C77
Lạc Tấn Vân nhìn nàng, khẽ siết chặt tay nàng trong lòng bàn tay mình.
Nàng chẳng nói một lời, nhưng hắn hiểu, nàng không muốn có con.
Không phải vì nàng không mong làm mẫu thân, mà là bởi nàng không muốn cam chịu, không muốn buông xuôi vận mệnh, sống cả đời trong thân phận thê tử của hắn.
Bùi Tuyển là chấp niệm trong lòng nàng.
Chỉ là nàng không hay biết, nàng cũng chính là chấp niệm trong lòng hắn.
Giữa bao nhiêu người trên thế gian này, nàng lại gả cho hắn. Hắn muốn giữ nàng bên cạnh, cả đời không rời. Chỉ đợi đến một ngày, nàng chịu quay đầu nhìn lại, nhận ra thế gian này còn có một người như hắn vẫn luôn đợi nàng.
…
Sáng sớm hôm sau, mưa vẫn chưa ngừng.
Tiết Nghi Ninh thức dậy, chẳng buồn búi tóc, suốt cả buổi chỉ ngồi thất thần bên bàn.
Đột nhiên cửa phòng khẽ vang, Lạc Tấn Vân từ ngoài bước vào.
Nàng khẽ ngẩng đầu nhìn hắn, rồi theo bản năng rụt tay lại, cánh tay đang tựa trên mặt bàn cũng thu về ôm sát lấy ngực.
Sợ hắn lại mở miệng than nhàm chán rồi kéo nàng làm chuyện gì đó, Tiết Nghi Ninh vội tìm cớ tỏ ra mình đang có việc làm.
Không rõ Lạc Tấn Vân có nhìn thấu tâm tư ấy không, chỉ thấy khóe môi hắn khẽ cong lên, bước đến cạnh bàn, nhẹ giọng hỏi:
“Có phải đang chán đến phát ngốc?”
“Ngài…” Tiết Nghi Ninh suýt nữa muốn lập tức xoay người bỏ chạy.
Hắn từ trong lòng lấy ra một quyển sách, ném lên mặt bàn trước mặt nàng.
Tiết Nghi Ninh hơi sững sờ: “Đây là…”
Nàng nhìn tiêu đề cuốn sách, lẩm bẩm đọc:
“《 Hồ Thuyết 》… Giang thượng Túy…”
Chữ “Ông” cuối cùng, nàng không thốt thành lời, chỉ lặng lẽ nuốt xuống.
Tác giả của cuốn sách cấm 《 Thần Tiên Ma Quái Dạ Đàm 》 nổi danh một thời chính là Giang Thượng Túy Ông. Chẳng lẽ… đây là tác phẩm mới của hắn?
Lạc Tấn Vân nhàn nhạt đáp:
“Nghe nói là tác phẩm mới của người viết 《 Thần Tiên Ma Quái Dạ Đàm 》, vừa phát hành nửa năm đã bị liệt vào danh sách cấm lưu hành. Ta thấy nó ở chỗ dịch thừa, liền tiện tay lấy về đây. Có thể giúp nàng giết thời gian.”
Tiết Nghi Ninh ngước mắt nhìn hắn, không rõ là thật lòng hay cố ý đùa giỡn nàng.
Nguyên nhân 《Thần Tiên Ma Quái Dạ Đàm》 bị liệt vào sách cấm, chính là bởi quá mức hương diễm, câu chuyện vừa kỳ dị vừa mập mờ ám muội. Nay quyển mới này cũng bị cấm, tám phần là cùng một lý do, hắn nhất định là cố ý mang đến.
Nghĩ vậy, Tiết Nghi Ninh nghiêng mặt sang chỗ khác, lạnh nhạt nói:
“Ta không đọc.”
Lạc Tấn Vân nhướng mày, thản nhiên đáp:
“Ồ, ta còn tưởng nàng sẽ muốn xem thử vài trang cho đỡ buồn.”
Nói rồi, hắn thẳng bước đến bàn tròn, rót trà, dáng vẻ không giống như đang cố ý trêu chọc nàng.
Tiết Nghi Ninh không để tâm tới cuốn sách trên bàn. Nhưng chẳng bao lâu sau, Lạc Tấn Vân rời khỏi phòng, chỉ còn nàng ngồi lại một mình.
Ánh mắt nàng, như có ý thức riêng, cứ thế dời về phía quyển sách vẫn đang mở một góc trên bàn.
Kỳ thật trước đó nàng cũng từng thầm nghĩ, nếu có vài quyển sách hay để giết thời gian thì tốt biết mấy.
Giang Thượng Túy Ông quả thực là người bút lực phi phàm. Văn từ vừa thanh nhã vừa sắc sảo, tưởng tượng kỳ diệu mà không tục, khiến người đã lật một trang thì khó lòng dừng lại.
Nàng không kìm được, rút quyển sách lại gần, lật ra trang đầu tiên.
Quả nhiên lại là một câu chuyện hồ yêu hóa thành hình người, ẩn mình nơi nhân thế, lặng lẽ quan sát thế sự.
Vẫn là bút lực của Giang Thượng Túy Ông, chỉ cần đọc qua hàng đầu tiên, nàng đã không thể dừng mắt, tiếp tục lật xem từng trang một cách say mê.
Đến trang thứ ba, tình tiết dần chuyển sang hương diễm ái muội. Tiết Nghi Ninh khẽ liếc ra cửa, vội đứng dậy khép kín lại, rồi mới ngồi xuống tiếp tục đọc trong trạng thái nửa thấp thỏm, nửa bị mê hoặc.
Nàng thầm nghĩ, người này quả thực là tay viết kỳ tài, quyển trước đã bị liệt vào sách cấm, thế mà quyển mới này còn trắng trợn, táo bạo hơn. Làm người ta đỏ mặt, tim đập dồn dập, đến một người đã gả chồng như nàng đọc cũng phải len lén mà giấu.
Trời dần về đêm, lúc Lạc Tấn Vân trở lại, nàng nghe tiếng bước chân từ xa. Lập tức buông sách xuống, ngồi ngay ngắn bên mép giường như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Hắn bước đến, ngồi xuống cạnh nàng.
Trên người hắn có mùi rượu phảng phất, nàng theo bản năng nghiêng người né tránh, khẽ nhíu mày:
“Ngài đi tắm đi.”
Lạc Tấn Vân thản nhiên đáp:
“Hôm nay không làm gì mệt, chỉ đi vài vòng, uống mấy chén.”
Lời nói nhẹ nhàng, mà ý lại rõ ràng, hắn không định đi tắm.
Nàng cắn cắn môi, không nói gì thêm.
Lạc Tấn Vân nhìn nàng cười cười, giọng vừa trêu chọc vừa lười biếng:
“Nếu nói vậy, đêm nay có thể làm? Nếu được thì ta đi tắm.”
Tiết Nghi Ninh hít sâu một hơi, mặt không đổi sắc đáp lời:
“Đương nhiên là không. Ngài không tắm thì về phòng mình mà ngủ.”
Hắn bất đắc dĩ đứng dậy, gọi người mang nước tới rửa mặt sơ qua, rồi mới quay lại giường. Lúc này, hắn lại kề sát, hỏi nhỏ:
“Giờ thì sao, không còn mùi rượu nữa rồi chứ?”
Nàng chẳng nói gì, chỉ nhẹ nhàng nâng chân lên giường, kéo chăn phủ nửa người, ngồi im không động.
Hắn lại hỏi:
“Thà ngồi như thế, cũng không chịu đọc sách?”
Tiết Nghi Ninh khẽ đáp:
“Không xem.”
Lạc Tấn Vân bước tới, cầm lấy quyển sách kia, vừa đưa lên tay, trang giấy lập tức tự động mở ra đúng đoạn nàng vừa xem ban nãy.
Chính là đoạn miêu tả hương diễm táo bạo nhất.
Tiết Nghi Ninh lập tức đỏ mặt, chưa kịp phản ứng thì hắn đã nghiêng đầu nhìn qua, cười rõ ràng mang ý trêu ghẹo.
Nàng vội vàng giật lấy quyển sách trong tay hắn, như sợ bị nhìn thấy bí mật, hành động có chút lúng túng.
Lạc Tấn Vân bật cười, giọng trầm thấp:
“Chuyện gì chưa làm qua đâu? Một quyển sách thì có gì mà ngại? Chẳng phải cũng chỉ là mấy chuyện giữa ta và nàng đã làm qua sao?”
Tiết Nghi Ninh đỏ mặt thêm mấy phần, cắn môi giải thích:
“Sách này đâu chỉ có những đoạn ấy, còn có nhiều chuyện khác rất thú vị.”
Lạc Tấn Vân cười híp mắt, ngữ điệu lười biếng mà trêu ghẹo:
“Không cần giải thích. Dù có là xem đông cung đồ đi nữa, ta cũng không chê trách gì nàng.”
“Ta…” Tiết Nghi Ninh định cãi lại, nói mình sao có thể đi xem đông cung đồ, nhưng nghĩ đến hắn rõ ràng cố tình chọc ghẹo, liền không thèm tranh luận nữa.
Đã bị hắn chế giễu rồi, nàng nghĩ, cần gì phải nhẫn nhịn. Thế là cũng không kiêng dè nữa, dứt khoát mở sách, tiếp tục đọc đoạn kế tiếp.
Lạc Tấn Vân thì vẫn ngồi đó, lặng lẽ nhìn nàng.
Đột nhiên hắn nghĩ, nếu sau này bọn họ có con, chẳng hay sẽ giống nàng, thích đọc sách? Hay lại giống người nhà họ Lạc, thiên tính ham võ?
Nếu là con trai, vậy thì luyện võ. Còn nếu là con gái… đương nhiên là nên đọc sách, học cầm kỳ thư họa, dịu dàng thông tuệ như nàng.
Hắn gần như có thể tưởng tượng ra cảnh tiểu nữ nhi lớn lên, rồi vô số nhà quyền quý đến cầu thân. Nhưng nghĩ một vòng trong số người hắn từng biết, vẫn chưa tìm được nhà nào xứng đôi đủ tầm với nữ nhi của hắn và nàng.
Tiết Nghi Ninh bị ánh mắt chăm chú của hắn làm bối rối, ngẩng đầu liếc hắn một cái:
“Ngài không có gì làm sao?”
Lạc Tấn Vân thở dài:
“Đúng vậy, thật sự không có gì làm.”
Nàng sợ hắn lại nhắc chuyện nhàm chán, liền dời đề tài, hỏi nhẹ:
“Vậy… mấy tên trốn vào núi, bắt được chưa?”
Hắn trả lời: “Đều đã bắt được, chuyện bên này xem như tạm ổn. Đợi mưa tạnh, chúng ta có thể lên đường.”
Tiết Nghi Ninh khẽ gật đầu.
Hắn rốt cuộc không nhìn nàng nữa, nằm xuống ngủ.
Sáng hôm sau, Lạc Tấn Vân dậy sớm. Thấy trời đã hửng, Tiết Nghi Ninh còn đang ngủ say, quyển sách tối qua vẫn còn đặt bên gối nàng.
Hắn nhẹ tay nhẹ chân bước ra khỏi phòng, để nàng ngủ thêm chút nữa.
Sau đó, hắn đến gian khác rửa mặt, dùng xong bữa sáng, lại gặp mặt quan viên Ung Châu đến trao đổi công việc tiếp theo của vụ án sơn phỉ. Xong xuôi, hắn lên lầu trở lại, thấy nàng vẫn chưa dậy.
Bất đắc dĩ, hắn kéo màn giường lại cho nàng, dặn người dưới chuẩn bị sẵn bữa sáng, rồi ra ngoài kiểm tra người, ngựa, lo liệu hành trình. Đến tận trưa, khi trở về mới thấy giường trong có động tĩnh.
Hắn bước đến, vén màn, quả nhiên chạm phải ánh mắt mơ màng còn chưa tỉnh hẳn của nàng.
“Đêm qua xem sách đến canh nào? Chẳng lẽ thức trắng cả đêm rồi?” Hắn cong môi hỏi, ngồi xuống mép giường.
Tiết Nghi Ninh lúc này mới nhận ra màn giường đã bị vén, ánh mặt trời rọi khắp sàn nhà.
Vậy là... hôm nay trời đã hửng nắng, hơn nữa…
“Trễ… thế rồi sao?” Nàng kinh hãi thốt lên.
Thật ra nàng đã tỉnh dậy một lần, chỉ thấy trời vẫn còn sớm, lại cảm thấy mê mệt, nên tiếp tục ngủ thiếp đi. Nào ngờ, lại ngủ một mạch tới tận trưa.
Nếu ở kinh thành, kiểu gì cũng bị mẹ chồng trách mắng.
Lạc Tấn Vân hơi nghiêm giọng:
“Đúng vậy, đã là giữa trưa rồi. Nói vậy thì hừng đông nàng mới ngủ? Về sau còn như vậy nữa, ta sẽ không cho nàng đọc sách.”
Tiết Nghi Ninh tự biết mình vô lý, hạ giọng giải thích:
“Màn giường buông xuống, ta không nhìn thấy ánh sáng. Trời tạnh rồi, có phải sắp lên đường không? Ta thu dọn ngay.”
Giọng Lạc Tấn Vân dịu xuống:
“Không cần vội. Ngủ có ngon không?”
Nàng gật đầu ngay. Tất nhiên là ngon, cho dù có không ngon cũng chẳng dám ngủ tiếp.
Hắn nói tiếp:
“Vậy ta đi gọi Yến nhi tới. Dùng bữa xong, thu xếp rồi chúng ta lên đường.”
Tiết Nghi Ninh chợt nhận ra: thì ra họ chậm rời trạm dịch đến tận giữa trưa là vì chờ nàng tỉnh giấc. Nhận ra điều ấy, gương mặt nàng bỗng ửng đỏ.
Sau bữa trưa, họ rời khỏi dịch quán, tiếp tục lên đường.
Ngọc Khê, Hà mụ mụ và một vài thân vệ bị thương đều lưu lại trạm dưỡng thương. A Quý cũng ở lại để chăm sóc. Quân sĩ từ doanh trại Ung Châu điều đến hơn bốn mươi người, cộng với số nhân lực ban đầu, lần này có khoảng năm mươi người cùng hộ tống.
Lương Châu vốn là một phần tách ra từ Ung Châu, đến được Ung Châu là đã gần sát Lương Châu. Nếu thuận lợi, trong vòng bảy ngày sẽ tới nơi.
Sau trận mưa lớn, tiết trời dần quang đãng. Hai ngày sau, từ trên xe ngựa, Tiết Nghi Ninh nhìn thấy cột mốc địa giới của Lương Châu, liền biết họ đã đặt chân vào địa phận Lương Châu.
Sau khi đi thêm vài dặm, Tiết Nghi Ninh thỉnh thoảng vén màn xe nhìn ra ngoài, chỉ thấy thảo nguyên trải dài mênh mông bát ngát, cỏ xanh mượt mà ngập tràn tầm mắt, kéo dài đến tận chân trời xanh thẳm, cảnh tượng ấy khiến nàng không khỏi kinh ngạc, khẽ thở dài: “Thật đẹp…”
Yến Nhi cũng ngó đầu nhìn ra, cười nói: “Phu nhân thích thảo nguyên đến vậy sao?”
Tiết Nghi Ninh khẽ đáp: “Kinh thành không có nơi nào như thế này cả, đây là lần đầu ta được thấy.”
Yến Nhi nghe vậy hết sức ngạc nhiên, nàng vốn tưởng kinh thành phồn hoa, thứ gì cũng có, nào ngờ lại chẳng có thảo nguyên.
Tiết Nghi Ninh vẫn chăm chú nhìn ra ngoài. Nàng thấy một con thỏ hoang từ sườn đồi chạy xuống, lại có một con chim lớn không rõ tên cất tiếng kêu vang lảnh lót giữa không trung, nơi xa còn có một mảng trắng đỏ lẫn lộn, hẳn là một ruộng hoa dại nào đó đang nở rộ.
Lúc này, đoàn người dừng lại nghỉ ngơi. Gần đó vừa khéo có triền núi, binh lính cần giải quyết việc cá nhân thì tạm lánh về phía sau triền núi, tránh làm phiền đến các nữ quyến.
Chờ đám binh sĩ đi khuất, Tiết Nghi Ninh cũng bước xuống xe, đi đến bên cạnh Lạc Tấn Vân, thấp giọng nói: “Ngài lại đây một chút.”
Lạc Tấn Vân thuận theo nàng, bước vài bước ra xa khỏi đoàn người, rồi hỏi: “Nàng cũng muốn…đi tiện?”
Nơi này là thảo nguyên, khác với vùng hoang dã khác, không có nhiều nơi che chắn, quả thật rất bất tiện.
Tiết Nghi Ninh lắc đầu: “Không phải, ta muốn cưỡi ngựa.”
Lúc còn ngồi trong xe, nàng đã trông thấy một đội kỵ binh phi ngựa qua thảo nguyên, trong lòng không khỏi hâm mộ, nơi đất trời khoáng đạt thế này, còn điều gì thích hợp hơn là cưỡi ngựa rong ruổi?
Lạc Tấn Vân khẽ cười: “Vậy nàng chọn một con đi?”
Tiết Nghi Ninh nghe hắn đồng ý thì mừng rỡ, quay đầu nhìn vào hàng ngựa phía sau đoàn, chỉ tay nói: “Ta muốn con ngựa đen toàn thân kia.”
Lạc Tấn Vân nói: “Đó là ngựa của đô úy kỵ binh Ung Châu, giống Mông Cổ, tính khí rất dữ dằn, nàng chắc chắn chứ?”
Tiết Nghi Ninh nghe vậy hơi lo sợ, nhưng vẫn không kìm được, đáp: “Ta muốn thử một lần.”
Lạc Tấn Vân nhìn nàng, ý cười ẩn hiện nơi khóe môi, gật đầu đồng ý.
Lát sau, khi viên đô úy trở lại từ phía sau triền núi, Lạc Tấn Vân nói mấy câu với hắn, hắn thoáng kinh ngạc liếc nhìn Tiết Nghi Ninh, rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt, cung kính trao dây cương cho Lạc Tấn Vân, còn bản thân thì lui về ngồi cùng phu xe ở chiếc xe ngựa phía sau.
Lạc Tấn Vân vẫy tay gọi Tiết Nghi Ninh lại, trao dây cương vào tay nàng, mỉm cười nói: “Lên ngựa đi.”
Tiết Nghi Ninh bước đến bên cạnh, lúc này mới thấy rõ con ngựa đen ấy quả thật cao lớn hơn loại nàng từng cưỡi trước kia, toàn thân bóng mượt, bắp thịt rắn chắc, rõ ràng là giống ngựa chạy băng băng như gió.
Nàng cẩn thận giẫm lên bàn đạp, chậm rãi leo lên lưng ngựa.
Lạc Tấn Vân đưa dây cương tận tay nàng.
Tiết Nghi Ninh ngồi trên lưng ngựa, chầm chậm đi vài bước thăm dò. Sau khi làm quen, nàng liền thúc ngựa nhanh dần, rồi bất chợt vung dây cương, vui sướng reo lên một tiếng “Giá ——”, con ngựa như mũi tên rời cung lao vút đi.
Thảo nguyên mênh mông trải rộng dưới vó ngựa, chân trời xa tít như ngay trước mắt, gió lướt ngang qua mặt, làm nàng vui sướng đến mức bật cười thành tiếng.
Lạc Tấn Vân đứng phía sau, dõi theo bóng nàng trong bộ y phục xanh nhạt dần dần kéo xa, tựa như cánh yến vút bay về cuối trời.
Hắn cũng nhảy lên ngựa, phi theo sau.
Khi đã bỏ xa đội quân hộ tống, không còn ai cản trở, Tiết Nghi Ninh càng thêm thoải mái, cưỡi ngựa mà cười vang, tiếng cười lan khắp thảo nguyên.
Lạc Tấn Vân đuổi theo, nhắc nàng: “Lát nữa dừng lại thì chậm rãi thôi, đừng vội quá mà ngã.”
Tiết Nghi Ninh quay đầu đáp lời: “Ta không dừng đâu, hôm nay ta sẽ cưỡi cả ngày!”
“Cẩn thận đau chân đấy, da nàng mỏng thế kia.” Hắn nhắc nhở.
Tiết Nghi Ninh chẳng buồn để ý, quay đầu nhìn lại thì phát hiện hắn đã rút ngắn khoảng cách, bèn hỏi: “Ngài sao mà nhanh thế?”
Lạc Tấn Vân đáp: “Đương nhiên rồi. Nàng chẳng lẽ còn muốn tỷ thí với ta à?” Ngữ khí đầy vẻ trêu ghẹo, mang theo chút khinh thường khi nhắc đến chuyên môn.
Tiết Nghi Ninh bị hắn khơi dậy lòng hiếu thắng, hừ khẽ một tiếng, không đáp lại, nhưng tốc độ cưỡi ngựa lại càng nhanh hơn, vọt thẳng về phía trước, rõ ràng là thật sự muốn đọ sức với hắn một phen.
Lạc Tấn Vân định lên tiếng nhắc nàng chậm lại, nhưng mở miệng rồi lại nhịn xuống, ngược lại cố ý kéo chậm ngựa, để mình tụt lại phía sau.
Nhìn theo bóng dáng nàng dần xa, hắn chợt cảm thấy như thể đang nhìn thấy bóng hình năm nàng mười tám tuổi.
Nàng vẫn luôn cao quý, thanh nhã đoan trang, đồng thời lại kiêu hãnh chói mắt, không bị gò bó.
Nàng biết làm thơ, hiểu hội họa, cưỡi ngựa giỏi, tiếng đàn tinh thông, thậm chí đến cả vị Bùi thế tử danh tiếng nhất kinh thành năm ấy, cũng say mê nàng.
Trong muôn vàn khuê tú đất kinh kỳ, nàng chẳng phải chính là người rạng rỡ nhất?
Chỉ là thời thế xoay vần, Tiết gia suy tàn, người nàng thương phải rời xa, mà nàng thì hải gả vào Lạc gia, từ đó mất đi nụ cười.
Thì ra, đây mới chính là dáng vẻ thật sự của nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro