🥀 Chương 8 🥀: Bắn vào tử cung

Editor: Sel

Dương vật vẫn còn co giật trên người cô, dòng tinh dịch vẫn tiếp tục phun trào. Bụng dưới cô bị gậy thịt đang nảy mạnh đập cho đau rát, đầu ti dính đầy chất lỏng trắng đục, trên cơ thể nhuốm đỏ ửng của cô, đầu nhũ dựng đứng trong không trung, rồi lại chậm rãi rũ xuống, nặng nề rơi xuống.

Tầm mắt mơ hồ như phủ một lớp sương mỏng.

Thẩm Duật lim dim mắt, liếm mút lên bờ vai cô, từng nhịp tim mạnh mẽ như đang dội vào sống lưng cô, như muốn đập xuyên qua, xâm nhập vào bên trong cơ thể cô vậy.

"Ưm... thì ra lại là cảm giác như thế này..." Anh thở dốc, trong giọng nói mang theo một tia vui vẻ khó nhận ra. Bàn tay to đang nắn bóp bầu ngực mềm mại, thịt vú tràn ra khỏi kẽ tay, mang đến cảm giác khít khao, quấn quýt, khiến người ta như muốn nghẹt thở trong hoan lạc.

Thời Vũ nghe vậy hơi kinh ngạc, vừa thở gấp vừa thăm dò hỏi: "Người như Thẩm thiếu gia lăn lộn chốn phong nguyệt chắc chắn thành thạo lắm... Sao nghe... nghe giống như lần đầu vậy..."

Chưa mặc quần vào đã định giữ khoảng cách với anh rồi. Có phải chờ thêm chút nữa là cô sẽ quay lưng bỏ anh lại phía sau luôn không?

Còn nhắc đến chốn phong nguyệt. Trong mắt cô, chẳng lẽ anh cũng chẳng khác gì đám quan lại ăn chơi trác táng kia sao? Cả ngày đánh bài, hút thuốc phiện, chơi gái?

Phải rồi. Người ở vị trí của anh, cái vị trí được gọi là quân phiệt, từ trước đến nay, ai mà chẳng nghĩ như vậy? Chỉ là vì quyền lực mà tồn tại, chẳng ai coi quân phiệt là thứ gì tốt đẹp.

Anh có thể chịu đựng hết thảy ánh mắt khinh thường của thế gian, tương lai còn dài, anh đủ nhẫn nại. Nhưng, chỉ riêng cô là không nên nghĩ anh như vậy.

Tim Thẩm Duật như bị hung hăng đè nén một cái. Anh xoay người cô lại, ép hai cánh tay cô giơ cao đặt lên đầu, bàn tay to ấn chặt xuống đầu giường, ánh mắt tràn ngập băng sương: "Thời Vũ, đó không phải chuyện em nên hỏi..."

Giọng điệu đột nhiên lạnh lùng, khiến cô không dám hó hé thêm tiếng nào.

Hành tung của anh đâu phải thứ cô có tư cách xen vào? Huống hồ chuyện đó cũng chẳng phải việc gì vẻ vang, cô đúng là ngốc nghếch, sao lại tự đi đào hố cho mình chui vào? Không khéo còn chọc vào tổ ong vò vẽ rồi.

Đắc tội anh thì có gì tốt chứ? Nợ cũ còn chưa trả hết, giờ lại chồng thêm một món nợ mới...

Thời Vũ đỏ bừng cả mặt, trong mắt vì xấu hổ và hối hận mà dâng lên một tầng nước mắt long lanh: "Thẩm thiếu gia... em xin lỗi... em không nên..."

Lời còn chưa dứt, Thẩm Duật đã mạnh mẽ nhấc một chân cô lên, đặt gác lên vai mình. Động tác dứt khoát đến tàn nhẫn, anh nắm chặt lấy dương vật cứng ngắc, mạnh mẽ tách hai cánh môi mềm, cắm thẳng vào.

Đầu khấc kéo căng khe bím nhỏ bé, buộc nó phải căng ra theo hình dạng của mình, nhìn mà thấy tội nghiệp đến đau lòng.

"Á..." Đau quá, nước mắt cô trào ra thành dòng ngay lập tức.

Bụng dưới cô bị dương vật cương cứng đâm cho phình lên rõ rệt, quy đầu nhắm thẳng vào điểm mẫn cảm bên trong, tạo ra một cơn lốc vừa căng tức vừa tê dại, xoáy tròn trong tiểu huyệt, cào cấu từng tấc ruột non.

Thân gậy mạnh mẽ càn quét từng nếp gấp mềm mại, lao thẳng vào tận đáy lỗ. Hai túi tinh hoàn đập vào mông cô phát ra những tiếng "bốp bốp", thô bạo như từng cái tát đánh thẳng vào thân thể mềm yếu.

Đầu khấc nghiền nát điểm nhạy cảm ấy, thân gậy liên tục quất vào lớp thịt mềm bên trong, khuấy ra từng dòng nước dâm loang lổ.

"Á ư..." Từng đợt cao trào nối tiếp nhau bị anh thô bạo khơi gợi ra, còn đôi mắt lạnh lẽo của Thẩm Duật thì chỉ lạnh lùng nhìn cô bị làm đến phát khóc.

"Á... Thẩm thiếu gia... xin lỗi... xin lỗi..." Thời Vũ vẫy đạp đôi chân thon, trong đầu lướt qua hết những gì vừa xảy ra mới biết, hóa ra nãy giờ anh còn nể tình. Giờ thì chẳng còn chút xót thương nào nữa.

"Gọi anh là gì?" Dương vật rút ra khỏi huyệt nhỏ, chỉ còn mắc lại ở phần đầu khấc. Anh chỉ ngừng lại một nhịp ngắn, rồi lại đẩy mạnh vào, dập thẳng vào tận sâu.

Những đường gân nổi cộm trên thân gậy nảy bật trong tiểu huyệt, căng phồng đến mức như muốn nổ tung, búng vào lớp thịt mềm mỏng manh như muốn đâm xuyên, từng luồng tê dại chi tiết đến mức khiến da đầu cô cũng run rẩy.

Thời Vũ mở to đôi mắt mờ mịt, trong đầu như có thể vẽ ra hình dáng từng nhịp va chạm vào trong mình.

"Hửm?" Thẩm Duật giữ lấy bắp chân mảnh mai của cô, bàn tay to chầm chậm vuốt lên, nắm lấy bàn chân nhỏ nhắn mềm mại.

Anh nhìn cô, nghiêng mặt một chút, cúi đầu ngậm lấy mắt cá chân mảnh mai ấy, nhẹ nhàng cắn một cái.

Lớp da mềm mại bị răng nanh lướt qua, đôi môi anh dừng lại nơi đó, hơi thở nặng nề và nóng hổi phủ lên da thịt cô, thiêu đốt đến tận tâm can...

Hơi thở của Thẩm Duật vừa nóng rát, vừa gay gắt, thế nhưng ánh mắt nhìn cô vẫn lạnh như băng.

Thời Vũ chợt hiểu ra điều gì đó, lờ mờ nhận ra nguyên nhân khiến anh tức giận.

"Bi... Bích Thành... a... ưm... em biết sai rồi..."

Có lẽ vì trong đó lẫn cả chút tủi thân, cô vừa sướng vừa đau, nước mắt tràn ra ướt đẫm gối. Mũi nghẹt lại, gốc đùi vì lên đỉnh quá nhiều lần mà co giật thành từng đợt, bụng dưới cũng ê ẩm rã rời.

Cô cố gắng nhấc nhẹ eo lên, nhưng ngay lập tức lại bị anh đè chặt không chừa lấy một khe hở. Biểu cảm của Thẩm Duật dịu đi đôi chút, nhưng động tác thì không hề mềm lòng, cây thịt cứng ngắc ghim sâu vào người cô, không ngừng tàn sát, đâm tới lui điên cuồng vào tận cùng hoa tâm của cô.

"Ưm... Nói cái gì hay hay cho anh nghe đi."

Thẩm Duật nhắm mắt lại, trên khuôn mặt rốt cuộc cũng lộ ra chút biểu cảm thỏa mãn.

Thời Vũ bị cắm đến ngơ ngẩn, lúc này chỉ còn sót lại chút tàn ý trong đầu, cố lục lại trong ký ức xem "lời nói hay" là cái gì. Cô nhớ năm đó từng lén nghe anh ba và một nha hoàn lén lút vụng trộm trong nhà bếp, cô gái kia bị làm sướng quá đã kêu vài tiếng, anh ba còn khen cô ta rên rất dễ nghe.

Đến nước này rồi, liều thôi.

"Ưm... anh Bích Thành... to quá... chơi nô tì sướng quá rồi..."

Thân thể Thẩm Duật khẽ run lên một cái.

"Tinh dịch... đều bắn cho nô tì đi... nô tì muốn sinh tiểu thiếu gia cho người..."

"Thân thể nô tì mềm mại không... ưm... sắp bị người đụ chết rồi..."

Thời Vũ thật sự có thiên phú làm đào kép chính, giọng nói mềm mại quyến rũ, tiếng rên rỉ đầy lẳng lơ, khiến ngay cả bản thân cô cũng chẳng phân biệt được đây là trên sân khấu hay dưới sân khấu nữa.

Còn Thẩm Duật thì thật sự động lòng. Là thật sự động lòng.

Cô càng rên càng dâm đãng, bên trong càng siết chặt lấy anh, quấn riết không buông.

Cây thịt cứng trong người cô phồng lên như thiết côn, mạnh mẽ phá vỡ sự ngăn cản của lớp thịt mềm, đâm sâu từng đợt vào tử cung, không ngừng chọc mạnh vào hoa tâm, mỗi lần thúc vào đều hung hãn muốn vùi cả phần thân dài vào tận đáy.

"Ưm... Nô tì sinh ra là để nằm dưới người thiếu gia... được thiếu gia đụ chết... chết cũng cam lòng..."

Đôi môi mềm bị anh hung bạo ngậm lấy, tiếng rên bị nuốt trọn trong khoang miệng. Cô hoàn toàn không tìm được đầu lưỡi của mình, toàn bộ khoang miệng bị anh chiếm giữ, dây dưa mạnh bạo.

"Ưm ưm..." Chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ đứt quãng nơi cổ họng, rồi lại bị anh tham lam nuốt hết.

Giữa hai người, ngay cả không khí để thở cũng chẳng còn sót lại.

"Tiểu Vũ..."

Dương vật nảy mạnh mấy lần trong cơ thể cô, cổ tử cung bị đụ đến tê dại. Thẩm Duật ghé sát vào tai cô, sống mũi vùi sâu vào mái tóc mai mềm mại. Hơi thở anh nóng rực như lửa, phả thẳng vào tóc và vành tai cô, làm chúng ươn ướt.

Có cái gì đó mềm mại, dịu dàng, như kim tuyến, chầm chậm đâm thẳng vào tim cô.

"Học ở đâu ra mấy câu dâm đãng này... hửm?"

"Ưm a..."

Thời Vũ còn chưa kịp trả lời, liền cảm nhận được đầu khấc to lớn của anh gí sát vào cổ tử cung mình, rồi hung hăng đâm mạnh vào trong, thân dương vật giật lên liên hồi. Một dòng tinh dịch nóng hổi, đặc sệt như nham thạch phun trào mãnh liệt, ào ào bơm thẳng vào trong tử cung cô...

1673 words
14.05.2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro