C79
Hôm sau, trời trong nắng ấm, mặt trời lên cao, Tiết nghi ở dịch quán nghỉ ngơi đã đủ, liền nhớ đến việc ghé qua thành Lương Châu dạo một vòng.
Lạc Tấn Vân bận việc, không thể cùng nàng đi, mà hắn vốn cũng không thích dạo phố nhàn tản, nên chỉ phái vài người thân tín đi theo bảo vệ nàng.
Lương Châu phồn hoa, bất luận là châu báu, phục sức hay món ngon vật lạ, đều khác hẳn với kinh thành. Từng thứ đều mang theo phong vị dân tộc đậm đà, khiến Tiết Nghi Ninh cảm thấy mới mẻ lạ thường. Nàng thong thả dạo suốt buổi sáng, tiện tay còn mua được vài món đồ.
Đến trưa, vốn định tìm một tửu lâu nghỉ chân, lại tình cờ trông thấy một phường cầm. Lòng liền xao động, mọi dự tính ban đầu lập tức gác lại, nàng bước thẳng vào phường cầm ấy.
Ở kinh thành, nhạc cụ phổ biến là cầm, tiêu, sáo... âm thanh trầm bổng nhu hòa. Còn nơi đây lại chuộng sáo Khương, tỳ bà, giác, cùng nhiều nhạc cụ nàng thậm chí chưa từng nhìn thấy. Vừa đặt chân vào phường cầm, ánh mắt nàng liền bị cuốn hút, trong lòng không khỏi vui mừng, đối với bao nhạc cụ nơi đây lưu luyến chẳng rời.
Đi đến một góc trong tiệm, nàng trông thấy một cây đàn, thân đàn làm từ gỗ sam, sắc vàng ánh kim, tựa như cát vàng nơi đại mạc, mang theo hơi thở của vùng biên tái xa xăm.
Không kìm được, nàng đưa tay khẽ vuốt lên mặt đàn.
Chưởng quầy thấy vậy, mỉm cười nói:
“Phu nhân có vẻ ưng ý cây đàn này? Nếu muốn, xin mời thử gảy một khúc xem sao.”
Yến Nhi biết Tiết Nghi Ninh thật lòng yêu thích , liền lấy một chiếc ghế nhỏ đặt bên cạnh.
Tiết Nghi Ninh ngồi xuống bên cây đàn, đầu ngón tay khẽ gảy dây, thử một đoạn tiểu khúc.
Cây đàn tuy đẹp, hình dáng khác lạ, nhưng âm sắc lại có phần đục trầm, không được thanh thoát, chưa đủ làm nàng vừa ý.
Nàng khẽ nhấc tay khỏi dây đàn, đứng dậy, tiếp tục đi xem các loại nhạc cụ khác.
Đúng lúc ấy, từ lầu trên truyền xuống tiếng động rất khẽ. Tiết Nghi Ninh bất giác ngẩng đầu nhìn lên, hỏi:
“Trên lầu cũng trưng bày nhạc cụ sao?”
Chưởng quầy cười đáp:
“Không, chỉ có khách nhân đang dùng trà mà thôi.”
Tiết Nghi Ninh biết nhiều phường cầm thường kiêm luôn trà thất để thu hút thêm khách, cũng không lấy làm lạ, liền không hỏi thêm gì nữa, xoay người rời khỏi tiệm.
Không ngờ đúng lúc ấy, từ trên lầu có một gia nhân bước xuống. Vừa đi vừa khẽ lên tiếng:
“Phu nhân, xin dừng bước.”
Tiết Nghi Ninh liền dừng chân, mấy hộ vệ đi theo nàng lập tức bước lên chắn trước, ánh mắt cảnh giác nhìn người kia.
Gia nhân kia tiến đến trước mặt nàng, chắp tay thi lễ rồi nói:
“Chủ nhân nhà ta vừa rồi ở trên lầu, có nghe tiếng đàn của phu nhân, đoán biết phu nhân là cao thủ trong giới cầm đạo, không khỏi thán phục. Vừa hay trong tay chủ nhân có một bộ cầm phổ, bản thân không dùng đến, nay tình cờ gặp phu nhân, cảm thấy hữu duyên, nên đặc biệt sai tiểu nhân mang xuống tặng. Chỉ mong phu nhân đừng chê.”
Nói xong, hai tay dâng lên một quyển cầm phổ.
Tiết Nghi Ninh có chút bất ngờ, khẽ ngẩng đầu nhìn lên lầu trên, rồi mới nhận lấy quyển phổ.
Không ngờ cầm phổ kia lại là tuyển tập các khúc phổ lưu hành tại vùng Giang Nam. Có vài bản nàng từng biết, nhưng cũng có vài khúc đến tên nàng cũng chưa từng nghe qua. Thế nhưng vừa lật xem qua, đã thấy toàn là thủ bút của danh gia, tuyệt không phải những bản khúc tầm thường ngoài phố. Chẳng qua vì núi sông cách trở, đường sá xa xôi nên chưa từng được lưu truyền đến kinh thành mà thôi.
Trong lòng nàng vui như mở cờ, lập tức nói:
“Cầm phổ này thật quá tốt, ta vô cùng yêu thích. Không biết có thể dẫn ta đến diện kiến chủ nhân nhà ngươi, để ta đích thân tạ lễ được không?”
Gia nhân khẽ cúi mình đáp:
“Chủ nhân nhà ta tuổi đã cao, lại mang bệnh ho lâu năm, đi đứng không tiện, cũng không tiện gặp khách. Chỉ sợ khiến phu nhân khiến thất vọng. Nhưng tâm ý của phu nhân, ta nhất định sẽ bẩm lại với người.”
Tiết Nghi Ninh nghe thế mới hiểu, thì ra người kia là một lão nhân gia có bệnh trong người, tự biết đối phương không muốn bị quấy rầy, nàng đành tiếc nuối nói:
“Vậy phiền ngươi thay ta chuyển lời cảm tạ. Cầm phổ này, ta nhất định sẽ nghiên cứu thật kỹ.”
Gia nhân mỉm cười:
“Vậy thì chủ nhân nhà ta cũng yên tâm rồi. Cầm phổ này, cuối cùng cũng tìm được người có duyên.”
Hắn nói năng lễ độ, không kiêu ngạo cũng chẳng siểm nịnh, xong lời liền quay người trở lên lầu.
Tiết Nghi Ninh lại ngẩng nhìn lên lầu thêm lần nữa, âm thầm cầu chúc vị lão tiên sinh ấy thân thể an khang, rồi mới rời khỏi cầm phường.
Được tặng cầm phổ quý như vậy, nàng cũng chẳng còn tâm trí đâu mà tiếp tục dạo phố, lập tức quay về phủ.
Về đến nơi, dùng cơm qua loa, nàng liền lấy cây Minh Ngọc ra, mở quyển phổ kia, lần theo khúc trong ấy mà gảy thử. Đến lúc này nàng mới phát hiện mình đã quá coi thường cầm phổ này, từng khúc nhạc đều êm ái dịu dàng, phong vị khác hẳn những bản nàng từng biết, làm nàng vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Chỉ hận ban nãy đã vội vàng trở về, chẳng nói thêm được lời cảm tạ với vị lão nhân không biết tên kia.
Lạc Tấn Vân từ ngoài trở về, nàng vẫn đang vùi mình luyện tập cầm phổ. Trong đó có một khúc hơi phức tạp, nàng đã thử gảy hai lần mà vẫn chưa tròn vẹn, lúc này đang đánh đến lần thứ ba.
Yến Nhi hậm hực nhìn về phía hắn, oán trách nói:
“Phu nhân từ trưa đến giờ chỉ dùng một bát cháo, lại cứ mãi mê đàn đến tận lúc này, trời đã gần tối mà cơm chiều cũng chưa chịu ăn, ngay cả nước cũng chưa uống lấy một ngụm.”
Lạc Tấn Vân bước vào phòng, Tiết Nghi Ninh nghe tiếng, quay đầu lại nhìn, thấy là hắn thì vội dừng tay, đứng dậy hành lễ:
“Tướng quân đã về?”
Hắn đoán nàng vừa rồi đang đàn trong lúc cao hứng, liền hỏi:
“Sao lại dừng?”
Tiết Nghi Ninh đáp:
“Để mai ta đàn tiếp, tướng quân hẳn vẫn chưa dùng bữa tối? Ta sai người truyền cơm.”
Lạc Tấn Vân chợt nghĩ, nàng hẳn là sợ hắn không thích tiếng đàn, nên mới cố ý không đàn trước mặt mình.
Hắn định mở lời bảo nàng cứ tiếp tục, rằng hắn thích nghe, nhưng lại ngẫm đến chuyện nàng còn chưa ăn gì, thôi thì vẫn nên để nàng dùng cơm trước, liền gật đầu:
“Vậy truyền đi.”
Trong phủ giờ chỉ còn hai người họ, bữa tối cũng liền dùng chung.
Trong lúc dùng cơm, Lạc Tấn Vân hỏi nàng:
“Nơi này cũng có bán cầm phổ sao?”
Tiết Nghi Ninh không giấu được vẻ vui trong mắt, liền đáp ngay:
“Không phải mua, là người khác tặng.”
Nói rồi, nàng kể lại chuyện ban trưa ở phường cầm, tiếc nuối vì không được diện kiến vị lão nhân kia, chẳng thể tận mặt nói lời cảm tạ.
Lạc Tấn Vân lại có chút lấy làm lạ, hỏi:
“Chỉ vì nàng đàn một khúc trong phường cầm, mà người kia liền tặng một quyển cầm phổ?”
Tiết Nghi Ninh nghe ra ý hoài nghi trong lời hắn, liền hỏi ngược lại:
“Tướng quân cảm thấy có vấn đề gì sao?”
Nói rồi nàng hơi mím môi, có phần không vui:
“Ta từng gặp một nhạc công nghèo khổ ở kinh thành, chỉ vì thưởng thức tiếng đàn của hắn, liền tặng hắn một cây đàn. Trong chuyện cầm đạo, có thứ gọi là tri âm tương thưởng, e rằng tướng quân không hiểu được đâu.”
Lạc Tấn Vân trầm ngâm một lát mới chậm rãi nói:
“Nơi này khác với kinh thành, nơi có ngoại tộc, thương nhân từ các vùng đổ về, lại là trọng trấn nơi biên thùy, không thể sánh với kinh thành vốn nằm dưới chân Thiên tử. Nàng là phu nhân của ta, thân phận đặc biệt, ta chỉ lo có kẻ mang lòng riêng, mượn cớ tiếp cận.”
Tiết Nghi Ninh lúc này mới dịu giọng, khẽ nói:
“Chỉ là một quyển cầm phổ mà thôi, người ấy cũng không lộ diện, chỉ sai người hầu mang đến trao tay... chắc là... không có gì đâu.”
Lạc Tấn Vân gật đầu, đang định nói thêm, thì Yến Nhi bước vào, bẩm:
“Tướng quân, hộ vệ Trương Bình báo có chuyện khẩn, xin cầu kiến.”
Đã là thân vệ đích thân tới bẩm báo, tất nhiên là việc quan trọng. Lạc Tấn Vân buông chén, đứng dậy đi thẳng ra tiền viện.
Trương Bình đang chờ ở cửa hậu viện, vừa thấy hắn liền tiến lên nói nhỏ:
“Tướng quân, có một vị đại nhân mang theo lệnh bài Phi Ưng, xin cầu kiến.”
Người mang theo lệnh bài Phi Ưng, chính là người của Ưng Vệ,một lực lượng chuyên trách các việc tình báo, mật thám. Trước kia lệ thuộc Quân Cơ Các, về sau chuyển sang do Hoàng thượng trực tiếp quản hạt, tuy vậy mối liên hệ với Quân Cơ Các vẫn vô cùng mật thiết.
Tại Lương Châu, các thành viên Ưng Vệ chủ yếu phụ trách dò xét động tĩnh của các thế lực trong vùng cùng tin tức liên quan đến quân sự.
Người tới lần này là đội trưởng liên lạc của Ưng Vệ trú tại Lương Châu, họ Cát, tên Hưng. Lạc Tấn Vân tiếp hắn tại thư phòng.
Cát Hưng báo lại tường tận mọi việc gần đây tại Lương Châu, cuối cùng nói:
“Có một hạng tin mật chưa thể xác minh hoàn toàn, loạn đảng Nam Việt đã bí mật phái người ẩn thân tiến vào Lương Châu. Nhưng thân phận, số lượng, cùng mục đích của những kẻ ấy vẫn chưa thể tra rõ.”
Lạc Tấn Vân trầm ngâm đáp:
“Hiện Ô Hoàn đang giao chiến với Đại Chu, Tây Khương thì thái độ chưa rõ ràng. Nam Việt quả thực có khả năng nhân cơ hội đục nước béo cò, âm thầm khơi loạn. Tin này không thể bỏ qua, cần tra xét kỹ lưỡng, nhất định phải làm rõ mục đích của chúng.”
“Tuân lệnh.” Cát Hưng đáp lời.
Tiễn Cát Hưng rời đi, Lạc Tấn Vân quay lại hậu viện.
Tiết Nghi Ninh vẫn ăn rất chậm, hắn đi một lúc lâu mà trong bát nàng cũng mới vơi được một nửa.
Ánh mắt hắn dừng lại nơi nàng, rồi lại nhìn sang quyển cầm phổ đang đặt bên bàn, cạnh cây đàn Minh Ngọc.
Tại sao lại trùng hợp đến thế?
Nàng chỉ mới đến Lương Châu được hai ngày, liền có người xuất hiện, mang theo một quyển cầm phổ hiếm thấy, vừa vặn đưa tận tay nàng, lại vừa vặn hợp ý nàng đến thế.
Cớ sao ở kinh thành bao năm, lại chưa từng có chuyện như vậy xảy ra?
Nếu người từ Nam Việt thật sự đã đến, liệu có khả năng là cố nhân của Tiết Nghi Ninh?
Lại càng không thể loại trừ khả năng người đó nghe lệnh của Bùi Tuyển, cố ý tiếp cận nàng.
Hắn thậm chí nghĩ đến cảnh, đợi đến lúc hắn rời Lương Châu thành, đi đến Phu Lương, thì Tiết Nghi Ninh chỉ còn lại một mình ở lại nơi này. Mà nơi đây người tốt kẻ xấu lẫn lộn, vạn nhất Nam Việt thật sự có người hành động, đem nàng bắt đi, cũng không phải chuyện không thể xảy ra.
Tiết Nghi Ninh thấy hắn ngồi đó, vẫn chưa động đến đũa, không khỏi nghiêng đầu hỏi:
“Ngài không ăn sao? Vừa rồi cũng đâu có dùng bao nhiêu.”
Lạc Tấn Vân thu lại suy nghĩ, đáp:
“Sau khi ta đi, trong ngoài viện đều sẽ có trọng binh trấn giữ. Nhưng nàng không được tự tiện điều động vị trí của họ. Nếu muốn ra ngoài, phải mang theo ít nhất năm người, mà nếu không phải chuyện quan trọng, tốt nhất vẫn nên ở yên trong phủ.”
Tiết Nghi Ninh nghe vậy có chút không vui, nhưng cố nhịn không nói ra, chỉ đổi giọng hỏi:
“Vậy còn chuyện tướng quân nói... muốn thuyết phục Tây Khương Quận chúa thì sao?”
Lạc Tấn Vân ngẫm nghĩ một chút, chậm rãi đáp:
“Chuyện ấy... tạm thời không cần vội. Triều đình đã phái đại thần tới khuyên nhủ, nàng chỉ cần ở yên trong phủ, đánh đàn dưỡng thân là được.”
Tiết Nghi Ninh cúi đầu, không nói gì.
Lạc Tấn Vân nhận ra nàng không vui, liền nhẹ giọng nói thêm:
“Tây Khương dù sao cũng là ngoại tộc, vạn nhất thật sự có lòng phản loạn, để nàng tới gần sẽ quá nguy hiểm. Chuyện này vẫn nên để cho triều đình phái đại thần đảm đương thì hơn.”
Nàng ngẩng đầu, chậm rãi hỏi:
“Cho nên... Ngài giữ ta ở lại Lương Châu, là để giam lỏng ta?”
Lạc Tấn Vân liền cười nói:
“Giam lỏng gì chứ? Nói thế nghe xa cách quá rồi. Chẳng qua nơi này phức tạp, ta lại không thể ở trong thành, nên đành nghĩ đến sự an nguy của nàng trước tiên.”
Nàng khẽ nói:
“Được thôi, từ nay về sau ta sẽ bớt ra ngoài là được.”
Dù gì nàng cũng không phải người không biết điều, chỉ là trong lòng khó tránh khỏi phiền muộn.
Thấy thần sắc nàng uể oải, Lạc Tấn Vân lại nói tiếp:
“Còn nữa, ngày mai ta sẽ sai người bốc thuốc cho nàng. Mỗi ngày sắc xong sẽ mang đến tận nơi, từ mai trở đi, nàng phải nghiêm túc uống thuốc, cố gắng dưỡng cho thân thể tốt lại.”
Tiết Nghi Ninh rầu rĩ hỏi:
“Còn ngài thì sao?”
Hắn khẽ ho một tiếng, rồi nói:
“Ta ở quân doanh, việc uống thuốc không tiện. Chờ chiến sự yên ổn, ta sẽ uống cùng.”
Tiết Nghi Ninh không đáp nữa, chỉ yên lặng cúi đầu dùng cơm. Nhưng cơm canh trong miệng chẳng còn mùi vị gì, tùy ý gắp hai đũa rồi buông bát xuống.
Đêm đến, nàng quay lưng về phía hắn, nghiêng người nằm im.
Hắn vòng tay ôm lấy nàng từ phía sau, nhẹ giọng hỏi:
“Vẫn còn giận sao? Là vì không cho ra ngoài, hay là vì phải uống thuốc?”
Nàng không đáp lời.
Nhưng không đáp, rõ ràng là không vui.
Hắn dịu giọng giải thích:
“Nàng cũng thấy rồi, người ngoại tộc nơi đây thô lỗ ngang ngược, chưa hẳn đã hoàn toàn quy thuận triều đình. Cẩn thận một chút là cần thiết.”
Lại nói tiếp:
“Còn chuyện uống thuốc... dù không vì con nối dõi, cũng nên vì chính mình mà dưỡng thân cho tốt, chẳng phải vậy sao?”
Tiết Nghi Ninh vẫn im lặng không nói.
Hắn trầm mặc một lúc lâu mới lại mở miệng, giọng hơi thấp xuống:
“Ngày mai ta phải đi rồi. Vậy mà nàng cũng chẳng buồn để tâm đến ta, nói gì cũng không muốn cùng ta nói?”
Một lúc sau, Tiết Nghi Ninh chậm rãi xoay người lại, ngẩng lên hỏi hắn:
“Bao giờ thì ngài có thể trở về?”
Lạc Tấn Vân đáp:
“Cũng chưa thể nói chắc. Phu Lương cách Lương Châu không xa, nếu thúc ngựa không nghỉ, trong vòng một ngày là tới nơi. Nếu chiến sự tạm lắng, ta sẽ tranh thủ trở về một chuyến. Nhưng nếu tình hình căng thẳng, e là khó có dịp. Lần này đi, phải tập hợp binh lực, bố trí phương lược đối địch, chí ít cũng ba tháng mới quay lại được.”
Tiết Nghi Ninh khẽ nói:
“Các người làm tướng quân, hẳn là chẳng lo nguy hiểm đến tính mạng đâu nhỉ?”
Lời vừa thốt ra, nàng liền thấy không ổn.
Tỷ như lần trước, hắn cũng đã bị thương suýt mất mạng. Nàng bất giác liếc sang vết sẹo trên ngực hắn, vị trí ấy cách trái tim gần đến giật mình.
Nghe nàng hỏi, Lạc Tấn Vân thản nhiên đáp:
“Nếu ta chết trận, thường là khi toàn quân đã gần như bị diệt, đến khi đó dù có quay về cũng chỉ có đường chết. Vậy thì thà chết nơi sa trường, còn có chút vinh quang.”
“Ngài không nên nói những lời gở như vậy.” Nàng khẽ quát.
Lời ấy, chẳng khác nào điềm xấu.
Một lúc sau, nàng rốt cuộc mở lời:
“Ta sẽ uống thuốc đầy đủ, cũng sẽ ít ra ngoài. Còn ngài... cứ yên tâm mà đánh giặc, cũng phải biết tự chăm sóc mình.”
“Được.”
Lạc Tấn Vân vốn muốn hỏi nàng một câu:
“Sẽ nhớ ta chứ?”
Nhưng lời ra đến môi, lại không nói thành lời.
Mặc kệ nàng có nhớ hay không, chỉ cần nàng dưỡng tốt thân thể, có được hài tử, hắn làm phụ thân của đứa nhỏ, rồi sẽ có ngày chiếm được một vị trí trong lòng nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro