C72

Phu Nhân Huyện Lệnh đích thân đưa đến bữa sáng: có mì sợi mềm dai, bánh nướng áp chảo, thịt dê hầm, đều là đặc sản địa phương. Ngoài ra còn chuẩn bị thêm cháo gà, bánh bao mỏng vỏ, cùng vài món ăn sáng nhẹ khác, rõ ràng là sợ nàng không quen khẩu vị nơi này nên cố ý chuẩn bị thêm cho phong phú.

Sáng sớm mà đã bày ra một bàn đầy đủ như vậy, tuy bày trí  không quá tinh xảo, nhưng có thể thấy được đã dốc nhiều tâm sức, hẳn là suốt đêm chuẩn bị.

Tiết Nghi Ninh nếm thử vài đũa mì, sợi mì quả thực không tệ, chỉ là gia vị hơi nặng, đậm đến mức sộc lên mũi, nàng ăn không quen, liền chỉ dùng hai đũa rồi chuyển sang ăn cháo.

Ngẫm nghĩ một lúc, nàng mới nhẹ giọng hỏi:

“Đại Tướng Quân… vẫn chưa về phủ sao?”

Phu Nhân Huyện Lệnh đáp:

“Đám sơn phỉ kia kiêu dũng, ra tay hung hãn, nghe nói đêm qua còn khiến mấy nha dịch thiệt mạng. Sáng sớm hôm nay, Thứ Sử đại nhân cùng Tư Mã Hứa đại nhân đã khẩn cầu Đại Tướng Quân làm chủ soái, đích thân dẫn binh vào núi diệt phỉ.”

Tiết Nghi Ninh khẽ gật đầu, không hỏi thêm gì nữa.

Đám Hỏa Sơn phỉ kia vốn xuất thân từ quân ngũ, lại là binh lính từng thuộc tiền doanh của Hãm Trận Doanh, nổi tiếng tinh nhuệ. Nha dịch huyện nha gặp phải bọn chúng chẳng khác gì đem mạng ra nộp. Quân đóng ở Châu Lý cũng chỉ có thể miễn cưỡng giao chiến một lần. Muốn giảm thương vong, nhất định phải có chiến thuật, thậm chí cần trọng binh, có Lạc Tấn Vân làm chủ soái, quả thực là quyết định ổn thỏa nhất.

Chỉ là... nàng không rõ đêm qua hắn có chợp mắt được chút nào hay không.

Khi nàng đang uống cháo, có nha hoàn mang tới một chồng y phục. Phu Nhân Huyện Lệnh đón lấy, cười nói:

“Đêm qua y phục của phu nhân là ta lấy trong phòng mình ra, khoác lên người phu nhân thì trông hơi già dặn, lại còn rộng. Sáng nay ta lập tức sai người đến tú trang trong thành mua mấy bộ mới, cỡ cũng vừa vặn hơn đôi chút. Chỉ là nơi đây chỉ là một tiểu huyện thành, chất vải và kiểu dáng cũng chỉ có thể như vậy thôi…”

“Không sao, đi đường bên ngoài, có y phục sạch sẽ để thay đã là tốt rồi. Làm phiền phu nhân.” Tiết Nghi Ninh ôn hòa nói.

Phu Nhân Huyện Lệnh thấy nàng tuy thân phận cao quý, nhưng cách ăn nói lại nhã nhặn, lễ độ, không chút kiêu ngạo, trong lòng không khỏi thêm vài phần kính trọng. Nghe nàng nói vậy, liền đáp ngay:

“Vậy ta mang y phục đến để phu nhân dùng.”

Nói xong liền mang chồng y phục đến mép giường đặt xuống. Thấy y phục đêm qua nàng thay vẫn còn đặt ngay ngắn trên bàn bên giường, bà nói:

“Bộ này là phu nhân thay đêm qua, ta đem đi giặt sạch.”

Tiết Nghi Ninh nghĩ đến hành lý trên xe ngựa chưa chắc còn lấy lại được, mà y phục mang trên người lúc này đã tính là rất quý rồi, liền gật đầu đáp:

“Được, đa tạ phu nhân.”

Phu Nhân Huyện Lệnh đưa tay lấy chồng y phục, không chú ý phía sau áo có kẹp một tờ giấy. Vô ý làm tờ giấy rơi xuống đất.

Tờ ấy là một bức thư đã được gấp kỹ. Khi rơi xuống liền mở ra, mặt giấy lộ rõ hai chữ “Hưu Thư”.

Bà lập tức giật mình kinh hãi, nhất thời cả người cứng đờ. Đúng lúc đó, thấy Tiết Nghi Ninh quay đầu nhìn sang, bà vội vàng nhặt tờ giấy lên, gấp lại cẩn thận, rồi đặt trở lại trên bàn. Làm như không có chuyện gì, bà mỉm cười nói:

“Vậy ta mang y phục đi giặt ngay, buổi chiều là có thể dùng được rồi.”

Tiết Nghi Ninh gật đầu, đáp lại nhã nhặn:

“Làm phiền phu nhân.”

Đến buổi chiều, cả Huyện Lệnh lẫn Lạc Tấn Vân vẫn chưa quay về.

Tiết Nghi Ninh tự biết mình là khách quý ở trong phủ, nếu cứ mãi ở lại chỉ khiến Phu Nhân Huyện Lệnh lo lắng, dè dặt như đối diện với đại địch, nên liền chủ động đề xuất muốn đến dịch quán trước.

Huyện Lệnh không có mặt, Phu Nhân Huyện Lệnh cũng không tiện tự mình quyết định, chỉ đành nghe theo lời nàng, lập tức an bài một cỗ kiệu, tự mình đưa nàng đi dịch quán.

Quả nhiên, Ngọc Khê đang dưỡng thương tại đó.

Vừa thấy nàng, Ngọc Khê lập tức òa khóc, khóc đến mức không ngừng, như trút hết nỗi kinh hoàng mấy ngày qua. May mắn là cuối cùng, chủ tớ đều còn sống trở về.

Ngọc Khê ngã khỏi xe ngựa, bị thương ở chân, tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng muốn hồi phục hoàn toàn thì ít nhất cũng phải nằm dưỡng một tháng.

Hà mụ mụ thì thương nặng hơn, bị đá đập trúng đầu, ngất tại chỗ. Trên đường từng tỉnh lại một lần, nhưng phần lớn thời gian đều hôn mê. Đại phu cũng không dám chắc có thể qua khỏi, chỉ có thể chờ xem tình hình sau này.

Sau khi Phu Nhân Huyện Lệnh rời đi, Tiết Nghi Ninh mới hỏi rõ Ngọc Khê về tình hình cụ thể xảy ra hôm đó.

Ngọc Khê kể:

“May mà có A Quý. Lúc ấy nô tỳ ngã gãy chân, không thể nào chạy tiếp, mắt thấy bọn sơn phỉ kéo đến, trốn cũng trốn không kịp. Cũng may A Quý kịp thời cứu nô tỳ, cõng nô tỳ trốn vào trong bụi cỏ, mới tránh được sự truy lùng của bọn chúng. Sau đó cũng là hắn cõng nô tỳ một đường chạy ra ngoài.”

Tiết Nghi Ninh sớm đã nhìn ra A Quý có đôi phần ân cần với Ngọc Khê, chỉ là trước đây Ngọc Khê luôn tỏ vẻ không ưa hắn. Nay nàng không rõ trong lòng Ngọc Khê đã nghĩ thông điều gì hay chưa.

Lúc này, Ngọc Khê cẩn trọng hỏi:

“Phu nhân thật sự… bị bắt đến sơn trại sao? Có bị thương chỗ nào không? Có bị…”

Thấy ánh mắt nàng chứa đầy lo lắng và sợ hãi, Tiết Nghi Ninh nhẹ nhàng đáp:

“Yên tâm, ta không sao. Ta và Tướng Quân bị bắt cùng lúc, đưa lên sơn trại. Đại đương gia nơi đó tình cờ biết đến Tiết gia, lại ngưỡng mộ tổ phụ ta, nên không làm khó gì.”

Lúc này Ngọc Khê mới nhẹ nhõm thở ra, bàng hoàng nói:

“Thật may quá… Ta cứ nghĩ là… Nhất định là thái lão gia phù hộ, mới khiến phu nhân bình an trở về.”

Tiết Nghi Ninh mỉm cười, dịu giọng nói:

“Không sao rồi.”

Chính nàng cũng không ngờ, bản thân lại theo bản năng che giấu toàn bộ sự thật với Ngọc Khê.

Có lẽ bởi trong lòng nàng hiểu rõ, dù người đó có là nha hoàn bên cạnh mình, dù có thật tâm đối tốt với nàng đi nữa, thì nếu biết nàng và Lạc Tấn Vân trong sơn trại không hề bị giam giữ cùng nhau, biết nàng từng dùng mỹ sắc để dẫn dụ đầu lĩnh sơn trại, e rằng cũng sẽ sinh lòng ngờ vực.

Ai ai cũng sẽ nghĩ như vậy. Nghĩ rằng nàng làm sao còn có thể giữ được trong sạch.

Cho nên, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Nàng dứt khoát chọn cách im lặng.

Kỳ thật, nàng cũng từng muốn kể cho ai đó nghe, kể rằng khi ấy mình sợ hãi đến mức nào, lại đã cố gắng ra sao để giữ bình tĩnh, làm sao thuyết phục Lục Thế Xung đi về phương Nam, làm sao ngăn hắn giết Lạc Tấn Vân, làm sao dưới mắt hắn mà lặng lẽ lấy được mảnh sứ ấy, rồi vì sao lại nghĩ ra chuyện viết hưu thư, để có thể gặp được Lạc Tấn Vân…

Từng chuyện, từng chuyện nàng đã làm,  đến chính nàng cũng khó tin nổi mình lại có thể làm được. Vậy mà chẳng có ai để nàng kể.

Trừ Lạc Tấn Vân, tất cả những chuyện xảy ra trong sơn trại kia, đời này… e rằng cũng chỉ có hai người bọn họ là biết.

Nửa đêm, Tiết Nghi Ninh đang chợp mắt thì nghe thấy bên ngoài dịch quán có tiếng động truyền đến.

Cách một lúc sau, nàng chợt nghe được giọng nói của Lạc Tấn Vân truyền từ bên ngoài vào, biết hắn đã trở lại trong lòng không khỏi kinh hỉ.

Nàng nảy ý muốn ra ngoài gặp hắn, nhưng lại chợt nhớ, bản thân lúc này tóc tai tán loạn, vẫn là bộ dáng khi ngủ, nếu muốn gặp người, ít nhất cũng phải trang điểm, búi tóc, thay y phục, mất không dưới nửa canh giờ.

Nghĩ vậy, nàng liền thôi, chỉ ngồi chờ trong phòng. Nhưng không ngờ, bên ngoài chỉ nói chuyện đôi ba câu rồi lập tức yên tĩnh lại.

Lạc Tấn Vân cũng không bước vào phòng nàng.

Là có việc bận, hay là... đã về phòng khác nghỉ?

Quả thực dịch quán nơi này là trạm dịch lớn, trên đường đi Lương Châu đều phải ngang qua. Trước kia từng tiếp đãi cả sứ thần nước khác, cho nên phòng ốc không thiếu, phân khu rõ ràng.

Hắn nửa đêm mới trở về, chọn một gian phòng khác nghỉ tạm, cũng là chuyện bình thường.

Chỉ là... trong đầu nàng lại hiện lên câu nói kia của hắn: “Cô còn không bằng kỹ nữ.”

Một cơn chua xót ập đến, nàng trở mình quay mặt vào trong, lặng lẽ tiếp tục ngủ.

Sáng hôm sau, Tiết Nghi Ninh tỉnh dậy mới hay Lạc Tấn Vân quả thực đã về, nhưng ngủ ở phòng khác. Mấy ngày mấy đêm chưa được nghỉ ngơi, lúc này vẫn còn đang say giấc.

Đến giữa trưa, Tư Mã Ung Châu tới báo: đám Hỏa Sơn phỉ đã bị bao vây và tiêu diệt hơn phân nửa, Nhị Đương Gia và Tam Đương Gia đều đã bị tiêu diệt. Chỉ còn vài tên trốn vào rừng sâu, quan binh đã vây chặt ngọn núi, đợi thời cơ bắt gọn.

Tại nha môn Vỗ Lâm huyện, Trần Huyện Lệnh đi qua đi lại trong thư phòng mấy lượt, cuối cùng như chợt nhớ ra điều gì, lập tức phân phó người hầu:

“Đi gọi phu nhân tới.”

Phu Nhân Huyện Lệnh vội vã đến, hỏi có chuyện gì.

Trần Huyện Lệnh liền hỏi:

“Phu nhân hầu hạ Tướng Quân phu nhân hai ngày nay, có nhận ra quan hệ giữa nàng và Đại Tướng Quân là thế nào không?”

Phu Nhân Huyện Lệnh ngẩn ra:

“Đại Tướng Quân vẫn chưa trở về phòng, thiếp cũng chưa từng thấy bọn họ ở bên nhau, sao mà biết được? Lão gia hỏi việc này làm gì?”

Trần Huyện Lệnh nhíu mày, đau đầu nói:

“Hiện tại đám Hỏa Sơn phỉ đã bị diệt gần hết, nhưng triều đình chắc chắn sẽ truy xét. Nếu bản tấu dâng lên, Hoàng thượng không hài lòng, sợ rằng sẽ quy trách nhiệm xuống đầu quan lại địa phương chúng ta. Vậy nên ta nghĩ, nhân lúc Đại Tướng Quân còn ở đây, phải tranh thủ để lại ấn tượng tốt với người. Biết đâu khi hồi kinh, ngài ấy tùy tiện viết cho mấy dòng trong tấu chương, cũng đủ giúp ta giữ được chức vị này.”

Phu Nhân Huyện Lệnh hỏi lại:

“Ý lão gia là… muốn đưa bạc?”

Trần Huyện Lệnh nói:

“Bạc thì đương nhiên phải đưa, chỉ là không biết người ta có nhận hay không. Hùng Thứ Sử nói, bên phủ châu có một kỹ nữ nổi danh ở Phong Nguyệt Lâu, tên là Hồng Cơ, tay đàn tỳ bà như thần, dung mạo khuynh quốc khuynh thành, được xưng là đệ nhất mỹ nhân Ung Châu…”

Phu Nhân Huyện Lệnh cười nhạt:

“Vậy thì cứ để nàng ta đến bồi tiếp vị Đại Tướng Quân kia đi. Nam nhân các ngươi, chẳng phải chỉ cần thấy mỹ nhân là chẳng nhúc nhích nổi chân hay sao?”

Trần Huyện Lệnh bị nàng lườm một cái, hơi ngượng ngùng, nhỏ giọng nói:

“Người ta là Đại Tướng Quân, thứ gì chưa từng thấy qua? Muốn dâng thì vẫn phải dâng, nhưng phải khéo léo một chút. Hùng Thứ Sử đã cho người đưa Hồng Cơ đến Vỗ Lâm huyện, đêm nay mở tiệc mừng công, sẽ cho nàng ra đàn tỳ bà, mời rượu.”

Hắn hơi dừng lại, rồi thấp giọng hơn:

“Chỉ là… bên cạnh Đại Tướng Quân còn có phu nhân đi theo. Theo chúng ta biết, vị phu nhân ấy xuất thân từ Tiết gia, đã thành thân với Đại Tướng Quân ba năm mà chưa có con. Nếu để Hồng Cơ bồi tiếp, e sẽ đắc tội với Tướng Quân phu nhân. Nếu nàng ấy không nói gì thì tốt, nhưng lỡ như có vài câu bên gối… thì lại hóa vụng. Chi bằng… đừng để Hồng Cơ ra mặt thì hơn.”

Phu Nhân Huyện Lệnh lập tức nói:

“Lão gia yên tâm, nàng ấy chắc chắn không có khả năng nói gì đâu.”

Trần Huyện Lệnh nhíu mày:

“Nàng chắc à?”

Phu Nhân Huyện Lệnh gật đầu đầy vẻ thần bí:

“Giờ nghĩ lại thiếp mới nhớ rõ, sáng nay thiếp mang quần áo đến cho Tướng Quân phu nhân, ngài đoán thiếp trông thấy gì không?”

Nàng ghé sát, hạ giọng:

“Là… hưu thư!”

Trần Huyện Lệnh kinh hãi:

“Hưu thư gì cơ?”

“Còn hưu thư nào nữa? Đương nhiên là Đại Tướng Quân viết cho Tướng Quân phu nhân rồi!” Phu Nhân Huyện Lệnh nói chắc nịch.

Trần Huyện Lệnh bán tín bán nghi:

“Thật sao? Loại chuyện này… sao nàng lại thấy được?”

Phu Nhân Huyện Lệnh đáp:

“Nàng để trên bàn, không cẩn thận làm rơi xuống, thiếp cúi xuống nhặt thì thấy rõ hai chữ ‘Hưu Thư’ to tướng. Có thể nói, bọn họ hiện giờ tuy chưa công khai, nhưng trên danh nghĩa đã chẳng còn là phu thê.”

Trần Huyện Lệnh cau mày đầy nghi hoặc:

“Nhưng… sao lại có chuyện ấy? Nếu đã hưu, vì sao Đại Tướng Quân còn mang nàng từ sơn trại ra ngoài?”

Phu Nhân Huyện Lệnh lườm nhẹ một cái, khẽ hừ:

“Này còn phải hỏi sao? Nhất định là hưu thư vừa mới viết! Tướng Quân phu nhân trong sơn trại bị sơn phỉ làm nhục, Đại Tướng Quân vừa ra khỏi sơn trại liền lập tức viết hưu thư, chuyện mất mặt như vậy, dĩ nhiên không muốn nói ra ngoài.”

Nàng lại hạ thấp giọng hơn, ánh mắt mang vài phần chắc chắn:

“Sáng sớm hôm qua, Tướng Quân phu nhân chỉ nhàn nhạt hỏi một câu: ‘Đại Tướng Quân chưa về phủ sao?’ Hôm nay thiếp đến dịch quán, mới biết Đại Tướng Quân đêm qua ngủ ở phòng khác, không ở cùng nàng ấy. Rõ ràng hai người đã chẳng còn chút tình nghĩa vợ chồng nào.”

Trần Huyện Lệnh lập tức nói:

“Phu nhân nói rất có lý! Vậy thì để ta trình việc này lên Thứ Sử đại nhân, tùy hắn định đoạt. Chỉ cần khiến Đại Tướng Quân hài lòng là được.”

Dứt lời, vội vã rảo bước rời khỏi thư phòng.

Đến tối, Ung Châu Thứ Sử thiết yến, lấy danh nghĩa mừng công, cũng coi như vì những sơ sót trước đó mà bồi tội với Lạc Tấn Vân và Tiết Nghi Ninh.

Trong số những người Lạc Tấn Vân mang theo, có ba người đã chết trận, năm người bị thương. Kế tiếp còn phải thu xếp hậu sự, đồng thời tái bố trí lực lượng để tiếp tục hành trình về phía Tây. Dù sao, đoàn người cũng phải lưu lại dịch quán vài ngày, xem như có được chút thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi.

Thứ Sử đã an bài xe ngựa đưa hai người cùng đi.

Ngồi trong xe, Lạc Tấn Vân liếc nhìn y phục Tiết Nghi Ninh, phát hiện chiếc túi thơm trước kia nàng luôn đeo bên sườn đã không còn nữa, không rõ là nàng cất đi hay… đã vứt bỏ.

Hắn vốn định mở miệng giải thích, rằng đêm qua trở về đã quá muộn, sợ nàng ngủ không sâu, nên không vào phòng, để dịch thừa sắp xếp tạm một gian khác. Nhưng lời đến bên môi, lại bị vẻ trầm mặc của nàng ép quay trở lại.

Buổi chiều, hắn quả thực bận thương nghị việc tiễu phỉ với Tư Mã và các tướng lĩnh, nhưng không phải hoàn toàn không có lúc rảnh…

Chỉ là, nàng chưa từng mở miệng hỏi hắn một lời. Không hỏi đêm qua hắn về lúc nào. Không hỏi hắn có mệt hay không.

Nàng ngày đêm canh cánh nhớ đến người kia, đối với nha hoàn, mụ mụ bên cạnh cũng hết lòng lo lắng, đích thân đến dịch quán thăm hỏi… Thế nhưng, chỉ riêng với hắn, lại lạnh nhạt đến tận cùng.

Xe ngựa chậm rãi lăn bánh về phía trước, hai người ngồi đối diện, ai nấy đều im lặng. Tựa như trong lòng đều chất chứa tâm sự, vậy mà chẳng ai mở miệng nói một lời.

Thứ Sử thiết yến tại một khu vườn trong thành.

Tuy Vỗ Lâm huyện được xem là phồn hoa nhất vùng, nhưng rốt cuộc vẫn không thể so được với kinh thành. Không có tửu lâu sang trọng để nghênh đón trọng thần, đành mượn tạm vườn phủ thiết tiệc. Cảnh sắc tuy không xa hoa, nhưng tĩnh lặng, thanh nhã, lại mang vài phần phong vị núi rừng.

Rượu thịt bày ra phong phú, có đặc sản Ung Châu mặn mà đậm vị, có vài món được chế theo kiểu kinh thành, lại đan xen đôi ba món ăn trứ danh vùng U Châu. Mỗi món một vẻ, trình bày khéo léo, hương sắc hài hòa, cho thấy chủ tiệc đã dốc hết tâm tư tiếp đãi, chu toàn đủ đầy.

Trong tiệc có vũ khúc tấu nhạc, cũng có ca nữ xướng mấy khúc tiểu điều. Tuy không phải phong cách kinh thành, nhưng lại mang hương vị riêng biệt, cũng xem như không tệ.

Chỉ là Tiết Nghi Ninh không ngờ, đến giữa buổi tiệc, lại xuất hiện một nữ tử đàn tỳ bà, dung mạo xinh đẹp đến mức khiến người khác không khỏi động tâm.

Tiết Nghi Ninh tự nhận dung mạo mình cũng chẳng kém, nếu không nói là có phần xuất sắc. Bởi vậy ngày thường cũng có vài phần thanh cao kiêu ngạo, hiếm khi chủ động tán thưởng một nữ tử khác.

Nhưng nữ tử đàn tỳ bà kia quả thật rất đẹp, là vẻ đẹp nổi bật, phóng túng và chói mắt. Làn da trắng như tuyết, môi đỏ như son, đôi mắt phượng dài khẽ nhếch lên đầy quyến rũ, giữa một đám ca cơ vũ nữ, tựa như hạc đứng giữa bầy gà.

Điều quan trọng hơn cả là, nàng vốn là kỹ nữ phong trần, từ cách đưa tay nhấc mắt, từng nụ cười cái liếc đều mang theo vẻ mị hoặc trời sinh, phảng phất như hồ ly tinh bước ra từ trang sách cổ, từng cử chỉ đều như muốn câu hồn người đối diện.

Tỳ bà trong tay nàng, vậy mà cũng đàn không tồi.

Nàng ta đương nhiên biết ai mới là nhân vật chính trong bữa tiệc đêm nay. Huống hồ, dù trên tiệc có Thứ Sử hay Tư Mã, cũng đều là những người trung niên đã qua tuổi bốn mươi. Chỉ có Lạc Tấn Vân, tuổi trẻ, chức trọng, khí thế hiên ngang, ngồi đó tựa núi cao đứng vững, khiến người không thể không liếc nhìn.

Cho nên giữa lúc tấu đàn, nữ tử ấy cũng không quên hướng về bàn hắn mà liếc mắt đưa tình, mỗi ánh nhìn đều mi mục hàm tình, mềm mại như nước, chẳng khác nào câu hồn đoạt phách.

Tiết Nghi Ninh thực sự cảm thấy phẫn uất.

Những kẻ ngồi đây, đám quan viên Ung Châu kia, hiển nhiên không hề đặt nàng vào trong mắt.

Ngay cả Lạc Tấn Vân, cũng chẳng khá hơn bao nhiêu.

Nàng biết hắn từng là khách quen nơi thanh lâu, xưa nay vẫn hứng thú với kỹ nữ phong trần. Nhưng để một nữ tử như thế phô trương quyến rũ ngay trước mặt nàng, thực chẳng khác nào đánh thẳng vào thể diện.

Nàng nâng chén rượu, thong thả uống một ngụm, giấu hết bất bình sau vẻ mặt bình thản như nước.

Không ai nói rõ nữ tử đàn tỳ bà kia là vì Lạc Tấn Vân mà chuẩn bị, không thể chỉ vì nàng ta quá đẹp mà vội cho rằng đó là mỹ nhân đám quan viên Ung Châu đưa đến để lấy lòng hắn.

Cho nên nàng vẫn giữ đúng phong thái nữ tử danh môn: đoan trang, trầm tĩnh, không thất lễ, cũng không để mất khí độ.

Bên kia, Lạc Tấn Vân liếc nàng một cái qua khóe mắt.

Hắn vừa nhìn nữ tử ôm tỳ bà kia đã hiểu, đám quan viên Ung Châu cố tình chọn người này, muốn mượn sắc đẹp để lấy lòng hắn.

Chuyện như thế, trên quan trường chẳng có gì lạ. Hắn xưa nay đều khinh thường, coi như không thấy là xong.

Nhưng lần này, Tiết Nghi Ninh lại ngồi ở đây.

Nàng nhất định sẽ nghĩ, hắn cũng chỉ là hạng nam nhân tầm thường, thấy mỹ sắc liền động tâm, dễ dàng thu nhận mỹ nhân hối lộ.

Hoặc… cũng có thể, nàng chẳng nghĩ gì cả.

Bởi vì, từ đầu đến cuối, nàng chưa từng đặt hắn vào lòng.

Nàng hết lòng hết dạ muốn đem hai nha hoàn của mình dâng đến trước mặt hắn, chỉ mong  hắn sớm có con, thì một kỹ nữ xuất thân thanh lâu, rốt cuộc tính là gì?

Nói về hiền huệ, nói về rộng lượng, thiên hạ này, ai có thể sánh được với nàng?

Chỉ cần nghĩ đến đó thôi, lồng ngực hắn liền nghẹn lại một hơi, khó chịu đến mức không nói thành lời.

Hắn nâng chén rượu, một ngụm cạn sạch.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro