C15
Tiết Nghi Ninh chỉ đành an ủi mẫu thân: “Hắn có thích Kim gia cô nương thế nào đi nữa, thì nàng cũng đã xuất giá, hắn hẳn là sớm đã dập tắt tâm tư. Còn về Hạ Liễu Nhi, bất quá chỉ là một thiếp thất, nhà nào mà chẳng có thiếp thất, di nương? Nữ nhi chưa từng để trong lòng, mẫu thân hà tất phải sầu não?”
Tiêu thị liền hỏi: “Vậy bên ngoài nói con ‘ở góa khi chồng còn sống’ có phải thật hay không? Lạc Tấn Vân… thật sự chưa từng chạm vào con?”
Đối với nữ nhân mà nói, đây mới là nỗi nhục lớn nhất.
Tiết Nghi Ninh vội vàng lắc đầu: “Đương nhiên không phải, hắn chỉ là quen dậy sớm luyện võ, sinh hoạt thường ngày không ở chỗ nữ nhi, nhưng cũng thường lui tới phòng con.”
Tiêu thị nửa tin nửa ngờ, lại hạ giọng hỏi: “Nguyệt tín của con vẫn còn đều đặn chứ? Hắn đã trở về mấy ngày nay, sao đến giờ vẫn chưa có tin tức gì?”
Sắc mặt Tiết Nghi Ninh hơi trầm xuống, cúi đầu tránh đi ánh mắt của mẫu thân, khẽ đáp: “Tạm thời vẫn chưa có tin tức.”
Tiêu thị lo lắng nói: “Tốt nhất là có thai trước khi nữ nhân kia vào cửa, nếu đợi đến khi nàng ta vào……”
Câu sau, Tiêu thị không đành lòng thốt ra.
Hiện tại, bên người Lạc Tấn Vân chỉ có mình nữ nhi, nàng lại chưa từng hoài thai. Ngày sau nếu có tân nhân nhập phủ, lại là bảo bối của hắn, đến khi ấy, chẳng phải chỉ còn tiếng cười của tân nhân, đâu còn ai đoái hoài đến nước mắt người xưa?
Nghĩ nghĩ, Tiêu thị bỗng nhiên reo lên:
“Ta làm sao lại quên mất chuyện này!”
Tiết Nghi Ninh quay sang nhìn mẫu thân, chỉ thấy nàng vẻ mặt vui mừng, nói:
“Ở phố Mậu An có một vị Mã tiên cô, chuyên trừ tà chữa bệnh, còn tinh thông bói quẻ đoán mệnh, linh nghiệm vô cùng. Nhưng mỗi tháng nàng chỉ mở đàn làm phép vào thượng tuần(*), hơn nữa phải đặt trước từ sớm. Trước đó mấy ngày, ta vừa mới dâng thêm một trăm lượng tiền dầu đèn, định bụng hai ngày nữa đi cầu một quẻ gia trạch bình an. Nay vừa khéo gặp chuyện này, không bằng ngày mai con cùng ta tới đó bái kiến, nhờ nàng viết cho một lá bùa rồi đốt đi, nói không chừng sau này mọi chuyện liền suôn sẻ.”
(*)Thượng tuần: Từ mùng 1 đến mùng 10.
Con người khi rơi vào khốn cảnh, không tìm được lối thoát thì thường sinh lòng mê tín, cầu thần bái Phật, tìm tiên hỏi đạo. Tiêu thị trước đây cũng giống bao người khác, chỉ cúng Phật vào mùng Một, ngày Rằm. Nhưng sau khi triều đại thay đổi, người xung quanh kẻ mất người tan, nhà cửa cũng bấp bênh giữa phong ba, bà ta bắt đầu thành kính hơn. Mã tiên cô này chắc hẳn là một vị linh môi đại tiên rất linh nghiệm.
Tiết Nghi Ninh đối với những chuyện này có phần kính sợ nhưng rất ít khi dính líu. Lúc này nàng không lập tức đáp lại, Tiêu thị biết nàng không quá bằng lòng, liền nói ngay: “Dì tư của con, đại biểu tỷ bên nhà ngoại, sau khi mất đứa con gái đầu lòng thì bụng mãi chẳng có động tĩnh. Năm trước nàng đến tìm Mã tiên cô, nhờ bà ấy tra xét mới biết là do chưa siêu độ cho đứa bé, khiến nó quấn lấy mẹ không chịu rời đi. Sau đó nhờ Mã tiên cô làm lễ siêu độ, đến năm nay nàng lại mang thai rồi!”
“Còn nữa, Chu bá mẫu của con, con còn nhớ không? Con trai nhỏ của nàng chẳng phải mất tích trong loạn thành hôm đó sao? Lần trước nàng đến chỗ Mã tiên cô hỏi, đưa sinh thần bát tự, Mã tiên cô liền tính ra nơi đứa bé đang ở. Nhà nàng cho người đi tìm, tháng trước thế nhưng thật sự tìm được đứa bé đưa về rồi!”
Lúc này, Tiết Nghi Ninh mới ngẩng mắt lên, không nhịn được hỏi: “Thật sao?”
Tiêu thị chắc chắn đáp: “Đương nhiên là thật! Đây đều là người ta quen biết cả. Nghe mẫu thân đi, ngày mai ta đưa con đến đó, con cũng nên quyên chút tiền dầu đèn, hỏi han một chút, nhờ nàng ấy xem vận số cho mình.”
Tiết Nghi Ninh không đáp, xem như ngầm đồng ý.
Sáng sớm hôm sau, Tiêu thị liền dẫn con gái đến Mậu An phố.
Hôm nay là sinh thần của Tiết Nghi Ninh, nhưng kỳ thực ở độ tuổi này, sinh thần hay không cũng chẳng còn quan trọng. Vạn sự thuận lợi mới là điều đáng để bận tâm. Nếu đến chỗ Mã tiên cô một chuyến mà có thể giúp ngày tháng suôn sẻ hơn, thì còn ai để tâm đến chuyện sinh thần nữa?
Phố Mậu An phồn hoa, nhà của Mã tiên cô nằm tận cuối phố, giữa chốn huyên náo mà vẫn giữ được phần tĩnh lặng.
Bên ngoài trông như một gia môn bình thường, nhưng khi bước vào mới hay bên trong có một hương đường riêng. Chính điện phụng thờ Tam Thanh tổ sư, khách hành hương đến quỳ lạy khấn vái. Cạnh hương đường có một cánh cửa nhỏ, đi qua đó chính là nơi Mã tiên cô tiếp đón người tới cầu duyên hỏi vận.
Hôm nay, Tiêu thị đặc biệt dẫn nữ nhi tới, chỉ bảo nàng quỳ lạy trước hương đường, dâng tiền dầu đèn, sau đó mới đưa nàng bước qua cánh cửa nhỏ kia để bái kiến Mã tiên cô.
Cửa tuy nhỏ, nhưng bên trong lại là một gian phòng rộng lớn, không kém hương đường bao nhiêu. Chỉ là bốn phía không có cửa sổ, ánh sáng hoàn toàn nhờ vào nến chiếu rọi. Dùng lại là nến trắng, khắp phòng treo cờ phướn, lục lạc lắc lư khe khẽ.
Mã tiên cô ngồi ngay chính giữa, phía sau trường án. Bà chừng bốn mươi tuổi, thân hình nhỏ gầy, nhưng đôi mắt lại vô cùng sắc bén, nhìn thoáng qua đã khiến người ta có chút e ngại.
Tiêu thị dẫn nàng đến gặp Mã tiên cô, rồi thay nàng kể lại chuyện thành thân đã hai năm, vợ chồng không mấy hòa thuận, bởi vậy mới tìm đến tiên cô cầu giải.
Mã tiên cô gật đầu, nói Tiêu thị ra ngoài chờ.
Đợi Tiêu thị lui ra, Mã tiên cô mới cất giọng hỏi: “Phu nhân có điều gì khó xử, cứ nói cho ta nghe.”
Tiết Nghi Ninh ngồi trước trường án, im lặng một lúc lâu, rồi mới khẽ mở lời: “Tiên cô, ngài có thể tính toán sinh tử của người khác không?”
Mã tiên cô hơi nghiêng đầu, hỏi lại: “Phu nhân có phải muốn biết người nọ còn sống hay đã chết?”
Tiết Nghi Ninh gật đầu.
Mã tiên cô đứng dậy, lấy giấy bút, đưa cho nàng và nói: “Phu nhân viết xuống sinh thần bát tự của người ấy, ta sẽ tính toán.”
Tiết Nghi Ninh cầm bút, ghi lên giấy một dãy bát tự.
Mã tiên cô nhắm mắt, tính toán một hồi. Tiết Nghi Ninh đứng bên cạnh, nín thở, lặng lẽ chờ đợi, trong lòng đầy căng thẳng.
Ước chừng nửa khắc sau, Mã tiên cô mở bừng mắt, chậm rãi đáp: “Sinh.”
Tiết Nghi Ninh vui mừng đến rơi lệ, khóe mắt hơi đỏ, giọng khàn khàn hỏi: “Ngài nói... Người vẫn còn sống?”
Mã tiên cô gật đầu: “Đúng vậy, vẫn còn tại thế.”
Nàng khẽ nở nụ cười, hỏi: “Nghe mẫu thân ta nói, tiên cô có thể viết khai vận phù. Không biết có thể giúp người đó viết một lá bùa bình an, trừ tà tránh họa, phù hộ y được bình an hay không?”
Mã tiên cô gật đầu đồng ý, dặn nàng ba ngày sau đến lấy phù. Đợi đến ngày âm khí nặng, mang phù thiêu hủy, nhưng phải một lòng kiên định, chớ để tà khí quấy nhiễu.
Tiết Nghi Ninh vội vàng cúi đầu cảm tạ, cuối cùng lấy ra năm mươi lượng bạc, dâng lên cho Mã tiên cô.
Từ nhà tiên cô đi ra, Tiêu thị thấy nữ nhi thần sắc nhẹ nhõm hơn hẳn, không khỏi vui mừng, liền hỏi:
“Là cầu con rể hồi tâm, hay cầu sớm ngày có tin mừng?”
Tiết Nghi Ninh cúi đầu, không đáp. Tiêu thị liền cho rằng nàng cầu cho Lạc Tấn Vân hồi tâm chuyển ý, bèn cười bảo:
“Có gì mà ngại? Chỉ cần lòng nam nhân đặt nơi con, thì sớm muộn gì cũng sẽ như ý thôi.”
Nói rồi, bà khẽ thở dài:
“Dù sao đi nữa, con chịu nghĩ thoáng, sống an ổn qua ngày, làm nương cũng yên tâm rồi.”
Tiết Nghi Ninh ngẩng mắt, nhìn về phía màn xe, qua khe hở nhìn ra ngoài, thấy đám người qua lại vội vã.
Đám người đông đúc trên đường, ồn ào xôn xao, không biết có ai trong đó là người mà nàng muốn gặp?
Nàng tuy có một nỗi thắc mắc, nhưng lại không dám trực tiếp hỏi trước mặt Mã tiên cô liệu cả đời này còn có thể gặp lại người đó hay không.
Chỉ là sợ tiên cô sẽ nói “Không thể.”
Với câu trả lời đó, nàng không biết làm sao để chấp nhận, thà rằng không hỏi còn hơn.
Tác giả có lời muốn nói: Phần giới thiệu (văn án) sẽ nhanh đến, câu chuyện chính sẽ dần dần được hé lộ qua các chương tiếp theo. Không có việc cắt ngang câu chuyện, và sau này nam chính sẽ không nạp thiếp. Vì câu chuyện hiện tại là từ góc nhìn của nữ chính, nên nam chính sẽ không có gì nổi bật. Cũng như nữ chính sẽ rất lâu mới yêu nam chính, các bạn cứ yên tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro