C69

Tiết Nghi Ninh nghe hắn nói mà bật khóc, nghẹn ngào nói:

“Ta cũng từng muốn lấy cái chết để báo quốc, hoặc là theo thế tử chạy trốn, tiếp tục chống Chu. Nhưng ta không ngờ phụ thân lại quy thuận, còn lấy tính mạng thế tử để ép ta phải gả cho Lạc Tấn Vân. Ngày ấy Bình Nam vương… chính là bỏ mình dưới tay hắn…”

Lục Thế Xung cũng đỏ mắt, không kìm được thốt lên:

“Ta với phu nhân, đều là kẻ lưu lạc chân trời góc bể, công danh chẳng trọn, chí hướng chưa thành.”

Tiết Nghi Ninh càng khóc nức nở, Lục Thế Xung đưa tay muốn nhẹ đặt lên vai nàng, nhưng khi sắp chạm vào lại rút tay về, lắc đầu tiếc nuối:

“Thật muốn được nghe phu nhân gảy đàn thêm lần nữa… chỉ tiếc là…”

Tiết Nghi Ninh ngẩng khuôn mặt đẫm lệ lên hỏi:

“Tướng quân nói vậy là có ý gì?”

Lục Thế Xung đáp:

“Sáng mai, sau khi chém đầu Lạc Tấn Vân tế cờ, ta sẽ suất lĩnh tàn binh dựng cờ khởi nghĩa, tiến quân ra ngoài. Ta tự biết thế cô lực mỏng, tất nhiên không cầm cự được lâu. Vì thế, trước lúc ấy sẽ thả phu nhân. Trong núi này, phu nhân đi không thoát, nhưng chỉ cần ẩn náu một thời gian, người triều đình sớm muộn cũng tới truy xét, tự nhiên sẽ cứu được phu nhân ra.”

Tiết Nghi Ninh rốt cuộc đã hiểu ra ý đồ của hắn, liền hỏi:

“Nhưng nay thiên hạ đã thuộc về họ Triệu, bá tánh cũng đều sớm quy thuận, tướng quân chỉ có vài chục người, làm sao địch nổi quan binh truy vây tiêu diệt?”

Lục Thế Xung đáp:

“Những điều ấy ta đều rõ. Nhưng hôm qua huynh đệ trong trại đi tuần, vô tình phát hiện Lạc Tấn Vân, điều tra ra hắn chỉ mang theo hơn mười thân vệ, bên người lại còn có phu nhân. Ngày đó ta thất thủ nơi doanh trại chính là bại dưới tay hắn, chủ tướng cũng chết trong tay hắn, nay cơ hội hiếm có, ta sao có thể bỏ qua? Giết hắn, triều đình tất nhiên sẽ phái đại quân đến bắt ta. So với ngồi chờ chết, chi bằng ta giương cờ khởi nghĩa, xông thẳng vào trong thành, chết cũng là cái chết có ý nghĩa.”

Tiết Nghi Ninh lúc này mới biết, Lục Thế Xung cùng đám sơn phỉ này vốn đã chuẩn bị sẵn tâm thế một đi không trở lại, cho nên mới dám liều lĩnh đến thế.

Nàng suy nghĩ một lúc, chậm rãi nói:

“Tướng quân là anh hùng một đời, nếu cứ như vậy mà uổng mạng, chẳng phải quá đỗi đáng tiếc? Nếu tướng quân có thể quy thuận Nam Thuận đế, cùng đại quân hội hợp, thì với dũng lược của tướng quân, nhất định có thể giúp đại Càng thu hồi giang sơn đã mất.”

Lục Thế Xung nói:

“Trước kia ta có nghe tin Ngũ hoàng tử đã đăng cơ ở Phúc Châu, nhưng hiện giờ thế cục phương Nam thế nào, ta lại không hay biết.”

Tiết Nghi Ninh lập tức nhận ra, thì ra hắn cũng không rõ tình hình chiến sự phía Nam, dĩ nhiên cũng chẳng biết gì về chuyện hoà đàm. Nàng liền nói:

“Theo như ta được biết, lúc ta rời kinh thành, thì các vùng Vĩnh Châu, phía nam Giang Tây, cả Nguyên Dương đều đã bị quân Nam Việt chiếm giữ.”

Lục Thế Xung thần sắc khẽ động, vui mừng nói:

“Quân đội Đại Càng ta quả nhiên vẫn là đội quân hùng dũng như rồng như hổ!”

Rồi lại hỏi:

“Vậy còn chiến sự phía Tây thì sao?”

Vấn đề này, Tiết Nghi Ninh thật sự không biết. Việc đó vốn được triều đình cố ý giấu kín, nàng ở tại kinh thành còn không hay, huống hồ gì là Lục Thế Xung ẩn thân nơi núi sâu?

Vì thế nàng nói:

“Chiến sự nơi ấy xem chừng vẫn ổn định, triều đình không ra tin tức gì rõ ràng. Chỉ là ta từng nghe phụ thân nói qua, có vẻ cố ý giấu giếm, cụ thể vì sao thì không rõ.”

Lục Thế Xung lập tức lại hỏi:

“Lạc Tấn Vân chẳng phải đang giữ chức chủ soái nơi Tây cảnh sao? Vì sao lại xuất hiện ở đây? Phu nhân lại vì sao đi cùng hắn?”

Tiết Nghi Ninh đáp:

“Hắn hình như bị cho là cầm quân bất lợi, hơn nữa còn bị thương, nên mới bị triệu hồi về kinh. Hiện tại, Tây tuyến đã do Thạch Vinh là Thái úy tiền triều tiếp quản.”

“Lạc Tấn Vân sau khi hồi kinh, lui tới gặp rất nhiều người, chẳng rõ đang toan tính điều gì. Về sau, Hoàng thượng lại sai hắn quay lại trấn giữ Tây cảnh. Hắn nói nơi đó có một Tây Khương Quận chúa, dưới trướng nắm giữ ba vạn thiết kỵ, e là có lòng phản nghịch. Quận chúa kia lại thích nghe đàn, cho nên mới bảo ta theo cùng, ý muốn mượn tay ta khuyên dụ.”

Lục Thế Xung trầm ngâm suy nghĩ, bỗng bật cười đắc ý: “Xem ra biên cương phía Tây quả thực đã khó lòng chống đỡ, nếu không thì Chu đế sao phải bưng bít tin tức tiền tuyến, còn đổi tướng liên tục? Nhất định là Lạc Tấn Vân thất bại thảm hại! Mà hắn với Thạch Vinh lại còn đấu đá ngầm, cho nên mới bị sai đi lần nữa. Tây Khương là người ngoài, lòng dân vốn không vững, Chu đế không đủ sức khống chế, vì vậy mới sợ bọn họ phản loạn. Một khi Tây Khương quay giáo, Ô Hoàn chiến bại truyền về Trung Nguyên, lại thêm phương Nam thất thế liên tiếp, chỉ e thiên hạ Chu triều cũng khó mà yên ổn.”

Nói đoạn, ánh mắt Lục Thế Xung tối lại, chậm rãi thốt: “Chỉ tiếc… nếu ta ở phương Nam thì hay biết mấy…”

Tiết Nghi Ninh liền hỏi: “Vì sao tướng quân không thẳng đến phương Nam? Nếu có thể mang thủ cấp Lạc Tấn Vân tới đầu quân, tất được trọng dụng, vinh phong hầu tước, danh dội tứ phương, nào phải chôn mình nơi rừng sâu núi thẳm thế này?”

Lục Thế Xung lắc đầu:

“Không, không thể là đầu hắn, mà phải là người sống. Hiện tại đám thân vệ còn lại ắt đã kịp báo quan, chỉ đợi hửng đông là triều đình sẽ phát binh lùng quét sơn trại. Dưới thế giặc vây kín, chúng ta e khó mà toàn mạng thoát đi. Nhưng nếu trong tay có Lạc Tấn Vân, quan phủ ắt phải dè chừng, không dám tùy tiện ra tay. Đợi khi ra được khỏi Ung Châu, lại giết hắn cũng chưa muộn.”

Lời ấy vừa dứt, Tiết Nghi Ninh liền âm thầm nhẹ lòng.

Chỉ có điều chính hắn tự nói ra, nàng mới càng thêm chắc chắn.

Lục Thế Xung vốn đa nghi, nàng sợ hắn không dễ tin người, bởi thế mới cố ý nói ra chuyện mang thủ cấp Lạc Tấn Vân để dâng. Kỳ thực, giữ hắn làm con tin mới là đường sống duy nhất.

Lạc Tấn Vân là Trung nghị hầu, là đại tướng trấn thủ biên cương, trọng thần đương triều, Ung Châu quan phủ há dám để hắn chết nơi đất mình cai quản?

Bởi vậy, chỉ cần hắn còn sống, chính là bùa hộ mệnh của đám người này.

Chờ khi đã rời khỏi Ung Châu, hành tung bí ẩn, khi ấy muốn lấy mạng, cũng chẳng muộn.

Như vậy, chí ít cũng có thể tạm thời giữ được mạng Lạc Tấn Vân.

Đúng lúc này, Lục Thế Xung chợt ngẩng lên, ánh mắt dừng nơi nàng, chậm rãi nói:

“Đã thế… ta e không thể thả phu nhân rời đi nữa.”

Tiết Nghi Ninh kinh hoàng nhìn hắn.

Lục Thế Xung nói tiếp:

“Phu nhân, hãy cùng ta đi về phương Nam.”

Lời vừa thốt ra, trong đáy mắt hắn đã tràn đầy ý chắc chắn và chiếm giữ.

Hắn không phải đang cầu xin nàng, mà là đang nói cho nàng biết, hắn đã quyết định.

Tiết Nghi Ninh nhất thời chưa biết đối đáp thế nào, chỉ có thể lùi một bước, khẽ nói:

“Nhưng ta… chỉ sợ sẽ thành gánh nặng cho tướng quân.”

Lục Thế Xung lại đáp:

“Có được phu nhân làm gánh nặng… là điều ta cầu còn chẳng được.”

Tiết Nghi Ninh rơi vào thế bối rối, nàng vốn chỉ định viện cớ để giữ mạng cho Lạc Tấn Vân, chưa từng nghĩ rằng Lục Thế Xung lại vì đó mà đổi ý, buông bỏ cả ý định chịu chết, thậm chí thay đổi toàn bộ kế hoạch.

Ngay khi nàng còn chưa kịp đáp lời, Lục Thế Xung đã tiến lên một bước, đưa tay giữ lấy nàng, ánh mắt chăm chú:

“Hay là… phu nhân không bằng lòng?”

Đến lúc này, Tiết Nghi Ninh mới thật sự nhận ra, so với nhị đương gia, Lục Thế Xung tuy có vẻ ôn hòa lễ độ hơn đôi chút, nhưng bản chất… vẫn là một đạo tặc như bao kẻ khác trong sơn trại này.

Một kẻ có thể thản nhiên đem nàng làm phần thưởng ban cho thuộc hạ, có thể ra lệnh nhị đương gia xuống núi bắt nữ tử về mua vui… dẫu khoác lớp vỏ nho nhã, hắn vẫn là cùng một giuộc với lũ thổ phỉ kia.

Nàng khóc nghẹn, run giọng cầu xin:

“Xin tướng quân… cho ta thêm chút thời gian suy nghĩ…”

Lục Thế Xung buông nàng ra, ánh mắt vẫn không rời khỏi nàng, dịu giọng đáp:

“Không sao. Phu nhân suy nghĩ kỹ rồi hẵng nói.”

Đúng lúc này, bụng nàng bất chợt vang lên tiếng kêu.

Ban trưa nàng vốn ăn chẳng được bao nhiêu, sau đó lại trải qua một phen kinh hãi giày vò, đến giờ chưa nuốt nổi một hạt cơm. Chỉ là vì quá mỏi mệt và căng thẳng nên quên mất, nhưng thân thể thì không thể chịu được.

Lục Thế Xung dịu giọng:

“Phu nhân cả đêm chưa ăn, đói bụng cũng là lẽ thường. Ta sẽ sai người đưa ít thức ăn tới.”

Tiết Nghi Ninh trầm mặc một thoáng, rồi nhẹ gật đầu:

“Tạ tướng quân.”

Lục Thế Xung gọi người mang cơm đến cho nàng.

Tiết Nghi Ninh không biết hắn định cho mình suy nghĩ bao lâu, cũng chưa nghĩ ra nên làm thế nào. Một mình nàng chỉ có thể ngồi chờ chết. Người duy nhất có khả năng thoát thân là Lạc Tấn Vân, nhưng hắn đang bị trói, lại bị canh giữ nghiêm ngặt.

Sơn phỉ mang đồ ăn đến là phần thịt hầm còn thừa từ bữa tiệc ban ngày, thêm một bát cơm gạo lức.

Tiết Nghi Ninh cầm đũa, chậm rãi gắp mấy hạt cơm đưa vào miệng, nuốt xuống.

Lục Thế Xung nói:

“Phu nhân từ nhỏ sống trong nhung lụa, hẳn là khó mà nuốt trôi mấy thứ này. Nhưng ở trong vùng núi này, dù là ta, người đứng đầu trại thì bữa cơm như thế này đã là tốt nhất rồi.”

Tiết Nghi Ninh đáp:

“Không phải ta chê đồ ăn, chỉ là…”

Nàng buồn bã nói:

“Nghĩ đến nếu không thể quay về kinh thành, không biết mẫu thân ta sẽ ra sao…”

Lục Thế Xung đáp:

“Nghe lời phu nhân nói, Thuận đế e rằng chẳng bao lâu nữa sẽ đánh vào kinh thành. Đến lúc ấy, phu nhân tự nhiên sẽ được gặp lại lệnh đường.”

Tiết Nghi Ninh gật đầu, tiếp tục ăn cơm.

Nàng biết bản thân không thể để đói bụng. Phía sau còn chưa rõ tình thế ra sao, cần phải ăn no mới có thể mong có cơ hội thoát thân.

Cúi đầu ăn cơm, nàng vẫn cảm nhận được ánh mắt Lục Thế Xung không rời khỏi mình.

Không rõ hắn đang nhìn bằng ánh mắt gì, trong lòng lại đang nghĩ điều gì, nàng bất giác thấy căng thẳng.

Lục Thế Xung nói:

“Phu nhân quả là phong hoa tuyệt sắc, dung mạo đoan trang. Dù là khi rơi lệ hay lúc dùng bữa, đều khiến người động lòng. Đương nhiên, đẹp nhất vẫn là lúc phu nhân đánh đàn.”

Tiết Nghi Ninh siết chặt chiếc bát trong tay, dời nó sang một bên bàn, lại cố ăn thêm vài miếng cơm.

Lục Thế Xung nói tiếp:

“Nếu phu nhân đã nghĩ kỹ, vậy từ đêm nay, hãy theo ta, làm thê tử của ta, ngay trong đêm cùng ta lên đường, xuôi về phương Nam.”

Tiết Nghi Ninh vốn định chỉ giả vờ hoảng loạn, nhưng lời ấy thực sự khiến nàng kinh sợ, buông tay  “choảng”, chiếc bát rơi xuống đất vỡ tan.

Nàng hoảng hốt, lập tức lùi lại, ánh mắt đầy sợ hãi nhìn hắn, sau đó ngồi xổm xuống muốn gom nhặt mảnh bát. Lục Thế Xung bước tới nói:

“Phu nhân không cần nhặt, coi chừng đứt tay.”

Vừa nói, vừa đưa tay đỡ lấy vai nàng.

Tiết Nghi Ninh lập tức lùi lại, đưa mảnh sứ kề sát cổ mình, nghiêm giọng:

“Tướng quân đây là có ý ép buộc ta sao?”

Nói xong, không đợi hắn kịp đáp lời, nàng liền nghiêm nghị nói tiếp:

“Ta vẫn coi tướng quân là bậc long phượng trong nhân gian, không ngờ tướng quân lại xem nhẹ ta đến thế!”

Lục Thế Xung vội vàng nói:

“Đương nhiên không phải.”

Rồi giải thích:

“Ý ta là, nếu đã muốn mang phu nhân theo cùng, mà nhị đệ ta lại tham luyến dung nhan của phu nhân, e rằng hắn sẽ thất lễ. Bởi vậy ta mới định trước khi rời đi sẽ nhận phu nhân làm thê tử, để hắn lấy thân phận tẩu tẩu mà đối đãi, không dám vô lễ.”

Tiết Nghi Ninh không rõ đó là điều hắn sớm đã nghĩ, hay chỉ là lời sửa miệng ứng biến lúc này, nhưng vẫn từ từ buông mảnh sứ xuống.

Nàng hiểu rõ, chuyện không thể làm đến quá mức, nếu cứ một mực cự tuyệt, sẽ thành ra “rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt”, Lục Thế Xung e rằng cũng sẽ mất kiên nhẫn.

Lục Thế Xung bước tới lấy đi mảnh sứ trong tay nàng, dịu giọng:

“Thứ này quá nguy hiểm, phu nhân có gì cứ nói thẳng với ta, về sau đừng chạm vào mấy vật như thế nữa.”

Tiết Nghi Ninh khẽ nắm lấy tay áo bên trái, nhẹ giọng nói:

“Ta nguyện theo tướng quân xuôi Nam, cũng bằng lòng tạm thời lấy danh phận phu thê mà đi cùng tướng quân. Nhưng tướng quân không được cưỡng ép ta khi chưa danh chính ngôn thuận. Trước khi lên đường, ta muốn có một tờ hưu thư do chính tay Lạc Tấn Vân viết.”

Lục Thế Xung nhìn nàng, gật đầu đáp:

“Được, ta đồng ý với phu nhân. Có được hưu thư trong tay, phu nhân mới có thể tái giá.”

Nói xong, hắn đích thân đưa nàng đến gặp Lạc Tấn Vân.

Lạc Tấn Vân bị giam giữ tại một địa lao khác, quả nhiên canh phòng nghiêm ngặt, mỗi tầng đều có hai người thay phiên thủ vệ, đến tận cửa phòng giam còn khoá sắt chốt chặt. Tay hắn vẫn bị trói sau lưng, dây trói thắt chặt, khiến người nhìn thôi cũng thấy khó chịu.

Tiết Nghi Ninh thoáng chau mày. Cánh tay bị buộc suốt nhiều canh giờ như thế, sao có thể chịu nổi?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro