🥀 Chương 3 🥀: Cao trào trên xe điện
Editor: Sel
Tàu điện chỉ còn chưa đầy một phút là dừng. Nữ sinh cần xuống ga bắt đầu cuống lên, dốc hết sức kéo Thời Vũ ra ngoài.
Tàn dư lý trí còn sót lại của Thời Vũ như kẻ chết đuối vớ được cọng rơm, bám chặt lấy cô nữ sinh kia, nhưng sức cô gái ấy đã cạn, không kéo nổi bao nhiêu.
Người đàn ông phía sau thở dốc nặng nề, trong lúc cô cố gắng thoát ra, khe thịt mềm vẫn như cũ siết chặt lấy phần đầu dương vật, một trận co rút dữ dội khiến cơn xúc động bắn tinh suýt nữa bùng nổ.
"Ưm..."
Yết hầu anh cuộn lên cuộn xuống, muốn làm gì đó nhưng lực bất tòng tâm, chỉ đành kiềm chế cơn xúc động muốn kéo cô trở lại.
Tàu điện dừng.
Một nhóm người ào ào chen ra cửa, cô nữ sinh lưỡng lự nhìn về phía cửa, rất đông người xuống trạm này, tài xế chẳng có kiên nhẫn chờ, đã bắt đầu hối thúc.
Nửa người trên của Thời Vũ đã lách ra được một chút, chỉ cần thêm một tí nữa thôi...
Chỉ còn một chút xíu nữa.
"Em phải đi rồi!" Lực kéo ở cổ tay đột ngột buông ra, nữ sinh kia vội vã rời tay, phóng một mạch ra cửa, rất nhanh đã biến mất khỏi tầm mắt.
"Á..."
Ngay khoảnh khắc tay bị buông, cơ thể Thời Vũ không phòng bị đổ ngửa ra sau, côn thịt nóng rực vừa mới rút khỏi khe non lại lần nữa mạnh mẽ đâm thẳng vào, xuyên qua khe bướm đang ướt sũng.
Con ngươi cô khẽ mở lớn, cùng lúc đó một dòng nóng hổi cuộn trào vọt thẳng ra từ giữa hai chân, như vỡ đập, ào ạt tuôn ra.
Thời Vũ không kiềm được, cắn chặt môi thở dốc, không thể tin nổi chuyện vừa xảy ra.
—
Cô bất ngờ bật dậy như để cứu vãn, nhưng đã quá muộn.
Cô biết mình vừa gây họa.
"Trời mưa rồi!"
Có ai đó trên xe kêu lên.
Tim Thời Vũ thắt lại, nghi ngờ người ta đang nói mình. Cô ngẩng phắt đầu, đến khi thấy bên ngoài thực sự mưa, cô mới thở phào một hơi thật dài.
Trời mưa to. Đường cái lập tức ồn ào tiếng còi, tiếng người chửi nhau, tiếng thắng gấp, hỗn loạn một mảng.
Tàu điện kẹt lại giữa đường, ai cũng sốt ruột nhìn về phía trước, cứ như cùng có chung một đứa con đang đợi cứu viện. Người ở Lăng Xuyên từ xưa đến nay chưa bao giờ đồng lòng đến thế.
Váy cô cũng ướt.
Là bị nước mình làm ướt.
Tà váy tí tách rỏ nước, nhỏ thành một vũng nhỏ dưới chân.
May mà trời mưa, bằng không vết nước kia sẽ cực kỳ nổi bật.
"Chân mềm rồi?"
Người đàn ông ôm chặt cô gái đang run rẩy, hoàn toàn không hề có chút ghét bỏ, giọng nói giữa không khí ồn ào nghe vẫn trầm khàn dễ chịu. Dù cô không hề biết phần thịt nóng trong quần anh đã cứng đến cực hạn, như thể bị ma thuật của mụ phù thủy rót trúng, không cách nào mềm xuống nổi.
"...Xin lỗi..." Thời Vũ nghẹn ngào, nén cảm giác muốn khóc mà nói với người phía sau: "Tôi làm bẩn quần anh rồi..."
"Nếu thật sự thấy có lỗi thì đi thay đồ với anh."
Anh ghé sát tai cô, giọng chẳng mang theo chút lý trí nào, ngược lại nghe cực kỳ dụ dỗ.
"Nhưng tôi có hẹn với bác sĩ..."
"Chỗ nào không khỏe?"
"Chân... tôi bị phỏng nhẹ..."
Anh khẽ nhíu mày: "Về với anh."
Thời Vũ ngớ người, không thể thốt nên lời từ chối. Mà không từ chối thì cũng không nên, đang lưỡng lự thì đột nhiên cảm thấy cơ thể bị xoay ngược, một vật gì đó rộng rãi trùm lấy cô, kế đó cả người bị nhấc bổng, người đàn ông kia đơn giản bế thốc cô lên vai.
Cô lập tức vùng vẫy theo phản xạ, nhưng ngay lập tức lại bị tay anh đè xuống.
"Đừng động."
Vừa mới thấy được bóng lưng người đàn ông, một thân âu phục đen tuyền, đường nét phẳng phiu, gọn gàng đến mức chẳng giống kiểu người sẽ ngồi tàu điện.
Thời Vũ lúc này mới nhận ra trên người cô đang khoác chính là áo choàng của anh.
Chớp mắt vừa xuống tàu, cô đã bị nhét vào một chiếc xe ô tô, được nhẹ nhàng đặt ngồi xuống ghế sau. Trong xe thoảng mùi da thật lẫn với hương tùng nhẹ nhàng phảng phất từ áo choàng, cả người cô được bao bọc trong một thứ ấm áp khiến lòng người dịu lại.
Cô thu mình trong chiếc áo choàng rộng, giống như một nắm tro hương vừa cháy suốt một buổi chiều.
Tài xế phía trước không lộ mặt, chỉ nghe bên ngoài có người gọi: "Trưởng quan."
Người đàn ông ngồi xuống cạnh cô, người anh còn phảng phất khí lạnh từ cơn mưa thu ngoài kia. Anh đưa tay gỡ mũ, hơi gật đầu ra hiệu cho tài xế khởi hành.
Trái tim Thời Vũ đập thình thịch. Cô rất muốn quay sang nhìn khuôn mặt anh, nhưng vừa sợ vừa xấu hổ, chẳng dám ngẩng đầu.
Vậy mà anh lại quay đầu trước, ánh mắt không hề né tránh mà nhìn thẳng về phía cô.
"Chỗ phỏng ở đâu?"
Không đợi cô đáp, anh đã cúi người vén váy cô lên, thẳng thừng nhìn vào vết bỏng ở đùi trong.
Thời Vũ giật mình ngước mắt, đối diện ánh mắt ấy, còn đẹp hơn cả hình trên báo.
Ngũ quan sắc nét, đường nét hoàn mỹ, dù lấy tiêu chuẩn của cuộc thi sắc đẹp cũng không tìm ra khuyết điểm.
Không phải ai xa lạ, chính là thiếu gia của soái phủ danh tiếng: Thẩm Duật.
Anh vốn là một sĩ quan có thực quyền trong chính phủ, là nhân vật quen mặt trên trang nhất Tân Dân Nhật Báo.
"Đau không?"
Thẩm Duật nhìn kỹ vết phỏng rồi lại ngẩng lên hỏi cô.
Thời Vũ gật đầu rồi lại lắc đầu.
Cô không biết có nên nói thật hay không. Trước mặt người có địa vị như vậy, mỗi lời cô nói ra đều như đang tiết lộ bí mật quốc gia.
Anh bỗng bật cười khẽ một tiếng.
Người ta là họa thủy, là quốc sắc thiên hương, còn anh chỉ một tiếng cười thôi, như thể đủ sức hóa giải chiến tranh.
Thời Vũ thậm chí cảm thấy cả quốc gia bỗng chốc có thêm hi vọng.
"Đến nơi rồi."
Anh buông váy cô xuống, đột ngột cúi người nắm lấy bắp chân cô.
Cô hoảng hốt rụt chân lại, giống như một con vẹt bị người ta túm chân, trông vừa tội nghiệp vừa bất lực.
Chẳng lẽ anh thích nhìn cô giãy giụa như thế sao?
Năm năm trước họ từng quen nhau. Khi đó là bạn học, anh lớn hơn cô hai khóa. Bên hồ Lăng, lúc nào cũng có một nhóm bạn vây quanh anh, anh thích mặc áo trắng, phong thái công tử, đi dạo, chèo thuyền, nói cười vang vọng. Còn cô thì chỉ vẽ tranh, không thích ồn ào, đứng xa xa lặng lẽ nhìn. Cô biết anh sẽ không ở lại trường lâu, cũng chưa từng nghĩ sẽ có liên quan gì đến anh.
Có quá nhiều điều cô không ngờ được. Ví dụ như suýt bị tống vào tù, và anh đã ra mặt giải vây.
Anh là ân nhân của cô. Ân nhân không cho không, đương nhiên anh có điều kiện. Giờ gặp lại, tất cả lập tức ùa về.
"Anh chữa khỏi, em lấy gì cảm ơn?"
Anh buông chân cô ra, đưa tay nâng cằm cô, ngón cái xoay quanh khóe môi, nửa chạm nửa không, nhẹ nhàng tách đôi môi cô ra.
Mặt cô đỏ bừng, tim đập điên cuồng. Miệng cô bị ngón tay anh chiếm giữ, không nuốt nổi nước bọt, chất lỏng trong suốt từ khóe môi chảy xuống, long lanh như sương sớm.
Anh nhìn chằm chằm chỗ đó, ánh mắt như thợ săn nghiên cứu con mồi.
Bàn tay cô bị dẫn tới nơi cứng ngắc trướng đau của anh.
Tay anh bao lấy tay cô, hướng dẫn cô vuốt ve từng chút một.
"Chuyện em hứa với anh, em còn nhớ không?"
Thứ nóng rẫy kia khẽ co giật trong lòng bàn tay cô.
Sao anh lại to gan đến thế? Năm năm không gặp, trong xe còn có người khác, vừa lên xe đã trêu đùa cô?
"Trước đây anh không như vậy..." Cô đỏ mặt, nhỏ giọng phản kháng, định rút tay lại nhưng không thành.
"Em còn nhớ trước đây anh thế nào à?" Khóe mắt anh như ánh lên ý cười: "Anh vui lắm."
Cô khẽ nhíu mày: "Em tưởng anh đã quên em từ lâu rồi."
Chưa kịp nói xong, eo đã bị anh vòng tay kéo chặt, cả người nhào vào ngực anh.
Vẻ mặt anh lạnh nhạt, ánh mắt tối sâu như đang kìm nén một cơn bão sắp sửa bùng phát.
Ánh mắt cô vừa chạm vào mắt anh, tia sáng mong manh cuối cùng cũng bị nuốt chửng.
"Anh quên em từ lâu rồi." Thẩm Duật khẽ cười lạnh: "Đấy là chuyện mà em luôn mong chờ đúng không?"
Thời Vũ rùng mình. Môi cô bị ngón tay cái anh miết qua miết lại, cuối cùng mạnh mẽ tách mở hàm răng, xâm chiếm vào khoang miệng.
Cổ cô không dám động đậy, như chỉ cần cử động mạnh hơn là sẽ gãy rời ra ngay tức khắc.
Ngón tay lướt qua môi lưỡi, âm thanh sột soạt ướt át vang lên, đầu lưỡi cô mềm nhũn, nước dãi chảy tràn, tiếng rên khe khẽ cũng không khiến anh dừng tay.
"Thời Vũ, em nghĩ đây là trùng hợp à?"
Nghe anh gọi tên mình, tim cô như rơi xuống đáy vực. Anh hẳn đã biết cô trở về từ lâu rồi. Đúng rồi, không có gì là anh không làm được. Ngay cả khi cô ở nước ngoài, chắc cũng chưa bao giờ thoát khỏi tầm mắt anh.
Một chiếc còng vô hình, giờ rốt cuộc hiện hình.
Cô bị buộc phải cảm nhận nhịp tim của anh, nó mạnh mẽ, trầm ổn, như trái tim ấy đang đập ngay trong tay cô, buộc cô phải nâng niu.
Bàn tay Thẩm Duật trượt dọc sống lưng cô qua lớp áo choàng, rồi mạnh mẽ kéo nửa người cô dính sát vào mình.
Thời Vũ khẽ run, hơi nóng từ lòng bàn tay anh xuyên qua lớp áo, in lên lưng cô như muốn khắc hai chữ: chiếm hữu.
1839 words
09.05.2025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro