C11
Sau một hồi lâu, nàng mới không dám tin mà thốt lên: “Tĩnh Tĩnh?”
Thư Tĩnh Tĩnh nhanh chóng bước đến trước mặt nàng, nắm chặt tay nàng mà nói:
“Đúng rồi, chính là ta! Nghe nói cô gả cho Lạc đại tướng quân, ta liền đặc biệt cầu mợ mang ta tới!”
Tiết Nghi Ninh không khỏi giãn mặt ra, nhưng ngay sau đó lại nhịn không được mà mắt đỏ hoe.
Gặp lại cố nhân, liền nhớ về rất nhiều chuyện cũ. Nhưng nghĩ đến cảnh còn người mất, lòng lại không tránh khỏi bồi hồi xúc động.
Mẫu thân của Thư Tĩnh Tĩnh là tỷ tỷ của phò mã quá cố của Bình Lăng công chúa, lấy chồng xa tận Thành Đô, Thư Tĩnh Tĩnh cũng lớn lên tại đó.
Năm năm trước, nàng theo tổ phụ vào kinh một chuyến, tình cờ gặp gỡ Tiết Nghi Ninh, từ đó mà quen biết nhau.
Thư Tĩnh Tĩnh chỉ ở lại kinh thành ba tháng, trong khoảng thời gian đó, nàng và Tiết Nghi Ninh chơi với nhau không rời. Đến lúc sắp chia tay, cả hai bịn rịn không nỡ, khóc lóc hẹn thề sau này nhất định sẽ gặp lại.
Nhưng chưa kịp hội ngộ, thời cuộc đã thay đổi. Thiên hạ đổi chủ, vương triều cũ sụp đổ, triều đại mới được lập nên. Những gia tộc như Lạc gia nhờ công trạng mà một bước lên mây, trong khi những thế gia từng nắm quyền như Tiết gia lại dần sa sút.
Về phần Thư gia, Tiết Nghi Ninh chỉ biết rằng tổ phụ của Thư Tĩnh Tĩnh đã trung thành đến tận cùng, nhưng sau khi quân U Châu phá thành vào kinh, xảy ra quá nhiều chuyện. Từ đó, nàng không còn nghe tin tức về Thư gia nữa. Tuy nhiên, nhìn tình trạng hiện tại của Thư Tĩnh Tĩnh cũng không tệ, hẳn là nhờ mối quan hệ với phò mã quá cố, gia đình nàng không gặp biến cố gì quá lớn.
Lúc này, Bình Lăng công chúa quay sang lão phu nhân, mỉm cười nói:
“Đứa trẻ này nghe tin ta đến đây, liền nhất quyết đòi theo. Nó nói rằng con dâu trưởng nhà bà là tỷ muội tốt của nó, nên ta không còn cách nào khác đành phải dẫn theo.”
Lão phu nhân lập tức tươi cười nói:
“Công chúa nhân hậu như vậy, cháu gái mới dám thoải mái làm nũng trước mặt người.”
Nói rồi, bà ân cần mời công chúa vào phủ.
Bên này, Thư Tĩnh Tĩnh đã nắm lấy tay Tiết Nghi Ninh, vừa kéo nàng đi vào trong vừa khẽ giọng hỏi:
“Sao trông cô gầy đi thế?”
Tiết Nghi Ninh đáp:
“Vừa mới bị cảm phong hàn, nằm liệt giường mấy ngày, ăn uống không ngon miệng, nên gầy đi thôi.”
Thư Tĩnh Tĩnh lo lắng dặn dò:
“Vậy nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt, mau dưỡng lại sức khỏe.”
Đến Phúc Lộc Đường, Bình Lăng công chúa cùng lão phu nhân chuyện trò vui vẻ. Đến lúc cao hứng, công chúa thuận miệng nhắc đến Lạc Tấn Tuyết. Lão phu nhân nghe vậy liền sai người đi gọi nàng đến.
Chẳng bao lâu sau, Lạc Tấn Tuyết được nha hoàn dẫn vào. Nàng bước lên phía trước, nhẹ nhàng hành lễ với Bình Lăng công chúa.
Lão phu nhân và Tiết Nghi Ninh vừa nhìn thấy Lạc Tấn Tuyết, sắc mặt liền khẽ thay đổi.
Bởi vì nàng diện một bộ váy hồng đào rực rỡ, hoàn toàn mới, lại còn đeo một cặp phượng thoa tinh xảo lộng lẫy, trên mặt trang điểm theo kiểu đào hoa trang đang thịnh hành nhất kinh thành. Đẹp thì có đẹp, nhưng lại quá mức rực rỡ, khiến người ta có cảm giác nàng dốc hết sức để gây ấn tượng, như thể một lòng muốn trở thành con dâu của nhà người ta.
So với việc lão phu nhân muốn thay màn che, đệm dựa để thể hiện sự kính trọng, cách ăn diện của Lạc Tấn Tuyết còn là một sai lầm lớn hơn nhiều.
Bình Lăng công chúa dù trước đây không phải hoàng thân quốc thích, thì cũng là muội muội của Tiết độ sứ, xuất thân cao quý. Những nữ quyến xuất thân quyền thế như nàng đều có bản lĩnh duy trì vẻ ngoài ung dung, nhã nhặn, đó cũng là một loại gia giáo.
Vì vậy, khi nhìn thấy Lạc Tấn Tuyết, dù trong lòng có đánh giá thế nào, Bình Lăng công chúa cũng không lộ ra nửa điểm khinh thường. Ngược lại, nàng còn mỉm cười khen vài câu về dung mạo xinh đẹp, tính tình ngoan ngoãn hiểu chuyện, khiến người khác không thể nắm được sơ hở.
Nhưng thất lễ vẫn là thất lễ. Trong lòng lão phu nhân hiểu rõ, Bình Lăng công chúa tám phần đã chướng mắt cô nương nhà mình, cảm thấy nàng quá mức háo thắng, quá khao khát trèo cao, ánh mắt cũng quá nông cạn.
Dùng xong bữa, lão phu nhân liền mời Bình Lăng công chúa ra hoa viên dạo chơi một chút.
Sau bữa cơm, lão phu nhân thỉnh Bình Lăng công chúa dạo một vòng trong hoa viên.
Lộ tuyến trước đó đã an bài, vừa vặn từ Phúc Lộc Đường đi ra, hai bên đường cỏ huyên đua nở, sắc vàng nhàn nhạt, thấp thoáng lay động theo gió. Một đường thưởng ngoạn, chậm rãi đi đến bên hồ Lâm Hà, rồi vào thủy tạ ngồi xuống, nhấp một chén trà thơm.
Cảnh trí trong phủ Lạc gia vốn không có gì quá đặc sắc. Kiến trúc tuy ngay ngắn chỉnh tề nhưng thiếu đi sự tinh xảo của danh môn thế gia. Trong viện cũng không có kỳ hoa dị thảo hay trân thạch quý hiếm, bởi lão phu nhân cùng Lạc Tấn Vân đều không quá để tâm đến những thứ ấy.
Bình Lăng công chúa xuất thân cao quý, kiến thức rộng rãi, đã quen với những nơi hoa lệ phồn hoa. Nay đối diện với sự đơn sơ của Lạc gia, trong lòng khó tránh khỏi có chút thất vọng.
Tuy vậy, lão phu nhân đã sai người trồng rất nhiều cỏ huyên trên khoảng đất trống gần Phúc Lộc Đường, ban đầu chỉ để dùng làm thực phẩm. Đúng vào mùa này, cỏ huyên nở rộ, từng khóm từng khóm rực rỡ một màu vàng tươi, trông vô cùng đẹp mắt. Hơn nữa, loại cỏ này còn mang một cái tên rất hay – "vong ưu thảo" (loại cỏ giúp quên sầu), chắc hẳn công chúa sẽ thích.
Quả nhiên, vừa trông thấy những luống cỏ huyên trải dài ven đường, không chỉ Bình Lăng công chúa mà ngay cả Thư Tĩnh Tĩnh cũng không khỏi thốt lên tán thưởng. Tiết Nghi Ninh bèn sai nha hoàn hái một ít, định bụng để công chúa và Thư Tĩnh Tĩnh mang về nấu ăn. Bình Lăng công chúa vui vẻ đồng ý.
Bước vào thủy tạ ven hồ, bốn phía đều mở cửa sổ, gió từ mặt nước thổi tới mát rượi, khiến người ta cảm thấy vô cùng thư thái. Thư Tĩnh Tĩnh khẽ thở dài, cảm thán:
“Nơi này thật sự rất dễ chịu, hẳn là thích hợp nghe một khúc nhạc.”
Bình Lăng công chúa mỉm cười, nhẹ nhàng trêu chọc:
“Tuổi còn nhỏ mà khẩu khí lại không nhỏ chút nào. Lạc đại tướng quân một lòng vì nước, ngày đêm vất vả chinh chiến, đâu có rảnh rỗi như người khác mà nuôi một đám ca kỹ trong phủ?”
Lời này không sai. Lạc gia đúng là không nuôi ca kỹ, một phần vì trước nay không có hứng thú, một phần vì mới khai phủ chưa lâu, chưa kịp nghĩ đến chuyện đó.
Thư Tĩnh Tĩnh bĩu môi:
“Con cũng chỉ tiện miệng nói vậy thôi mà.”
Nói rồi, nàng chợt nhớ ra điều gì đó, liền quay sang Tiết Nghi Ninh, đôi mắt sáng rỡ, vui vẻ đề nghị:
“A Ninh đàn rất hay! Hay là hôm nay cô đàn một khúc cho chúng ta nghe đi?”
Tiết Nghi Ninh hơi sững người, nhận ra mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía mình, liền vội vàng đáp:
“Khi còn nhỏ chỉ là chơi đùa một chút thôi, bây giờ nào còn nhớ được những thứ đó.”
“Không được đâu! Trước kia cô đã hứa sẽ đàn riêng cho ta nghe rồi, giờ thật vất vả mới gặp lại, thế mà lại từ chối ta sao?” Thư Tĩnh Tĩnh nài nỉ. “Có quên cũng không sao, cô đàn một khúc Trường Tương Tư là được.”
Trường Tương Tư là một khúc nhạc nhập môn dành cho người học đàn. Nàng đã nói đến mức này, nếu Tiết Nghi Ninh còn từ chối, nói rằng mình đã quên sạch, e là không ai tin nổi.
Tiết Nghi Ninh mỉm cười, bất đắc dĩ nói:
“Hai, ba năm rồi chưa chạm đến, cây đàn cũng khóa trong nhà kho, biết đâu đã bị chuột gặm mất rồi.”
Thư Tĩnh Tĩnh tròn mắt kinh ngạc:
“Đường đường là ‘Minh Ngọc’, sao có thể để chuột cắn chứ?”
Tiết Nghi Ninh quay sang Tử Thanh, dặn dò:
“Đi lấy đàn lại đây.” Rồi nàng nhìn Thư Tĩnh Tĩnh, nhẹ giọng nói: “Để xem sau khi mang ra còn dùng được không đã.”
Thật ra, nàng sợ gió. Ngồi trong phòng khách này một lúc thôi đã thấy đầu óc quay cuồng, gió lùa bốn phía khiến người như bị dao cứa vào xương thịt, nào còn sức mà đánh đàn?
Nhưng Thư Tĩnh Tĩnh lại đột nhiên đề nghị như vậy, muốn nghe nàng đánh đàn, ai biết có phải cố ý để nàng thể hiện tài nghệ trước mặt Bình Lăng công chúa hay không? Với Lạc gia mà nói, đây cũng là một cơ hội tốt.
Lúc này, Bình Lăng công chúa đột nhiên hỏi:
“‘Minh Ngọc’ hiện đang ở trong tay ngươi sao?”
Chưa đợi Tiết Nghi Ninh đáp, Thư Tĩnh Tĩnh đã vội vàng lên tiếng:
“Mợ cũng biết đến ‘Minh Ngọc’ sao?”
Bình Lăng công chúa mỉm cười:
“Nếu ngay cả con cũng biết, chẳng lẽ ta lại không? Cây đàn này xuất thân từ danh gia chế đàn Lôi Tường, ta nhớ trước đây nó vẫn còn ở trong tay Tư Đồ tiên sinh.”
“Đúng vậy.” Thư Tĩnh Tĩnh gật đầu, giải thích thêm: “Mấy năm trước, Tư Đồ tiên sinh lâm bệnh nặng, tự biết không còn nhiều thời gian, liền tặng cây đàn cho người cháu gái của bằng hữu thân thiết nhất, cũng chính là A Ninh.”
Nàng cười híp mắt nhìn Tiết Nghi Ninh, tiếp lời:
“Năm năm trước khi ta gặp A Ninh, nàng vừa mới nhận được cây đàn này, cả ngày đắc ý vô cùng, cứ như cái đuôi sắp vểnh tận trời vậy.”
Tiết Nghi Ninh ngượng ngùng nói:
“Khi đó còn nhỏ, đúng là có chút tùy tiện.”
Bình Lăng công chúa mỉm cười, chậm rãi nói:
“Điều đó chứng tỏ Tư Đồ tiên sinh rất xem trọng ngươi, cảm thấy ngươi xứng đáng trở thành chủ nhân của danh cầm này. Thế mà sao đã hai, ba năm rồi ngươi vẫn chưa từng chạm đến nó?”
Tiết Nghi Ninh cúi đầu, giọng nói nhẹ đi:
“Thành thân rồi, tâm tư cũng không còn đặt vào những chuyện này nữa. Chung quy vẫn là phụ lòng một mảnh tâm ý của Tư Đồ tiên sinh.”
Đúng lúc này, Tử Thanh nâng cây đàn đến, nhẹ nhàng đặt lên bàn. Tiết Nghi Ninh cẩn thận mở lớp vải bọc bên ngoài, dưới ánh sáng, bề mặt cây đàn Minh Ngọc ánh lên sắc đen tuyền pha chút đỏ thẫm, tựa như phủ một lớp sơn óng ánh.
Nhìn cây đàn trước mắt, lòng nàng bỗng chốc dâng lên một nỗi hoảng hốt mơ hồ.
Giống như ngày ấy, nàng thấy được rất nhiều thứ, nhưng lại chẳng thấy Tùng Nguyệt. Giống như trong mộng, nàng đã sớm tiễn biệt cố nhân. Giống như sau bao năm gả đi, vượt qua những cuộc chia ly, cuối cùng nàng lại quay về những tháng ngày xưa cũ.
Khi đó, nàng từng nghĩ mình sẽ trở thành một bậc thánh thủ vang danh…
Thế mà giờ đây, cây đàn ấy lại bị bỏ mặc trong nhà kho. Vì sao ư? Vì người nhà họ Lạc không thích, cũng bởi vì nàng đã chẳng còn mong đợi gì vào những tháng ngày sau này.
Lúc này, Thư Tĩnh Tĩnh nhìn Bình Lăng công chúa, dịu giọng nói:
“Mợ muốn nghe khúc gì, cứ nói, A Ninh nhất định sẽ đàn.”
Bình Lăng công chúa mỉm cười:
“Ta chẳng rành cầm khúc, đàn gì cũng được, ta đều thích nghe.”
Thư Tĩnh Tĩnh suy nghĩ một lát rồi nói:
“Nhưng ta chỉ biết mỗi khúc Trường Tương Tư thôi… Thôi kệ, cứ tùy hứng mà đàn, nhớ gì thì đàn đó, thích gì thì gảy nấy.”
Tiết Nghi Ninh gảy khúc Tướng Quân.
Đây là một khúc cầm do danh gia Tư Đồ Anh sáng tác. Nó không kể về một vị tướng quân cụ thể, mà là về chiến trận, hoặc có thể nói, về những người lính nơi sa trường.
Phò mã của Bình Lăng công chúa từng là chỉ huy sứ dưới trướng Tiết độ sứ U Châu năm ấy. Về sau, ông được thăng làm Vinh Uy Đại tướng quân, sau khi mất được truy phong Quán Quân hầu.
Tình cảm giữa công chúa và phò mã vô cùng thắm thiết. Dù khi đó công chúa chưa được phong tước, phò mã cũng chưa từng nạp thiếp, trước sau chỉ có một mình nàng. Đến tận bây giờ, công chúa rực rỡ trong vạn trượng vinh quang, thế nhưng phò mã lại vĩnh viễn nằm lại nơi chiến trường, chẳng thể trở về.
Lạc Tấn Vân từ bên ngoài trở về, vừa bước vào hậu viện hắn liền nghe thấy tiếng đàn vọng ra từ trong viện.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro