C76

Hắn nắm lấy tay nàng:

“Chán ghét ta cũng phải ăn cơm.”

Tiết Nghi Ninh rút tay về, xoay người sang một bên, không thèm để ý đến hắn.

Hắn ngồi ở mép giường khẽ cười, rồi cũng nằm xuống.

“Vốn dĩ đã gầy, cứ mãi như vậy không chịu ăn, lại càng gầy hơn.”

Nàng không đáp lời.

Sau đó, giận dỗi mãi cũng mệt, nàng dần thiếp đi.

Lúc tỉnh dậy, ngoài trời đã tối đen, trong phòng le lói ánh nến. Hắn vẫn nằm bên cạnh nàng, mở miệng hỏi:

“Tỉnh rồi?”

Nàng nghiêng mặt đi, vẫn không lên tiếng.

Hắn lại hỏi:

“Đói bụng chưa?”

Đói thì đúng là đói thật, kỳ thực lúc chạng vạng nàng đã thấy bụng cồn cào, đến bây giờ càng thêm cảm giác rỗng ruột.

Nàng khẽ hỏi:

“Giờ này… còn có thể ăn sao?”

Lạc Tấn Vân ngồi dậy khỏi giường:

“Đương nhiên là có thể. Dịch tốt biết ta và nàng chưa dùng bữa.”

Nói đoạn lại hỏi:

“Ta bảo người mang lên nhé?”

Tiết Nghi Ninh cũng ngồi dậy.

Ngoài cửa sổ mưa vẫn rơi không dứt, tiếng “ào ào” vang vọng trong đêm khuya, mơ hồ còn xen lẫn âm thanh trò chuyện rì rầm từ dưới lầu vọng lên.

Nàng khẽ hỏi:

“Bây giờ là canh mấy rồi?”

Lạc Tấn Vân đáp:

“Ước chừng giờ Tuất.”

Cũng chưa phải quá khuya.

Lưu lại dịch quán nhiều ngày, mọi người đều sinh ra vài phần nhàm chán. Nhóm thân vệ không phải canh gác thì cũng tụm năm tụm ba đánh bạc, uống rượu giải khuây, vì vậy có âm thanh náo nhiệt dưới lầu cũng chẳng lạ.

Tiết Nghi Ninh thoáng lắng nghe, trong đầu lại hiện lên hương vị đậm đà của món canh bánh thịt dê ban chiều, mùi vẫn còn quẩn quanh trong phòng, chưa tan. Vừa lúc nàng cũng muốn bước chân ra ngoài một chút, liền mở miệng:

“Ta muốn ăn canh bánh thịt dê(*), chúng ta xuống dưới dùng cơm.”

Lạc Tấn Vân lúc này rất săn sóc, lập tức đứng dậy, dịu giọng nói:

“Được, ta đi dặn họ chuẩn bị.”

Nàng gọi Yến Nhi tới, để nàng giúp mình chải đầu thay y phục.

(*)Canh bánh thịt dê là món ăn truyền thống có nguồn gốc từ miền Tây Trung Hoa, đặc biệt phổ biến ở vùng Thiểm Tây. Món ăn gồm thịt dê (hoặc cừu) được hầm nhừ trong nước dùng đậm đà, thơm mùi gia vị như quế, hồi, đinh hương..., ăn kèm với bánh dẹt không men được bẻ vụn (gọi là "mó"). Khi ăn, người ta chan nước dùng nóng hổi lên bánh, tạo thành một món ăn vừa no, vừa thơm béo, rất thích hợp trong tiết trời se lạnh. Đây là đặc sản mang đậm phong vị dân dã nhưng đòi hỏi sự kỳ công trong chế biến.

Yến Nhi lần này là lần đầu hầu hạ chủ tử mới, không khỏi có chút khẩn trương.

Từ nhỏ nàng đã được đưa vào phủ Trần huyện lệnh, hầu hạ trong đó mười năm, người có thân phận cao nhất từng tiếp xúc cũng chỉ là lão thái thái và phu nhân huyện lệnh. Nhờ tay chân nhanh nhẹn, lại khéo léo, lần này mới được chọn đưa đến hầu hạ tướng quân phu nhân.

Không ai biết tương lai ra sao, có lẽ sẽ một bước lên mây, cũng có thể vì hầu hạ không chu đáo mà bị trừng phạt đuổi đi.

Đứng trước gương đồng, nàng cẩn trọng hỏi:

“Phu nhân muốn chải kiểu tóc thế nào ạ?”

Nói chưa dứt, đã nghe một giọng nói dịu dàng mà ấm áp vang lên:

“Thế nào cũng được, cứ tùy ý búi đơn giản là được.”

Yến Nhi thầm nghĩ, phu nhân đúng thật là người có giọng nói dễ nghe.

Nàng cầm lấy lược, một tay nâng phần tóc của chủ tử lên.

Từng lọn tóc đen nhánh, mềm mượt như tơ, nhẹ rơi vào tay nàng.

Trong gương, hiện rõ một khuôn mặt đầy đặn của phu nhân, làn da trắng ngần như ánh trăng, chân mày cong như liễu, đôi mắt như hạnh đào, không chỉ đẹp mà còn mang vẻ đẹp đoan trang, khí chất đài các. Cộng thêm dáng ngồi thẳng tắp, lời nói ôn hòa, toàn thân tỏa ra phong thái của một tiểu thư khuê các, đúng chuẩn thiên kim danh môn.

Yến Nhi cẩn trọng giúp nàng búi tóc, đang định cắm trâm thì cửa phòng bỗng bị đẩy ra. Nàng liếc nhìn một cái, thấy là đại tướng quân liền vội hành lễ, nhỏ giọng:

“Tướng quân.”

Lạc Tấn Vân bước vào, ánh mắt lập tức dừng lại nơi bóng dáng đang ngồi trước gương của Tiết Nghi Ninh.

Yến Nhi nhớ lại, lúc ở phủ huyện lệnh, phu nhân từng nói vì sao bốn người họ lại được đưa tới cho tướng quân phu nhân lựa chọn, bởi vì mấy vị quan ở Ung Châu, trong đó có huyện lệnh, đã thất lễ khiến phu nhân phật lòng. Bọn họ định mang mỹ nhân đến hầu hạ tướng quân để lấy lòng, cuối cùng không chỉ khiến phu nhân nổi giận mà còn làm hai vợ chồng xảy ra cãi vã.

Nghĩ đến đó, Yến Nhi lại nhìn sang Lạc Tấn Vân lúc này đang đứng yên bất động, chỉ lặng lẽ nhìn nữ nhân đang ngồi trước gương, nàng bỗng hiểu ra, thì ra tướng quân thật sự rất yêu thương vị phu nhân này.

Huống hồ, từ sau giờ ngọ đến tận lúc này, tướng quân và phu nhân vẫn ở trong phòng không rời nửa bước, bây giờ phu nhân lại thay một thân y phục, chả cần đoán cũng biết hai người trong phòng đã ân ái đến thế nào.

Yến Nhi thật sự nghĩ không thông, một đôi phu thê trẻ xứng đôi như vậy, huyện lệnh cùng nhóm quan lại kia làm sao lại có gan muốn đưa mỹ nhân đến trước mặt tướng quân lấy lòng? Nếu nàng làm quan, hẳn cũng không hồ đồ đến thế.

Chải đầu xong, Tiết Nghi Ninh cùng Lạc Tấn Vân sóng bước xuống lầu.

Vừa thấy hai người cùng nhau xuống, nhóm thân vệ lập tức đứng dậy hành lễ. Lạc Tấn Vân khoát tay bảo họ không cần đa lễ, cứ tiếp tục chuyện trò như cũ. Song từ sau khi hai người xuất hiện, không khí cũng tự nhiên thu liễm đi nhiều, lời nói hành động đều dè chừng hơn thấy rõ.

Tiết Nghi Ninh chọn chỗ ngồi gần góc, dựa vào vách tường, vừa hay lúc ấy canh bánh thịt dê cũng được bưng lên. Hương thơm tỏa khắp phòng, béo ngậy mà không ngấy, thơm nồng lại thanh dịu.

Nàng cầm đũa, chậm rãi dùng bữa, ăn từng miếng rất đỗi cẩn thận, không nhanh không chậm.

Lạc Tấn Vân cũng chưa vội ăn, chỉ ngồi bên cạnh nàng, dáng vẻ nhàn nhã. Hắn biết nàng ăn chậm, cũng không hối thúc.

Đúng lúc ấy, từ ngoài viện truyền vào một tràng tiếng gõ cửa gấp gáp.

Một dịch tốt lập tức bung dù, vội vã bước ra mở cổng.

Có người trong nhóm thân vệ nhỏ giọng thì thầm: “Muộn thế này, không biết là vị quan nào tới?”

Tiết Nghi Ninh vẫn an nhiên dùng bữa, không đặc biệt lưu ý. Nhưng nàng nghe thấy ngoài viện truyền vào một trận tranh cãi ầm ĩ…

“Ngươi để ta vào đi, ta sẽ trả tiền. Bây giờ ta chưa làm quan, nhưng sang năm thì làm rồi…”

“Cả ngày hôm nay mưa lớn, ta thật sự không còn sức để chạy tiếp tới khách điếm. Ngươi làm người sao lại cứng nhắc như vậy, có phải thấy người sang mới đón, thấy người nghèo thì đuổi?”

Ngay sau đó là tiếng dịch tốt quát lớn: “Này, ngươi chạy vào làm gì! Đây là dịch quán, đâu phải ai muốn ở là ở được ——”

Trong lúc lời còn chưa dứt, cửa đã bị đẩy bật ra. Một nam tử trung niên người nhỏ gầy đứng ngoài cửa, hướng vào trong khom lưng, cười nói:

“Các vị đại nhân, ta chỉ đi đường ghé qua trú mưa, mạo muội quấy rầy rồi.”

Nói rồi hắn muốn bước vào, nhưng đã bị dịch tốt phía sau kéo lại.

“Đã nói là không được vào thì là không được vào, mau đi ra ngoài!”

“Sao lại không được, ta có thư giới thiệu của huyện lệnh đại nhân.”

“Chỉ là thư giới thiệu thôi, lại không phải công văn chính thức, phải có công văn mới được ở lại.” Dịch tốt nghiêm mặt nói.

Người đàn ông gầy gò kia vẫn cố chấp:

“Sang năm là có rồi, ta chẳng phải đang trên đường đi thi đó sao? Biết đâu tới lúc đó ta lại đỗ làm Viện chính Thái Y Cục.”

Tiết Nghi Ninh nghe thấy hai chữ “Thái Y Cục”, khẽ nghiêng đầu nhìn sang.

Tên dịch tốt thấy nàng để mắt tới, càng thêm hoảng hốt, vội vàng hướng về phía Tiết Nghi Ninh và Lạc Tấn Vân xin lỗi:

“Tướng quân, phu nhân thứ lỗi, ta sẽ lập tức đuổi hắn ra ngoài.”

Nói rồi định kéo người đàn ông đi, miệng không quên quát:

“Ta đã nói tử tế ngươi không nghe, chớ trách ta không khách khí!”

Lúc này, Tiết Nghi Ninh quay sang nhìn Lạc Tấn Vân. Hắn hiểu ý nàng, liền mở miệng hỏi:

“Ngươi nói ngươi muốn thi vào Thái Y Cục trong kỳ tuyển mùa xuân sang năm?”

Thái Y Cục mỗi mùa xuân đều mở kỳ tuyển, lựa chọn nhân tài y dược từ khắp nơi. Ai muốn dự thi đều phải mang theo thư giới thiệu do quan địa phương viết, lên kinh ứng thí vào đầu năm.

Tên dịch tốt thấy Lạc Tấn Vân lên tiếng hỏi chuyện, liền buông tay người kia ra. Nam tử nọ lập tức gật đầu rối rít:

“Phải phải phải, ta có thư giới thiệu của huyện lệnh chỗ chúng ta, sang năm thi, nhất định có thể đậu!”

Trước đó những người bị thương đa phần đã dần bình phục, chỉ còn Hà mụ mụ bị thương ở đầu, khi tỉnh khi mê, đại phu trong vùng đều bó tay không trị được. Trong lòng Tiết Nghi Ninh vẫn canh cánh lo lắng, chỉ khổ nỗi chẳng tìm được thầy thuốc ra hồn. Lạc Tấn Vân hiểu nàng vừa rồi nghe người này nhắc đến Thái Y Cục, hẳn là muốn thử xem y thuật hắn thế nào, nên liền mở miệng.

Lạc Tấn Vân nói:

“Vào trọ dịch quán cần có công văn, đây là quy định triều đình, nếu để người không giấy tờ tùy tiện ở lại, dịch quán cũng sẽ bị phạt. Nhưng đêm nay mưa lớn, ngươi không chốn dung thân, ta có thể xem như ngươi là người đi theo ta mà lưu lại. Nhưng đổi lại, ta muốn nhờ ngươi xem một bệnh nhân, ngươi có đáp ứng không?”

Nam tử kia lập tức gật đầu liên hồi:

“Được được, đa tạ quan gia! Người bệnh ở đâu? Ta đi xem ngay!”

Lạc Tấn Vân nói:

“Ngươi cứ để dịch tốt dẫn vào thay bộ y phục sạch sẽ trước, rồi quay lại tìm ta.”

Nam tử kia được dẫn vào phòng khách để thay đồ. Tiết Nghi Ninh vốn định lên tiếng cảm tạ, nhưng vừa nghĩ đến chuyện hoang đường buổi chiều, lại nhịn xuống, chỉ cúi đầu tiếp tục ăn canh bánh.

Một lát sau, nam tử nọ quay trở lại, đã thay một thân áo xám đơn giản, đứng trước mặt Lạc Tấn Vân, cúi người hành lễ:

“Tiểu nhân Sài Hồ, ra mắt Đại tướng quân.”

Lạc Tấn Vân hỏi:

“Sài hồ là tên một vị thuốc?”

Người kia gật đầu:

“Vâng, phụ thân tiểu nhân vốn là lang y, cho nên đặt tên con trai theo một vị dược.”

Lạc Tấn Vân gật đầu, hỏi tiếp:

“Ngươi chuyên trị những loại bệnh gì? Nếu gặp người bị thương nặng ở đầu, mê man bất tỉnh, có thể xem được không?”

Sài Hồ đáp:

“Trước đây tiểu nhân từng chữa cho vài người đầu bị va đập, cũng có thể thử xem. Chỉ là, sở trường của tiểu nhân là trị chứng nam nữ vô sinh khó có con nối dõi.”

Tiết Nghi Ninh tay cầm muỗng khẽ run, khẽ ngẩng đầu, liếc nhìn về phía Lạc Tấn Vân.

Mà Lạc Tấn Vân cũng nhìn nàng một cái, rồi mới quay sang nói với Sài Hồ:

“Được, lát nữa để ngươi đi xem.”

Đợi Tiết Nghi Ninh ăn xong, nàng cùng Sài Hồ cùng đến phòng Hà mụ mụ. Lúc này Hà mụ mụ đang hôn mê.

Sài Hồ bắt mạch, xem xét kỹ vết thương rồi nói:

“Vết thương có phần nghiêm trọng, cần liên tục châm cứu ba ngày. Có hồi phục hay không, phải đợi xem tình hình ba ngày sau.”

Hà mụ mụ đã nằm ở đây suốt mấy ngày, vẫn chưa thấy chuyển biến gì rõ rệt, lúc này chỉ đành đặt hy vọng vào châm pháp của vị đại phu kia.

Lạc Tấn Vân dặn:

“Ngươi cứ hết lòng trị liệu, nếu thật sự có thể cứu tỉnh bà ấy, ta sẽ đích thân viết thư tiến cử ngươi lên Phùng viện chính Thái Y Cục.”

Sài Hồ lập tức cúi người đáp:

“Đa tạ đại tướng quân, tiểu nhân nhất định dốc toàn lực!”

Tiết Nghi Ninh để Yến Nhi lưu lại trong phòng trông nom Hà mụ mụ, còn mình thì trở về phòng nghỉ.

Chừng nửa canh giờ sau, Yến Nhi quay lại, bẩm rằng vị đại phu đã thi châm xong, còn kê thêm phương thuốc, bảo ngày mai vào thành lấy dược, sắc rồi cho uống.

Tiết Nghi Ninh gật đầu, đáp lời.

Yến Nhi lại nói tiếp:

“Sau đó A Quý đến, gọi đại phu qua các tướng quân.”

Tiết Nghi Ninh nghe vậy liền trầm ngâm, thầm nghĩ Lạc Tấn Vân tám phần là mời người kia sang bắt mạch cho mình.

Ở kinh thành, tuy có vài danh y tinh thông phụ khoa, nhưng rất ít nghe ai chuyên trị chứng bệnh khó có con ở nam nhân. Có lẽ vì người trị được cũng không muốn để lộ, lại càng không ai muốn mở miệng hỏi tới.

Nay nghe nói có người tự xưng chuyên về phương diện này, nàng đoán Lạc Tấn Vân hẳn là đã động tâm tư, nếu không cũng sẽ chẳng riêng gọi người sang xem.

Nàng còn đang suy nghĩ, bên ngoài đã truyền vào tiếng A Quý: “Phu nhân?”

Yến Nhi lập tức ra mở cửa. Tiết Nghi Ninh ngồi trong phòng, nghe thấy A Quý nói với Yến Nhi: “Tướng quân mời phu nhân qua một chuyến.”

Nàng thoáng sững người, hắn đang mời đại phu xem bệnh, gọi nàng qua làm gì?

Nhưng hắn đã sai người tới mời, nàng cũng không tiện từ chối, liền đứng dậy theo A Quý tới gian phòng của Lạc Tấn Vân.

Vừa đẩy cửa bước vào, quả nhiên thấy vị đại phu kia đang có mặt trong phòng.

Nàng tiến vào, Lạc Tấn Vân liền bảo A Quý và Yến Nhi lui ra, rồi khẽ nghiêng đầu gọi nàng: “Qua đây.”

Tiết Nghi Ninh bước tới, hắn chỉ vào chiếc ghế bên bàn, ra hiệu nàng ngồi xuống, rồi mới quay sang vị đại phu.

Vị đại phu nọ liền bước đến ngồi đối diện nàng, trước tiên lấy một chiếc khăn tay lụa mỏng, đang định phủ lên cổ tay nàng, thì Lạc Tấn Vân mở miệng: “Không cần, bắt mạch trực tiếp.”

Thông thường, để tránh mạo phạm, khi bắt mạch cho các phu nhân tiểu thư, đại phu đều dùng màn hoặc khăn tay làm lớp ngăn. Tuy là giữ lễ, nhưng cũng sẽ ảnh hưởng đến việc chẩn đoán chuẩn xác.

Đại phu đặt tay lên cổ tay Tiết Nghi Ninh, bắt mạch một hồi rồi hỏi:

“Phu nhân từng dùng qua loại dược gì hại tới nguyên khí?”

Lạc Tấn Vân liếc nàng một cái, thấy nàng ngập ngừng, liền đáp thay:

“Trước kia từng lỡ dùng một phương thuốc tránh thai.”

Đại phu nghe vậy cũng không kinh ngạc, nơi hậu viện đại trạch, chuyện thê thiếp bị người ngấm ngầm hạ dược vốn không hiếm, nên chỉ gật đầu nói:

“Xác thực tổn thương đến căn nguyên, may thay chưa kéo dài quá lâu, vẫn còn khả năng điều trị. Không cần châm cứu, chỉ cần uống thuốc đều, độ ba tháng đến nửa năm là có thể điều dưỡng ổn thoả.”

Lạc Tấn Vân nói:

“Vậy phiền đại phu kê đơn.”

Thấy vậy, đại phu định lấy giấy bút, nhưng Lạc Tấn Vân đã sớm mang từ trên án đến trước mặt, đưa tận tay.

Đại phu là người chất phác, không chối từ, tiếp lấy rồi ngồi viết đơn thuốc.

Xong xuôi, ông lại dặn:

“Về sau nên tránh dùng những loại thuốc có tính hàn. Cứ theo đơn này mà uống đều. Ba tháng sau, nếu phu nhân có ở kinh thành, có thể đến tìm tiểu nhân để bắt mạch lại. Nếu không tiện, chỉ cần tiếp tục dùng thuốc này cũng được.”

Lạc Tấn Vân nhận lấy đơn thuốc, giao cho A Quý đưa đại phu lui ra ngoài.

Tiễn đại phu đi rồi, Tiết Nghi Ninh mới hỏi:

“Chẳng phải trước kia ngài từng nói… Vậy sao giờ lại bảo ta uống thuốc gì?”

Lúc uống thuốc tránh thai trước kia, nàng thật sự rất khổ sở, thuốc vừa đắng vừa khó nuốt, giờ lại phải uống giải dược, nghĩ tới thôi đã thấy sợ. Huống hồ nàng cho rằng uống cũng chẳng ích gì.

Nghe nàng hỏi vậy, Lạc Tấn Vân đáp:

“Lỡ như còn có hy vọng thì sao? Trước đây đại phu chỉ nói ta có khả năng cao là không thể có con, chứ chưa từng nói là chắc chắn không thể.”

Tiết Nghi Ninh lập tức phản bác:

“Chẳng phải đại phu đã nói như vậy rồi sao? Nếu thế thì khác gì nói là nhất định không thể?”

Lạc Tấn Vân lặng lẽ nhìn nàng:

“Nghe lời nàng vừa nói, chẳng lẽ nàng thật lòng hy vọng ta cả đời này không có lấy một mụn con?”

“Ta…” Nàng cụp mắt xuống, vội vàng phủ nhận:

“Ta không có ý đó.”

“Nếu không có ý đó, thì đến Lương Châu rồi nhớ uống thuốc cho đều đặn. Nhỡ đâu thực sự có thai thì sao? Hay là nàng định sang chỗ Hoàng thị ôm một đứa về nuôi?”

Tiết Nghi Ninh trong lòng u uất, sắc mặt cũng chẳng mấy dễ nhìn.

Nàng đương nhiên không muốn như vậy.

Không nói đến chuyện Hoàng Thúy Ngọc có đồng ý giao con hay không, chính nàng cũng không muốn. Nàng vốn chẳng ưa gì Tỏa Nhi, còn Xuyên nhi tuy còn nhỏ, nhưng nhìn đã thấy cùng một kiểu tính khí, đều chẳng phải loại hài tử nàng có thể thương nổi. Làm bá mẫu mà còn khó chịu như vậy, huống chi là chính tay nuôi nấng?

Nàng hỏi:

“Vậy tướng quân cũng để vị đại phu đó xem qua rồi sao?”

Lạc Tấn Vân khựng lại giây lát, hồi lâu sau mới khẽ nói:

“Xem rồi.”

“Cũng kê đơn rồi?”

“Đương nhiên là rồi.”

Tiết Nghi Ninh lúc này mới không nói thêm gì nữa, dáng vẻ như miễn cưỡng chấp nhận, tuy rằng trong lòng vẫn còn nặng trĩu.

Hắn nắm lấy tay nàng, chậm rãi nói:

“Ở nhà, nàng vốn đã chẳng mấy vui vẻ. Nếu có một đứa con, có lẽ sẽ tốt hơn phần nào. Mẫu thân cũng sẽ bớt ép buộc nàng hơn. Ta… chúng ta cùng nhau uống thuốc, cố gắng có lấy một mụn con, được không?”

Tiết Nghi Ninh im lặng thật lâu, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu.

Ban đầu, nàng vốn chẳng muốn có con.

Về sau, hiểu rõ chuyện này sớm muộn cũng chẳng tránh được, nhưng trong lòng vẫn không thôi kháng cự, không muốn bản thân phải mang thai.

Lại sau nữa, hắn nói thân thể hắn có bệnh, cả đời e rằng chẳng có được hài tử.

Khi đó, nàng từng nghĩ, có lẽ là vì mình quá bất kính, dám tự ý uống thuốc kia, nên ông trời mới thấy nàng không xứng, liền giáng xuống trừng phạt, cả đời này, nàng sẽ chẳng thể làm mẹ.

Trong lòng dẫu chẳng nói ra, nhưng vẫn có một chút mất mát.

Huống hồ, Hoàng Thúy Ngọc thì cứ lần lượt sinh con, từng đứa một, còn nàng, ngày qua ngày càng thêm khó xử.

Mãi đến bây giờ, Lạc Tấn Vân lại để đại phu xem bệnh, còn nổi lên ý định ấy.

Thôi thì cứ tùy ý hắn.

Ba tháng hay nửa năm uống thuốc, nàng đều chịu được. Nhưng về sau, nàng sẽ không uống nữa.

Hắn nếu thật sự muốn ép, thì cứ đi mà nạp thiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro