C51
Mãi đến khi nằm xuống giường, Tiết Nghi Ninh vẫn không dám tin được rằng Lạc Tấn Vân đã đồng ý giúp đỡ.
Vụ án kia vốn không khó phá, cái khó là bởi kẻ gây áp lực phía sau là Vương gia và Kinh Triệu Doãn, đều là nhân vật quyền quý.
Nhưng Lạc Tấn Vân, lại là quyền quý còn cao hơn cả bọn họ.
Hắn đã chịu ra mặt, chuyện này e rằng đã nắm chắc bảy phần thành công.
Có lẽ… hắn vốn không phải là kẻ chỉ biết bo bo giữ mình như nàng từng tưởng. Có lẽ, hắn luôn khinh thường Tiết gia, cũng từng xem nhẹ nàng, cho rằng bọn họ đều là hạng người thực dụng tầm thường, nên mới ngầm dành vài phần thương cảm cho những thân phận thấp hèn.
Ba ngày sau, Lạc Tấn Vân đã góp nhặt được một phần chứng cứ, rồi lại đến nói với nàng về những sắp xếp tiếp theo.
Nếu muốn biến vụ án này thành một án lớn, thì phải làm thật rầm rộ, có tiếng vang. Thẩm Huệ Tâm bị vu oan cướp của giết người, chính là bởi vì không có ai thay nàng kêu oan. Mà Lạc Tấn Vân thì quyết định sẽ tìm một người đứng ra thay nàng làm điều đó.
Người mà hắn định tìm là Tô Mạt Mạt của Thủy Vân Lâu, một danh kỹ thẻ đỏ nổi tiếng trong kinh thành. Hắn muốn để nàng ta đến gõ Đăng Văn Cổ tại Đại Lý Tự, dâng cáo trạng, thay Thẩm Huệ Tâm kêu oan.
Thẩm Huệ Tâm và Tô Mạt Mạt đều là thân phận ti tiện, nhưng lại cùng là danh kỹ nổi danh, giới quan lại quyền quý hay thương nhân nhỏ đều từng nghe qua.
Giờ đây, một danh kỹ lại dám vì một danh kỹ khác mà đi gõ trống kêu oan, hơn nữa còn là tố cáo Kinh Triệu Doãn, chuyện này đương nhiên sẽ trở thành chuyện lạ chấn động.
Tiết Nghi Ninh nghe vậy liền hỏi:
“Tô Mạt Mạt ấy… là tỷ muội thân thiết với Thẩm tỷ tỷ sao?”
Lạc Tấn Vân lắc đầu:
“Đương nhiên là không phải, nghe nói giữa hai người còn có chút hiềm khích.”
Tiết Nghi Ninh càng nghi hoặc:
“Vậy nàng ta vì sao lại nguyện ý mạo hiểm chuyện này?”
Lạc Tấn Vân đáp: “ Đương nhiên là không thể mong nàng chủ động, nên chúng ta mới muốn gặp nàng một lần để thương lượng. Đợi khi nàng đồng ý đứng ra kêu oan, nàng hãy đem những chi tiết liên quan đến Thẩm cô nương kể cho nàng biết, để nàng giả làm hảo tỷ muội với Thẩm cô nương.”
Tiết Nghi Ninh gật đầu đồng ý.
Nhưng trong lòng nàng vẫn cảm thấy, cho dù là tỷ muội thân thiết thật sự, cũng chưa chắc đã bằng lòng mạo hiểm ra mặt, huống chi hai người này còn từng có hiềm khích.
Chỉ e dẫu là bỏ ra một khoản lớn để thỉnh cầu, cũng chưa chắc thuyết phục được…
Lạc Tấn Vân đã sớm cho người đến Thủy Vân Lâu mời Tô Mạt Mạt ra ngoài, rồi chọn một khu vườn kín đáo để hẹn gặp. Sau đó hắn đưa Tiết Nghi Ninh cùng đi gặp nàng.
Tiết Nghi Ninh cải nam trang, tuy người tinh mắt chỉ cần liếc qua là biết nàng là nữ tử, nhưng ít nhất cũng không ai đoán ra nàng chính là phu nhân của đại tướng quân, nhiều lắm cũng chỉ tưởng là một thị tòng theo hầu.
Buổi chiều, hai người đến vườn. Chẳng bao lâu sau, A Quý dẫn theo một chiếc kiệu nhỏ, đón Tô Mạt Mạt vào.
Lạc Tấn Vân và Tiết Nghi Ninh ngồi hai bên bàn tròn trong gian nhà. Tô Mạt Mạt bước vào.
Vừa trông thấy Lạc Tấn Vân, nàng lập tức nở nụ cười, bước tới nói:
“Đại tướng quân đã lâu không ghé qua, thiếp còn tưởng ngài đã quên mất thiếp rồi. Không ngờ hôm nay lại nhận được lời mời từ ngài. Đại tướng quân quả là người biết hưởng nhã thú, lại hẹn thiếp đến một nơi kín đáo thế này.”
Vừa nói, nàng vừa tiến sát lại gần, bàn tay trắng nõn được sơn móng kỹ càng đã khẽ vươn lên định chạm vào tay áo Lạc Tấn Vân. Hắn lập tức nghiêng người né tránh, ánh mắt lạnh lẽo thoáng lướt sang phía Tiết Nghi Ninh ngồi bên cạnh, lạnh giọng quát:
“Vô lễ! Lui ra phía sau!”
Tô Mạt Mạt thoáng thấy ánh mắt ấy, liền vừa lùi lại vừa nhìn về phía người đang ngồi cạnh hắn.
Là người trong chốn phong nguyệt, ánh mắt nàng từ trước đến nay chưa từng e dè, chỉ cần liếc qua đã toát lên vẻ quyến rũ khó tả.
Tiết Nghi Ninh đối mặt với nàng, dù vẻ ngoài vẫn giữ được bình tĩnh, song trong lòng lại không khỏi có phần gượng gạo.
Tô Mạt Mạt đương nhiên nhận ra vị công tử da trắng như ngọc, dung mạo tuấn tú kia thực chất là nữ tử, nhưng lại đoán không ra thân phận.
Ấn tượng đầu tiên, nàng cho rằng người ấy là thị thiếp hay nha hoàn theo hầu bên cạnh Lạc đại tướng quân. Thế nhưng quan sát kỹ hơn, nàng lại cảm thấy không giống, bởi lẽ chẳng thị thiếp hay nha hoàn nào có thể toát ra khí chất ung dung, tự tại đến thế.
Nhưng nữ nhân có thân phận cao quý một chút, sao có thể chủ động tới gặp một kỹ nữ như nàng?
Tô Mạt Mạt lùi lại, đứng ngay trước mặt hai người, ôn hòa lên tiếng:
“Mạt Mạt bái kiến đại tướng quân. Không rõ đại tướng quân triệu tiểu nữ tới là có điều gì phân phó?”
Quả là người từng trải trong chốn gió trăng, nàng lập tức nhận ra thái độ của Lạc Tấn Vân có chút khác thường, liền thu lại vẻ đùa cợt, trở nên đứng đắn hẳn lên.
Lạc Tấn Vân lại liếc Tiết Nghi Ninh một cái, rồi quay đầu nhìn Tô Mạt Mạt, trầm giọng nói:
“Ta muốn ngươi thay ta làm một chuyện. Nếu việc thành, không chỉ có trọng thưởng, mà ngươi còn có thể nổi danh khắp thiên hạ.”
Tô Mạt Mạt biết rõ trên đời này chẳng có chuyện tốt đến vậy, liền dè dặt hỏi:
“Không biết đại tướng quân muốn tiểu nữ tử làm gì?”
Lạc Tấn Vân hỏi thẳng:
“Ngươi có biết Thẩm Diễm Nương người của Giáo Phường Tư bị buộc tội giết Vương Tử Nghiệp? Ta muốn ngươi, lấy thân phận tỷ muội tốt của Thẩm Diễm Nương, mang theo đơn kiện tới Đại Lý Tự gõ trống kêu oan, cáo buộc người của Vương gia cùng Kinh Triệu Doãn cấu kết bao che, vì tư lợi mà xử oan Thẩm Diễm Nương tội chết.”
Tô Mạt Mạt vừa nghe đến đây liền hoảng sợ quỳ rạp xuống, nước mắt lăn dài, giọng nghẹn ngào nức nở:
“Đại tướng quân tha mạng! Tiểu nữ chỉ là một kẻ bán tiếng cười trong thanh lâu, nào dám dây vào chuyện lớn như vậy? Đại tướng quân chi bằng giết ta ngay bây giờ còn hơn…”
“Giết ngươi thì có gì khó.”
Lạc Tấn Vân lạnh nhạt nói xong, liền rút một con chủy thủ ném xuống ngay trước mặt nàng.
Tô Mạt Mạt sững người.
Lạc Tấn Vân thong thả nói:
“Khi ở Dương Châu, ngươi từng có tình ý với một vị công tử họ Dương trong kinh thành, tên Dương Hiến. Hắn từng nói sẽ cưới ngươi bằng kiệu hoa tám người khiêng, chỉ tiếc sau đó chết dưới tay binh lính lưu đày ở U Châu. Ngươi vì thế ghi hận trong lòng, hôm nay tìm được cơ hội, mang theo chủy thủ đến đây gặp ta, định bụng hành thích, nào ngờ bị ta phát hiện, bắt tại trận. Sau đó ta sẽ giao ngươi cho Đại Lý Tự, tội danh là mưu sát mệnh quan triều đình, phán trảm không tha.”
Tô Mạt Mạt nghe xong, lập tức mặt cắt không còn giọt máu, vội vàng kêu lên:
“Không, không! Ta với hắn chỉ là thuận dịp mà chơi, nào có hận thù đến mức đó! Đại tướng quân, ngài… ngài đừng ngậm máu phun người!”
Lạc Tấn Vân đáp lạnh lùng:
“Thì sao? Ngươi cho rằng Thẩm Diễm Nương thật sự ham mê viên dạ minh châu kia của Vương Tử Nghiệp sao? Các ngươi hạng xướng kỹ thấp kém, lời nói có đúng có sai, có bị oan hay không… chẳng ai thèm quan tâm.”
Vốn luôn biết tiến thoái đúng chừng, gặp thời biết cúi đầu, Tô Mạt Mạt lúc này cũng không khỏi đỏ hoe mắt, oán hận nhìn chằm chằm người đàn ông ngồi ngay ngắn phía trước.
Tiết Nghi Ninh cũng nhìn về phía Lạc Tấn Vân.
Nàng không ngờ rằng cái gọi là “thương lượng” với Tô Mạt Mạt, trong miệng hắn, lại là dọa nạt bằng cái chết, thậm chí là sỉ nhục trắng trợn như thế…
“Vậy thì,” Lạc Tấn Vân tiếp tục, “ngươi chọn con đường khác đi. Thay Thẩm Diễm Nương kêu oan, trở thành phong trần nữ hiệp có tình có nghĩa, danh lợi song toàn.”
Vừa nói, hắn vừa mở chiếc hộp gỗ nhỏ đặt trước mặt, bên trong là những thỏi vàng lấp lánh chói mắt.
Thấy Tô Mạt Mạt sững sờ không nói nên lời, Lạc Tấn Vân bèn dịu giọng:
“Ngươi yên tâm, ta là người đứng sau, ngươi chỉ là quân cờ trong tay ta. Có ta chống lưng, vụ kiện này nhất định ngươi sẽ thắng.”
Tô Mạt Mạt đã hiểu rõ, nàng vốn dĩ chẳng có quyền lựa chọn.
“Vâng, tất cả nghe theo đại tướng quân an bài.” nàng cúi đầu đáp.
Rất nhanh sau đó, Tô Mạt Mạt liền nhận được bản mẫu đơn kiện. Lại từ miệng Tiết Nghi Ninh biết được đủ mọi chi tiết về Thẩm Huệ Tâm, thân thế, tính tình, sở thích, nguyện vọng... chỉ trong chốc lát, hai người đã trở thành "tỷ muội thấu hiểu nhau, đồng khí tương cầu" một cách thuyết phục.
Ra khỏi vườn nhỏ, Tiết Nghi Ninh đổi lại nữ trang, cùng Lạc Tấn Vân ngồi chung một cỗ xe ngựa.
Trong khoang xe lặng ngắt, chỉ có tiếng bánh xe nghiêng nghiêng lăn đều theo nhịp vó ngựa.
Lạc Tấn Vân đang cân nhắc xem nên giải thích với nàng thế nào, rằng hắn chỉ từng uống rượu ở Thủy Vân Lâu, chưa từng gọi Tô Mạt Mạt lên hầu, càng chưa từng lật qua hoa bài của nàng, hay bất kỳ ai khác.
Vừa vặn đoạn đường không dài, nàng lại ba lần lén nhìn hắn, như thể có điều muốn nói.
Nếu nàng mở lời, hắn sẽ lập tức giải thích.
Thẳng đến khi xe ngựa đi được nửa đường, nàng mới cất lời:
“Chúng ta ép buộc nàng như vậy, có phải là đã dùng thế mạnh hiếp người? Nghĩ lại… cũng chẳng khác gì đám người Vương gia.”
Lạc Tấn Vân không ngờ nàng sẽ nói đến chuyện này, liền đáp:
“Nếu đã quyết tâm làm, thì không thể chần chừ do dự. Như vậy mới có thể nhanh chóng giành phần thắng. Nàng cứ yên tâm, đã dùng đến Tô Mạt Mạt, ta sẽ giữ được mạng cho nàng ta.”
Tiết Nghi Ninh gật đầu.
Lúc này nàng mới thật sự hiểu được, Lạc Tấn Vân thủ đoạn đến mức nào.
Dù phải đối mặt với mỹ nhân từng có mối duyên sớm chiều mặn nồng, hắn vẫn có thể hạ thủ quyết đoán, lạnh lùng vô tình.
Ngày đó hắn buông tha nàng, thật sự là đã nhân nhượng hết mức.
Lạc Tấn Vân vẫn luôn chờ Tiết Nghi Ninh hỏi về mối quan hệ giữa hắn và Tô Mạt Mạt, nhưng nàng lại không hề mở lời.
Trong lòng hắn không khỏi dấy lên chút bực bội, rõ ràng là muốn khiến nàng vui lòng, cuối cùng lại để nàng hiểu lầm hắn từng là khách quen của Tô Mạt Mạt.
Muốn phủ nhận thì lại giống như có tật giật mình, đến cả hắn cũng không biết nên mở miệng từ đâu.
Mãi đến khi xe ngựa về đến Lạc phủ, hai người cũng không nói thêm lời nào.
Tốc độ hành động của Lạc Tấn Vân nhanh đến khiến người ta kinh ngạc.
Ngay ngày hôm sau khi Tiết Nghi Ninh gặp Tô Mạt Mạt, nàng ta đã khoác lên người bộ y phục vải thô, đơn độc đến Đại Lý Tự, dõng dạc gõ vang Đăng Văn Cổ trước cổng.
Tô Mạt Mạt vốn nổi danh trong kinh thành, hôm nay lại một mình ra cửa, mặc áo vải trắng, lập tức khiến người qua đường chú ý. Mà khi nàng gõ trống trước cổng Đại Lý Tự, càng khiến mọi người xôn xao kinh ngạc, nhao nhao tụ tập lại trước công đường chờ xem việc thẩm án.
Sau khi tin tức Tô Mạt Mạt đứng ra cáo trạng Vương gia và Kinh Triệu Doãn lan truyền, nửa con phố sôi sục.
Điều khiến người ta bất ngờ hơn nữa là, Đại Lý Tự Khanh không những không đuổi nàng khỏi công đường, mà còn chính thức tiếp nhận đơn kiện, nhận xử án oan mà Tô Mạt Mạt thay mặt trình bày, tuyên bố sẽ tái thẩm vụ án. Trong chớp mắt, cả kinh thành dậy sóng.
Người dân xưa nay luôn thiên về kẻ yếu, vì vậy, dù Đại Lý Tự còn chưa tra rõ chân tướng, khắp đầu đường cuối ngõ đã truyền tai nhau rằng, Tô Mạt Mạt là một nữ tử nghĩa khí can trường, vì tình nghĩa tỷ muội, không tiếc thân mình, dám dâng đơn kiện lên quan phủ, đối đầu với quyền quý. Tấm lòng nghĩa khí và dũng cảm của nàng khiến người người cảm phục.
Sự việc nhanh chóng được truyền đến Thượng thư đài, lọt vào tai Thiên tử. Hoàng thượng liền hạ chỉ, lệnh Hình Bộ, Ngự Sử Đài, Đại Lý Tự đồng loạt thẩm tra lại vụ án. Nhờ chứng cứ rõ ràng, chân tướng chẳng bao lâu đã được phơi bày: người nhà đương gia Vương phủ bị bắt giam, Kinh Triệu Doãn bị cách chức, Thẩm Huệ Tâm được minh oan.
Tô Mạt Mạt nhờ vậy nổi danh khắp nơi, đúng như lời Lạc Tấn Vân từng nói, trở thành nữ hiệp phong trần trong mắt thế nhân.
Thẩm Huệ Tâm chịu hàm oan, nay được đặc xá, cũng được phép thoát thân phận kỹ nữ, xóa tên khỏi giáo phường.
Nàng vốn đã có ý rời khỏi giáo phường, sau khi được ân xá, càng hạ quyết tâm rời kinh thành, đổi tên đổi họ, dùng số tiền tích góp được đi phương xa mở một cửa hàng may.
Tiết Nghi Ninh từ sớm đã tới ngoài cửa thành, tiễn nàng lên đường.
Thẩm Huệ Tâm cuối cùng cũng gột sạch lớp son phấn diễm lệ ngày trước, cởi bỏ xiêm y lụa mỏng khêu gợi, để mặt mộc, mặc váy vải bố đơn sơ.
Không còn chút phong tư kiều diễm nào thuở ở giáo phường, mà thay vào đó là vẻ mộc mạc, thuần khiết, chẳng khác gì một phụ nhân bình thường. Không ai còn nhớ đến nàng từng là kỹ nữ có giá mười lượng một đêm.
Nàng nhìn Tiết Nghi Ninh, nghẹn ngào nói:
“Kỳ thật khi còn trong ngục, ta đã nghĩ… liệu muội có đến cứu ta không. Rốt cuộc, người duy nhất ta có thể hy vọng, chỉ còn lại muội. Nhưng ta không dám nghĩ muội thật sự sẽ ra tay… Vì một người như ta, cả đời này cũng chẳng làm được gì để đền đáp ân tình ấy…”
Tiết Nghi Ninh nhẹ nhàng đáp:
“Thẩm tỷ tỷ từng giúp ta, nay chỉ là ta báo đáp lại mà thôi.”
Nước mắt Thẩm Huệ Tâm không kìm được tuôn rơi.
Tiết Nghi Ninh lấy tay nải đang ôm trong lòng ra, đưa cho nàng:
“Nơi này có một ít y phục cũ ta đã soạn sẵn, cùng với một trăm lượng bạc. Tỷ nhận lấy, xem như quà tân gia ta gửi. Hiện giờ tỷ còn khó khăn, ta tạm thời dư dả hơn chút, tỷ đừng chối từ. Đến nơi rồi, nếu có thể, viết cho ta một lá thư báo bình an là được.”
Thẩm Huệ Tâm vừa rơi lệ, vừa gật đầu liên tục.
Tiết Nghi Ninh lại dặn dò:
“Về sau nếu gặp được người thực lòng thực dạ, đáng để gửi gắm cả đời thì tốt. Còn nếu không, hãy tự nghĩ cách sống cho yên ổn, đừng vội vàng phó thác sai người. Trên tay tỷ có tiền, lại có dung mạo, tuyệt đối không được để bị lừa gạt.”
Thẩm Huệ Tâm bật cười:
“Đến cả muội cũng hiểu đạo lý này, sao ta lại không biết? Muội cứ yên tâm, ta từng ở nơi đó lăn lộn ngần ấy năm, há có thể ngu dại như trước.”
Tiết Nghi Ninh gật đầu, trong lòng cuối cùng cũng nhẹ nhõm hơn.
Thẩm Huệ Tâm khom người từ biệt, xoay người bước về phía xe ngựa đang chờ.
Gió thu se sắt thổi qua, cỏ đã ngả vàng, xe ngựa lăn bánh chậm rãi rời xa.
Tiết Nghi Ninh đột nhiên nhớ lại, cũng con đường này, Bùi Tuyển năm ấy đã từng rời đi.
Vọng xuyên, Vong Xuyên, qua được Vong Xuyên, nghĩa là vứt bỏ những chuyện xưa, từ đó không quay đầu lại nữa.
Họ, từng người một, đều đã rời khỏi nơi này, và sẽ không bao giờ trở về.
Nàng không cầu họ quay về, chỉ mong họ sống tốt.
Vốn tiễn biệt Thẩm Huệ Tâm, trong lòng nàng nên là nhẹ nhõm, nhưng khi bước lên xe ngựa trở về, mắt nàng đỏ hoe, thần sắc hoảng hốt, khuôn mặt đượm vẻ thương cảm.
Lạc Tấn Vân đỡ nàng lên xe, thấy nàng như thế, liền hỏi:
“Sao vậy?”
Tiết Nghi Ninh lắc đầu, chỉ nhìn hắn nói:
“Đa tạ tướng quân đã đưa ta tới.”
Lạc Tấn Vân lặng lẽ nhìn nàng, biết trong lòng nàng gợn sóng ngổn ngang, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình thản như nước, chỉ lộ ra một khuôn mặt trầm tĩnh cho hắn thấy.
Xe ngựa quay về thành, vừa qua cổng thành một đoạn, Lạc Tấn Vân phải đến quân cơ các, bèn xuống xe, lên ngựa đi trước.
Tiết Nghi Ninh vén rèm xe, đưa áo choàng rơi trên ghế cho hắn.
“Trời lạnh, tướng quân đừng ham gió, kẻo bị nhiễm lạnh.”
Lạc Tấn Vân quay đầu lại, đưa tay đón lấy áo choàng, đầu ngón tay chạm vào đầu ngón tay lạnh giá của nàng, một thoáng run khẽ.
Khoảnh khắc ấy, hắn bỗng cảm thấy, có lẽ, nàng đối với hắn, thực sự có chút khác biệt.
Hắn khoác áo choàng lên, xoay người lên ngựa.
Ngựa lao nhanh về phía trước, ống tay áo tung bay trong gió, kinh thành với những tòa lầu cao san sát như trôi dần về phía sau.
Không sao cả, sau này còn dài, hắn còn có thể thu phục bao nhiêu thành trì, huống chi là nàng.
Nàng là người của hắn, chiếm được lòng nàng, chẳng qua cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro