C58

“Là ta sai… Là ta khiến muội phải chịu thiệt thòi ở Lạc gia.” Bùi Tuyển nghẹn ngào nói.

Tiết Nghi Ninh mắt đỏ hoe, nhưng vẫn đẩy y ra, lùi về sau một bước.

Từ nhỏ nàng đã được dạy phải giữ lễ nghĩa, giữ bổn phận, không được vượt giới hạn, càng không thể vì tình riêng mà làm điều trái đạo.

Bùi Tuyển cũng không tiến thêm bước nữa. Y hiểu, không lại gần mới là cách bảo vệ nàng tốt nhất.

Trốn khỏi mọi người để đến được chỗ này, cái ôm vừa rồi đã là vượt qua giới hạn mà y không nên vượt.

Tiết Nghi Ninh khẽ lắc đầu, nói: “Không liên quan đến huynh. Ta và hắn vốn chẳng có tình nghĩa vợ chồng, hắn xem thường cha ta và ta, người nhà hắn tất nhiên cũng chẳng coi trọng ta.”

Bùi Tuyển muốn nói gì đó nhưng rồi lại nuốt xuống, chỉ có thể đau lòng nhìn nàng.

Y không thể mang nàng đi, lại cũng không có cách nào để giúp nàng.

Thậm chí, cả việc y còn vương vấn nàng, đối với nàng mà nói, cũng chỉ là thêm ràng buộc.

Bản thân y chẳng thể làm gì cho nàng, dù có nói bao nhiêu lời, cũng đều vô nghĩa.

Đúng lúc đó, có tiếng nha hoàn vọng lại từ xa, hình như đang gọi tên nàng.

Tiết Nghi Ninh giật mình, sốt ruột nói nhỏ: “Huynh mau đi đi.”

Đây có lẽ là cơ hội duy nhất trong đời để hai người họ đứng gần nhau đến thế, nhưng không thể níu kéo.

Bùi Tuyển nhìn nàng thật sâu, cuối cùng chỉ nói: “Hãy chăm sóc bản thân. Đời này kiếp này, ta vẫn muốn quay về kinh thành cưới muội.”

Nước mắt Tiết Nghi Ninh tuôn như mưa. Tiếng gọi của nha hoàn càng lúc càng gần, Bùi Tuyển xoay người rời đi.

Lạc Tấn Vân lúc ấy đang kéo Lạc Tấn Tuyết trốn sau hòn núi giả, cũng đúng lúc đó, nha hoàn chạy tới, thấy Tiết Nghi Ninh, lập tức bước nhanh đến nói: “Phu nhân, mau trở về đi, cô nương đang nháo đòi gặp người.”

Tiết Nghi Ninh đã sớm lau đi nước mắt, nhưng vành mắt vẫn đỏ hoe, giọng nói cũng có phần nghẹn ngào. Nàng cố giữ bình tĩnh mà hỏi:

“Muội ấy không chờ xuất giá, gấp gáp muốn gặp ta làm gì?”

Nha hoàn nhỏ giọng đáp:

“Cô nương đã nghe chuyện vừa rồi, lo phu nhân thương tâm, nên mới vội vã đòi gặp trước lúc xuất giá.”

Tiết Nghi Ninh khẽ gật đầu, lặng lẽ theo nha hoàn về hướng khuê phòng tân nương.

Chờ các nàng đi khuất, Lạc Tấn Vân cùng Lạc Tấn Tuyết mới từ sau hòn núi giả bước ra.

Lạc Tấn Tuyết cẩn trọng nhìn sắc mặt đại ca, không dám thở mạnh một tiếng.

Gương mặt Lạc Tấn Vân cứng đờ, hồi lâu mới cất giọng trầm thấp:

“Muội đi trông Tỏa Nhi, đừng để nó gây thêm chuyện.”

Nhưng hắn lại hoàn toàn không nhắc gì đến chuyện vừa nãy.

Lạc Tấn Tuyết gật đầu, vừa định quay đi, lại không yên lòng, quay đầu nhìn lại huynh trưởng, muốn nói gì đó lại không biết mở miệng ra sao.

Lạc Tấn Vân đã lên tiếng trước, giọng lạnh lùng:

“Việc hôm nay, không được kể với bất kỳ ai.”

Lạc Tấn Tuyết lập tức gật đầu.

Nàng nhận ra, so với tưởng tượng của mình, đại ca lại bình tĩnh đến đáng ngờ, giống như sớm đã biết hết thảy. Nàng không biết nên nói gì, chỉ đành xoay người rời đi về phía tiền viện.

Lạc Tấn Vân nhìn về phía gốc ngọc lan kia, lại dời mắt sang chiếc xích đu đặt bên dưới.

Một luồng huyết khí nghẹn lên, ngực bỗng nhói đau, kéo theo cả miệng vết thương vẫn chưa lành cũng đau nhức kịch liệt.

Hắn đưa tay chống lên hòn núi giả, cố gắng trụ vững, há miệng thở dốc, gắng sức đè cơn đau đang cuộn trào trong lồng ngực.

Sau khi tân nương lên kiệu hoa, có người trông thấy Lạc Tấn Vân, bèn bẩm báo với Tiết Gián rằng tướng quân đã đến.

Tiết Gián hơi bất ngờ, trong lòng trỗi dậy nhiều suy nghĩ, đặc biệt sau khi nghe chuyện tiểu đồng nhà Lạc gia vừa sỉ nhục con gái mình, tâm trạng càng thêm không thoải mái. Nhưng dù sao thân là phụ thân, ông cũng không muốn tỏ ra thất thố, nên không vội ra đón, chỉ thong thả bước đến trước mặt Lạc Tấn Vân, nói với thái độ lạnh nhạt:

“Nguyên Nghị tới rồi, sao không báo trước một tiếng?”

Giọng điệu chẳng khác gì bậc trưởng bối đối đãi một tiểu bối không đáng để tâm, hoàn toàn không còn vẻ cung kính khách khí như trước.

Lạc Tấn Vân lại nghiêm túc nói:

“Nhạc phụ, ta vừa mới biết chuyện Nghi Ninh phải chịu ủy khuất. Tiểu chất dạy dỗ không nghiêm, hồ ngôn loạn ngữ, trở về ta nhất định sẽ nghiêm khắc xử lý. Còn về việc mẫu thân ta muốn thay ta cưới bình thê, ta hoàn toàn không hay biết. Nay đã rõ, ta tuyệt đối sẽ không để chuyện đó xảy ra. Nghi Ninh là chính thất duy nhất của ta. Đừng nói ba năm không có con, cho dù là mười năm không con, chính thất cũng chỉ có một mình nàng.

Huống hồ ba năm không con, cũng là bởi ta nhiều năm chinh chiến bên ngoài, việc này chẳng liên quan gì đến nàng. Chuyện ở chỗ mẫu thân, ta sẽ tự mình đi nói rõ. Vì chuyện lần này khiến Nghi Ninh và nhạc gia phải chịu ủy khuất, ta xin thành tâm tạ lỗi với nhạc phụ tại đây.”

Tiết Gián hơi sững người.

Ông có thể đoán được rằng, có lẽ Lạc Tấn Vân sẽ nể mặt Tiết gia mà không cưới bình thê.

Nhưng ông hoàn toàn không ngờ, hắn lại có thể thành khẩn đến mức này, thay mẫu thân tạ lỗi, đích thân xin lỗi mình, thậm chí còn hứa rằng, dù nữ nhi mười năm không con, nàng vẫn mãi là chính thất duy nhất.

Lời hứa như vậy, e rằng người thường cũng khó nói ra, huống hồ là người mang thân phận như hắn.

Tiết Gián cũng nhanh chóng xúc động nói:

“Nguyên Nghị có thể nói được những lời này, ta đã yên tâm rồi. Ngươi không ở kinh thành, chuyện lần này cũng không thể trách ngươi.”

Nói rồi lại ân cần hỏi:

“Ngươi chẳng phải đang trấn thủ Tây Cảnh hay sao, sao đột nhiên lại trở về? Là Hoàng thượng hạ chỉ gọi ngươi hồi kinh à?”

Lạc Tấn Vân đáp:

“Vì chuyện hòa đàm, Hoàng thượng đã hạ chỉ cho ta tạm thời hồi kinh. Tây Cảnh hiện giờ do Thạch Thái úy tạm thay ta trấn giữ.”

Tiết Gián gật đầu nói:

“Hoàng thượng vẫn rất xem trọng ngươi. Bây giờ việc quan trọng nhất là chuyện hòa đàm, đương nhiên muốn ngươi quay về kinh thành.”

Vấn đề cưới bình thê đã được Lạc Tấn Vân thẳng thắn phủ nhận, đôi bên lại không có gì khúc mắc, nên hai người nhanh chóng nói sang chuyện khác, tựa như chưa từng xảy ra điều gì.

Tiết Nghi Ninh mãi đến khi muội muội xuất giá xong mới biết Lạc Tấn Vân đã tới.

Khi ấy khách khứa đã rời đi gần hết, bao gồm cả Bùi Tuyển, chỉ còn lại vài người thân thiết ở lại dùng bữa gia yến.

Nàng vừa từ tiền viện trở lại, hạ nhân liền dẫn Lạc Tấn Vân đến trước mặt nàng.

Chạm đến ánh mắt của hắn, nàng không khỏi liền nhớ tới chuyện chính mình vừa rồi ở hậu viện nhìn thấy Bùi Tuyển.

Nàng rũ mắt xuống, tránh đi ánh mắt của hắn, đi đến trước mặt hắn, lại không biết có thể nói gì.

Cuối cùng nàng nói: “Tướng quân sao lại trở về rồi?”

Cho dù trong lòng đã quyết định muốn hòa ly, nhưng vẫn theo thói quen ân cần hỏi câu này.

Lạc Tấn Vân trả lời: “Hoàng thượng có chỉ, để ta hồi kinh tham dự chuyện hòa đàm.”

Nhắc tới hòa đàm, liền nhớ tới Bùi Tuyển, trong lòng Tiết Nghi Ninh lập tức căng thẳng.

Hai người cùng đi vào trong viện, Lạc Tấn Vân nói: “Thư của nhạc phụ ta nhận được rồi, thư của mẫu thân ta cũng nhận được, còn cả chuyện vừa rồi Tỏa Nhi gây ra, thời gian qua là ta để nàng chịu ủy khuất. Phía mẫu thân cùng Kim gia, ta sẽ từ chối hôn sự này, còn Tỏa Nhi ta cũng sẽ thay phụ thân nó nghiêm khắc trách phạt, nàng đừng để trong lòng nữa.”

Tiết Nghi Ninh không khỏi dừng bước.

Như vậy nghĩa là nàng chẳng còn lý do gì để hòa ly nữa.

Cũng sẽ không có cơ hội, bởi vì sau chuyện này, phụ thân tuyệt đối sẽ không đồng ý.

“Nếu vậy, chỉ sợ mẫu thân sẽ trách tướng quân bất hiếu, Kim gia cũng sẽ sinh oán hận trong lòng.” Nàng nói.

“Vậy cứ để họ oán đi.” Lạc Tấn Vân đáp.

Tiết Nghi Ninh im lặng.

Lúc này, Lạc Tấn Tuyết dẫn theo Tỏa Nhi đi đến, nhìn đại ca mình, rồi lại nhìn Tiết Nghi Ninh, thần sắc có chút khó xử, một lúc lâu mới nói với Lạc Tấn Vân: “Chuyện là... Nó cứ quấy khóc đòi đến tìm huynh.”

Lạc Tấn Vân mở miệng: “Dẫn nó về đi, bảo nó chuẩn bị, tối nay quỳ từ đường.”

“Con không muốn! Con không muốn quỳ từ đường!” Tỏa Nhi lập tức la hét, Lạc Tấn Vân lạnh giọng nói: “Dẫn nó về.”

Lạc Tấn Tuyết dù sao cũng không biết nên đối mặt với đại ca, đại tẩu thế nào, lập tức kéo Tỏa Nhi đi ra ngoài. Tỏa Nhi giãy giụa khóc nháo, đành phải gọi bà vú cùng nha hoàn cùng nhau kéo đi.

Hai người còn lại một đường im lặng, tiếp tục bước về phía trước.

Tiết Nghi Ninh cảm giác ánh mắt vừa rồi Lạc Tấn Tuyết nhìn mình có chút kỳ quái.

Hơn nữa, trước đó cũng có vú già nhắc tới, nói khi đón dâu từng nhìn thấy bóng dáng ai rất giống đại cô gia. Bà còn nghĩ mình nhìn lầm, bởi đại cô gia đang ở biên quan, không ngờ đúng là hắn thật sự đã về kinh.

Nếu người mà bà vú nói chính là Lạc Tấn Vân, thì chứng tỏ hắn đã tới trước khi Nghi Trinh xuất giá. Vậy hắn có thể đã…

Cho đến khi gia yến kết thúc, Lạc Tấn Vân mới cùng Tiết Nghi Ninh trở về Lạc gia.

Vừa vào cửa, đã thấy Hoàng Thúy Ngọc bước tới trước mặt hai người, cười cười nhìn Lạc Tấn Vân nói: “Đại ca về rồi à, sao không báo trước một tiếng, để trong nhà còn chuẩn bị tiệc rượu đón gió tẩy trần chứ.”

Lạc Tấn Vân đáp lời: “Đệ muội phí tâm rồi, không cần đâu.”

Hoàng Thúy Ngọc lại cười nói tiếp: “Ta vừa nghe Tấn Tuyết nói đại ca muốn phạt Tỏa Nhi quỳ từ đường? Một đứa trẻ thôi mà, nó đâu có phạm lỗi gì nghiêm trọng lắm, giờ huynh bắt quỳ, thân thể nhỏ như thế vạn nhất xảy ra chuyện gì thì...”

“Lạc gia thà rằng có một kẻ tàn phế, cũng không cần một kẻ ngang ngược hỗn xược, vô giáo dưỡng. Người tàn phế không phá hoại được gia nghiệp, nhưng một kẻ bất học vô thuật, hư hỏng thì chắc chắn có thể.” Lạc Tấn Vân lạnh lùng ngắt lời nàng.

Sau đó hắn nói tiếp: “Tỏa Nhi đi quỳ từ đường, từ bây giờ đến hết giờ Tuất, quỳ đủ hai canh giờ, sáng mai lại đến trước mặt bá mẫu nó nhận lỗi. Còn cô, từ hôm nay bắt đầu cấm túc một tháng, không được ra khỏi cửa viện nửa bước.”

Hoàng Thúy Ngọc lập tức phản ứng: “Đại ca đang đùa sao? Chưa nói ta vốn không phạm lỗi gì, cho dù ta có sai, huynh là đại ca, dựa vào cái gì cấm túc ta, lại còn xử phạt con trai ta?”

Lạc Tấn Vân đáp: “Bằng việc ta là chủ nhân của gia đình này.”

Hoàng Thúy Ngọc lập tức bị thái độ cứng rắn của hắn làm cho sững sờ, không dám lên tiếng, nhưng trên mặt vẫn đầy vẻ bất phục.

Lạc Tấn Vân nhìn nàng, nói tiếp: “Hoặc là cô cùng nhị đệ tách ra ở riêng, từ nay về sau không liên quan gì đến ta nữa, như vậy ta sẽ không quản chuyện của cô, hoặc là ta sẽ lấy thân phận huynh trưởng, thay mặt nhị đệ quản giáo cô thật tốt.”

Hoàng Thúy Ngọc há miệng định cãi lại, nhưng rồi một câu cũng không nói nên lời.

Nàng tất nhiên biết rõ, nếu rời khỏi đại ca, vợ chồng nàng chẳng còn là gì nữa.

Dựa vào chút năng lực kia của trượng phu nàng, đừng nói là khai gia lập nghiệp, ngay cả giữ được chức vị hiện tại cũng khó.

Hơn nữa, trượng phu nàng một lòng kính trọng đại ca, tuyệt đối sẽ không đồng ý chuyện tách ra ở riêng.

Mãi đến nửa ngày sau, Hoàng Thúy Ngọc mới quay sang nhìn Tiết Nghi Ninh, cố nặn ra nụ cười làm lành:

“Chuyện Tỏa Nhi ở Tiết phủ, ta cũng nghe qua rồi. Trẻ con mà, nói năng không kiêng nể, tẩu tẩu đừng chấp nhất với nó làm gì…”

Trong lòng nàng nghĩ, hẳn là Tỏa Nhi đã đắc tội với Tiết Nghi Ninh, khiến nàng mách lẻo với đại ca, giờ nàng chỉ cần thay con nhận lỗi, nịnh nọt vài câu thì mọi chuyện sẽ qua.

Nào ngờ Tiết Nghi Ninh chưa kịp mở miệng, Lạc Tấn Vân đã lạnh giọng nói thay:

“ Tẩu tẩu cô không tính toán với nó, là ta không muốn để nó phá hỏng thanh danh và gia phong của Lạc gia.

Một đứa trẻ năm sáu tuổi mà đã có thể thốt ra những lời ác độc, vô phép vô tắc như vậy, còn dám giữa thanh thiên bạch nhật nhục mạ trưởng bối, nếu để chuyện này lan truyền ra ngoài, Lạc gia ta còn mặt mũi nào? Làm sao dám nhận là nhà có gia giáo?”

“Trừng phạt chỉ là bước đầu,” Lạc Tấn Vân nói tiếp, giọng điệu vẫn lạnh lùng: “Sau này ta sẽ mời tiên sinh đến dạy Tỏa Nhi học hành và lễ nghĩa. Cho dù chỉ gặp cô vào buổi tối, cô cũng phải chú ý lời nói và hành động của mình. Những câu như hôm nay nó nói ra, nếu còn để ta nghe được lần nữa, thì ta sẽ không nhẹ tay bỏ qua như lần này đâu.”

Hắn đã nói đến mức ấy, rõ ràng như vậy, Hoàng Thúy Ngọc cũng tự biết mình đuối lý, không còn gì để phản bác.

Huống chi, nàng là mẹ ruột, cũng chẳng thể phản đối chuyện mời tiên sinh dạy dỗ con mình, đành im lặng chịu trận.

Lạc Tấn Vân nói xong liền cất bước rời đi.

Tiết Nghi Ninh liếc nhìn Hoàng Thúy Ngọc, trong lòng có chút kinh ngạc khi thấy nàng hôm nay lại thành thật đến vậy.

Hoàng Thúy Ngọc là người khôn khéo nhất trong phủ. Trước mặt lão phu nhân thì không dám quá đà, trước mặt Lạc Tấn Vân thì càng không dám làm càn, chỉ dám bất kính với nàng.

Nàng không ngờ lần này Lạc Tấn Vân lại chịu trách phạt Tỏa Nhi. Theo thói quen của Lạc gia xưa nay, trẻ con làm sai cũng chỉ nhẹ nhàng bỏ qua, không nỡ trách cứ nhiều.

Sau đó, Tiết Nghi Ninh trở về Kim Phúc Viện, còn Lạc Tấn Vân thì đến Phúc Lộc Đường.

Đến Phúc Lộc Đường tất nhiên là để nói chuyện hôn sự với Kim gia.

Tiết Nghi Ninh không biết bọn họ nói những gì, chỉ biết chưa bao lâu sau, đã mơ hồ nghe thấy tiếng khóc của lão phu nhân từ bên kia vọng đến.

Nàng đoán cũng biết, hẳn là Lạc Tấn Vân đã mở miệng muốn hủy bỏ hôn sự, khiến lão phu nhân cảm thấy bị mất mặt, lại khó xử với Kim gia nên tức giận đến bật khóc, kể lể rằng hắn cắt đứt đường lui của bà.

Mặc lão phu nhân khóc lóc, Lạc Tấn Vân cũng không ở lại Phúc Lộc Đường lâu, chỉ một lát sau đã trở về chính đường.

Tắm rửa, thay thuốc xong, hắn mới đến Kim Phúc Viện.

Tiết Nghi Ninh đang ngồi trước gương tẩy trang, Lạc Tấn Vân một tay ôm ngực, cẩn trọng ngồi xuống mép giường, lặng lẽ nhìn nàng một lúc rồi mới từ từ quay đầu đi.

Hắn không biết phải nói với nàng thế nào. Hắn thật sự không hay biết chuyện trong nhà.

Dù có được Hoàng thượng trọng dụng, hắn cũng không thể tùy tiện hồi kinh. Chuyện quốc sự đã có bao nhiêu đại thần xử lý, hắn vốn không cần mạo hiểm như thế. Nếu thật sự muốn quay về, chỉ cần đợi thánh chỉ là được.

Hắn tự mình trở về, phần nhiều là vì gia sự, là vì nàng.

Mũi tên kia, trúng thẳng ngực, chỉ cách tim nửa phân, đáng lý phải chết không nghi ngờ.

Quân y khi đó chỉ lắc đầu cảm thán ba tiếng: “Tướng quân mạng lớn.”

Hắn cũng cho rằng mình mạng lớn, nhưng nỗi đau kia thì thật sự chẳng nhẹ chút nào.

Sau khi mê man rồi tỉnh lại, việc đầu tiên hắn nghĩ đến chính là phải hồi kinh.

Dọc đường đi, xe ngựa xóc nảy, miệng vết thương khép lại rất chậm.

Chuyến hồi kinh này, chẳng dễ dàng gì.

Nhưng rất nhiều, rất nhiều chuyện… rất nhiều, rất nhiều lời, đến khi hắn trông thấy cảnh tượng kia rồi, liền cảm thấy chẳng còn gì đáng để nói nữa.

Nàng vốn dĩ chẳng hề bận tâm.

Có lẽ, hắn mà chết rồi, so ra còn không bằng người kia,  người mà chỉ một dáng vẻ gầy guộc cũng có thể lay động lòng nàng nửa phần.

Sau khi tắm rửa xong, Tiết Nghi Ninh lặng lẽ lên giường.

Nàng tưởng hắn sẽ lại gần ôm lấy nàng như mọi khi, nhưng ngoài dự đoán, hắn không làm gì cả, chỉ lặng lẽ nằm yên bên kia giường.

Một lát sau, nàng mơ hồ ngửi thấy một mùi thuốc.

Muốn hỏi, nhưng lại lười mở miệng.

Hôm nay nàng vừa ngoài ý muốn gặp lại Bùi Tuyển, lại bất ngờ thấy Lạc Tấn Vân hồi kinh, còn nghe hắn nói sẽ không cưới Kim Thải… trong lòng như có quá nhiều chuyện cuộn trào, hỗn loạn mà chẳng thể chia sẻ cùng ai.

Vì vậy nàng cũng không mở lời, chỉ giống hắn, lặng lẽ nằm đó. Nằm đến mệt mỏi, liền thiếp đi.

Sáng hôm sau, Lạc Tấn Vân đã dậy rất sớm vào triều.

Sau đó, bà vú bên nhị phòng dẫn Tỏa Nhi đến, để nó quỳ xuống nhận lỗi với bá mẫu, phải nói rõ sai ở đâu, vì sao lại sai, hứa hẹn sau này tuyệt đối không tái phạm.

Khi quỳ xuống, Tỏa Nhi còn dùng hai tay ôm lấy đầu gối, như thể đầu gối vẫn còn đau, dáng vẻ có chút tội nghiệp.

Tỏa Nhi xưa nay vốn bướng bỉnh, chẳng sợ ai, giờ có thể ngoan ngoãn quỳ xuống nhận lỗi, chứng tỏ hôm qua quỳ trước từ đường thực sự đã khiến nó sợ hãi.

Tiết Nghi Ninh thần sắc thản nhiên, rất nhanh liền cho nó đứng dậy.

Rất nhiều chuyện, nàng vẫn để tâm, vẫn thấy tức giận, nhưng lại chẳng còn muốn tranh đoạt gì thêm.

Cảm giác ấy lại trở về, như thể nàng chỉ là một người khách lướt qua trong ngôi nhà này, chẳng biết sẽ rời đi lúc nào, cho nên bất cứ điều gì cũng chẳng còn muốn cố gắng níu giữ.

Đến khi mặt trời lên, Lạc Tấn Tuyết đến Kim Phúc Viện, đây là chuyện đã hẹn trước, hôm nay nàng tới để cùng Tiết Nghi Ninh luyện khúc mới.

Tiết Nghi Ninh tâm không tĩnh, miễn cưỡng còn có thể gảy nên điệu khúc, nhưng Lạc Tấn Tuyết thì hoàn toàn nghe chẳng vào, mỗi khi ánh mắt chạm vào ánh mắt của nàng, liền vội vàng quay đi chỗ khác, sau đó thất thần, tay cũng không biết phải đặt lên dây đàn ra sao.

Đêm qua trở về, nghĩ ngợi suốt cả một đêm, cuối cùng Lạc Tấn Tuyết cũng đã hiểu ra được vài điều.

Đêm mưa gió hôm ấy, tẩu tẩu đột nhiên một mình cưỡi ngựa rời nhà, mãi đến nửa đêm mới quay về. Ngày hôm sau, nàng từ nhị ca nghe được tin: đại ca làm việc bất lực, để lạc mất phản tặc Bùi Tuyển, còn bị Hoàng thượng trách phạt.

Nàng nhớ rõ mấy ngày đó, trạng thái của đại ca và tẩu tẩu đều rất bất thường.

Đại ca liên tục ra ngoài uống rượu, thậm chí vì say mà làm lở dở cô nương họ Hạ, còn tẩu tẩu thì tự nhốt mình trong phòng mấy ngày trời, không ăn không uống, cũng không gặp ai, khiến ai nấy đều không rõ đã xảy ra chuyện gì.

Mãi đến khi ca ca của tẩu tẩu đến một chuyến, ngày hôm sau, tẩu tẩu mới khá hơn đôi chút.

Nối kết những chuyện trước sau, Lạc Tấn Tuyết cũng đoán ra được phần nào  đêm ấy tẩu tẩu rời đi, rất có thể là để ngăn cản đại ca truy bắt Bùi thế tử.

Cho nên, đại ca khi đó hẳn đã biết tẩu tẩu và Bùi Tuyển từng có tình xưa.

Hoặc nên nói, họ từng là một đôi yêu nhau.

Khó trách, khó trách nàng luôn cảm thấy đại tẩu mang theo một vẻ u buồn thấm đẫm tử khí, không giống như người còn trẻ tuổi, mà giống như một quả phụ mất chồng, hay một người mẹ mất con.

Giống như chẳng có việc gì có thể khiến nàng vui vẻ, mà cũng chẳng có chuyện gì khiến nàng tức giận. Khi nàng muốn cười, trên mặt chỉ là nét dịu dàng ôn hòa, một nụ cười nhàn nhạt; khi nàng giận, cũng chỉ là im lặng, trầm mặt không nói lấy một lời.

Tựa như chẳng điều gì có thể khiến lòng nàng gợn sóng, nhưng trên người nàng, lại luôn mang một loại ưu sầu cùng khổ sở khó mà nói thành lời.

Nghĩ kỹ mọi chuyện, Lạc Tấn Tuyết cuối cùng không thể giữ nổi bình tĩnh. Nàng không biết quan hệ giữa tẩu tẩu và đại ca là loại gì, càng không biết tẩu tẩu đối đãi với đại ca, với Lạc gia bọn họ ra sao.

Tiết Nghi Ninh thấy thần sắc nàng có phần khác lạ, liền dừng tay khỏi cây đàn, hỏi:

“Muội có chuyện muốn nói với ta phải không?”

Lạc Tấn Tuyết mấp máy môi, định nói rồi lại thôi, cuối cùng chỉ lắc đầu:

“Không, không có.”

Tính nàng vốn đơn thuần, có tâm sự liền không giấu được lâu. Tiết Nghi Ninh nhớ lại ánh mắt nàng nhìn mình hôm qua, lại nghĩ đến lời hạ nhân kể rằng Lạc Tấn Vân đã sớm có mặt ở Tiết phủ trong lễ cưới, lòng khẽ động, liền hỏi:

" Muội và ca ca muội… đã thấy gì đó rồi đúng không?”

Nàng chỉ buông lời khách sáo, không ngờ Lạc Tấn Tuyết lập tức cúi đầu xuống, nhỏ giọng đáp:

“Ta không phải cố ý……”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro