C29-2
Tô Mạt Mạt cười khúc khích, tiếp tục rót rượu.
Mấy người uống từ chiều đến tận chạng vạng, Tiêu Phóng bị người nhà đến đón về, nói vết thương chưa lành, không thể ở ngoài chè chén quá khuya. Bàng Tử Tuấn lại gọi Thập Tứ Nương đến cùng qua đêm. Còn Lạc Tấn Vân thì ở lại căn phòng có cây đàn, uống rượu một mình đến tận khuya, vẫn không say, chỉ ngồi bên cửa sổ, tay cầm chén rượu, ngẩn ngơ.
Tô Mạt Mạt càng nhìn càng động lòng. Vị tướng quân này, nàng thật sự thích dù không được tiền, chỉ cần hắn đồng ý, nàng cũng cam tâm tình nguyện. Thế mà dẫu nàng đã hết sức lấy lòng, hắn vẫn chẳng mảy may để ý, làm nàng chẳng biết làm sao.
Đến nửa đêm, khi trời đã cao, trăng đã sáng, dưới lầu có khách quen đến gọi tên nàng, giục giã ầm ĩ. Không còn cách nào khác, nàng đành rời đi, trước khi đi vẫn liếc hắn một cái hắn cũng chẳng ngoái đầu nhìn.
Bàng Tử Tuấn tỉnh lại bên mỹ nhân vào trưa ngày hôm sau.
Là người từng lăn lộn nơi sa trường, thể lực dồi dào, ngủ một đêm đã hồi sức. Vừa hé mắt nhìn thấy gương mặt kiều diễm của Thập Tứ Nương đang ngủ say, hắn không nhịn được cúi người ép xuống, chẳng buồn quan tâm nàng đã tỉnh hay chưa.
Thập Tứ Nương uốn éo oán trách, nũng nịu mắng hắn đáng ghét, còn hỏi: “Hôm nay chẳng phải chàng phải vào triều sao?”
Bàng Tử Tuấn cười ha hả, nói: “Không cần, hôm nay có thể ở nhà hầu hạ nàng cả ngày.”
Nói rồi, chính hắn cũng cảm thấy có điều không đúng.
Phải rồi, vì sao hôm nay hắn lại rảnh rỗi?
Rõ ràng nhớ hôm nay không có trực ban, nhưng… vẫn thấy có gì đó kỳ lạ.
Trong đầu vẫn còn choáng váng vì rượu, hắn ngẫm nghĩ một hồi, đột nhiên giật mình kinh hãi: “Không phải hôm nay là ngày Hạ cô nương vào cửa sao?!”
Vài huynh đệ bọn họ đều biết rõ ngày này, còn nói muốn cùng nhau đi uống rượu mừng, góp vui cho náo nhiệt.
Hiện giờ hắn còn đang ở đây, vậy Lạc Tấn Vân đâu? Tối qua lúc hắn ôm Thập Tứ Nương lên phòng, rõ ràng Lạc Tấn Vân vẫn đang ngồi uống rượu mà!
Luống cuống mặc quần áo rồi chạy đến gian phòng uống rượu tối qua, quả nhiên thấy Lạc Tấn Vân vẫn còn tựa vào khung cửa sổ ngủ mê mệt, Trường Sinh đứng bên cạnh, vẻ mặt bối rối.
Thấy hắn tới, Trường Sinh mới nói: “Tướng quân uống xong ngủ rất sâu, gọi mấy tiếng rồi cũng không tỉnh.”
Nhưng hôm nay là ngày rước Hạ Liễu Nhi vào phủ!
Bàng Tử Tuấn vội tới đẩy đẩy Lạc Tấn Vân, gọi: “Nguyên Nghị, dậy đi! Hôm nay là ngày Liễu Nhi vào phủ mà!”
Gọi mấy tiếng, Lạc Tấn Vân mới khẽ nhúc nhích, đưa tay xoa trán.
Bàng Tử Tuấn hô to: “Liễu Nhi đang chờ ngươi đón về kìa! Giờ lành sắp trôi qua rồi!”
Lạc Tấn Vân không mở mắt, chỉ khẽ thở dài: “Hôm nay thôi đi… để hôm khác.” Dứt lời, xoay người, lại tiếp tục ngủ.
Bàng Tử Tuấn ngẩn người — chuyện này mà cũng có thể “ngày khác”?
Nhưng nghĩ lại, cũng đúng, chỉ là nạp thiếp, đâu phải chính thất thành hôn, dời ngày cũng chẳng sao.
Chỉ là… Hạ Liễu Nhi thì khác. Mấy huynh đệ bọn họ đều biết nàng, nên hắn lại càng thay nàng sốt ruột. Hôm nay là ngày định sẵn, vậy mà cứ thế bị dời, ít nhiều gì cũng có phần không ổn.
Hắn lại lay vai Lạc Tấn Vân, sốt ruột nhắc:
“Ngươi quên Liễu Nhi rồi sao? Mau trở về đón nàng vào phủ đi! Trong nhà chắc giờ đang đợi sốt ruột lắm rồi!”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro