🥀 Chương 6 🥀: Lần đầu

Editor: Sel

Hai bầu vú nảy lên nảy xuống trong tay Thẩm Duật, dương vật của anh nóng rực, cuối cùng cũng chạm được vào cái khe ướt nhẹp giữa háng cô. Cảm giác ấy mới chạm đã khiến cả người anh chấn động, mẹ nó, sao lại sướng đến thế!

Anh nhịn không nổi mà túm lấy dương vật, cọ qua cọ lại dọc theo rãnh thịt đang trơn trượt, ma sát từng nhịp khiến dục vọng bị dồn nén bao lâu cũng tạm thời dịu xuống chút ít.

"Ưm..." Thời Vũ rên khẽ, cảm giác đó thật kỳ diệu, vật kia thì cứng như sắt nung, vậy mà lại mang đến cho cô sự mềm mại tinh tế không ngờ. Cả người cô như tan ra thành nước cháo, ham muốn bị anh chiếm lấy mạnh đến mức gần như bật ra khỏi miệng một câu "làm em đi".

Nhưng ngay giây tiếp theo, đầu khấc to tướng ấy đã bắt đầu tách khe bướm ra.

"Á..."

Cái lỗ nhỏ vừa mới lên đỉnh, nhạy cảm đến không tưởng, đầu khấc vừa chạm vào đã khiến cửa mình co rút lại. Dương vật bị kẹp chặt trong khe thịt, không thể đẩy sâu vào được, Thẩm Duật nghẹn ra một tiếng rên trầm, toàn thân căng thẳng.

"Ư... Tiểu Vũ, chặt quá." Trán anh rịn một tầng mồ hôi mỏng, không ngờ chuyện giao hợp lại khó khăn như vậy.

Cảm giác bị ngọn lửa dục đốt cháy toàn thân chưa đáng sợ bằng việc không thể đi vào. Nhưng anh vẫn không nỡ làm đau cô, chỉ có thể cắn răng kìm chế. Nếu cứ tiếp tục ma sát như vậy, anh không chắc bản thân còn nhịn được bao lâu nữa.

Chân Thời Vũ đã dang hết mức, bắt đầu mỏi rã. Cái lỗ nhỏ bị quy đầu thô to kia chèn tới phát đau. Kích cỡ này thực sự không tương thích chút nào, đúng kiểu dùng chùy sắt đánh vào người tay không tấc sắt, anh cướp trắng trợn còn gì.

"Đau..." Cô nghẹn ngào, trong giọng đã lẫn tiếng khóc.

Thẩm Duật biết lần đầu sẽ đau, nhưng không ngờ lại đau đến thế. Anh chỉ còn cách hôn nhẹ an ủi, rồi chầm chậm cúi xuống, từng chút từng chút đẩy vào trong.

Khe thịt nhỏ bé quặn lại, quấn riết lấy anh khiến sự kìm nén của anh bị bóp nát hoàn toàn. Tiếng rên của cô chỉ khiến lửa trong anh cháy rực hơn, suýt nữa không kìm được mà đâm mạnh tới.

"Tiểu Vũ, nhịn cho anh một chút..."

Anh thì thầm, đầu lưỡi quấn lấy cô trong một nụ hôn dài ướt át.

Hai đầu lưỡi vừa chạm đã rên lên khe khẽ, nước miếng bị đẩy ra ngoài, đều bị anh liếm sạch không chừa một giọt.

"Có thích anh hôn em không?" Anh từ cổ hôn dọc lên vành tai, hơi thở nóng bỏng phả vào tai cô, tê dại lan khắp đầu, lơ lửng trong không trung.

Thẩm Duật nhẫn nại dỗ dành cô thả lỏng, còn Thời Vũ sớm đã tan chảy thành một vũng nước ngọt ngào, xương cốt như muốn rã ra dưới tay anh.

Áp lực nơi hạ thể cô dần thả lỏng.

Thẩm Duật nhận ra điều đó, mừng thầm, giữ lấy eo cô đẩy thêm một đoạn nữa, đầu khấc tròn to lập tức chạm vào một lớp màng mỏng.

Da đầu anh tê rần, nhịp hông khựng lại một chút. Dương vật cứng như sắt thép, ép đến mức chỉ muốn thúc thẳng vào. Cô là người của anh, chịu đau một chút cũng là chuyện nên làm.

Anh dồn sức hông, một lần nhấn sâu, đẩy hết khúc còn lại chôn ngập vào trong.

Thân thể hai người kết hợp chặt chẽ không kẽ hở, chỉ còn lại hai trái bi lớn đung đưa bên ngoài, như hai tên lính gác nóng nảy muốn chen vào.

Anh tiếp tục thúc sâu vào trong, nơi tận cùng như có thứ gì đó cám dỗ anh, cứ kéo anh tiến sâu không dứt.

Mặt Thời Vũ trắng bệch vì đau, như thể có ai vừa véo mạnh bên trong cô một cái, cơn đau đó kéo dài mãi không dứt.

Cô không kêu được, nước mắt mờ mắt, chỉ có thể cắn môi nuốt tiếng khóc vào lòng.

Thế nhưng Thẩm Duật thì sướng đến mức mất lý trí, từng đợt khoái cảm cuốn lấy anh như sóng thần, khiến bản năng hoang dã bị kích phát hoàn toàn. Hông anh dập mạnh, bắt đầu nện cô loạn xạ trong cái lỗ nhỏ bé đó.

Anh không ngờ làm tình lại có thể sung sướng đến như vậy, đây chính là chuyện sướng nhất đời người.

Về sau, mỗi ngày anh đều phải chơi cô. Nện đến khi cô mềm nhũn ra, nện từ đêm đến sáng. Trong mơ cũng phải chơi cô. Để mỗi lần cô mở mắt ra, chuyện đầu tiên cô làm là nằm dưới thân anh, hầu hạ cho anh sướng.

"Ưm..." Thời Vũ không rõ từ khi nào cơn đau đã bị thay thế bằng khoái cảm. Từng luồng tê dại như điện chạy dọc theo hang sâu, bò ngược lên tận đầu.

Bảo sao dì năm mỗi lần nhắc đến chuyện phòng the đều cười cười nói nói kiểu gì đó, vừa như giấu bí mật, vừa không nhịn được khoe mẽ. Thì ra trong nhà thật sự có bảo bối.

Dương vật của anh xoay vòng trong nội bích cô, thịt mềm bị chày thịt đâm sâu, lại nảy ngược trở ra, tạo thành một vòng ôm khít khìn khịt quanh khấc.

Đầu khấc rỉ nước, liếm lấy từng tấc thịt mềm bên trong, chưa mấy chốc đã bị nước dâm từ trong cô xối thẳng xuống.

Sướng điên.

Thẩm Duật bất ngờ rút chày thịt ra, ngắm nhìn cảnh tượng nước dâm bắn tung toé từ giữa hai chân cô. Eo anh uốn cong thành hình cây cầu, gương mặt cô méo mó vì khoái cảm, hai bầu vú lắc qua lắc lại loạn xạ, cả người run lẩy bẩy, môi hồng há ra không ngậm nổi, chỉ biết ú ớ gọi: "Bích Thành... Bích Thành..."

Ngực cô như rơi vào khoảng không vô tận. Trong vô thức, Thời Vũ đưa tay ra tìm anh. Anh lập tức nắm lấy, kéo cô lại gần, chẳng buông ra nữa.

Cô thở dốc từng ngụm từng ngụm, vừa nếm được cái ngon của cây ngọc thụ kia, nhưng Thẩm Duật cho cô quá nhanh, quá mạnh. Cô cần từ từ nghiền ngẫm, nuốt cho kỹ cái hương vị ấy.

Nhưng cảm giác trống rỗng bên trong lại nhanh chóng nhấn chìm cô, dục vọng leo thang trong ánh mắt. Khi cô lại nhìn chằm chằm vào cây ngọc hành ấy, nét thèm khát đã viết rõ rành rành trên mặt. Bướm nhỏ nức nở đến rỉ mật ồ ạt, mép bướm khép mở, chủ động rướn về phía trước, ngốc nghếch tìm cách bắt lấy cây thịt to đang nhịp nhịp nảy lên trước mắt.

"Ah... muốn quá..."

Thẩm Duật bị cảnh dâm mị dưới thân câu mất hồn, mắt không dám rời. Cổ họng khô khốc, anh cúi xuống hút lấy chất dịch từ đôi môi cô như muốn giải khát. Nửa thân dưới đè lên giữa háng, đầu khấc căng cứng, chuẩn xác chĩa vào miệng lỗ rồi đâm thẳng vào.

Quy đầu hừng hực chọc xuyên cửa mình, lún sâu vào bên trong lớp thịt mềm mại. Anh dừng lại trong một thoáng, rồi hông hạ xuống, "bạch" một tiếng, cả thân gậy to đùng bị nhấn trọn vào trong.

Cú thúc ấy đâm thẳng đến tận cửa tử cung, khiến hai bì dái cũng nhét vào được chút ít. Trên thì bị khóa môi, dưới thì bị nhét đầy đến tận tử cung, bụng dưới Thời Vũ cuộn lên một cơn nghẹn nghẽn như sắp nổ tung.

Thẩm Duật đã nếm được mật ngọt, bắt đầu nện tới tấp. Mỗi lần rút ra là để nện vào mạnh hơn. Rút càng nhanh, cắm càng sâu. Thành trong âm đạo cô phủ đầy điểm nhạy cảm, như hàng trăm cái miệng nhỏ mở ra hút chặt lấy thân gậy, lại bị dương vật bù lại từng nhịp đâm dã man.

"Ưm..."

Lưỡi bị anh chèn ép đến run rẩy. Anh muốn chiếm trọn cô, cắm thẳng, nện sâu, phát ra những tiếng "pặc pặc" dâm loạn, khiến chính anh cũng choáng váng.

"Tiểu Vũ... có thích không?" Gương mặt lạnh lùng nay đã tan băng, giọng trầm khàn run nhẹ, mang theo chút tình ý khó giấu khiến tim cô tan ra trong chớp mắt.

"Ah... thích..."

Thời Vũ sớm đã chẳng biết mình đang nói gì. Tất cả như một giấc mộng, một giấc mộng đầy dục vọng, nơi mọi say đắm và thèm khát đều được hợp tình hợp lý.

Thẩm Duật cúi đầu nhìn nơi họ đang giao hợp. Giữa hai chân cô là một vùng trắng xóa, mật dâm bị khuấy tung thành bọt, văng ra cả đùi trong lẫn cơ bụng của anh, dính nhầy nhụa như kem đánh bọt lên da thịt.

Anh đưa tay vuốt bụng dưới trơn mịn của cô, lòng bàn tay chai nhẹ mơn trớn trên mu thịt căng mọng.

"Haa..."

Bướm nhỏ đầy đặn thế này, là để cho anh gặm, cho anh ăn sao?

"Ưm... sắp phun rồi..."

Thời Vũ uốn éo, không chịu nổi. Tiếng nước "chóp chép" vang lên không ngừng, chất lỏng tích tụ ngày một nhiều, khoái cảm xuyên qua bụng dưới, tràn lên tận lồng ngực. Mỗi cú đâm vào như điện giật, khiến cô giật bắn cả người.

Vừa rút dương vật ra khỏi lỗ, Thẩm Duật đã bị nước phun vọt lên, xối thẳng lên cơ bụng anh, rồi lại bắn ngược về phía cô.

Phòng ngủ của Thẩm Duật trước giờ luôn lạnh lẽo, giờ lại ngập tràn sắc thái dâm mị chưa từng có.

"Tiểu Vũ..."

Trong lòng anh là một con rồng đang gào rú, há miệng phun lửa thiêu đốt cả lồng ngực. Anh ôm chặt lấy cô, đẩy eo một phát, dương vật lại đâm thẳng vào giữa hai chân cô, bắt đầu một đợt tấn công mãnh liệt...

1743 words
12.05.2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro