🥀 Chương 4 🥀: Nụ hôn của anh
Editor: Sel
Hơi thở của anh xâm nhập vào, mang theo mùi hương nhẹ nhàng dễ khiến người ta mê đắm, dễ dàng xuyên qua lớp phòng tuyến, quấn lấy đầu lưỡi cô. Cô bị ép đến mức không còn một kẽ hở nào, ý thức cứ thế sụp đổ ầm ầm, chưa kịp nghĩ ngợi gì đã bị buộc phải chấp nhận sự xâm chiếm của anh.
Nước bọt liên tục bị anh hút lấy, rồi lại tiếp tục tiết ra mới, đầu lưỡi anh không biết mệt là gì mà khuấy đảo trong khoang miệng cô, tay cô bị giữ chặt, lòng bàn tay lõm xuống, toàn bộ bị vật thể to lớn kia chiếm lấy.
Thứ đó nóng rực, mặt cô cũng nóng bừng như thể không phải tay bị anh ma sát mà là cả khuôn mặt.
"Ưm..."
Anh hôn ngày càng mạnh mẽ, bàn tay cũng bắt đầu không yên phận, kéo áo khoác ngoài của cô xuống, lòng bàn tay dày dạn vết chai áp sát vào làn da non mềm, tùy ý lướt trên lưng cô.
Bàn tay ấy chạm đến ngực cô, liền như bị nam châm hút chặt lấy, không chịu rời ra. Anh nắm lấy một bên vú của cô, tha hồ xoa nắn, lực đạo vừa phải khiến con thú đang ngủ say trong bầu ngực cô như bị đánh thức, bắt đầu chuyển động.
"Ư... a..." Cô khẽ rên một tiếng, bị anh bóp đến mềm cả chân, hoàn toàn không còn chút sức lực nào để phản kháng.
"Ưm... em sai rồi..." Cô vừa thở dốc vừa nức nở, nước mắt lưng tròng, giọng như nghẹn lại trong cổ họng.
"Sai chỗ nào?"
Không biết đã hôn bao lâu, cuối cùng anh cũng rời khỏi môi cô, trán chạm trán, đôi mắt đen sâu thẳm như bóng đêm phủ lấy cô.
Ngón cái của anh vẫn không rời khỏi đầu nhũ cô, khẽ nghịch ngợm khiến cô thở dốc không thôi, tim ngứa ngáy, chẳng biết phải xả vào đâu.
"Ưm... em nên chủ động đi tìm anh..."
Cô vòng tay qua cổ anh, ánh mắt mơ màng, khẽ vặn vẹo thân mình để xoa dịu cảm giác tê dại dồn dập nơi đầu nhũ.
Anh thuận tay bế cô lên, hai chân cô lập tức kẹp lấy đùi anh.
"Sao không đến?"
"Không biết địa chỉ..."
Cô ghé sát tai anh , như thể đang cầu xin.
"Nhưng em biết số điện thoại nhà."
"Số năm năm trước... ai mà biết anh còn dùng..."
"Thời Tiểu Vũ."
Anh véo một cái vào mông cô, chẳng buồn vạch trần lời ngụy biện đó. Anh lại cắn lấy cằm cô như phát tiết, sau cùng vẫn là ngậm lấy môi cô, hút sâu không buông.
Thứ như cọc sắt dưới hạ thân anh gần như muốn đâm xuyên cô, giữa hai chân Thời Vũ sớm đã ướt đẫm, giờ đây chẳng còn nghĩ được gì nữa, chỉ biết bị cái đó chống vào thật sự rất dễ chịu, thế là cô thử ngồi xuống từng chút một.
"Ah..."
Yết hầu Thẩm Duật chuyển động liên tục, vành tai đỏ ửng, anh nghiêng đầu ngậm lấy tai cô liếm mút, giọng khàn khàn đầy khát vọng: "Thời Vũ, anh muốn em."
Thời Vũ tuy chưa từng ăn thịt heo, nhưng cũng thấy heo chạy, biết rõ câu "muốn em" này nghĩa là gì.
Năm nay cô mới hai mươi mốt tuổi, dì năm của cha cô cũng chỉ lớn hơn cô hai tuổi, từ nhỏ đã tai nghe mắt thấy những chuyện như vậy, biết rõ cái gọi là "ghế mùa xuân" trong nhà là dùng để làm tình ban ngày.
Ngay cả giường của các bà dì, rèm cũng toàn là voan hồng mỏng tang, nhìn thôi đã thấy dâm mỹ.
Cô nửa hiểu nửa không về chuyện nam nữ, chưa bao giờ là đứa con gái dễ quản. Nhưng là người từng du học phương Tây, cô luôn cho rằng mình khác với kiểu phụ nữ truyền thống, không cam lòng dễ dàng trao thân cho đàn ông. Thế nhưng cô không hề quên, là ai đã đưa cô ra nước ngoài.
Nếu không có Thẩm Duật, có lẽ giờ cô đã chết trong tù, hoặc bị anh chị dâu bán vào kỹ viện, sống không bằng chết.
Làm người không thể vong ân phụ nghĩa, điều đó cô hiểu rõ.
Nhưng người như anh, sao lại có thể thích cô được? Có lẽ chỉ là hứng thú nhất thời? Lại không giống, nếu chỉ là nhất thời, sao lại chờ cô suốt năm năm?
Đầu óc cô rối như tơ vò, cũng chẳng biết anh đã kết hôn chưa. Nghe nói cha anh là người độc đoán, chuyện hôn nhân hẳn đã sớm định xong.
Dù hiện tại anh còn trẻ chưa cưới, nhưng sớm muộn cũng sẽ có gia đình.
Cô tuyệt đối không thể làm thiếp, càng không thể làm tình nhân. Vậy thì trước khi anh chán cô, cứ xem như trả ơn. Sau này cô vẫn sẽ được tự do.
Huống hồ, hiến thân cho anh , cô cũng không thấy mình thiệt thòi.
Cô vội ôm lấy Thẩm Duật, liếc nhìn tài xế, ghé tai anh nói nhỏ: "Thẩm thiếu, đừng như vậy... còn có người đó."
"Hửm? Ý em là nếu không có người thì được?"
Thời Vũ nghẹn lời, gật hay lắc đều không đúng.
"Yên tâm, sắp về đến nhà rồi." Đôi mắt tối đen lóe lên tia sáng, giọng anh càng lạnh càng nguy hiểm, có thể cảm nhận rõ vật dưới thân đang ngẩng đầu phấn khích.
...
Thời Vũ quyết định vẫn nên im lặng thì hơn.
Làm sao khiến anh dừng lại mà chịu nhìn cô một chút?
Gò má cô bị ánh mắt anh dán chặt đến nóng ran, như thể bị lột sạch một lớp da.
Xe dừng lúc nào cô cũng không hay.
Sao mà yên tĩnh thế?
Cô nhanh chóng ngẩng đầu liếc anh một cái, thấy anh nhìn cô cười khẽ, rồi kéo áo khoác phủ kín từ đầu đến chân cô, sau đó vẫn giữ nguyên tư thế ấy bế cô xuống xe.
Trong thoáng chốc, tiếng mưa át hết mọi âm thanh, cô ngỡ mình đang mơ, nhưng rất nhanh, tiếng mưa liền bị cánh cửa đóng kín chặn lại bên ngoài.
Chỗ ở của anh rất rộng, tựa như một căn công quán riêng biệt.
Thời Vũ được anh bế ngang đi qua phòng gác, vào đến tiền sảnh, lại tiếp tục băng qua một dãy tranh treo kiểu Tây. Cô chỉ kịp liếc thấy khung tranh dát vàng lộng lẫy, chưa kịp nhìn rõ bên trong vẽ gì, của ai.
Người hầu đều yên lặng như hòa vào phông nền, nhận được lệnh mới bất ngờ bước ra từ chính cái nền đó. Anh thích sự yên tĩnh này, đôi khi còn có cảm giác như mình đang sống ẩn cư, khác hẳn phủ soái đông người nhiều chuyện.
Họ lên tầng hai, tiếng giày da giẫm lên sàn gỗ phát ra âm thanh trầm trầm hữu lực, khiến cô vừa căng thẳng lại vừa có chút hưng phấn.
Cô được đặt xuống ghế sô pha, trên bàn trà đã có sẵn một ấm trà đang bốc khói, mùi trà nhàn nhạt, hình như là Phổ Nhĩ.
Đôi mắt còn chưa kịp tiêu hóa hết khung cảnh trước mắt thì người hầu đã mang đến khăn bông trắng tinh. Cô không bị mưa làm ướt, cầm lấy khăn mà bối rối không biết làm gì.
Thẩm Duật ngồi xuống cạnh cô, áo vest đã cởi ra, tay áo sơ mi được xắn cao đến khuỷu, để lộ cánh tay rắn chắc gợi cảm.
Anh là quân nhân, rắn rỏi là điều đương nhiên, còn gợi cảm là nhờ những đường gân xanh nổi rõ, trông như thể trời sinh ra đã là như thế.
Anh vòng tay ôm eo cô, cúi đầu lại gần cô hơn chút nữa.
"Giúp anh lau đi."
Lúc này Thời Vũ chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ sợ anh để tóc ướt sẽ bị cảm, liền nhanh chóng quấn khăn lên tóc anh, cẩn thận lau từng chút một.
Tay anh không an phận, chầm chậm vuốt ve sau lưng cô, đầu cũng ngày càng tiến sát, cúi người, mặt gần như vùi thẳng vào ngực cô.
...
"Thẩm... Thẩm thiếu..."
"Không nhớ anh tên gì sao?"
"Nhớ mà..."
"Vậy gọi một tiếng nghe xem."
Anh vừa nói vừa cắn nhẹ một cái lên xương quai xanh cô.
Thời Vũ không thể thốt ra thành lời.
May sao lúc ấy người hầu bưng khay thuốc trị phỏng bước vào, mới tạm thời cắt ngang được tình thế.
Nhưng Thẩm Duật vẫn không chịu buông tha cho cô, bàn tay thon dài nổi rõ đốt xương càng làm eo cô trở nên mong manh mềm mại, anh dùng một tay mở nắp thuốc mỡ, động tác có phần tùy ý nhưng vẫn rất thuần thục.
Thuốc trông giống hàng ngoại nhập, chắc chắn là loại tốt.
"Có để lại sẹo không?"
"Sẽ không để em bị sẹo đâu."
Anh trả lời ngay lập tức.
Chuyện đó với anh còn đau hơn bị trúng đạn.
"Cố chịu một chút." Sắc mặt anh đổi khác, giọng nói trầm thấp, ánh mắt chăm chú nhìn vào vết thương của cô.
Thời Vũ không dám nhìn biểu cảm đó, quay mặt đi, ánh mắt dừng lại trên cây ngoài cửa sổ. Tán cây đung đưa dữ dội, lá đỏ lá vàng rơi lả tả như kẹo sắc màu trong giấc mơ, cảnh vật mơ hồ mà lộng lẫy đến lạ.
Cô cảm nhận được ngón tay anh nhẹ nhàng chạm vào vết thương, trong lòng muốn đẩy anh ra, nhưng cơ thể lại không làm nổi.
"Đau không?"
"Không..." Giọng cô hơi run, chân cũng theo đó khẽ rung lên.
"Ngứa?" Anh lại hỏi.
Thời Vũ không đáp được, chẳng rõ hôm nay làm sao, cơ thể đặc biệt nhạy cảm, chỉ bị anh chạm nhẹ một cái mà da thịt đã lập tức nhuộm hồng.
...
Ánh mắt anh như ngọn lửa thiêu đốt, chậm rãi lướt từ chân cô lên đến mặt.
Đến lúc này rồi, cô bỗng muốn thay đổi ý định.
Cô bật dậy định chạy, nhưng lại cảm thấy bản thân bị một sức mạnh không sao chống lại ghìm chặt, tim đập "thình thịch" như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
1765 words
10.05.2025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro