Chương 2: Hôn ước

Nghe thấy giọng của Lục Thù, trong lòng Cố Tuyết Kim bất giác giật mình.

Lần cuối cậu gặp Lục Thù là ở đêm hội thời trang ba tháng trước.

Hôm ấy, khách sạn Vọng Xuyên đèn đuốc sáng rực, tiếng người huyên náo, những ngôi sao nổi tiếng trong giới đều có mặt.

Lục Thù mặc bộ vest đen cao cấp ngồi ở vị trí phía Tây, toát lên vẻ sang trọng, xung quanh luôn có người đến nâng ly chào hỏi, anh đều đáp lại từng người một.

Cố Tuyết Kim đến muộn. Cậu ngồi ở góc khuất cạnh cửa sổ phía Đông, nhưng vừa nhìn đã thấy bóng lưng phong độ ngời ngời của Lục Thù.

Cậu chỉ liếc nhìn một cái đã bị Lục Thù đang quay đầu lại bắt gặp.

Lục Thù bưng ly rượu, nhướng mày nhìn cậu. Cố Tuyết Kim lại giả vờ như không thấy, cúi đầu chơi game.

Sau đó, hai người không gặp lại nhau. Nhưng fan của hai nhà vẫn đánh đấm, cãi vã, khói lửa mù mịt như xưa.

Ba tháng sau, Lục Thù vẫn giữ dáng vẻ cao ngạo, lạnh lùng, chỉ khác là bộ vest cao cấp trên người đã được thay bằng bộ đồ đạo sĩ trắng phóng khoáng, ly rượu trong tay biến thành một cây quạt bạch ngọc.

Anh gần như chẳng thay đổi gì, ngược lại Cố Tuyết Kim lại có khá nhiều thay đổi.

"... Sao anh lại ở đây?" Cố Tuyết Kim khó giấu nổi sự kinh ngạc, "Cậu là Thiên sư? "

" Coi như là vậy." Lục Thù cất cây quạt ngọc trắng xinh đẹp trong tay đi, ung dung bước đến trước mặt Cố Tuyết Kim, "Thầy Cố, hân hạnh gặp mặt. "

Cố Tuyết Kim sững sờ, vị Đại Thiên Sư mà cậu phải ngồi chờ bảy ngày trời, hóa ra lại chính là Lục Thù.

Người ta nói bây giờ phải kiếm thêm nghề tay trái, ngờ thế mẹ nào được làm quỷ rồi mà ở Minh giới vẫn còn gặp kẻ thù không đội trời chung đi làm thêm nghề tay trái chứ?

"Thả tôi ra." Cố Tuyết Kim vùng vẫy, "Có gì từ từ nói!"

Lục Thù đưa đôi mắt lạnh nhạt nhìn Cố Tuyết Kim một lúc lâu, rồi như thể phát hiện ra bí mật động trời nào đó, bèn hứng thú nói: "Không thả."

Cố Tuyết Kim cũng nổi giận: "Minh giới này đầy rẫy quỷ, sao anh cứ phải bắt tôi? Anh bắt tôi làm gì? "

Từ ba năm trước, Lục Thù đã gặp Cố Tuyết Kim rất nhiều lần.

Cả hai ra mắt cùng thời điểm, lại cùng là ngôi sao đang nổi nên cơ hội gặp gỡ đương nhiên cũng rất nhiều.

Tiếp xúc nhiều, anh dần nhận ra sự thù địch của Cố Tuyết Kim dành cho mình.

Mỗi lần Cố Tuyết Kim nhìn thấy anh đều như thấy ôn thần. Hoặc là im thin thít trốn biệt tăm, hoặc là cứ như pháo nổ xẹt xẹt đùng đùng vậy.

Thế nhưng Lục Thù chẳng hề có ác cảm gì với vị đại mỹ nhân nóng nảy nổi như cồn này, thậm chí còn thấy dáng vẻ xù lông của Cố Tuyết Kim khá thú vị. Thỉnh thoảng cao hứng lên, anh còn chủ động trêu chọc Cố Tuyết Kim.

"Tôi bày trận tìm duyên, tuyển một con quỷ xinh đẹp hợp bát tự để rước về làm vợ." Lục Thù thản nhiên nói, "Cậu tự chui đầu vào trận pháp của tôi, chẳng lẽ muốn làm vợ tôi? "

"Hả?"

Cố Tuyết Kim còn tưởng mình nghe nhầm, Lục Thù ở Minh giới bày trận tìm duyên, muốn tìm một con quỷ làm vợ á?

"Anh bị điên à?" Cố Tuyết Kim rốt cuộc không nhịn được nữa mà phun ra một câu, "Người sống đàng hoàng thì không tìm, lại muốn tìm quỷ làm vợ, biến thái hả, tự nói đi, anh có mưu đồ gì?! "

Lục Thù khẽ cười một tiếng, tiến lại gần, nhìn vào mắt Cố Tuyết Kim, mặt không đổi sắc mà bịp bợm: "Kỳ Luyện Khí của tôi cần quỷ khí, lấy quỷ làm vợ có thể hấp âm bổ dương¹, giúp tu vi của tôi tăng tiến. "

1. Chú thích: Nguyên văn ghi 吸阴补阳 [Xī yīn bǔ yáng]: hút âm bổ dương, âm Hán Việt là hấp âm bổ dương, trong đó: 吸 [ xī ] 1. hút; hít; húp; uống; 2. hút; hấp thu; thấm hút. Không phải thải âm bổ dương.

Hấp âm bổ dương ——

Cố Tuyết Kim im lặng.

Bốn chữ này, là ý mà cậu đang nghĩ sao?

Lục Thù trước mắt ăn mặc chỉnh tề, cử chỉ lời nói đều rất tao nhã, ra mắt ba năm cũng chẳng thấy dính scandal nào, bởi vậy được fan gọi là "nam thần hệ cấm dục số một showbiz".

Cấm dục cái gì, ban ngày ban mặt bắt cóc tiểu nam quỷ thanh thuần, còn nói muốn hấp âm bổ dương?!

"... Tôi không biết anh đang tìm quỷ làm vợ, tôi chỉ là vô tình đi ngang qua thôi." Cố Tuyết Kim lập tức lên tiếng, "Anh muốn cưới con quỷ nào làm vợ thì cưới, trước tiên thả tôi ra đã!"

Cố Tuyết Kim vừa dứt lời, Lục Thù đã giơ tay lên. Luồng sức mạnh kì lạ đang khống chế Cố Tuyết Kim bỗng chốc biến mất.

"Được." Lục Thù cười như không cười, "Tôi không thích ép buộc người khác."

Cố Tuyết Kim thật không ngờ Lục Thù lại dễ dàng đồng ý như vậy. Cậu ngẩn người một lúc, sau đó lập tức bay vào Rừng Sương Mù.

Thấy Lục Thù không đuổi theo, cậu thở phào nhẹ nhõm.

Đúng là oan gia ngõ hẹp! Làm quỷ rồi mà vẫn gặp phải kẻ thù không đội trời chung, thật là xui xẻo!

Cậu trốn trong hang động như thường lệ, nhưng hôm nay lại cảm thấy hang động lạnh lẽo khác thường.

Hơi lạnh phảng phất từ phía sau, tựa như rắn độc thè lưỡi, từng bước ép sát.

Cố Tuyết Kim quay đầu lại, nhìn vào hang động sâu hun hút không thấy đáy, nhưng bên trong ngoài bóng tối ra thì chẳng còn gì.

Cố Tuyết Kim rùng mình, bay đến chỗ gần nguồn sáng trong hang động rồi ngồi xuống. Cậu định chợp mắt một chút thì bỗng nghe thấy tiếng sột soạt —

Âm thanh rất nhỏ, na ná như dòng nước chảy qua hang động, lại như vô số côn trùng nhỏ đang bò. Nếu không nín thở tập trung lắng nghe thì căn bản chẳng nhận ra.

Cố Tuyết Kim không nhịn được lại ngoái đầu nhìn lại, lần này, cậu trông thấy một cảnh tượng khiến đời này cậu không thể nào quên ——

Vô số sợi tóc đen như những dòng thủy triều cuồn cuộn ập đến, mà cuối đám tóc ấy chẳng có thân thể, chỉ có năm cái đầu lâu phụ nữ quấn chặt với tóc, trông như một cái cây tóc đang di chuyển với tốc độ chóng mặt.

Lúc này, đám tóc đang cuồn cuộn kia chỉ cách cậu một gang, nếu cậu mà ngoái đầu chậm một giây thôi, e rằng đã bị đám tóc này cuốn vào bụng rồi.

"Đệt!"

Cố Tuyết Kim ba chân bốn cẳng chạy, "vèo" một cái cậu đã chui ra khỏi hang động, thế nhưng đám tóc vẫn bám riết không tha, cứ như có sinh mạng mà tự do sinh trưởng, thậm chí đã quấn lên đến tận cổ chân Cố Tuyết Kim.

Những cái đầu lâu treo lủng lẳng trên Cây tóc cứ cười rít lên không ngớt, nghe kỹ thì thấy chúng còn đang buôn chuyện với nhau nữa.

"Thơm quá... Tiểu quỷ thơm quá..."

"Thơm quá đi..."

"Thơm quá đi mất..."

Cố Tuyết Kim sởn hết cả gai ốc, liều mạng dùng tay kéo tóc đám lệ quỷ ra, nhưng cậu đơn thương độc mã, làm sao địch lại được đám lệ quỷ trâu bò kia, đành bất lực bị lôi đi cả chục mét.

Toang rồi!

Mắt thấy sắp bị lôi tuột vào hang, Cố Tuyết Kim nhanh trí hét lên ở cửa hang: "Lục Thù, cứu tôi với! "

Tiếng gọi Lục Thù của Cố Tuyết Kim vang vọng khắp hang động. Cố Tuyết Kim vốn chẳng hy vọng gì nhiều, bởi vì đây chính là kẻ thù không đội trời chung của cậu. Lục Thù không nhân lúc cậu gặp nạn mà đạp thêm một cái là may rồi, chứ đừng nói chi đến chuyện bỗng dưng tốt bụng ra tay cứu giúp.

Thế nhưng vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, ngọn lửa bất ngờ bén vào mớ tóc ở cổ chân Cố Tuyết Kim ——

Ngọn lửa ban đầu tuy nhỏ, nhưng nhanh chóng lan ra cả Cây tóc. Chỉ trong mấy giây, Cây tóc người bùng cháy dữ dội, mớ tóc bị thiêu rụi thành tro bụi trong nháy mắt.

Cái đầu trên cây méo mó, phts ra tiếng thét thảm thiết, rồi chẳng bao lâu sau hóa thành làn khói tan biến đi mất.

Cố Tuyết Kim vẫn chưa hết bàng hoàng, ngồi bệt xuống đất nhìn vị cứu tinh vừa xuất hiện.

Lục Thù diện y phục màu trắng không nhiễm bụi trần, bội kiếm bên hông vẫn chưa rời vỏ, tay cầm quạt xếp, nhìn hắn với nụ cười nửa miệng, chẳng hiểu sao lại xuất hiện đột ngột như vậy.

"Thầy Cố, thảm hại quá nhỉ."

Cố Tuyết Kim thảm hại: ... Mẹ.

Tên kia tuy lợi hại thật, nhưng vừa mở mồm là thèm đòn mà.

Nhưng mà đánh thì đánh, ơn này vẫn phải cảm ơn.

Cố Tuyết Kim đứng dậy, hạ giọng: "... Cảm ơn anh."

Ý cười trong mắt Lục Thù càng rõ hơn, đè thấp giọng hỏi: "Cậu nói gì cơ?"

"Tôi nói là, cảm ơn anh!" Cố Tuyết Kim cao giọng, "Cảm ơn anh đã cứu tôi!"

Ngoại hình lúc là quỷ của Cố Tuyết Kim so với ngày thường không khác biệt lắm, chỉ là sắc mặt có hơi nhợt nhạt.

Có lẽ là do vừa rồi bị dọa sợ, đôi mắt đào hoa xinh đẹp thường ngày lười biếng lơ đễnh nay lại có chút luống cuống và hoảng sợ, hai tay cũng ngoan ngoãn đặt trước người.

Đây là lần đầu tiên Lục Thù thấy Cố Tuyết Kim ngoan ngoãn đến vậy.

"Tôi với thầy Cố cũng coi như quen biết, không thể thấy chết mà không cứu." Lục Thù nói, "Nhưng mà, quỷ cấp thấp như cậu, trong rừng này một ngày chết đi cả trăm con, huống hồ cậu lại còn là sinh hồn, món khoái khẩu của lệ quỷ nữa chứ. "

Cố Tuyết Kim ngẩn người: "Sinh hồn?"

"Ban ngày cậu vẫn là người mà." Lục Thù nhìn Cố Tuyết Kim, "Khi màn đêm buông xuống, âm khí trên nhân gian tràn ra, cậu sẽ biến thành quỷ hồn. Loại quỷ như cậu, trong mắt lệ quỷ, chẳng khác nào mỹ vị đâu."

Hèn chi con lệ quỷ lúc nãy cứ khen cậu thơm phức!

Mấy hôm nay Cố Tuyết Kim tìm bao nhiêu đạo sĩ, chỉ có Lục Thù là nhìn một cái đã biết ngay vấn đề của cậu.

Cậu chợt nghĩ, Lục Thù là người sống mà còn đi qua đi lại âm dương hai cõi được, chắc chắn là pháp lực cao cường lắm. Vậy thì biết đâu... cũng có thể giúp cậu thoát khỏi tình cảnh hiện tại?

"Đúng vậy." Cố Tuyết Kim bỗng nhiên lễ phép hẳn, Ban ngày tôi là người, tối đến mới biến thành quỷ. Xin hỏi, tình huống này anh có cách nào giải không? "

"Không." Lục Thù nhướn mày, "Tôi cũng mới thấy lần đầu."

Cố Tuyết Kim: ...

Thấy Lục Thù xoay người định bỏ đi, Cố Tuyết Kim vội vàng gọi giật lại: " Khoan đã! "

Trải qua hiểm nguy vừa rồi, Cố Tuyết Kim đã hiểu rõ tình cảnh của bản thân.

Nếu cứ mỗi đêm phải trốn chui trốn nhủi ở Minh giới thế này, chẳng biết chừng ngày nào đó sẽ bị lũ lệ quỷ ăn sạch, hồn phi phách tán, nói gì đến chuyện khôi phục làm người bình thường.

Lựa chọn tốt nhất, có lẽ đang ở ngay trước mắt cậu.

"Còn chuyện gì nữa?"

Lục Thù quay đầu lại, vẻ mặt lạnh nhạt.

Cố Tuyết Kim bình tĩnh lại, dứt khoát liều một phen.

"Lục Thù, cái chuyện mà anh vừa nói lúc nãy... chuyện tìm duyên ấy, là thật hả?"

"Đương nhiên." Lục Thù thản nhiên nói, "Sao thế, chẳng lẽ thầy Cố lại có hứng thú à?"

"Chúng ta có thể làm hợp đồng minh hôn!" Cố Tuyết Kim nghiến răng nói, "Tôi cung cấp quỷ khí cho anh tu luyện, anh không chỉ phải bảo vệ tôi khỏi bị lệ quỷ khác ăn thịt, mà còn phải giúp tôi nghĩ cách khôi phục bình thường. Hợp đồng một năm, một năm sau, chúng ta đường ai nấy đi, thế nào?"

Như thể nghe được điều gì thú vị lắm, ánh mắt Lục Thù bỗng ánh lên chút ý cười.

Tuy rằng chuyện kén rể này vốn là anh bịa ra để trêu chọc Cố Tuyết Kim, nhưng mà xem ra vị kẻ thù không đội trời chung này của anh cũng thú vị thật đấy.

Nếu cứ thuận nước đẩy thuyền thế này, sau này tha hồ mà trêu chọc Cố Tuyết Kim.

"Ồ?" Lục Thù lên tiếng, "Vậy tôi cũng có điều kiện."

Cố Tuyết Kim gật đầu: "Anh nói đi."

"Trong thời gian thỏa thuận, bất kể là người hay quỷ, cậu đều không được phép qua lại với bọn họ." Lục Thù thản nhiên nói, "Một tuần ít nhất phải đến ở bên cạnh tôi ba buổi tối, tôi bảo cậu làm gì thì cậu phải làm cái đó. Thầy Cố, thế nào? "

Cố Tuyết Kim nhíu mày, đấu tranh tư tưởng một hồi, cậu mở miệng: "... Được thì được, nhưng mà anh cũng không thể tìm người khác hoặc quỷ để yêu đương, như vậy mới công bằng."

Lục Thù nói: "Đương nhiên."

"Nhưng mà, một tuần ba ngày thì nhiều quá." Cố Tuyết Kim bắt đầu mặc cả: "Hai ngày được không? "

"Không được." Lục Thù nói, "Ít hơn một ngày cũng không được."

Hay lắm tên chó này, còn khá siêng năng.

Được, sao lại không được.

Quỷ nam thông minh phải biết co biết duỗi, chỉ một năm thôi, vì mạng sống, sao lại không thể nhịn?

"... Được." Cố Tuyết Kim nghiến răng nghiến lợi, "Tôi hứa với anh, thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu hàng tuần, tôi sẽ đến tìm anh."

Một người một quỷ sau khi nhất trí, liền cùng nhau đến bên bờ sông Ám Hà để cử hành nghi thức khế ước.

Ban ngày và ban đêm ở Minh giới đều u ám như hoàng hôn ở nhân gian, bầu trời nơi đây chưa bao giờ có ánh sáng quá rực rỡ.

Lục Thù dùng cán quạt khẽ điểm một cái lên không trung, cây quạt liền tự mình viết chữ Khải nhỏ màu vàng lên tờ giấy trắng giữa không trung, đem tất cả nội dung khế ước mà Cố Tuyết Kim và Lục Thù vừa nói đều viết vào.

Cố Tuyết Kim chưa từng chứng kiến pháp thuật nào như vậy, cậu trợn mắt nhìn nét chữ được viết bằng bút lông trên chiếc quạt, thầm nghĩ thứ này còn ngầu hơn cả hiệu ứng đặc biệt trong phim điện ảnh.

Chờ đến khi viết xong chữ cuối cùng, chiếc quạt vẽ một dải ánh sáng mảnh mai màu vàng kim trên không trung. Một đầu dải ánh sáng nối vào ngón áp út của Cố Tuyết Kim, đầu kia nối vào ngón áp út của Lục Thù, trông như hai chiếc nhẫn cưới được chế tạo từ linh lực.

"Trời đất chứng giám, nhật nguyệt xét soi."

"Hôm nay, Lục Thù và Cố Tuyết Kim chính thức thành cây liền nhánh, chim liền cành. Nguyện từ nay về sau sẽ đồng sức đồng lòng, nên cửa nên nhà, kính trọng lẫn nhau, hết lòng giúp đỡ, kết tóc se duyên đời đời kiếp kiếp."

Thấy Lục Thù và Cố Tuyết Kim quỳ lạy trời đất, ba con quỷ nhỏ vốn trốn gần đó bỗng hiện ra vỗ tay, nhìn Cố Tuyết Kim với ánh mắt đầy trìu mến.

"Hay quá." Thư đồng quỷ vỗ tay bôm bốp, "Tuyết Kim này, lấy Đại Thiên Sư sướng hơn lấy Quỷ Vương nhiều."

"Chuẩn luôn, chuẩn luôn!" Con quỷ chết treo rưng rưng nước mắt, "Đại Thiên Sư đúng là đẹp trai."

Con quỷ chết đuối chen vào: "Không chỉ đẹp trai, mà pháp lực còn cao cường nữa!"

Nói thì nói vậy, nhưng Cố Tuyết Kim vẫn thấy hơi ngượng ngùng.

Suốt buổi lễ, cậu không hề cười, ngược lại còn rất nghiêm túc, trong lòng cũng vô cùng căng thẳng.

Giây phút bái đường, nhìn khuôn mặt tuấn tú của Lục Thù, cậu bất giác ngẩn người, tự hỏi có phải mình vừa mới kết hôn thật rồi không.

Mấy con quỷ nhỏ hái hoa đỏ ở Minh giới rắc lên đầu Cố Tuyết Kim và Lục Thù. Cơn mưa cánh hoa rơi lả tả khiến Cố Tuyết Kim cũng cảm thấy mặt mình hơi nóng lên.

Cậu liếc nhìn Lục Thù. Vẻ mặt Lục Thù vẫn dửng dưng như không, dường như chẳng mảy may quan tâm mình đang kết hôn với ai.

Rồi rồi, khổng hổ là anh.

"Lễ thành." Lục Thù nhìn Cố Tuyết Kim, "Từ nay về sau, cậu và tôi, là phu phu rồi đấy."

Lục Thù liếc nhìn ba con quỷ nhỏ đang chớp mắt nhìn mình, tiện tay vẽ một lá bùa, siêu độ cho chúng.

Ba con quỷ nhỏ hóa thành những đốm sáng bay về phía bên kia Sông ngầm. Cố Tuyết Kim thầm cầu nguyện cho chúng, rồi lại nghe thấy giọng nói trầm ấm của Lục Thù ——

"Cố Tuyết Kim."

Cố Tuyết Kim bay lại gần hơn một chút, nhưng vẫn giữ khoảng cách an toàn một cánh tay với Lục Thù, thắc mắc hỏi: "Gì thế?"

Lục Thù không trả lời Cố Tuyết Kim mà rút từ bên hông ra một thanh trường kiếm.

Cố Tuyết Kim bị ánh kiếm lạnh lẽo dọa cho giật mình, suýt nữa thì tưởng tên khốn kiếp này vừa mới kết hôn xong đã muốn giết chồng chứng đạo rồi.

Giây tiếp theo, Lục Thù nhắm mắt niệm chú, hai tay nắm chặt chuôi kiếm, dùng sức đâm thanh trường kiếm xuống dòng sông Ám Hà.

Dòng sông lập tức cuộn lên một xoáy nước khổng lồ, xoáy nước theo pháp thuật bay lên không trung, tạo thành một đường hầm phát ra ánh sáng trắng. Thế mà Lục Thù, người lúc nãy còn ở trên bờ, lại kéo Cố Tuyết Kim bay lên —

"Không thể để thầy Cố chịu tủi làm cô hồn da quỷ trong Rừng Sương Mù mãi được." Lục Thù cười khẽ, "Chúng ta về dương gian thôi."

--------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Khí (炁), chữ cổ của khí 气, sau phát triển thành thuật ngữ Đạo giáo.

Mục bình luận đã mở, chào mừng mọi người đến chơi. Hôm nay cũng chọn 20 bạn nhỏ may mắn phát lì xì.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro