C70-1
Lạc Tấn Vân lúc này yên lặng ngồi trong một góc tối tăm của địa lao, dưới ánh đèn dầu leo lét, bóng dáng hắn lờ mờ chẳng rõ. Thấy nàng đến, hắn chỉ quay đầu liếc nhìn về phía bên này, nhưng sắc mặt giấu trong bóng tối, không thể nhìn rõ biểu cảm.
Tiết Nghi Ninh đứng ngoài song sắt, không nói một lời, khẽ nghiêng người nhìn sang phía Lục Thế Xung.
Giờ khắc này, trong lòng Lục Thế Xung tràn đầy đắc ý.
Hắn từng là kẻ bại tướng dưới tay Lạc Tấn Vân, quân đội dưới trướng bị đánh tan tác, tàn binh bại tướng trốn chui trốn lủi vào núi sâu.
Sau đó, Đại Chu thống nhất thiên hạ, Lạc Tấn Vân phong hàm Trấn Quốc Đại tướng quân, còn hắn thì chỉ là tên sơn phỉ bị liệt vào hàng thảo khấu.
Thế nhưng hôm nay, Lạc Tấn Vân lại trở thành tù binh của hắn, còn thê tử của Lạc Tấn Vân sắp trở thành nữ nhân của hắn.
Lục Thế Xung ra lệnh: “Mở cửa ngục, cởi trói cho hắn.”
Sơn phỉ bước tới, mở cửa địa lao, sau đó tháo dây trói trên tay Lạc Tấn Vân.
Phải mất một lúc lâu, hắn mới có thể từ từ cử động lại cánh tay tê dại của mình.
Tiết Nghi Ninh mở miệng:
“Lạc Tấn Vân, ngày trước chúng ta thành thân, vốn dĩ đã là điều không nên. Nếu đã chẳng thể hòa hợp, thì thôi đành kết thúc tại đây. Ta tới tìm ngài, là muốn xin một phong hưu thư.”
Lạc Tấn Vân ngẩng đầu nhìn nàng, rồi lại nhìn sang Lục Thế Xung, cười nhạt một tiếng, lạnh lùng buông một câu:
“Quả là loại phụ nhân không biết giữ phụ đạo”
Tiết Nghi Ninh cụp mắt, không nói gì.
Lục Thế Xung bước tới ôm lấy nàng, giọng ôn hòa dỗ dành:
“Phu nhân không cần để tâm đến lời hắn.”
Cảnh tượng trước mắt khiến lòng Lạc Tấn Vân chợt siết lại.
Hắn vốn đã lờ mờ đoán được đôi phần, nhưng không biết giờ phút này nàng rốt cuộc rơi vào tình cảnh gì. Tên đại đương gia kia tuy ngoài mặt lễ độ, nhưng đứng trước mỹ sắc, ai biết có thể giữ được lý trí?
Lúc này, Lục Thế Xung quay sang nói với hắn:
“Lạc đại tướng quân, viết hưu thư đi.”
Nói rồi, Lục Thế Xung lấy giấy bút mang theo bên người đưa cho sơn phỉ, ra hiệu mang đặt xuống đất trước mặt hắn.
Ai cũng hiểu rõ, Lạc Tấn Vân hiện tại chỉ là tù nhân, chẳng có quyền chọn lựa.
Hắn ngẩng đầu nhìn Tiết Nghi Ninh, trong lòng không rõ rốt cuộc nàng đang diễn kịch với địch, hay thật sự muốn cắt đứt với mình.
Hưu thư ư? Trong thư phòng của hắn đã có sẵn một phong, do Lưu tiên sinh soạn, lời văn chau chuốt, hàm nghĩa thâm sâu, hắn đọc nhiều đến nỗi gần như thuộc lòng từng chữ.
Lẽ ra lúc này, hắn nên bật cười khinh miệt, rồi lạnh lùng viết xuống hưu thư ấy, không chút do dự.
Nhưng hắn lại không kìm được mà lên tiếng:
“Vừa rồi... ta quá kích động. Cổ nàng, còn đau không?”
Lục Thế Xung chen lời:
“Phu nhân đừng để tâm đến những lời đường mật của hắn.”
Tiết Nghi Ninh gật đầu với hắn, sau đó nhìn sang Lạc Tấn Vân:
“Ta không được mẹ ngài thích, lại bị chính ngài chán ghét. Nếu ngài hưu ta, có lẽ là điều tốt cho cả hai.”
Lạc Tấn Vân bật cười lạnh, ngước mắt hỏi nàng:
“Vốn đã mong sớm được giải thoát, phải không? Giờ thì cơ hội đến rồi đấy.”
Tiết Nghi Ninh im lặng không đáp.
Hắn còn định nói gì đó, nhưng lại thấy không còn ý nghĩa gì nữa, liền im lặng ngồi xuống đất, bắt đầu viết hưu thư.
Không buồn chau chuốt văn từ như Lưu Phủ từng làm, chẳng cần lời lẽ bóng bẩy hay thâm tình lay động, hắn chỉ viết qua loa mấy dòng, ghi tên mình, rồi mạnh tay hạ bút.
Tiết Nghi Ninh như thể vô cùng khao khát tờ hưu thư này, bước nhanh vào nhà lao, ngồi xuống, đưa tay nhặt lấy tờ giấy trên mặt đất.
Lục Thế Xung vẫn cẩn thận nhắc sau lưng:
“Phu nhân, đừng tới gần hắn quá. Cẩn thận.”
Nhưng nàng đã cầm lấy tờ giấy, những ngón tay thon dài lướt qua ngay trước tay hắn, cùng lúc đó, nàng lặng lẽ nhét một thứ vào tay hắn.
Hắn không chút biểu lộ, nhận lấy, khẽ sờ, là một mảnh sứ vỡ.
Trong lòng hắn bỗng dâng lên một luồng ấm áp lạ thường, rõ ràng vẫn đang ở trong địa lao, lại tựa như đã thoát ra khỏi tử địa, thấy được ánh sáng.
Hắn hiểu, với một nữ tử khuê các như nàng, phải can đảm đến nhường nào để đối mặt với đám sơn phỉ này, phải suy tính bao nhiêu, mới có thể chu toàn đến vậy, lén giấu được mảnh sứ này, lén mang đến tận nơi, còn tìm cách đưa vào tay hắn.
Hết thảy, không hề dễ dàng. Và hắn biết, nàng đã phải gom góp bao nhiêu dũng khí.
Khiến hắn viết hưu thư, đó là cách duy nhất nàng có thể nghĩ ra để tiếp cận hắn.
Trong khoảnh khắc ấy, tất cả những cô đơn, đau đớn, cùng hoài nghi từng dâng lên trong lòng hắn đều tan biến. Hắn không còn bận tâm nàng nói bao nhiêu lời là thật, bao nhiêu là giả, chỉ một mảnh sứ nàng đưa, đã đủ khiến hắn muốn mang nàng rời đi khỏi nơi này bằng mọi giá.
Tiết Nghi Ninh cẩn thận cầm lấy tờ hưu thư, lui ra ngoài, khẽ nhìn kỹ một lượt, rồi cất đi, sau đó đứng thẳng dậy, nhìn về phía hắn, chậm rãi nói:
“Từ giờ trở đi, chúng ta không còn là phu thê.”
Hắn ngẩng đầu, liếc nhìn thoáng qua người đang đứng sau lưng nàng, đại đương gia, rồi cố ý lạnh giọng nói:
“Cô chẳng lẽ muốn lấy hưu thư rồi cùng gã này rời đi sao? Gã này chẳng qua chỉ là một tên thổ phỉ thấp hèn, chuyên cướp bóc giết người mà thôi.”
Lục Thế Xung lập tức lạnh mặt, nói với thuộc hạ:
“Trói hắn lại, chờ tập hợp ở tụ nghĩa đường, đêm nay chúng ta sẽ rời đi.”
Lạc Tấn Vân vừa nghe, liền hiểu ngay: gã đại đương gia này đã thay đổi kế hoạch. Trước đó rõ ràng định xử chém hắn vào sáng hôm sau để tế cờ. Giờ thì không, hẳn là có điều đã thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro