Thời Vũ bị bắn đến mức nằm sấp trên người anh, hai chân run bần bật.
Đợt xuất tinh kéo dài rất lâu, Thẩm Duật vẫn ôm chặt cô, không hề di chuyển.
"Đã đánh hai ngày rồi." Anh nói, "Là Ngô Chiếm Đình tuyên chiến trước, bọn họ đã bắt tay với người Nhật, quân của Mục soái thua trận, rút về phía Nam."
Thời Vũ vẫn chưa thoát ra khỏi dư âm cao trào, cảm xúc còn đang bị chấn động, cả người nhạy cảm đến cực độ.
"Lần này đi, anh chuẩn bị kỹ rồi." Thẩm Duật trấn an.
Cô chưa từng thấy anh ra trận. Dù anh nói "đừng lo", cô cũng không tài nào thật sự yên lòng, trong lòng còn dâng lên một ý nghĩ muốn đi cùng anh.
Cô từng nghe nếu sĩ quan đích thân chỉ huy, thư ký có thể đi theo, phụ trách sổ sách và ghi chép chiến sự. Những việc ấy, chẳng phải cô cũng có thể làm sao?
Thế là Thời Vũ làm bộ như lơ đãng hỏi: "Bích Thành, chẳng phải trước đây anh nói muốn em làm thư ký cho anh à?"
Không ngờ Thẩm Duật chỉ khẽ "ừ" một tiếng.
Thời Vũ đành nói thêm: "Vậy... mai em bắt đầu làm được không?"
Thẩm Duật khựng lại, rồi mỉm cười: "Tiểu Vũ, em muốn 'theo chồng ra trận' à?"
Mặt cô đỏ ửng, lắp bắp: "Chồng gì chứ... em chỉ muốn theo đoàn thôi..."
"À..." Nụ cười bên môi Thẩm Duật càng sâu hơn, "Thì ra Tiểu Vũ của anh muốn theo 'tướng công' ra trận... hửm?"
Bị anh nói thế, mặt Thời Vũ đỏ như chảy máu, vội vùi đầu vào ngực anh, ngón tay nhỏ siết lại thành nắm đấm đấm lên vai anh: "Bích Thành, anh... anh bắt nạt em..."
Cú đấm kia nhẹ đến mức như mơn trớn.
Thẩm Duật vòng tay ôm chặt lấy cô, hôn lên trán và mái tóc cô, giọng khàn khàn pha chút cưng chiều kéo dài: "Lần này không thể mang em theo đâu, Tiểu Vũ."
"Ưm... em biết. Giờ em chẳng giúp được gì cả, còn cần học hỏi thêm..."
"Đừng tự hạ thấp mình."
Bàn tay thô ráp của Thẩm Duật xoa dọc eo lưng và mông cô, vật nóng bỏng vừa yên lại trong cơ thể cô lập tức cứng trở lại.
"Em rất biết cách giúp anh mà." Anh dùng thân thể nói cho cô biết điều đó.
"Em nói thật đấy, Bích Thành." Giọng Thời Vũ gấp gáp, "Em nghiêm túc muốn làm thư ký cho anh."
"Trường mình còn chẳng phát được lương, ở lại cũng vô ích, chi bằng tìm cơ hội khác."
"Thì ra là vì thế..." Thẩm Duật khẽ thở dài, "Nếu không phải vì muốn ở cạnh anh..."
"Là muốn ở cạnh anh..." Thời Vũ lí nhí ngắt lời, hai từ "bên cạnh" cuối cùng thậm chí còn không phát ra thành tiếng, nhưng cô nghe thấy tiếng Thẩm Duật bật cười trầm thấp.
Cô vội vàng hỏi tiếp: "Làm thư ký cho anh, chắc lương không thấp hơn dạy học chứ?"
"Lương cao." Anh đáp, "Nhưng nếu thư ký là em thì phải chuẩn bị tinh thần, trong giờ làm việc bị anh 'làm' là chuyện thường."
"..."
"Vậy... lần này anh nhất định phải đi sao..."
"Ừ." Thẩm Duật gật đầu, "Xem như hỗ trợ lão soái."
Thời Vũ biết giữa anh và cha mình gần đây có mâu thuẫn, đặc biệt sau chuyện với tiểu thư Mục gia. Nhưng giờ sao lại nói là đi giúp? Lão soái đã điều quân rồi ư? Hay hai cha con đã đạt được thỏa thuận gì?
Thời Vũ áp đầu vào lồng ngực anh, lắng nghe nhịp tim rắn rỏi trong đó. Dù gì đi nữa, đó vẫn là cha anh...
"Đừng nghĩ lung tung."
Trong lúc tiểu huyệt còn đang siết chặt lấy, dương vật cương cứng lại bắt đầu thúc vào, mang cô quay lại thực tại.
Thẩm Duật cúi đầu hỏi cô: "Tiểu Vũ, em vẫn chưa đủ đúng không?"
"Á..." Thời Vũ lúng túng đá chân, "Mai còn phải đi tăng viện mà, ngủ sớm một chút đi..."
"Đêm nay không ngủ được đâu." Thẩm Duật nói, "Cho anh làm thêm lần nữa."
Cao trào lần nữa càn quét cô, từ sau khi tái ngộ với Thẩm Duật, mỗi ngày với anh đều như sống trên mặt biển.
Nhưng nếu không thể trốn thoát, thì chi bằng hưởng thụ cho trọn vẹn.
"Ưm... Bích Thành..." Thời Vũ chủ động hôn anh, đầu lưỡi luồn vào giữa hai hàm răng, đem ngọt ngào mớm cho anh.
Trái tim Thẩm Duật như bị cào nhẹ một cái, anh nhắm mắt hờ, để mặc cô dẫn dắt nụ hôn vụng về ấy, trong khi thân dưới vẫn chậm rãi ra vào, côn thịt nhẹ nhàng chọc vào tiểu huyệt ướt át.
"Sao em ngọt thế?" Thẩm Duật chưa thỏa mãn, giữ chặt đầu cô không cho rời đi.
"Anh để dành sức đi... để em làm..."
"Hửm?" Thẩm Duật khựng lại, không ngờ Thời Vũ lại chủ động nói "để em làm", thì làm sao anh có thể bỏ lỡ cơ hội này chứ?
"Được." Anh nói.
Thời Vũ chống hai tay lên ngực anh, ngồi thẳng dậy, tiểu huyệt vẫn khít khao ngậm lấy côn thịt, cô bắt đầu cố gắng nâng hông lên xuống.
"Ưm... hơi khó... có vẻ vướng..."
Cô tốn rất nhiều sức mới kéo được côn thịt ra một đoạn ngắn, nhưng rồi lại không giữ được, ngồi xuống một phát nuốt gọn trở lại.
Dương vật cương cứng dựng thẳng bên trong cô, đầu khấc đụng đến tận cổ tử cung. Anh quá lớn, cô quá chặt, bên trong lại còn đầy tinh dịch, cả hai thân thể đều căng cứng không sao thả lỏng được.
Lần thúc đó khiến tiểu huyệt ăn trọn lấy côn thịt sâu hơn nữa, thịt mềm trong cơ thể siết chặt lấy anh không rời, tạo thành một thoáng giằng co căng thẳng.
Thời Vũ nhìn thấy cơ bụng Thẩm Duật căng chặt, các múi cơ rõ ràng như nét vẽ bút chì mạnh tay, hiện lên những khối sáng tối sắc nét.
"Tiểu Vũ..." Thẩm Duật nghiến răng, hai mắt nhắm lại, hai tay giữ eo cô, đẩy mông cô nhịp nhàng lên xuống trên hông anh, giọng khản đặc, "Cứ thế mà làm."
"Ưm..." Thời Vũ học theo tư thế anh dạy, rất nhanh đã nắm được nhịp, đầu khấc ma sát lớp thịt non bên trong, kích thích lan khắp người như dòng điện nhỏ, chạy dọc sống lưng đến tận đầu ngón chân, lan vào từng tế bào sống.
Cô chuyển động eo mượt mà như rắn nước, mồ hôi túa ra như mưa, miệng còn hỏi anh: "Thoải mái không..."
"Ừ... sướng lắm... nhanh hơn chút nữa..."
Anh nhìn đôi gò bồng đảo của cô rung lên theo từng nhịp, bật người dậy, hai tay ôm lấy, ngón tay cái đặt dưới bầu vú, đẩy vào trong rồi cúi xuống ngậm vào miệng, hưởng thụ từng ngụm ngọt ngào như mùa màng được mùa.
Thời Vũ tăng tốc, vòng eo uyển chuyển như liễu, cặp mông mềm mại cọ sát lên đùi anh, từ trong ra ngoài, như lấy ngọc mài đá, từng đường từng nét đều hài hòa trọn vẹn.
Ngực cô đung đưa trên gương mặt anh, đầu nhũ trượt vào miệng anh để anh mút lấy, từng nét mặt đẹp trai của anh lặn ngụp giữa cơn sóng dục, như không muốn trồi lên nữa.
"Ưm... sướng quá..."
Từng luồng điện nhỏ bắn ra từ cổ tử cung nơi bị cọ sát, từng tia nhỏ bén lên thành đám lửa lớn. Họ như hai dòng điện trái dấu, vừa chạm vào là không rời ra được nữa.
"Ư... Tiểu Vũ..."
Thẩm Duật bất ngờ giữ lấy eo cô, mạnh mẽ ép xuống, dồn mười mấy cú thúc sâu dồn dập, rồi phóng thích cảm giác sắp không thể chịu đựng nữa vào bên trong cô...
2319 words
26.05.2025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro