🥀 Chương 7 🥀: Bắn lên người cô

Editor: Sel

Vừa nhét được đầu khấc vào, sức cản trong lỗ nhỏ liền vơi bớt đi vài phần. Thẩm Duật hạ thấp người, dương vật thô bạo đâm cả gốc vào trong.

Chặt khít đến đáng sợ.

"Ưm..."

Sao mà sướng thế này.

Giờ phút này mới thực sự nếm được cái gọi là khoái cảm. Không phải kiểu ướt đẫm mồ hôi sau khi chạy bộ năm cây số, không phải niềm phấn khích khi liên tiếp bắn trúng hồng tâm mười phát liền, cũng chẳng phải cảm giác thắng hiểm trong những cuộc đấu đá chính trị gay cấn. Mà là...

Chính là bị lớp thịt mềm mại, nõn nà giữa hai chân cô cắn chặt, quấn lấy, phát ra những tiếng "lách bách" đê mê.

Cuộc hoan ái nguyên thủy, thuần túy nhất.

Âm thanh rên rỉ của Thời Vũ mềm mỏng như nước, uốn lượn như một con rắn nhỏ quấn lấy anh. Đầu rắn hơi ngẩng lên, cặp mắt nheo lại như đang cười, lưỡi đỏ tươi rung động vui vẻ, phát ra hương vị mê hoặc, dụ dỗ anh chui sâu vào hang động.

Trong huyết quản như có hàng vạn cái chuông nhỏ đang đổ dồn rung động. Trong đầu chỉ còn văng vẳng tiếng rên rỉ mềm mại của cô.

Yêu tinh này!

Hai mắt Thẩm Duật đỏ rực, không buồn ngừng nghỉ, bắt đầu điên cuồng thúc vào. Cổ họng anh phát ra những tiếng rên rỉ trầm khàn, từng chút từng chút một, ma mị trườn vào tai cô.

Thời Vũ chịu không nổi sự dụ dỗ vô thức đó, ngửa đầu hôn anh. Anh lập tức ngậm lấy môi cô, như muốn nuốt luôn cả lưỡi cô vào bụng. Chiếc mũi cao thẳng lộn xộn cọ sát vào má cô, vừa hôn vừa cắn.

Thắt lưng siết chặt, bắp đùi căng cứng, dồn lực mạnh bạo, nhồi nhét từng đợt vào trong lỗ nhỏ của cô, nện thô bạo hơn mấy chục lần.

Dương vật thô to kéo căng lớp thịt mềm, phát ra những tiếng "bạch bạch" dính ướt. Mỗi cú dập vào đều giống như đang trả thù cho lần rút ra trước đó, ngấu nghiến, nuốt trọn.

Mùi thơm ngọt ngào ban đầu trong kẽ âm môi đã bị anh nện cho bay sạch. Thay vào đó là hương thơm nhụy hoa kín đáo của một người phụ nữ trưởng thành, tỏa ra từ sâu bên trong, giống như một tên say rượu ngửi được mùi rượu ngon trong con hẻm tối, điên cuồng tìm đến mà không màng mạng sống.

Sắc hồng dâm đãng như pháo hoa nổ tung khắp người Thời Vũ, điểm xuyết dọc theo cơ thể, như một chòm sao xử nữ bị Thẩm Duật đè nghiến dưới thân, giam cầm hoàn toàn.

Cơ thể mềm mại đến mức không thể chịu nổi, hoàn toàn khơi dậy bản năng dã thú trong người anh.

Thời Vũ bị nện đến nát cả thần trí, bao nhiêu lần bị đẩy lên cao trào cũng không nhớ nổi. Chỉ còn lại cái lỗ nhỏ đáng thương, không biết mệt mỏi mà co thắt, gấp gáp nuốt lấy cây thịt cứng cáp.

"Ư... đừng siết nữa..." Thắt lưng Thẩm Duật như bị điện giật, run rẩy từng cơn, suýt nữa bị cô siết cho xuất tinh luôn tại chỗ.

Anh lập tức rút gậy thịt ra, hơi thở hỗn loạn, thở dốc hai tiếng.

Một sợi tơ bạc dính nhớp kéo dài giữa hai người, như một sợi dây vấn vít không chịu buông.

Thẩm Duật ôm lấy cô lăn một vòng, lồng ngực bỏng rẫy áp chặt lấy tấm lưng mịn màng của cô. Tấm lưng cô mềm như tấm lụa, vừa vặn xoa dịu được cơn khát cháy rực trên ngực anh.

Anh ôm cô vào lòng, khóa chặt trong tư thế nằm nghiêng. Gậy thịt vẫn đang dựng đứng ngạo nghễ, khe đùi cô ướt đẫm, dịch nhầy tí tách chảy xuống, rơi đúng lên đầu khấc, trượt dài theo thân gậy.

"Ưm..." Dương vật giật hai cái rõ rệt. Thẩm Duật nhấc một chân của Thời Vũ lên, đặt gậy thịt vào giữa khe đùi trơn ướt.

Vừa chạm vào, cô đã thở hổn hển, còn chưa kịp điều chỉnh hơi thở thì bên dưới đột ngột bị đâm mạnh vào lần nữa.

Đầu khấc to lớn nhét vào khe bím nhỏ xíu, từng tấc từng tấc cứng rắn chen vào, chậm rãi ép sâu.

"Ưm... đừng nữa mà..."

Dương vật của anh vừa nóng vừa cứng, như được tôi luyện qua lửa đỏ.

Thời Vũ có cảm giác từng chút một bị lưỡi dao nóng hổi tách ra, khe bím bé nhỏ bị cứng rắn căng phồng thành một lớp màng mỏng, như thể cố nhét cả chiếc máy bay vào đường hầm chật hẹp của mình vậy.

Thịt non vừa co rút muốn lùi lại, đã lập tức bị anh mạnh mẽ thúc vào, bức cho mở ra, ép buộc thâu tóm.

"Đã kẹp chặt thế này, còn nói không muốn à?" Thẩm Duật cười khàn khàn, ngậm lấy tai cô, khẽ thở ra hơi nóng khiến tai cô run lên. Cánh tay rắn chắc ôm gọn lấy nửa người trên của cô, một bàn tay thọc vào khe ngực, kẹp lấy cằm cô bằng ngón cái và ngón trỏ, khẽ nhào nặn bên má.

Mái tóc hai bên thái dương cô mềm mại như tơ.

"Ưm... bên dưới căng quá, chịu không nổi..."

Thời Vũ rên rỉ, miệng bất ngờ bị nhét vào hai ngón tay. Lớp da thô ráp nơi bụng ngón tay chà xát trên lưỡi cô, vẽ vòng tròn, từ từ lướt xuống dưới lưỡi, ép cho cô không ngừng tiết ra nước miếng.

"Như vậy thì sao?"

Từ khóe miệng cô chảy xuống một dòng dịch lỏng trong suốt, nhỏ ướt lên tay anh.

Đáng ghét chết đi được.

Trong miệng cô chỉ phát ra những âm thanh rời rạc, nhỏ vụn, đến một từ hoàn chỉnh cũng chẳng thể ghép nổi. Cả miệng trên lẫn miệng dưới đều bị lấp kín, khó chịu đến mức không thở nổi.

Thẩm Duật mặc kệ, cứ tiếp tục đẩy tới đẩy lui trong cơ thể cô.
Sự tồn tại của đầu nấm quá rõ ràng, giống như toàn bộ linh hồn anh đều nhập vào đó, đến mức cổ tử cung của cô cũng sắp bị anh đâm xuyên.

Thời Vũ động đậy không nổi, nước mắt sinh lý ào ra từ khóe mắt, vừa ngậm tay anh vừa thút thít rên rỉ.

"Sướng không?"

Hơi thở nóng hổi của Thẩm Duật phả lên tai cô, lần này anh rải một loạt những nụ hôn mềm nhẹ, tỉ mỉ xuống sau tai cô.

Lại quá đỗi dịu dàng.

Cơ thể cô, trái tim cô, đều run rẩy đến mức không thể kiểm soát nổi. Sướng thì có sướng thật, nhưng cũng phải có chỗ để phát tiết, nếu không thì ngộp chết mất.

"Ưm a..." Thời Vũ muốn trả lời nhưng hoàn toàn không thể.

Cuối cùng, Thẩm Duật cũng rút hai ngón tay ra khỏi miệng cô, lòng bàn tay dọc theo cổ cô vuốt xuống, đặt lên bầu ngực mềm mại, mạnh bạo nhào nặn.

Thời Vũ cuối cùng cũng có thể há miệng thở hổn hển: "Ah..."

Thẩm Duật ôm cô đi về phía giường ngủ, lồng ngực nóng bỏng áp sát vào lưng cô, nhiệt độ gần như thiêu đốt toàn thân cô, đốt cô thành tro bụi từng chút một.

Tưởng đâu là núi băng, ai ngờ cởi quần áo ra mới biết là núi lửa, đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong.

Ngoại hình đẹp trai ngời ngời vậy, ai ngờ ăn thịt người lại ngấu nghiến từng tấc như thế. Giống như đem hết sức lực trên chiến trường, dồn hết vào căn phòng chỉ có hai người.

Hơi nóng cuồn cuộn trên người cô, cây chày to thô nặng nề quất vào thành trong mềm mại, tựa như dòng nham thạch nóng chảy không chút nương tay nuốt chửng cô.

Mỗi lần cô sắp ngạt thở, anh lại buông cho cô một con đường sống, để cô thoi thóp tiếp tục chịu đựng.

Thời Vũ có cảm giác cái lỗ nhỏ của mình bây giờ nhất định đã đỏ hồng nhầy nhụa, thảm thương không chịu nổi.

Mỗi cú thúc mạnh, bên trong lại phát ra tiếng dính nhớp nhão nhoét. Cô nghi ngờ huyệt nhỏ của mình đã sắp bị anh chà cho mỏng dính luôn rồi.

Lại một đợt co thắt mãnh liệt trào lên.

"Ư... Nếu còn siết nữa anh sẽ bắn đấy."

"Em không có mà..." Thời Vũ hoảng loạn, cái lỗ nhỏ như có ý riêng, căn bản không chịu nghe cô điều khiển.

Gã đàn ông kia vẫn lùi lưng đẩy hông, vừa cắm vừa tiếp tục bước đi như chẳng có chuyện gì.

Anh thật sự không muốn lãng phí một giây một phút nào, kể cả thời gian đi từ phòng khách vào phòng ngủ.

Mỗi bước đi đều giống như đang tàn nhẫn giày xéo lên nụ hoa yếu ớt của cô.

"Chậm thôi..." Cô nức nở cầu xin, giọng run run: "Sắp bị anh đâm hỏng rồi..."

"Chính là muốn đâm hỏng em, để em nhớ kỹ em là của ai."

Anh không hề che giấu dục vọng chiếm hữu trắng trợn. Đỡ lấy mông cô, anh lật cô lại, ép cô quỳ rạp trên giường. Lực đè của anh nặng như một con sư tử đực, Thời Vũ chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo.

"Quá sâu rồi..." Đôi đầu gối cô mềm nhũn, hai tay chống trên giường, thắt lưng và mông không ngừng run rẩy.

Nhưng cô đã bị đóng đinh chết dí dưới người anh, càng động càng khiến anh đâm sâu thêm, hoàn toàn không cách nào phản kháng.

Không thể chống đỡ nổi.

Dòng nước lấp lánh từ sâu trong tiểu huyệt tràn ra, khe bím mềm nhũn, vô lực siết chặt lấy cây gậy sắt nóng rực, như muốn hút lấy tinh lực của anh.

Cảm giác mềm mại đó làm Thẩm Duật chịu không nổi, buộc phải gia tăng tốc độ thúc vào, cố gắng giảm bớt cảm giác đầu khấc tê dại vì bị hút siết quá mạnh. Bên trong cô mềm quá, mềm đến mức bóp nghẹt cả tim anh.

Mùi gỗ thông dịu nhẹ quanh quẩn khắp căn phòng, giống y như mùi hương trên người anh. Thời Vũ vùi mặt vào gối, tham lam hít sâu mùi hương ấy.

Anh vẫn không chịu cách cô quá xa dù đang ra vào từ phía sau. Một tay anh nhào nặn bầu ngực cô, đè cô sát vào ngực mình, gần như muốn hòa làm một thể.

"Tiểu Vũ, ai đang chơi em?"

"Á... là Thẩm Bích Thành..."

"Em có thích không?"

"Ưm... thích..."

"Thích anh, hay thích anh làm em?"

"Ưm..."

Thời Vũ căn bản không phân biệt nổi hai khái niệm đó nữa, không hiểu nổi sao bị đụ tới mức hồn phi phách tán rồi còn bị bắt trả lời câu hỏi tréo ngoe như vậy.

"Ah... cả hai đều thích..."

Giữa hai chân cô nước bắn tung tóe, theo khe mông chảy xuống, nhỏ từng giọt trên ga giường như những hạt mưa.

Gã đàn ông kia thở dốc thô nặng bên tai cô, dương vật dưới thân thì điên cuồng thúc vào. Cô chỉ có thể thuận theo tiết tấu của anh, bàn tay run rẩy bấu chặt lấy bắp tay anh, ngón tay đan chặt vào nhau, bị anh ghì chặt trước ngực.

"Nói em thích anh." Giọng nói anh vang vọng trong đầu cô.

Tầm nhìn của cô bị nện đến mơ hồ. Giọng nói trầm thấp, từ tính đó quấn lấy tai cô, mềm mại như cơn gió trong đêm xuân.

"Ưm... Em thích anh... thích Thẩm Bích Thành..."

"Ưm... Tiểu Vũ..."

Lực siết lấy thân thể cô bỗng mạnh hơn. Thứ to lớn trong cơ thể cô dồn sức nện điên cuồng mấy chục lần, sau đó bất ngờ rút mạnh ra khỏi đường hầm, nảy bật lên bụng dưới cô, rồi từ đỉnh lỗ sáo phun ra từng dòng tinh dịch nóng hổi, vẽ thành từng đường cong trên không trung, rơi xuống cổ và cằm cô, nóng bỏng như nham thạch, chậm rãi trườn dài theo đường cong mềm mại...

2096 words
13.05.2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro