C63
Lạc Tấn Vân hồi phủ, liền nghe A Quý đến bẩm báo: Trần mụ mụ đang chờ trong viện.
Sau đó A Quý lại nói thêm:
“Trần mụ mụ hình như phạm phải chuyện gì đó bên chỗ phu nhân, bị đuổi ra. Tiểu nhân hỏi, bà ta cũng không nói rõ, chỉ nói nhất định phải gặp ngài.”
Lạc Tấn Vân nghe xong, trong lòng liền biết chẳng lành.
Hắn nhìn A Quý một cái, sắc mặt lập tức sa sầm.
Đã lâu như vậy, hắn vốn đã quên luôn việc mình từng sai Trần mụ mụ trông coi viện của nàng, hiện tại nhắc đến, tám phần là xảy ra chuyện rồi.
Hắn lập tức bước nhanh đến tiền viện. Vừa vào cửa, Trần mụ mụ đã vội đón lấy, vẻ mặt cầu cứu, kêu lên:
“Tướng quân ——”
“Vào trong nói.” Hắn nói, trong lòng đã đại khái đoán được bà ta định nói gì.
Hắn vào phòng, Trần mụ mụ theo sau bước vào, vừa đóng cửa xong liền vội vã bẩm:
“Hôm nay nô lại bắt gặp phu nhân lén lút chôn vật gì trong viện, liền lặng lẽ trốn ở gần đó xem, đợi giữa trưa không có ai mới tính đi đào lên nhìn thử. Nào ngờ vừa đào được ra, Ngọc Khê với Tử Thanh liền chạy tới, nói nô là nội tặc……”
Bởi vì muốn chứng tỏ bản thân vô tội và là người bị hại, Trần mụ mụ liền kể lại câu chuyện theo hướng có lợi cho mình, không quên cố ý khuếch đại việc Tiết Nghi Ninh lén lút chôn đồ, sau đó lại tiếp tục nói:
“Sau đó phu nhân trở về, biết nô điều tra nàng, liền nổi giận, nói muốn đem lão nô bán đi. Nô không còn cách nào khác, đành phải nói là do tướng quân sai nô theo dõi phu nhân…”
Nói tới đây, nàng bỗng phát hiện sắc mặt Lạc Tấn Vân thay đổi rõ rệt.
Trong lòng lập tức hoảng hốt, sợ bản thân vì lỡ lời mà khiến chủ tử trách tội, vội vàng quỳ xuống, cuống quýt dập đầu:
“Tướng quân tha tội, nô ban đầu vẫn cắn răng không dám nói thật, nhưng phu nhân vừa nghe liền nói sẽ lập tức bán nô đi, nô hoảng quá mới buột miệng nói ra tướng quân…”
“Ngươi khi đó nói thế nào?” Lạc Tấn Vân hỏi, không còn tâm trạng truy cứu xem có phải bà ta thật sự làm lộ chuyện hắn dặn dò hay không.
Trần mụ mụ không dám giấu giếm nữa, cố gắng nhớ lại rồi cúi đầu, nhỏ giọng thuật lại hết những lời mình đã nói lúc đó.
Lạc Tấn Vân trầm mặc không nói.
Trần mụ mụ nín thở chờ đợi, lòng bàn tay túa mồ hôi lạnh.
Một lúc sau, hắn mới mở miệng hỏi tiếp:
“Sau khi nàng nghe được, phản ứng thế nào? Có nói gì không?”
Trần mụ mụ lại cẩn thận hồi tưởng, đáp:
“Không có phản ứng gì rõ rệt, chỉ nói một câu: đã biết, rồi bảo lão nô lui ra ngoài.”
“Không tức giận gì sao?” Lạc Tấn Vân lại hỏi, giọng càng trầm hơn.
Trần mụ mụ ngẫm nghĩ, xác định kỹ càng rồi mới dè dặt đáp:
“Dường như… không có nổi giận, cũng không phát hoả, chỉ là rất thản nhiên, có thể hơi cười khổ một chút… cũng có thể là không, nô cũng không nhớ rõ lắm…”
Lạc Tấn Vân trầm ngâm một hồi, cuối cùng nói:
“Được rồi, ngươi lui xuống trước đi. Vài ngày tới không cần làm việc bên phu nhân nữa, nghỉ ngơi đi, chuyện khác để sau hẵng nói.”
“Kia tướng quân, lão nô…”
Lạc Tấn Vân biết nàng đang lo sợ, bèn đáp:
“Yên tâm, sẽ không bán ngươi đi.”
Dù sao cũng là việc hắn từng đích thân phân phó, chẳng liên can gì đến Trần mụ mụ.
Được hắn bảo đảm, Trần mụ mụ lúc này mới yên lòng, đứng dậy lui ra.
Vừa mới xoay người ra khỏi phòng, Lạc Tấn Vân lại gọi lại:
“Phu nhân bên kia, hôm nay có xảy ra chuyện gì không?”
Trần mụ mụ lắc đầu, rồi đáp:
“Hôm nay phu nhân có đến thăm lão phu nhân.”
Lạc Tấn Vân khẽ gật đầu, phất tay cho nàng lui xuống.
Hắn ngồi dựa trên tay vịn ghế, lặng im không nói, năm ngón tay vô thức siết lại.
A Quý mang trà vào, thấy sắc mặt chủ tử khó coi, cũng không dám nhiều lời, chỉ im lặng đứng bên hầu hạ.
Chưa được bao lâu, Như Ý bước vào bẩm:
“Tướng quân, phu nhân tới.”
A Quý rõ ràng cảm nhận được toàn thân tướng quân thoáng chấn động.
Lại có một loại cảm giác, vô cùng căng thẳng, luống cuống, thậm chí là sợ hãi—điều này khiến A Quý bất giác nhớ đến hồi còn nhỏ, mỗi lần phạm lỗi nặng bị cha bắt gặp, chính là cái dạng cảm giác này.
A Quý thầm nghĩ chắc mình cảm nhận sai rồi, tướng quân lúc diện thánh còn bình tĩnh thong dong, nay vừa nghe phu nhân đến mà lại như vậy, sao có thể?
Trong lúc nói chuyện, Tiết Nghi Ninh đã bước vào sân, đi từng bước một về phía trong viện.
Nàng mặc một chiếc áo sam tay rộng màu xanh biếc, phía dưới là váy dài đính ngọc bội, bước đi thành thạo mà đoan trang, chỉ có dải lụa vắt bên hông theo gió tung bay, nhẹ nhàng phất phơ.
Lạc Tấn Vân lặng lẽ nhìn nàng, thần sắc như đắm chìm, tựa hồ sợ chính mình để lộ một tia tâm ý.
Như Ý đã ra đón từ trước, đi tới hành lang nhẹ giọng nói: “Phu nhân, tướng quân đang ở trong phòng.”
Tiết Nghi Ninh khẽ mỉm cười, gật đầu, chậm rãi đi vào trong.
“Tướng quân,” nàng đứng trước mặt hắn, mở miệng nói, “Nghe nói tướng quân đã về phủ, ta có một việc muốn nói với tướng quân.”
Lạc Tấn Vân khẽ “ừ” một tiếng, liếc nhìn A Quý.
A Quý lập tức lui ra, Như Ý cũng theo sau nói: “Nô tỳ đi pha trà cho phu nhân.”
Tiết Nghi Ninh mở miệng ngăn lại: “Không cần.”
Như Ý nghe vậy liền yên lặng lui ra.
Lạc Tấn Vân vẫn luôn im lặng không nói. Tiết Nghi Ninh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh hắn, do dự một hồi, mới chậm rãi mở miệng:
“Tướng quân từng nói, về chuyện hòa ly, để ta nghĩ lại. Giờ sứ thần Nam Việt đã rời kinh, ta nghĩ… mình cũng đã có đáp án.”
“Nàng có bằng lòng theo ta đến biên quan không?” Lạc Tấn Vân bỗng cắt ngang lời nàng, nghiêng đầu nhìn sang, hỏi thẳng.
Tiết Nghi Ninh sững người, kinh ngạc lặp lại: “Biên quan?” Dừng một chút, lại nói: “Phu… Phu Lương ư?”
Nàng khó lòng tin được, cứ như thể mình nghe nhầm.
Lạc Tấn Vân đáp: “Phu Lương là vùng biên ải, hiện giờ phần lớn binh mã đang đóng ở đó. Ta không định đưa nàng đến thẳng Phu Lương, mà là đến Lương Châu thành, nơi đó cách Phu Lương mấy trăm dặm, là trạm trung chuyển viện binh của quân đội, cũng xem như là chốn phồn hoa phía Tây. Ta từng thấy trong thư phòng nàng có rất nhiều bản chép tay như 《Thủy Kinh》, 《Sơn Kinh》, 《Địa Lý Chí》… Có lẽ, nàng cũng từng muốn được ra ngoài nhìn ngắm một chút.”
“Nhưng ta là nữ quyến, sao có thể cùng tướng quân đồng hành giữa lúc binh đao loạn lạc?” Tiết Nghi Ninh khó hiểu nói.
Lạc Tấn Vân đáp:
“Gần đây ta cũng phải trở lại Tây Cảnh, nhưng lần này quân đội chưa tập kết đầy đủ, nên không cần hành quân gấp. Lương Châu thành ở gần Tây Khương, nơi từng là đất dựng nước của người Khương. Thuở Càng triều khai quốc, Tây Khương vương tự biết lực mỏng, không thể chống cự, đã chủ động mở thành quy thuận, từ đó về sau luôn xưng thần, hàng năm đều tiến cống. Đến khi Đại Chu lập quốc, Tây Khương vẫn tiếp tục quy phục như cũ.
Tây Khương hiện có ba vạn thiết kỵ. Lần này Ô Hoàn xâm phạm, Hoàng thượng từng phái người đến cầu viện, nhưng bọn họ lại thoái thác, không chịu điều binh. Hoàng thượng lo ngại, Tây Khương dù sao cũng là ngoại tộc, một khi lòng sinh phản loạn, Đại Chu chưa kịp ứng phó sẽ thành họa lớn. Ta đã dâng tấu xin Hoàng thượng, để nàng làm thuyết khách, sang Tây Khương trấn an, khiến bọn họ yên lòng quy phục Đại Chu.”
Tiết Nghi Ninh kinh ngạc nói:
“Ta vốn không giỏi ăn nói, lại là nữ tử. Người Khương làm sao chịu nghe ta khuyên giải?”
Lạc Tấn Vân đáp:
“Tây Khương vương đã nằm bệnh suốt hai năm nay, hiện giờ người nắm quyền là trưởng nữ của ông ta, Linh Võ quận chúa. Nàng là nữ nhân, hơn nữa rất thích nghe đàn.”
Tiết Nghi Ninh hồi lâu không nói nên lời.
Lạc Tấn Vân hiểu được nàng đang kinh hãi.
Ngay cả chính hắn, cũng vẫn còn do dự. Tới lúc mở miệng ra lời, hắn vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn. Hắn sợ, một khi nàng dấn thân vào chuyện này, sẽ gặp phải hiểm nguy.
Nhưng hắn lại quá muốn mang nàng theo bên mình.
Lần trở về kinh tiếp theo, không biết phải đến bao giờ. Hắn sợ mọi việc vượt khỏi tầm tay, đến lúc ấy, khi hắn quay về, nàng đã thật sự không còn ở trong Lạc gia nữa.
Tiết Nghi Ninh quả thật hoảng hốt, lại đâm ra do dự.
Nàng từng đọc không ít sách về núi non sông ngòi, cũng từng mơ tưởng được bước ra ngoài nhìn ngắm một lần. Nhưng tất cả những mộng tưởng ấy, đều dừng lại ở tuổi mười tám, khi Đại Càng diệt vong, Bùi Tuyển rời đi, và nàng gả vào Lạc gia.
Từ sau khi bước vào Lạc gia, nơi này đã trở thành bến đỗ của nàng.
Dù có hòa ly, nàng cũng chỉ là từ Lạc gia trở về Tiết gia, hoặc đến nương nhờ một nhà nào khác.
Còn Lương Châu… nàng từng nghe đến nơi ấy, từng nghe qua khúc sáo người Khương, từng đọc Lương Châu Từ. Nào ngờ, có một ngày, nàng lại thật sự được đặt chân đến đó?
Khi Đại Càng rơi vào hiểm cảnh, nàng từng nghĩ, nếu bản thân là nam nhi, ắt sẽ ra trận giết giặc, giữ vững biên cương.
Thế mà hiện giờ, Lạc Tấn Vân lại muốn để nàng đi thuyết phục Tây Khương quận chúa?
Đó là việc của những người như Yến Tử, Tô Võ, danh thần thiên cổ, lại rơi vào tay nàng, một nữ tử.
Mà hết thảy, là vì Đại Chu…
Lạc Tấn Vân nói:
“Chuyện này, nàng có thể từ từ suy nghĩ. Ta rời kinh còn khoảng hai ba ngày nữa.”
Tiết Nghi Ninh chợt hỏi:
“Nhưng tướng quân, vì sao phải mang ta theo? Việc thuyết phục Tây Khương quận chúa xuất binh, vốn dĩ đâu phải việc tướng quân phải bận tâm?”
Nói cách khác, hắn chủ động xin đi, lại còn dâng sớ đề xuất nàng đi làm thuyết khách, thực chất là chuyện ngoài phận sự.
Lạc Tấn Vân không nhìn nàng, nhưng vẫn cảm nhận được sự nghi hoặc và khó hiểu trong ánh mắt ấy.
Nàng quả thật thông tuệ, chỉ chút suy xét đã nhìn ra điểm bất thường, đoán được dụng tâm của hắn.
Có lẽ, nàng cũng đã cảm giác được, hắn đang tìm mọi cách để ngăn cản nàng hòa ly.
Mà hắn có thể khẳng định, nếu để nàng biết tâm tư thật sự của mình, nàng nhất định sẽ không thể tin nổi, càng không thể tưởng tượng nổi, sau đó sẽ lập tức rời đi, không bao giờ muốn gặp lại hắn nữa.
Mà điều đó, là điều hắn không thể chấp nhận.
“Bởi vì ta sẽ không để nàng hòa ly,” Lạc Tấn Vân nói.
Tiết Nghi Ninh lặng lẽ nhìn hắn. Dù đã mơ hồ đoán được, nhưng nghe chính miệng hắn thốt ra, vẫn khiến nàng ngoài ý muốn. Nàng muốn nghe đáp án.
Lạc Tấn Vân trầm giọng nói:
“Năm năm trước, ta bị một mũi tên bắn trúng nơi hiểm yếu trên chiến trường. Đại phu khi ấy nói, chỉ e cả đời này khó có con nối dõi. Vị ấy là quân y, nhưng trên đường hành quân chẳng may rơi xuống vách núi, từ đó về sau không còn ai biết chuyện này, ngoài ta.
Mà ta, cũng chưa từng định để người thứ hai biết.”
Nói tới đây, hắn nhìn thẳng vào nàng:
“Ta muốn nàng thay ta gánh cái danh không con, lấy đó làm điều kiện, đổi lại ta sẽ bảo vệ nàng, bảo vệ Tiết gia. Chuyện đã đến nước này, nàng cũng nên hiểu rõ, ta sẽ không dễ dàng để nàng rời đi.”
Bởi vì nàng đã biết bí mật của hắn.
Tiết Nghi Ninh trong lòng chấn động, còn hơn cả những lần khiếp sợ trước đó cộng lại.
Nàng kinh ngạc nhìn hắn, một lúc lâu sau mới khẽ nói: “Nhưng ta… chưa từng thấy tướng quân có vết thương nào cả…”
Lạc Tấn Vân chăm chú nhìn nàng, đột ngột hỏi lại: “Nàng từng xem qua sao?”
Câu hỏi quá bất ngờ khiến Tiết Nghi Ninh thoáng ngượng ngùng, cúi đầu xuống.
Nàng thật sự chưa từng thấy.
Tuy thường xuyên thay hắn mặc quần áo, giữa hai người cũng từng làm chuyện phu thê, nhưng đều là dưới ánh nến lờ mờ, huống hồ nàng mỗi lần đều nhắm mắt, chưa từng nghiêm túc nhìn hắn một lần. Ngay cả chân hắn có vết sẹo hay không, có bớt hay không nàng cũng chẳng biết, huống hồ là… nơi ấy.
Bàn tay không tự giác siết lại, một lúc sau nàng mới hỏi: “Vậy… ngay cả mẫu thân cũng không biết?”
“Không biết.” Lạc Tấn Vân đáp, “Bà ấy giấu không được chuyện, ta cũng không muốn khiến bà thêm đau lòng.”
Tiết Nghi Ninh vẫn còn chút khó mà tin nổi.
Nàng nhớ lại quãng thời gian trước, hắn rõ ràng thường xuyên cầu hoan, còn từng nói muốn nàng mời đại phu, dáng vẻ như vô cùng khẩn thiết, nóng lòng mong có con nối dõi.
Thì ra, tất cả chỉ là vờ diễn?
Nhưng lời này, nàng không tiện nói ra miệng. Chỉ cảm thấy chấn động trong lòng, việc lớn như vậy, hắn lại có thể giấu kín tất cả mọi người, lặng lẽ che đậy từng ấy năm.
Nàng vẫn luôn cho rằng, là do mình từng uống quá nhiều thuốc tránh thai, làm tổn thương thân thể, vì thế khó lòng mang thai.
Đến giờ mới hay, bất luận nàng có uống thuốc hay không, cũng không thể có thai, vì người không có khả năng là hắn.
Nàng chợt nghĩ, có phải từ lúc bắt đầu, hắn đã vì chuyện này mà không muốn hòa ly hay hưu nàng?
Hắn biết nàng âm thầm uống thuốc tránh thai, liền thuận thế đẩy trách nhiệm vô sinh sang cho nàng, nên dù đã biết nàng có tình cảm với Bùi Tuyển, cũng không bỏ nàng.
Về sau, cũng vì chuyện này, mà từ chối cưới Kim Thải.
Đến nay, lại vì thế mà ngăn cản nàng hòa ly.
Chỉ có nàng là gánh được tội danh này, bởi vì nàng có nhược điểm nằm trong tay hắn.
Từng dùng thuốc tránh thai, từng giúp Bùi Tuyển trốn đi, chuyện nào phơi ra cũng sẽ huỷ hoại danh tiết, liên luỵ cả Tiết gia. So với những điều đó, nhận lấy tội danh vô sinh vẫn còn là nhẹ nhất.
Một lúc lâu sau, nàng mới khẽ nói: “Ta hiểu rồi, ta đồng ý với tướng quân.”
Kỳ thực, từ khoảnh khắc hắn nói ra chân tướng với nàng, nàng đã không còn đường để lui, chỉ đành đáp ứng.
Nếu hắn không quyết ý giữ nàng lại, thì sao có thể để lộ bí mật này?
Lạc Tấn Vân âm thầm thở phào một hơi.
Song trong lòng lại dâng lên một chút bực bội, sau đó nói: “Chuyện mang nàng đi Lương Châu, ta vẫn giữ lời. Còn đi hay không, thì để nàng tự quyết định.”
Tiết Nghi Ninh suy nghĩ giây lát, mới đáp: “Vậy… hai ngày sau ta sẽ trả lời tướng quân.”
Chuyện hôm nay, thật quá đột ngột.
Nàng vốn định đến để bàn chuyện hòa ly, trong lòng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, nào ngờ cuối cùng lại thành ra phải cân nhắc chuyện đi Lương Châu.
Mọi sự đều ngoài dự liệu, nàng chỉ có thể xin hoãn một chút.
Lạc Tấn Vân gật đầu, cuối cùng nói: “Chuyện hôm nay, trời biết đất biết, nàng biết ta biết, không thể tiết lộ với bất kỳ ai. Dù là mẫu thân ta hay người khác, nhất là Tấn Phong.”
Nghe hắn nhắc đến cái tên “Lạc Tấn Phong”, Tiết Nghi Ninh lại một lần nữa ngẩn người, chuyện này, ngay cả người thân, chinh chiến nơi sa trường, là đệ đệ ruột của hắn cũng không hề hay biết?
Cũng phải thôi. Hắn đường đường là đại tướng quân, sao có thể chấp nhận để người khác biết được chuyện xấu hổ như thế? Dù là đệ đệ ruột, nhưng đệ đệ rồi cũng sẽ nói với thê tử, thê tử lại khó giữ mồm giữ miệng với nhà mẹ đẻ, thậm chí đến tai con cháu trong nhà. Như thế, uy nghi của hắn còn ở đâu?
Cho nên hiện giờ nàng đã biết, liền chỉ có thể chôn kín bí mật này, cất giữ vào quan tài mang theo về sau. Nếu không, chỉ e hắn sẽ không dễ dàng buông tha cho nàng.
Tiết Nghi Ninh nghiêm túc đáp: “Vâng.”
Nói rồi, nàng hành lễ, chuẩn bị rời đi.
Lạc Tấn Vân nói:
“Chuyện Trần mụ mụ là ta lúc trước có phần hiểu lầm nàng. Nàng cứ phân bà ta đến nơi khác làm việc, trong viện lại an bài người mới là được.”
Tiết Nghi Ninh đáp lời:
“Tướng quân xử trí như vậy rất thỏa đáng. Sự thật cũng cho thấy, Trần mụ mụ quả thực đã nhìn ra không ít điều không nên nhìn.”
Nói đến đây, nàng khẽ cười khổ:
“Ta quả thực chẳng thể coi là hiền thê lương mẫu gì cho cam.”
Lạc Tấn Vân muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ im lặng, khẽ vuốt nhẹ thành chén trà trong tay.
Nàng xoay người bước đi.
Hắn lặng lẽ dõi theo bóng lưng nàng khuất dần nơi xa. Trên gương mặt thoáng có vẻ thả lỏng, rồi lại chậm rãi cau mày, thần sắc dần trở nên phức tạp, khó tả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro