32
Lạc Tấn Vân xoay người lại, giọng mang theo vẻ khinh thường:
“Thích Tiến đã quy thuận, được bổ nhiệm làm Phi Ưng Vệ tân nhiệm chỉ huy sứ. Phi Ưng Vệ đứng ra chuộc Tùng Nguyệt thay hắn, từ nay về sau, hắn không còn là nô bộc, mà là võ quan thất phẩm, cũng có thể đường đường chính chính kết duyên với người trong lòng.”
Nói xong, hắn lặng lẽ nhìn Tiết Nghi Ninh.
Trên khuôn mặt nàng, ánh lên niềm vui mừng mong manh, nhưng lại lẫn vào chút đau xót, mơ hồ, bất đắc dĩ. Hắn không hiểu nổi nàng lúc này đang nghĩ gì, chỉ biết nàng vẫn đang cố chấp giữ lấy người kia trong lòng.
Vì người đó, nàng có thể buông bỏ tất cả danh tiết, vinh hoa, thậm chí là tính mạng.
Nhưng cả Thích Tiến tâm phúc kề cận sống chết cùng người kia cuối cùng cũng chọn quy phục vì an ổn. Vậy thì sự kiên trì của nàng, rốt cuộc có ý nghĩa gì?
Giữa đất trời này, nàng đơn độc một mình.
Thế nhưng, Thích Tiến và Tùng Nguyệt bọn họ vẫn sống, và có thể an ổn bên nhau. Nàng không thể lấy sự hy sinh của họ làm minh chứng cho lý tưởng của mình, càng không thể mong họ chết để tôn lên tín niệm của bản thân.
Cuối cùng, hắn lạnh lùng kết luận:
“Cô không cần lo nữa. Quan hệ giữa cô và Bùi Tuyển, Thích Tiến không khai ra. Có vài điểm trong lời cung không khớp, ta sẽ giúp cô che đậy. Nhưng theo hắn nói, Bùi Tuyển lần này vào kinh là để tìm nội ứng, liên hệ với Ngũ hoàng tử tiền triều hắn đã tìm được rồi, chỉ là Thích Tiến không biết người kia ở đâu.
Tóm lại, chẳng bao lâu nữa, dư đảng tiền triều sẽ dựng cờ xưng đế ở phương nam, thành lập tiểu triều đình. Triều đình tất nhiên không bỏ qua, chiến sự sớm muộn cũng nổ ra. Từ đây, triều đình và tiền triều sẽ là tử địch. Cô hãy nhìn rõ thân phận mình, tự lo lấy thân đi.”
Nói xong, hắn quay người rời khỏi.
Chờ hắn đi rồi, Ngọc Khê và Tử Thanh mới bước vào phòng, nhẹ giọng gọi:
“Phu nhân…”
Trong lòng Tiết Nghi Ninh trào lên một nỗi đau nghẹn ngào, muốn khóc, nhưng nước mắt như đã cạn khô từ lâu.
Nàng cảm giác bản thân như lạc giữa biển rộng mênh mang, bốn phía đều là nước, nghẹt thở không thể hít thở, muốn chạy trốn mà không biết đâu là bờ.
Ca ca nói đúng nàng đối với thế gian này vẫn còn lưu luyến.
Nàng còn muốn đọc những cuốn sách mình chưa kịp đọc, muốn chạm vào “Minh Ngọc” chưa từng đàn quá vài lần, vẫn luyến tiếc người thân, bạn bè, bằng hữu.
Bởi vậy… nàng không thể chết.
Nhưng Bùi Tuyển đã rời đi, còn nàng bị buộc gả vào cuộc hôn nhân không tự nguyện này.
Một lỗ hổng lớn đã khoét toạc trong lòng ngực, nếu muốn sống tiếp, nàng phải dùng một trái tim trống rỗng để chống đỡ tất cả.
Miễn cưỡng sống tiếp cũng được thôi. Nhưng đau, thật sự quá đau.
Nàng không biết phải dùng gì để lấp đầy khoảng trống đó.
Người ta nói, nếu một người nữ nhân có con, đứa trẻ sẽ trở thành tất cả của nàng, gánh lấy mọi buồn vui và tổn thương thay nàng.
Nhưng nàng không muốn như vậy.
Nàng không muốn đánh mất bản thân, không muốn từ một Tiết Nghi Ninh trở thành một người chỉ sống vì làm mẹ.
Như thế thì có khác gì một con rối đâu?
Cho nên, lỗ hổng ấy sẽ mãi không lấp đầy, chỉ có thể để nó trống rỗng như thế.
Cứ thế, đau đớn như thế, mà sống trọn cả đời.
“Phu nhân, hay là... người dùng chút cơm đi? Cả ngày như vậy không ăn không uống, sao mà chịu nổi?” Tử Thanh dè dặt khuyên.
Vốn nàng cũng không ôm hy vọng gì. Mấy ngày qua, nàng và Ngọc Khê khuyên tới khuyên lui, mười lần thì chín lần Tiết Nghi Ninh không đáp lời, còn lại cũng chỉ gật đầu cho có, cùng lắm uống được vài ngụm canh.
Không ngờ lần này, nàng lại khẽ đáp:
“Được.”
Tử Thanh ngẩn ra một lúc, sau đó mới mừng rỡ nói:
“Vậy... nô tỳ đi bảo người mang cơm tới nhé?”
Tiết Nghi Ninh lại gật đầu.
Tử Thanh và Ngọc Khê mừng rỡ ra mặt, vội vàng chạy đi chuẩn bị cơm nước. Vừa đi, vừa thấp thỏm lo sợ không biết phu nhân có nghe rõ không, có phải chỉ tùy tiện gật đầu, rồi cuối cùng vẫn không đụng đũa?
Nhưng khi mâm cơm được bưng lên trước mặt, Tiết Nghi Ninh lại thực sự cầm đũa lên, từng miếng từng miếng chậm rãi ăn.
Tuy ăn chậm, tuy chỉ dùng được nửa chén, nhưng ít nhất... nàng đã ăn.
Đến cuối cùng, Ngọc Khê suýt nữa bật khóc, nghèn nghẹn nói:
“Phu nhân rốt cuộc chịu ăn cơm rồi... nô tỳ còn tưởng người thật sự muốn nhịn đói đến chết…”
Tiết Nghi Ninh đặt đũa xuống, chậm rãi súc miệng, sau đó ngẩng đầu nhìn hai người, nhẹ nhàng nói:
“Mấy ngày nay để các ngươi lo lắng rồi. Là ta tùy hứng... Thật xin lỗi. Sau này sẽ không như vậy nữa.”
Tử Thanh vội vàng lắc đầu nói:
“Phu nhân không cần xin lỗi bọn nô tỳ, chỉ cần người bình an, khỏe mạnh trở lại… là tốt rồi.”
Tiết Nghi Ninh im lặng cúi đầu, rồi đứng dậy, bước chậm đến bên cửa sổ, đẩy cánh cửa ra.
Sau cơn mưa, bầu trời đã sáng lại. Trăng lưỡi liềm mờ mờ treo nơi chân trời, ánh sao lấp lánh lặng lẽ rải khắp không gian.
Cúi đầu nhìn xuống, nàng thấy bên bàn vẫn đặt cuốn tập thơ.
Đưa tay cầm lấy, nàng vốn định bảo người thu lại nhưng lại chần chừ, rồi khẽ khàng đặt lại chỗ cũ.
Người ấy… đã không còn. Cả đời này, có lẽ cũng chẳng thể gặp lại nữa. Nếu đến cả những thứ nàng từng thích, từng quý trọng cũng không dám chạm vào, thì những tháng ngày còn lại, nàng biết sống ra sao?
Nàng nên mang theo nỗi thương đau, vừa rỉ máu, vừa điềm đạm cảm thụ tất cả những điều từng khiến mình rung động như thế, mới không phụ quãng đời còn lại.
Thu xếp tập thơ ngay ngắn, nàng lại lần nữa nhìn ra khung trời bên ngoài.
Không có người ấy, trời đêm vẫn đẹp, sao trăng vẫn sáng. Chỉ là nay, nàng phải ngắm một mình.
……
Ngày hôm sau.
Trần mụ mụ đứng trước Lạc Tấn Vân, nhẹ giọng bẩm báo:
“Hôm nay phu nhân dậy từ canh năm, như trước đây rửa mặt, chải tóc, trang điểm chu tất. Sau đó gặp mặt mấy vị quản sự, rồi đích thân tới Phúc Lộc Đường vấn an lão phu nhân. Trở về lại tiếp tục xử lý việc trong phủ. Nô thấy, giống như đã trở lại dáng vẻ ban đầu… nhưng cũng lại không hoàn toàn giống nữa.”
Lạc Tấn Vân nghe xong, khẽ nhíu mày:
“Không giống chỗ nào?”
Trần mụ mụ đáp:
“Phu nhân dường như trở nên cứng rắn hơn trước. Trước đây người luôn mỉm cười, xử sự ôn hòa. Hôm nay thì rất ít cười, còn nghiêm khắc xử phạt một quản sự nha hoàn tham ô tiền bạc. Trực tiếp cách chức, nếu là ngày xưa, phu nhân chỉ phạt bớt lương tháng là cùng.”
Lạc Tấn Vân thầm nghĩ, hẳn là do bị ca ca khuyên bảo, nàng đã quyết định tiếp tục sống.
Chỉ là, đời người rất dài. Nàng không muốn như trước, kìm nén mọi hỉ nộ ai lạc, tiếp tục đóng vai một “hiền huệ phu nhân” đến suốt đời.
Nàng không còn kiên nhẫn. Mà nếu phải diễn cả đời, nàng thà dứt khoát sống là chính mình có thể khó chịu, cũng có thể tự do thở một hơi.
Hắn không nói ra suy nghĩ, chỉ thản nhiên dặn:
“Đi đi. Nếu có gì khác thường, tiếp tục báo cho ta. Còn nữa…”
Dừng một chút, giọng hắn trầm xuống:
“Nếu lại thấy nàng uống thuốc… lập tức đến báo ta.”
Trần mụ mụ khom người đáp:
“Vâng, lão nô đã rõ.”
Sau khi bà rời khỏi, Lạc Tấn Vân đứng tại chỗ nhìn ra sân ngoài cửa sổ.
Tường viện Lạc phủ rất cao.
Hắn vốn không ưa tường cao, nhưng có lẽ vì đã quen thấy tường thành chinh chiến, cuối cùng vẫn bảo người xây cao thêm một đoạn, kín đáo mà kiên cố.
Tựa như hắn, dùng cách thức của riêng mình, mạnh mẽ nhốt nàng ở nơi đây, ép nàng cùng hắn buộc chung một sợi dây.
Buộc thì buộc đi.
Dù là phu thê, hay chỉ là oán hận, thì cũng vẫn là chung huyệt đồng mệnh. Đây… là số mệnh của bọn họ.
Chiều muộn, Lạc Tấn Tuyết dắt theo Tỏa Nhi tới, vẻ mặt hớn hở nói với Lạc Tấn Vân:
“Đại ca, ngày mốt chúng ta cùng lên núi Mây Trắng nhé! Nhị ca bảo muội đưa Tỏa Nhi đi thả diều, các huynh thì đi săn, rồi sau đó cùng nhau nướng thịt thỏ ăn ngoài trời.”
Tỏa Nhi cũng hăng hái hùa theo:
“Con không thả diều đâu! Con cũng muốn đi săn!”
Lạc Tấn Vân đáp:
“Ngày mốt ta chưa chắc đã rảnh, nếu các ngươi đi thì tiện thể gọi cả Liễu Nhi theo. Dù sao nàng vốn là quen tự do, từ khi về phủ đến giờ chỉ quanh quẩn mãi trong hậu viện.”
“À, được thôi…” Lạc Tấn Tuyết đồng ý, trong lòng cũng hiểu rõ đại ca là đang thấy áy náy. Dù gì thì lần trước dời ngày nghênh đón khiến Hạ cô nương bị cả phủ chê cười.
Nhưng so với Hạ Liễu Nhi, nàng vẫn mong đại tẩu có thể đi cùng hơn.
Nghĩ vậy, nàng liền nói:
“Vậy để muội đi gọi đại tẩu, bảo tỷ ấy cùng đi với chúng ta!”
Lạc Tấn Vân nhìn sang nàng, nhẹ “Ừ” một tiếng.
Lúc này, Tỏa Nhi kéo tay hắn, nũng nịu nói:
“Đại bá, người sẽ không đi chơi với chúng con thật sao? Người đã hứa sẽ dạy con bắn cung mà!”
Lạc Tấn Vân mỉm cười, ngẫm nghĩ chốc lát rồi gật đầu:
“Được, mấy ngày nay ta sẽ cố gắng sắp xếp thời gian, cùng các ngươi ra ngoài một chuyến.”
Hai ngày sau, trời quang mây tạnh, nắng ấm trải khắp vạn dặm.
Sợ đại bá lỡ hẹn, Tỏa Nhi từ sáng sớm đã đến gõ cửa gọi dậy. Không ngờ Lạc Tấn Vân lại ra nhanh hơn tưởng tượng.
Vừa ra khỏi cửa hậu viện, đệ đệ Lạc Tấn Phong đã chờ sẵn, mang theo cung tên, diều, cùng một thanh tiểu mộc kiếm cho Tỏa Nhi. Người phòng bếp cũng lục tục đến, tay xách theo thức ăn, điểm tâm và than để nhóm lửa.
Chẳng bao lâu sau, Lạc Tấn Tuyết và Hạ Liễu Nhi cũng xuất hiện. Dù gì cũng là tiểu thư khuê các, nên đều trang điểm kỹ càng. Lạc Tấn Tuyết thì khỏi phải nói, còn Hạ Liễu Nhi cũng mặc váy lụa hồng phấn tươi tắn, cài một đóa thạch lựu đỏ thắm trên tóc, thoáng thấy Lạc Tấn Vân thì gương mặt khẽ ửng đỏ, cúi đầu e lệ.
Lạc Tấn Phong hỏi:
“Tẩu tẩu vẫn không đi à?”
Lạc Tấn Tuyết lắc đầu:
“Không đi. Muội vừa mới sang kéo một lần nữa, nhưng tẩu ấy nói bận việc trong nhà, không thể đi được.”
Lạc Tấn Phong nghĩ bụng, lúc đầu rủ tẩu tẩu đi chơi là để ca ca cùng nàng ra ngoài dạo một chuyến, giúp tẩu ấy vui lên phần nào. Dù sao tẩu tẩu cũng từng giúp hắn xem tranh, hắn muốn cảm tạ. Ai ngờ kết quả lại khiến ca ca và Hạ cô nương thêm gần gũi, chuyện này… chẳng biết sau này sẽ rắc rối thế nào.
Vậy nên rốt cuộc tẩu tẩu vì sao không chịu đi? Mẹ của Tỏa Nhi thì thật sự muốn ra ngoài, chỉ là vì sắp sinh nên không tiện đi lại, không ngờ tẩu tẩu lại là người không muốn ra ngoài.
Mấy người cũng không trì hoãn nữa, cùng nhau rời phủ Lạc gia.
Núi Mây Trắng tuy không phải danh thắng nổi tiếng nhất trong kinh thành, nhưng núi xanh nước biếc, phong cảnh thanh nhã dễ chịu.
Đoàn người đến một bãi cỏ bên suối ở ven núi, nhóm bếp nhóm lửa chuẩn bị nướng thịt, nấu cơm. Lạc Tấn Tuyết dắt Tỏa Nhi chơi thả diều, Lạc Tấn Phong kéo ca ca cùng vào rừng tìm chút món ăn hoang dã.
Thực ra nói là dẫn Tỏa Nhi ra ngoài chơi chỉ là phụ, chủ yếu là vì hắn ngứa tay.
Núi Mây Trắng vốn không phải nơi thích hợp để săn bắn, dã thú không nhiều, hai người xoay xở nửa ngày cũng không tìm được con thỏ nào, cũng may Lạc Tấn Vân bắn cung giỏi, từ trên cây bắn xuống được mấy con chim ngói.
Đến gần chiều, hai người mang theo vài con chim ngói, chim sẻ trở về, ai ngờ vừa về đến bãi cỏ đã bị hạ nhân báo lại vì đợi mãi không thấy hai người quay lại, Lạc Tấn Tuyết đã dẫn Tỏa Nhi và Hạ Liễu Nhi đi dạo quanh gần đó rồi.
Hai người nhàn rỗi không có việc gì, liền xuống ngựa, thong thả đi tìm họ.
Lạc Tấn Phong hỏi huynh trưởng: “Đại ca, gần đây huynh… có tâm sự à?”
Lạc Tấn Vân không đáp, hắn lại khuyên nhủ: “Chẳng phải chỉ là để Bình Nam vương thế tử chạy mất thôi sao? Thắng thua là chuyện thường tình của binh gia, năm đó huynh để mất Hưng Châu, chẳng phải cũng chẳng có việc gì đâu? Đệ còn bội phục huynh đấy, tổn thất lớn như vậy mà vẫn bình tĩnh vững vàng, không hoảng loạn, lần này chẳng qua bị giáng cấp một bậc, sau này lập công chuộc tội thì lại trở về thôi.”
Lạc Tấn Vân cuối cùng cũng mở miệng: “Ta hiểu.”
“Vậy thì đừng để trong lòng nữa,” Lạc Tấn Phong nói, “Sau này còn phải bình định phương Nam, Ô Hằng cũng chẳng yên phận gì, huynh có nhiều chuyện phải làm, cơ hội lập công cũng không thiếu, buồn phiền làm gì!”
Lạc Tấn Vân quay sang nhìn hắn, mỉm cười: “Ngươi chẳng phải là người chỉ gặp một chút chuyện nhỏ đã kêu cha gọi mẹ sao? Giờ lại quay sang an ủi ta.”
Lạc Tấn Phong ha hả cười lớn: “Nhi tử cũng lớn rồi, chẳng lẽ không phải nên trưởng thành một chút sao.”
Lạc Tấn Vân nói: “Ta chợt nhớ ra một chuyện, lúc trước trong nhà định hôn cho ngươi, đệ muội vốn không muốn, chê ngươi quanh năm chinh chiến bên ngoài, chẳng mấy khi về nhà. Ta còn nhớ bọn họ từng nhờ người đến mai mối Lôi gia thiếu chủ, không thành mới đành gả cho ngươi. Khi ấy trong lòng ngươi nghĩ gì?”
Lạc Tấn Phong thấy có chút mất mặt, hừ nhẹ một tiếng rồi nói cho qua: “Có gì đâu mà nghĩ? Nàng nhìn trúng cái tên tiểu bạch kiểm kia ăn nói khéo léo, lại trắng trẻo. Kết quả thì sao? Cuối cùng vẫn gả cho ta, vào động phòng, sinh con, bây giờ ngày nào cũng ở bên tai ta lải nhải không được đi uống hoa tửu, không được đưa muội muội cấp dưới về nhà —”
Nói được một nửa, Lạc Tấn Phong bỗng khựng lại, lời đang hăng hái cũng nghẹn nơi cổ, rõ ràng vừa rồi chính là hắn cùng thê tử sau lưng bàn chuyện về đại ca, Hoàng Thúy Ngọc căn dặn hắn không được giống đại ca đi ra ngoài uống hoa tửu, cũng không được mang muội muội cấp dưới gì đó trở về nhà…
Vì vậy hắn nhanh chóng đánh trống lảng, nói lấp lửng: “Tóm lại, nữ nhân gả cho ai thì trước kia thích ai cũng không quan trọng, đợi đến khi sống chung lâu ngày, trong mắt bọn họ cũng chỉ còn hai người một là nhi tử, hai là phu quân. Chuyện xưa tám trăm năm trước, ai còn nhớ rõ làm gì.”
“Vậy sao?” Lạc Tấn Vân thuận miệng hỏi lại.
“Đúng vậy!” Lạc Tấn Phong chắc chắn đáp, nhưng lại bị chính câu hỏi của đại ca khiến trong lòng sinh nghi, cuối cùng bổ sung một câu: “Bất quá cũng có ngoại lệ, là mấy người sống không vui vẻ. Sống không tốt, thì sẽ hay nghĩ ngợi nếu ngày đó gả cho người khác, liệu có tốt hơn không? Còn nương Tỏa Nhi vì gả cho ta mới được vào kinh làm quý phu nhân, đương nhiên là mừng còn không kịp.”
Lạc Tấn Vân không nói gì, chỉ lặng im.
Lạc Tấn Phong nói xong càng thấy hứng khởi, cười hỏi: “Huynh sao đột nhiên lại quan tâm mấy chuyện nam nữ thế này? Trước đây huynh vẫn chẳng thèm để tâm mấy thứ này mà?”
Lạc Tấn Vân ngẩng đầu, ánh mắt dõi về phía trước.
Thấy hắn không trả lời, Lạc Tấn Phong cũng nhìn theo, thì phát hiện phía trước có một khe núi nhỏ, trong khe có một đạo quán nhỏ, mà trước đạo quán có một đám người tụ tập đúng là Lạc Tấn Tuyết cùng mấy người khác, cả đám tùy tùng cũng theo bên cạnh.
“Đi xa thật đấy.” Lạc Tấn Phong lẩm bẩm.
Hai người men theo đường mòn tiến vào trong khe núi, dọc đường phong cảnh nên thơ, cực kỳ tú lệ. Đá xanh lát thành lối nhỏ, suối khe róc rách chảy ngang, từng bụi hợp hoan hoa bên đường nở rộ tươi tắn, cành lá đan xen, thỉnh thoảng có con bướm nhẹ nhàng lượn bay, khiến người không khỏi sinh lòng yêu thích.
Lạc Tấn Phong than thở: “Tẩu tẩu thật nên tới đây, nàng là người đọc sách, đến nơi thế này biết đâu lại ngẫu hứng làm được hai bài thơ.”
Hai người thong thả đi đến cuối sơn cốc, thì thấy Lạc Tấn Tuyết đang vòng quanh một gốc cây hợp hoan lớn làm gì đó. Lạc Tấn Phong bước lại gần, hỏi vị ma ma theo hầu phía sau nàng: “Đang làm gì vậy?”
Vị ma ma cười đáp: “Nghe nói chỗ này cầu nhân duyên rất linh, cô nương đang khấn phúc đó.”
Lúc này, ánh mắt Lạc Tấn Vân chuyển sang phiến đá dưới gốc hợp hoan thụ, liền thấy trên mặt đá khắc mấy chữ “Nhân duyên thụ.”
Bên cạnh gốc cây còn có một loạt tấm bảng gỗ nhỏ ghi chi chít chữ, đại khái rằng: “Người có tình nếu cùng nhau phát nguyện dưới gốc cổ thụ này, ắt sẽ duyên định ba kiếp.”
Lạc Tấn Phong cũng trông thấy, cười nói: “Mấy cái này chỉ lừa tiểu cô nương thôi.”
Vừa nói vừa đi tới trước giúp Lạc Tấn Tuyết treo túi thơm nguyện ước lên cành, không biết trêu ghẹo điều gì khiến Lạc Tấn Tuyết quay ra đấm hắn một trận.
Lúc này Hạ Liễu Nhi đi tới, đứng bên cạnh Lạc Tấn Vân, nhẹ giọng hỏi: “Tướng quân, lần trước thiếp tặng túi thơm, chẳng hay ngày thường ngài có mang theo không?”
Lạc Tấn Vân quay sang đáp: “Không quen mang, thường hay quên.”
Hạ Liễu Nhi cúi đầu, nhẹ nhàng nói: “Túi thơm đó có thể đuổi muỗi, tiết trời dần nóng, sau này có muỗi thì dùng đến là vừa.”
Lạc Tấn Vân gật đầu: “Được.”
Hạ Liễu Nhi hơi đỏ mặt, rút từ trong tay áo ra một chiếc ngọc bội, đưa cho hắn: “Cái này, xin tặng tướng quân, sau đặt cùng với túi thơm cũng được.” Lời nói ẩn đầy thẹn thùng, giọng nhỏ như tiếng muỗi.
Lạc Tấn Vân nhận lấy ngọc bội, hỏi: “Ngọc này từ đâu mà có?”
Hạ Liễu Nhi giọng ngọt như mía lùi: “Là xin được trong đạo quán, một đôi chim liền cánh, phải có đủ hai mới thành.”
Nói rồi, nàng cũng lấy ra một miếng ngọc trên người, đưa lên đối chiếu với chiếc kia trong tay hắn. Quả nhiên là một đôi, giống như âm dương ngư trong đồ bát quái, hai nửa dây dưa giao hòa, người trong ta, ta trong người, hợp lại là một khối ngọc bội tròn trịa.
Lạc Tấn Vân lặng lẽ nhìn miếng ngọc trong tay thật lâu.
Đây là loại ngọc thạch rẻ tiền, hắn từng thấy qua, từng thấy ở bên gối Tiết Nghi Ninh khi nàng bị bệnh.
Khi ấy, hắn từng ngỡ đó là hình phượng hoàng, còn lấy làm lạ vì sao trên người nàng vốn mang bao nhiêu loại ngọc ngà châu báu, thế mà lại giữ lấy một khối ngọc vụn thô sơ như vậy?
Chạm khắc vụng về, đến nỗi hắn nhận nhầm thành phượng hoàng. Thì ra là chim liền cánh.
Thì ra, đây là một đôi.
Một nửa nằm trong tay nàng, nửa kia cũng chẳng khó đoán đang nằm nơi tay ai.
Vậy nên chốn này, nàng đã từng đến, cùng người kia đến. Cũng ở nơi này cầu nguyện dưới cây nhân duyên, xin được đôi chim liền cánh, chia nhau mỗi người một nửa.
Có lẽ, cũng đã đứng dưới tàng cây kia mà phát lời thề nguyện bên nhau ba kiếp.
Thì ra, người như nàng dịu dàng, điềm tĩnh, trầm lặng cũng từng tin vào những điều như vậy.
Có phải nàng cũng giống như Lạc Tấn Tuyết, cẩn thận chọn lấy bộ y phục đẹp nhất, trong lòng rộn ràng, mang theo thẹn thùng và kỳ vọng mà đứng dưới gốc cây nhân duyên, thành kính treo lên túi thơm cầu nguyện, rồi nở nụ cười vui vẻ khi lời nguyện được viết ra?
Hóa ra nàng cũng từng có tâm tình thiếu nữ, từng có một thời xuân ngập tràn trong tim chỉ là, hắn vĩnh viễn không bao giờ có cơ hội nhìn thấy.
Lạc Tấn Vân siết chặt khối ngọc chim liền cánh trong tay, sắc mặt lạnh như sương giá. Đột nhiên hắn giơ tay, hung hăng ném mạnh miếng ngọc về phía sơn cốc sâu hun hút trước mặt.
“Tướng quân, ngài……” Hạ Liễu Nhi kinh hãi bởi hành động của hắn, nhất thời co rụt lại, đôi mắt ươn ướt ngân ngấn nước, run run nhìn hắn, nửa lời cũng không dám nói ra.
Nghe tiếng gọi khe khẽ của Hạ Liễu Nhi, Lạc Tấn Vân mới như sực tỉnh, nhận ra bản thân vừa làm ra chuyện gì.
Hắn đã ném đi khối ngọc bội mà Hạ Liễu Nhi đưa cho.
Nàng vốn ôn nhu, điềm đạm, đối với hắn một lòng ngưỡng mộ, điều ấy hắn không phải không rõ.
Huống hồ nàng còn là muội muội của Hạ Thất, hắn đưa nàng về phủ, vốn là để chiếu cố, là một phần trách nhiệm. Vậy mà nay, chính tay hắn lại khiến nàng tổn thương như thế.
Nhưng khối ngọc ấy… trong khoảnh khắc ấy, hắn thật sự không muốn nhìn thấy.
“Thực xin lỗi…” Hắn khẽ xoa trán, thở dài một hơi như mỏi mệt tột cùng, quay sang nàng nói:
“Nàng đợi thêm một lát rồi về cùng nhị đệ bọn họ. Ta thấy đầu đau, đi trước một bước.”
Dứt lời liền xoay người, rảo bước trở lại con đường cũ.
“Tướng quân—” Hạ Liễu Nhi bật gọi theo, muốn nói rằng nàng có thể đi cùng, nhưng lời chưa kịp thốt ra, bóng dáng hắn đã khuất sau cổng đạo quán.
Nàng đứng đó, nhìn theo bóng lưng cao lớn của hắn khuất dần, trong lòng dâng lên một nỗi xót xa nghẹn ngào.
Ngày tốt kia bị bỏ lỡ, hắn chỉ nói tạm hoãn, chưa từng nhắc lại khi nào sẽ định lại.
Lần trước chuyện lá trà, hình như hắn cũng tức giận.
Nàng nhìn ra được hắn có tâm sự, suốt mấy ngày nay tâm tình đều u ám, mà nàng lại không cách nào chen vào, ngay đến nói chuyện cũng không có cơ hội. Đã mấy ngày rồi hắn chưa đến thăm nàng.
Thật vất vả mới có dịp ra ngoài cùng nhau, vậy mà cũng chỉ nói với nhau được vài câu.
Tại sao chứ? Tại sao hắn lại ném đi ngọc bội ấy?
Là vì ngọc bội xấu xí, chất ngọc quá tầm thường? Hay là vì hắn chán ghét những vật mang ý tình?
Nàng siết chặt trong tay nửa khối ngọc còn lại, chỉ thấy lòng ngực như bị bóp nghẹt, đau đến không thở nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro